Khr All27 Quy Xuong Sawada Tsunayoshi Dien Ha Gia Dao 1 Thai Tu Cua Vongolia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lục địa Arcanterra là một đại lục đầy bí ẩn, nơi ma thuật và sức mạnh siêu nhiên tồn tại khắp nơi.

Ngươi dân ở nơi này có thể sở hữu những khả năng đặc biệt và thường xuyên được sử dụng vào đời sống. Đó là các Nguyên Tố (Elemental) từ tự nhiên như: Thủy, Hỏa, Phong, Thổ... Thế nhưng, tất cả những ma lực đó đều chỉ phổ biến trong đời sống của người dân, vì nó hầu như đều không đủ mạnh và không có tính công kích cao.

Vì vậy ngoài những ma thuật thường gặp kể trên, ở đại lục Arcanterra còn tồn tại một loại ma lực khác được cho là mạnh mẽ nhất. Đó là Lửa.

Lửa có hình dáng gần giống với như Hỏa nguyên tố nên khi mới nhìn có thể sẽ có không ít người nhầm lẫn. Nhưng Lửa và Hỏa nguyên tố hoàn toàn là hai thứ ma lực khác nhau.

Hỏa nguyên tố (Fire Elemental) chỉ là một dạng ma thuật có dạng ngọn lửa và đều có chung một màu sắc đó là Đỏ Cam. Còn Lửa (Flames) lại có tới bảy màu sắc khác nhau, chia làm bảy nhóm nguyên tố thời tiết chính. Và trong số bảy màu sắc ấy, không có một cái nào bị trùng màu với Hỏa nguyên tố.

Bảy nhóm nguyên tố thời tiết của Lửa bao gồm Bầu Trời, Bão, Mặt Trời, Sấm Sét, Mưa, Sương Mù và Mây. Những nguyên tố đó lần lượt tương ứng với các màu lửa: Cam, Đỏ, Vàng, Lục, Lam, Chàm, Tím.

Trong số các loại nguyên tố đó, Bầu Trời chính là thủ lĩnh, các nguyên tố còn lại chính là hộ vệ của Bầu Trời. Chính vì vậy mà những người sở hữu lửa bầu trời vốn rất hiếm gặp. Nếu không phải là người thuộc một gia đình quý tộc danh giá hoặc có tầm ảnh hưởng, thì chỉ có thể là người thuộc hoàng thất mới có thể có.

----

Vongolia là quốc gia lớn nhất trong các quốc gia ở lục địa Arcanterra, và cũng chính là quốc gia hùng mạnh nhất ở lục địa này, tự xưng là Đế quốc.

Đế quốc Vongolia do gia tộc hoàng gia Vongola cai trị, một gia tộc nổi tiếng về quyền lực và có lịch sử từ lâu đời.

Trong suốt hơn bốn trăm năm kể từ khi lập quốc đến nay, Vongola đã đưa đất nước phát triển vượt bậc và luôn dẫn đầu về mọi lĩnh vực. Bao gồm từ quân sự, kinh tế, chính trị cho đến tài nguyên và nhân lực.

Tất cả đã góp phần làm cho Vongolia trở thành một cường quốc như ngày nay.

Aurelian - thủ đô của Vongolia, được coi là nơi phồn vinh nhất của Đế quốc. Vì đây là nơi tập trung của nhiều các nguồn lực về kinh tế và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Quan trọng nhất đó là, ở đây còn có cung điện nơi hoàng gia Vongola ngự trị.

Hôm nay, đường phố thủ đô nhộn nhịp và đông đúc hơn mọi ngày. Vì tất cả đều đang mở lễ hội ăn mừng, chào đón người kế vị tương lai của Đế quốc, Vongola Decimo.

Đường phố được trang hoàng lộng lẫy, các quầy hàng đều có các chương trình giảm giá hay thậm chí là miễn phí, cho người dân thoải mái vui chơi và ăn uống.

Tiếng ồn ào và nô nức của người tham gia lễ hội, tiếng cười đùa lũ trẻ đang chơi trò rượt đuổi. Tất cả đã làm nên một không khí vui tươi, mang thêm nhiều sắc thái cho lễ hội.

Bên ngoài đã tổ chức ăn mừng lớn như vậy rồi, tất nhiên bên trong cũng không thể nào thua kém được.

Hoàng cung cũng đã tổ chức tiệc lớn ăn mừng hai ngày ba đêm, để chào mừng cho sự ra mắt của người sẽ thừa kế Đế quốc trong tương lai.

Tại hội trường tổ chức tiệc tùng của Hoàng cung.

Tất cả các quý tộc có mặt ở đây hôm nay hầu hết đều là vì tò mò về người kế nhiệm trong lời đồn kia.

Nghe nói người kế vị này sinh ra và lớn lên bên ngoài hoàng cung, tại một thị trấn nghèo hẻo lánh. Vừa không phải là con cháu của Hoàng đế Vongola Nono hiện tại, lại vừa là phận nữ nhi, vì vậy mà đã có rất nhiều quý tộc tỏ ra coi thường về thân phận.

Nhưng bởi người này lại có quan hệ huyết thống gần nhất với Vongola Primo, vị Hoàng đế đầu tiên của Đế quốc. Vậy nên nếu xét về dòng dõi thì lại cao quý vô cùng. Cho nên dù lòng còn mang không ít bất mãn, nhưng các quý tộc cũng biết điều hơn một chút.

Gokudera Hayato trên người mặc bộ lễ phục sang trọng để tham dự vào bữa tiệc nhưng lại không mấy vui vẻ, hắn đang cảm thấy nhàm chán vô cùng. Bởi vì Đệ Thập đã nói hắn không được xuất hiện cùng nhau trước khi ra mắt, nên hắn mới phải đến cái nơi ồn ào này trước để đợi ngài ấy. Nếu không hắn còn lâu mới muốn đến cái chốn đầy rẫy thị phi thế này.

Lúc này, từ phía cửa vào bất ngờ có loạt âm thanh hò hét vô cùng náo động. Một nam nhân với khuôn mặt điển trai tiến vào sảnh tiệc.

Nam nhân tóc đen vừa đến đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các vị tiểu thư. Vì phép lịch sự, hắn cũng cười đáp lại một tiếng. Lập tức cả hội trường như sắp bùng nổ bởi tiếng hò hét.

Nam nhân tóc đen lần này không còn để ý đến các tiểu thư kia nữa. Hắn đưa mắt dáo dác nhìn quanh một lượt, sau đó tầm mắt dừng ở chỗ nam nhân tóc bạc đang khoang tay đứng một góc, tách biệt với xã hội kia.

Hắn vui vẻ chạy đến vỗ mạnh vào người kia một cái chào hỏi: "Chào, Gokudera! Cậu đến sớm ghê nhỉ!"

Nam nhân tóc bạc nhăn mày gạt tay nam nhân tóc đen khỏi người, trong ánh mắt mang theo một chút ghét bỏ.

"Yamamoto Takeshi, đừng có chạm vào người ta! Lễ tiết của ngươi đâu rồi hả?"

"Ma ma, chúng ta là bạn bè mà, cần gì phải quan tâm mấy thứ tiểu tiết đó chứ!"

"Ta không có bạn bè như ngươi!"

"Thôi nào, đừng nói vậy chứ! Tsuna nghe được sẽ buồn đó."

Gokudera Hayato chỉ quay mặt đi 'hừ' nhẹ một tiếng.

"Mà này, những người khác đã đến hết chưa?"

Gokudera Hayato gật đầu nói: "Đã đến đủ cả rồi. Hibari Kyoya đến sớm nhất, hiện tại có lẽ đang ở bên ngoài tránh nơi đông người. Rokudo Mukuro thì lẩn đi đâu rồi không rõ. Chrome vừa đến đã bị Kyoko với Haru kéo đi chào hỏi các tiểu thư. Sasagawa Ryohei thì nói là đi tìm Hibari Kyoya. Còn tên nhóc nhà Bovino, chắc là lại đi càn quét mấy bàn bánh kẹo rồi."

"Vậy sao?"

Yamamoto Takeshi lại đưa mắt nhìn xung quang một lượt lần nữa, sau đó làm như bâng quơ nói: "Tsuna còn chưa ra mắt mà có vẻ đã có không ít người bất mãn rồi đây."

Gokudera Hayato vẻ mặt âm trầm, đôi mắt màu lục bảo lạnh lẽo nhìn đám quý tộc đang bàn tán xì xào ngoài kia.

"Sau hôm nay, chuyện này sẽ không còn tiếp diễn được nữa đâu."

Thời điểm buổi lễ bắt đầu đã gần kề, các quý tộc cũng đều đã có mặt đông đủ cả. Lúc này, từ phía cửa vào có tiếng người hô lớn:

"Tất cả chú ý! Hoàng đế bệ hạ giá đáo!"

Lập tức, các quý tộc cùng cúi người đứng dạt sang hai bên, nhường ra một con đường đã được rải sẵn thảm đỏ nối liền từ cửa ra vào cho đến hết bậc thang dẫn lên đến ngai vàng.

Một vị quý tộc nhìn trông đã lớn tuổi, trang phục cao quý từ phía cửa bước vào. Vị này tuy râu tóc đã ngả màu bạc, khuôn mặt hiền từ mang theo cả ý cười. Nhưng đâu đó trong đôi mắt vẫn mang theo nét cương nghị cùng một loại uy áp của người đứng đầu, khiến người khác nhìn vào phải cúi đầu tôn kính.

Đây chính là Hoàng đế hiện tại của Đế quốc Vongolia, Vongola Nono hay vẫn được gọi là Vongola Đệ Cửu. Theo sau chính là môn ngoại cố vấn và sáu người thủ hộ thân cận, tuổi tác cũng tầm trung niên, không kém so với vị hoàng đế kia là bao.

"Tham kiến Hoàng đế bệ hạ, Bầu Trời bao dung của Đế quốc!"

Sau khi đã đi lên và ngồi vào ngai vàng, Hoàng đế đưa tay lên với các quý tộc, mỉm cười nói: "Tất cả hãy ngẩng đầu lên đi!"

Các quý tộc nghe xong liền đồng loạt ngẩng lên. Lúc này, Hoàng đế lại lên tiếng: "Cảm ơn tất cả mọi người vì đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Chắc hẳn mọi người cũng đã biết, mục đích ta tổ chức buổi lễ lớn này là gì rồi."

"Đó là tuyên bố và giới thiệu người sẽ thừa kế ngôi vị này của ta, rồi chính thức để đứa trẻ đó gia nhập vào giới thượng lưu."

Các quý tộc lại không nhịn được xôn xao bàn tán về người thừa kế kia. Vongola Nono chỉ mỉm cười, gật đầu ra hiệu với quan thần của mình. Ngay sau đó, từ ngoài cửa lại vang lên thanh âm lớn:

"Tất cả chú ý! Thái tử của Đế quốc, Sawada Tsunayoshi điện hạ giá đáo!"

Tất cả các quý tộc đều không hẹn mà cùng tập trung sự chú ý về phía cửa hội trường.

Cánh cửa lớn lần nữa mở toang, trong ánh mắt sửng sốt của toàn bộ người trong sảnh tiệc, một thanh niên với mái tóc nâu xù tiến vào.

Trên người hắn mặc một bộ lễ phục được đặt may đặc biệt dành riêng cho hoàng gia, trên vai khoác thêm chiếc áo choàng tối màu, khẽ phất phơ chuyển động theo từng bước đi của hắn.

Lúc này, từ trong đám đông có sáu người cùng bước ra phía trước. Đợi đến khi thanh niên đi đến trung tâm sảnh tiệc, tất cả sáu người cùng đồng loạt cúi đầu.

"Tham kiến Sawada Tsunayoshi điện hạ, Bầu Trời tương lai của Đế quốc!"

Các quý tộc lúc này mới như bừng tỉnh, vội vàng cung kính cúi người chào. Nhưng vẫn không quên đưa mắt lén nhìn thanh niên, trong đôi mắt không giấu nổi kinh ngạc.

Chuyện này rốt cuộc là sao? Không phải tin đồn nói người kế vị này là nữ à? Tại sao bây giờ lại thành nam rồi? Chẳng lẽ tin đồn là sai sự thật sao?

Thanh niên tóc nâu mỉm cười khẽ gật đầu ra hiệu cho mọi người ngẩng đầu lên.

Chợt, từ trong đám đông có đứa trẻ tóc xoăn đen chới với lao ra rồi ngã nhào một cái giữa sảnh tiệc, gần nơi thanh niên đang đứng.

Đứa trẻ kia sau khi đứng dậy liền quay lại trừng mắt nhìn kẻ vừa đá mình đứng lẫn trong đám đông kia, rồi mới nghiêm túc quay ra cúi đầu trước thanh niên.

"Tham kiến Thái tử điện hạ!"

Thanh niên mỉm cười có chút bất đắc dĩ, khom người đỡ đứa trẻ lên rồi đưa tay xoa xoa đầu nó.

Sau đó, thanh niên nghiêm mặt từ tốn bước lên trên bục cao, nơi gần với ngai vàng, khụy một chân xuống, đầu hơi cúi.

"Sawada Tsunayoshi xin kính chào Hoàng đế bệ hạ, Bầu Trời ôn hòa của Vongolia!"

Vongola Nono mỉm cười gật gù hài lòng.

"Sawada Tsunayoshi, ngay sau đây ta sẽ thực hiện nghi lễ sắc phong ngươi làm Hoàng thái tử của Vongolia, rồi trao cho ngươi quyền nhiếp chính trong vòng một năm."

"Sau một năm học tập và làm quen với triều chính rồi, ta sẽ chính thức truyền ngôi cho ngươi!"

Nghe đến đây, tất cả quý tộc bên dưới lại bắt đầu ồn ào bàn tán. Sắc phong xong đã được quyền nhiếp chính ngay rồi? Lại còn sau một năm sẽ được truyền ngôi luôn?

Đây là chuyện hoang đường gì đây? Có phải là quá thiên vị rồi không? Chẳng lẽ vị thủ lĩnh Varia bên kia không có phản ứng gì sao?

Đúng lúc này, thanh âm thông báo lại vang lên: "Thủ lĩnh của Varia, Xanxus điện hạ tới!"

Từ cửa vào xuất hiện một nam nhân, trên khuôn mặt mang một vết sẹo lớn trông khá dữ dằn, mặc trên người bộ lễ phục màu đen. Theo sau hắn là sáu người thuộc hạ, trang phục cũng mặc một màu đen.

Nam nhân kia đến trước mặt Vongola Nono, cúi xuống chào hỏi. Sau đó đi đến chiếc ghế đặt một bên vuông góc với ngai vàng, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn thanh niên một cái.

Thanh niên tóc nâu, từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi tư thế quỳ một chân tại chỗ đó, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không có biểu cảm gì.

Các quý tộc bên dưới cùng trố mắt dõi theo từng hành động của hai người kia, nhưng nhìn muốn lòi con mắt ra mà vẫn không thấy hai bên có động tĩnh gì.

Tất cả lại bắt đầu rơi vào hoang mang. Biểu hiện này của Xanxus là đang ngầm chấp nhận người thừa kế này rồi? Đừng nói tin đồn Xanxus bại dưới tay cái tên nhìn yếu đuối kia là thật đấy nhé?

.

.

.

Người cử hành nghi thức sắc phong là môn ngoại cố vấn, Sawada Lemitsu.

Sau khi người kế vị đọc xong lời thề liền bắt đầu nghi thức đội mũ.

Từ phía sau môn ngoại cố vấn, có một người bưng ra chiếc vương miện được đúc bằng vàng, xung quanh đính thêm nhiều các loại đá quý xinh đẹp, đặt trên tấm đệm vuông bọc vải đỏ.

Sawada Lemitsu nhìn xuống thanh niên tóc nâu, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào, khóe môi mỉm cười. Hắn khoác lên người thanh niên tấm áo choàng đỏ bằng nhung, có viền may bằng lông vũ trắng. Sau đó, hắn cầm chiếc vương miện lên bằng hai tay, nghiêm giọng:

"Người bảo vệ vinh quang của Đế quốc, người dẫn dắt tất cả các nguyên tố, Bầu Trời bao dung của Đế quốc trong tương lai,..."

"Hậu duệ tinh anh kế thừa ý chí của Vongola Đệ Nhất, Sawada Tsunayoshi!"

Chiếc vương miện được đặt vừa vặn trên đầu của thanh niên tóc nâu.

"Kể từ giờ phút này, ngươi chính thức trở thành Hoàng thái tử của Vongolia!"

Tiếng vỗ tay dồn dập vang lên, thanh niên ngẩng cao đầu, mỉm cười trông có phần ranh mãnh.

Hôm nay toàn thể quý tộc đã nhận được không ít bất ngờ rồi. Cho nên sau khi tuyên bố người kế vị, bây giờ đã là Hoàng thái tử, chính là con trai của môn ngoại cố vấn, bọn họ đã không còn sức để kinh ngạc nữa. Chỉ âm thầm mắng trong đầu.

Hóa ra lão môn ngoại cố vấn cũng mang huyết thống của Vongola Primo! Hóa ra bấy lâu nay tất cả bọn họ đều bị lừa!

Vongola Nono mỉm cười hiền từ, gọi thanh niên đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh mình.

Thanh niên khóe mỗi vẫn giữ nguyên nụ cười, bước đến chiếc ghế dành cho thái tử, thoải mái ngồi xuống.

Cuối cùng cũng đến phiên thái tử phát biểu, Sawada Tsunayoshi lúc này mới dõng dạc lên tiếng: "Trước tiên, ta muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người ở đây, vì đã có mặt đông đủ thế này."

"Ta biết rõ, chắc hẳn mọi người sẽ còn hoài nghi, liệu việc để một kẻ như ta làm thái tử có phải là lựa chọn sáng suốt? Tuy rằng bản thân ta vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng ta có thể đảm bảo, những gì ta làm đều là vì tương lai của Đế quốc."

"Vì vậy, mong mọi người hãy yên tâm rằng, những lựa chọn mà ta đưa ra sẽ chỉ mang lại lợi ích cho Đế quốc và người dân!"

Không khí rơi vào im lặng trong chốc lát, các quý tộc có phần chột dạ đưa mắt nhìn nhau. Thì ra những gì bọn họ nói người kia đều biết cả rồi, chỉ là đều nhắm mắt làm ngơ tất cả mà thôi.

Nhưng thật không ngờ là vị kia lại có thể trầm ổn đến như vậy. Không hề so đo tính toán chuyện cũ với bọn họ, ngược còn bỏ qua một cách dễ dàng. Người kế vị này đã khiến bọn họ phải bất ngờ quá nhiều rồi. Rốt cuộc bọn họ cũng hiểu được, lí do vì sao Vongola Nono lại tin tưởng vào hắn đến thế. Quả là một Bầu Trời bao dung đúng mực.

Gokudera Hayato dẫn đầu vỗ tay thật lớn, sau đó là các hộ vệ khác đứng cạnh cũng bắt đầu vỗ tay. Dần dà, lần lượt từng người trong sảnh tiệc đều vỗ tay theo.

Thanh niên tóc nâu ngồi trên ghế, ngoài mặt vẫn mỉm cười thản nhiên, nhưng bàn tay hơi run run nắm chặt tay ghế lúc này mới được thả lỏng.

Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm trước tiếng vỗ tay nồng nhiệt bên dưới. Thật là đáng sợ! Cái không khí im lặng vừa rồi làm hắn còn tưởng mình vừa nói sai ở đâu cơ chứ!

Vẫn may là cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Nếu như thật sự có sai sót ở đâu, hắn xác định là không xong với Reborn đâu!

Bên dưới lúc này, Gokudera Hayato đột nhiên dẫn đầu nâng ly rượu hô lớn: "Cùng nâng ly chúc mừng thái tử đệm hạ nào!"

Lập tức, có rất nhiều các quý tộc cùng hưởng ứng theo.

"Cạn ly!"

"Thái tử điện hạ vạn tuế!!"

Thanh niên trên tay cầm ly rượu, mỉm cười nhìn bên dưới vui vẻ ăn uống. Làm sao đây, hắn đâu biết uống rượu? Gokudera với Yamamoto ở xa quá, gọi bây giờ cũng không tiện lắm. Chợt, tầm mắt thanh niên chuyển hướng lên người nam nhân còn đang ngồi nhắm mắt gần đó.

Đang định mở miệng hỏi hắn một câu 'Xanxus, có muốn uống rượu không?', đột nhiên hắn bất thình lình trợn mắt lên lườm thanh niên một cái. Thanh niên lập tức ngậm chặt miệng.

Tsunayoshi: Sợ hãi sợ hãi, thật là sợ hãi (;ŏ﹏ŏ)

______________

• Đôi lời của tác giả:

Chương truyện dài nhất từ trước đến giờ của tui ( '△`) Viết xong cảm giác chất xám cạn kiệt ಥ‿ಥ

Chắc chỉ có chương đầu này là dài nhất thui, còn mấy chương sau ngắn hơn nhiều ròi ( ;∀;)

Chiếc fic đầu tiên đầu tư nhiều chất xám nhất của tui, nhớ cmt nhiệt tình nha mấy bồ, để tui lấy cái động lực ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Mỗi lần đọc cmt là mỗi lần tăng thêm động lực để tui viết tiếp ó ٩( ‘ω’ )و

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip