4. Chúng ta hết duyên rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Igarashi Gurimu, người đứng thứ 300 trở thành "Oni" đầu tiên trong cuộc chơi này, Isagi không hề có chút ấn tượng nào với cậu bạn ngoài cái đầu tròn ủm như cơm nắm, cậu lùi xuống vài bước, nghe cậu ta trấn an và sự hoang mang của mọi người xung quanh.

Isagi có chút hiểu ra cái ẩn ý trong lời nói của Ego, cậu mím môi, trong Blue Lock kẻ thua cuộc phải ra về, đặt dấu chấm hết cho cái sự nghiệp bóng đá của mình, hiện tại thứ hạng của cậu ở đây phải nói là quá thấp, có thể bị loại bất cứ lúc nào nếu không cố gắng. Isagi nắm chặt tay, ý chí sục sôi, lần này sẽ không giống trước đó nữa, cậu phải chiến thắng tất cả và vươn lên dẫn đầu!

Vị trí tiền đạo số một thế giới là mục tiêu nhắm đến!

Cuộc đua khốc liệt, giờ mới chính thức bắt đầu...

"Coi đây!!!" Gurimu hét lên và di chuyển bóng về phía trước, cái cậu ta đang nhắm đến chính là cả đám người đang bu thành một chùm ở trong góc phòng.

Cậu cũng nằm trong số đó, Isagi chậc lưỡi. 

"Đợi đã, tui chưa chuẩn bị tinh thần mà, đừng có tới đây..." 

Im giùm đi cha nội, hét to quá rồi đây. Isagi thoáng nhìn qua cậu bạn bên cạnh mình.

"Này là góc tường rồi đó, lùi lại đi." 

Thanh niên với khuôn mặt lúc nào cũng cọc cằn gào lên. Isagi bị hai cái con người này làm cho đinh tai nhức óc.

"Xin lỗi nha Isagi-kun, tôi đang nhắm đến vị trí 299 của cậu đấy!" Gurimu lao lên với một tốc độ nhanh khiến Isagi thoáng giật mình.

Gì vậy trời, thiệt không đấy? Ngay khi quả bóng sắp chạm đến bên người, Isagi lách nhẹ qua và tránh thoát được, cậu híp mắt nhìn cậu bạn, không ngờ đối phương lại nhắm đến mình đầu tiên, nhưng cũng phải thôi, thứ hạng cậu đứng gần nhất với cậu ta cơ mà.

"Chết tiệt, đợi đã bóng ơi." 

Gurimu đuổi theo quả bóng, trước mắt cậu ta xuất hiện một bóng người đang nằm dưới đất, không suy nghĩ nhiều, Gurimu đã có mục tiêu nhắm đến tiếp theo. Dù hơi khốn nạn với một người không có sự phòng bị, nhưng chịu thôi, cậu ta không muốn làm "Oni" đến cuối cùng đâu.

"Hehe..." Gurimu cười lên một tiếng thông báo số phận thoát kiếp "Oni" của mình, nhưng chưa kịp để cậu ta định hình, một cú đá xoáy phang thẳng vào khuôn mặt.

Bốp, nghe khá là thốn đó nha.

"Oái đau quá, này này, đây là lỗi, lỗi đó...!" Gurimu ôm khuôn mặt chảy máu và sưng lên, la thảm thiết.

"Oáp, không đâu. Chào buổi sáng~" Đối phương dụi mắt bày ra vẻ ngây thơ như thể việc cho cậu bạn kia một cú vào mặt chẳng phải chuyện gì dính líu tới hắn, hazz buồn ngủ thiệt chứ. 

"Này, tôi ghét những trò bẩn thỉu, chiến đấu một cách thẳng thắn và nghiêm túc đi tên tóc hai màu." Kunigami liếc nhìn hắn.

"Majime-kun phải không? Nhiều lời thật đấy." 

Bốp—

Trong lúc không chú ý, Kunigami ăn ngay một quả vào mặt, hắn ta điên tiết lên và không thèm nể nang gì nữa. Trên màn hình chiếu lên ảnh của hắn, "Oni" tiếp theo tên Kunigami Rensuke.

Isagi hơi bất ngờ, đúng là một trận chiến bất chấp tất cả, mặc kệ người khác có ra làm sao chỉ cần bản thân có lợi thì cái gì cũng có thể diễn ra, đây giống như một mặt trái của xã hội, nhưng dù sao thì vẫn rất thú vị lắm, cậu cảm thấy thích nó rồi đó.

Đang nghĩ ngợi, Gurimu từ đâu xuất hiện và chộp lấy cậu, má nó tên này chơi kiểu đéo gì thế? Isagi trố mắt nhìn quả bóng đang bay một cách cực kỳ nhanh về phía mình.

Thôi rồi...

"Khục..." Isagi dính chưởng một cú không hề nhẹ, cậu cảm thấy lục ngũ nội tạng trong cơ thể đang bay tứ tung loạn xạ hết cả lên, liếm khóe môi, Isagi đứng dậy với bàn tay đang ôm lấy bụng của mình.

Suýt thì bay nửa cái hồn, Isagi điều chỉnh nhịp thở, đến giờ ông đây trả cưng cả vốn lẫn lãi rồi!!!

"A thứ lỗi, lẽ ra không phải là cậu..." Kunigami sắc mặt hơi trầm, đôi mắt hiện lên vài tia lo lắng chính hắn cũng không nhận ra. Nhìn thiếu niên nhỏ nhắn vì phát bóng của mình mà ngã xuống, Kunigami thấy hơi áy náy. Tuy nhiên hắn đã quên bây giờ đang trong cái hoàn cảnh nào, đều là đối thủ với nhau, Isagi chẳng ngán bố con thằng nào.

"Hey hey, đằng này nè. Cơ hội đó." 

Kunigami quay phắt sang nhìn thằng ranh tóc hai màu đang giữ cơ thể hắn lại, đcm bố đấm chết mày bây giờ. Thấy thiếu niên nhìn về phía hắn, Kunigami hoảng hốt, chẳng lẽ cậu định lấy hắn làm lá chắn..?

Hắn đúng là có lỗi khi đá trúng cậu, nhưng đừng nhẫn tâm với hắn như vậy chứ!

Thấy tình hình trước mắt không hề ổn một xíu nào, Kunigami dùng sức vật ngược thằng ranh tóc hai màu này ra. 

Bachira được hưởng một vé bay giữa không trung miễn phí, hắn tròn mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, sau khi đáp xuống một cái nệm bằng người miễn phí, Bachira cười cái cho qua.

"Đợi chút...tệ rồi..." Gurimu chống tay xuống đất, tình trạng sưng lên ở chân không hoàn toàn ổn, cậu ta hiện tại không thể chạy được nữa.

"Sút đi, Isagi-kun, tiến lên ngay bây giờ!!" 

Isagi nhìn Gurimu, ánh mắt cậu sâu không thấy đáy, việc cậu ta lấy cậu ra làm lá chắn là điều cậu không thể bỏ qua rồi, hiện tại cậu ta chẳng thể di chuyển, cho dù cậu vượt qua bàn này thì cũng chẳng hãnh diện gì cho cam. 

Nhưng cậu phải sút thôi, cái sự nghiệp bóng đá trước mắt không thể dễ dàng bị rút ngắn tại thời điểm này. Thật ngu ngốc khi phải chần chừ, "Blue Lock" chính là nơi như vậy kia mà.

Ngay từ đầu, cậu đã hiểu ý nghĩa thực sự của nó...

Đồng hồ tính giờ trên màn hình chiếu số 35, thời gian gấp rút khiến Isagi bất giác thở mạnh theo, đúng là có phần hồi hộp.

Một trận chiến sẽ có người thắng kẻ thua, đó là điều hiển nhiên, nếu cậu có thể biến ước mơ trở thành sự thật thì ước mơ của một trong số người ở đây sẽ bị chấm dứt. Isagi hít một hơi, cười khẽ.

"Sai rồi, tôi đến đây để thay đổi cuộc sống của mình, cái giấc mơ tưởng chừng vụt tắt từ cái thuở nào hiện giờ đang rực rỡ ngay trước mắt. Tôi — đến đây để trở thành số một thế giới!!" 

Isagi xoay người, di chuyển bóng. 

Tất cả mọi người ở đây bất ngờ trước câu nói rõ ràng của thiếu niên, ngay từ giây phút này, bọn họ đã biết thiếu niên đó tỏa sáng như thế nào...

"Cậu được đó Isagi..." Cậu làm tôi phấn khích quá đi mất, Bachira liếm khóe môi, trái tim hắn đang đập loạn xạ vì câu nói kia của thiếu niên, chưa bao giờ Bachira cảm thấy kích động đến nhường này, giống như hắn đã tìm thấy một khát vọng không tên nào đấy, và hắn ở đây — chiến đấu vì nó.

Bachira luồn qua người cậu, lấy bóng. 

"Oni" tiếp theo đã xuất hiện, Bachira Meguru đang điên cuồng với cái gọi là rực rỡ, hắn sẽ nghiền nát tất cả kẻ mạnh. Ôi, điên mất thôi~

Người Bachira nhắm đến chính là chàng trai có mái tóc màu trắng sữa, kẻ phiền phức và chính hắn cho là vậy.

Năm...

Còn năm giây nữa thôi!

Bóng lơ lửng giữa không trung, Isagi nghiêng đầu nhìn lên, đôi mắt lóe một chút tia sáng nhỏ lấp lánh, đến rồi đó.

"Chào tạm biệt nhé, chúng ta hết duyên rồi." Isagi đưa chân, đá một cái thật mạnh.

Vẫn ra tiếng bốp quen thuộc, Kira phụt cả máu, đến khi con số không hiện lên trên màn hình, Kira vẫn chưa tin chuyện vừa diễn ra trước mắt. Cậu ấy...

"Isagi, chuyện gì đã xảy ra vậy..?" Kira mở to mắt, người mà anh không bao giờ nghĩ đến đã sút thẳng vào mặt anh một cái và thốt ra câu chào tạm biệt như đó là điều quá đỗi bình thường, Kira run rẩy nhìn cậu, "Vậy là sao, cái gì thế này?"

"Đơn giản mà, như tớ đã nói, chúng ta hết duyên rồi..." Isagi híp mắt mỉm cười, một nụ cười tựa như mọi chuyện đều diễn ra đúng những gì cậu dự đoán.

Isagi Yoichi, đã đoán ra tất cả, bao gồm việc Ryosuke Kira bị loại dưới chân cậu...

Tưởng tượng ra khúc cuối bé cưng nói câu đó với tui, ựa xỉu chết, nma không thể phủ nhận rằng cảnh đó quá ư là mlem mlem („ಡ ω ಡ„).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip