Cheolsoo Kim Tu Thap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*WARNING: Trước khi đc, hãy b lương tâm, đo đc và logic sang mt bên. Bi vì đây không tn ti my cái đó.
Nếu không th, thì fic không phù hp vi bn.

*****

Tầng thượng ở toà nhà đối diện sân bóng rổ là nơi lí tưởng để ẩn thân cho lũ stalker vì có nhiều góc khuất.

Một bóng người đang nấp sau mấy thùng nước lớn, tay cầm chiếc máy ảnh đắt tiền với cặp lens to nặng, zoom tiêu cự gần vào gương mặt Choi Seung Cheol đang ngồi trên khán đài.

Cô gái nọ nhấn chụp liên tục, dõi theo SeungCheol đang cổ vũ cho người em thân thiết, Kim Mingyu. Ngồi bên cạnh Cheol là cựu hội trưởng Yoon JeongHan.

Thằng Devon ôm một bịch nước đến và đưa cho đội bóng, riêng Seung Cheol và JeongHan thì không chỉ là nước lọc thường, mà là nước điện giải dồi dào khoáng chất.

Joshua chầm chậm tiến về phía cô gái nọ. Cậu đứng sau lưng, quan sát cô ta một lúc rồi đột ngột nói:

"Cái gì đây? Cậu còn không phải học sinh trường tôi?"

Nghe thấy giọng nói lạ, cô ta hoảng hốt quay mặt lại, suýt thì đánh rơi chiếc máy ảnh đã ngốn cả gia tài. Nhìn vào nếp nhăn nhẹ ở vầng trán, Joshua không nghĩ cô ta thuộc lứa tuổi còn cắp sách đến trường. Mà điều đó chẳng quan trọng.

Cậu cướp máy ảnh từ tay cô gái, có ý ngó qua thật nhanh.

Cô nàng chụp được khoảnh khắc Seung Cheol ngồi trong phòng thi mà vẫn cầm điện thoại. Bên cạnh anh ta là một học sinh ưu tú đang nhìn vào hai tờ giấy.

Joshua nhận ra học sinh ưu tú đó từ lớp học Vẽ cơ bản. Cô nàng tên Kim Ji Yeon, có biệt danh là cung thủ. Số phận đưa đẩy làm sao khiến cô nàng phải chịu trách nhiệm cho mọi bài tập Anh ngữ và Văn học của gã họ Choi. Còn môn Hình học thì anh ta lại chỉ định một đứa khác để nhờ vả...

Trong đầu Joshua cảm thán:

Ôi!~ cái kiu đin hình ca my đa đng trên đnh kim t tháp.
Nhưng như thế cũng không ti...

Joshua xem thêm vài tấm. Lát sau, cậu ngồi xuống bên cạnh cô gái nọ, mỉm cười hoà nhã.

"Có biết Seung Cheol quen thầy trưởng khoa không?"

Cô ta lắc đầu lia lịa. Nhưng Joshua đâu thể tin người dễ dàng như vậy.

"Thế, vì sao Choi SeungCheol lại bước lên sân thượng của toà A?"

Cô gái ngẩn người, ngờ nghệch hỏi ngược lại Joshua:

"Nếu đã biết Cheol có ghé qua sân thượng, sao cậu phải hỏi tôi về thầy trưởng khoa???"

Đôi mắt híp của cô ta nheo lại. Joshua thì ho khẽ vài tiếng.

"Hoá ra, họ qua lại từ năm ngoái sao?..."

Cô ta mà trả lời có thì đúng là sét đánh ngang tai. Song, cậu chưa có được đáp án nhưng diễn biến tiếp theo hoàn toàn nằm trong kế hoạch.

Cô gái đó dẫn cậu đến buổi họp mặt của hội Stalker.

Mc cười thit... Joshua không kịp định thần, cũng không chắc chắn làm thế nào mà cậu bước chân được vào cánh cửa sắt cao hơn hai mét nữa. Buổi họp mặt của lũ Stalker được tổ chức tại nhà kho cũ của thành phố. Một địa điểm khỉ ho cò gáy vốn đã bị phong toả vì từng xảy ra án mạng, chết tận năm người.

Gót giày quyền quý và xa xỉ của Joshua dẫm lên những đụn cát thi công và đống bụi chất thành lớp màng bảo phủ dày cộp trên nền đất. Mạng nhện giăng đầy ở góc nhà và trên những kệ đựng đồ xây dựng. Mùi bụi và ẩm thấp trộn lẫn vào nhau.

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Joshua.

Cái thân trẻ dồi dào sức khoẻ này chưa chắc sẽ thoát ra nổi nếu cả lũ bị nhốt ở đây. Gã tài xế đần độn có thể không nhận ra chủ nhân của hắn gặp bất trắc về đường sinh mệnh. Sau đó, hoạ hoằn, Joshua sẽ chầu trời trước khi được Choi Seung Cheol đè xuống và nếm hương vị của anh ta.

Chc s không t đâu... chc chn... hin nhiên ri... Đó là Choi Seung Cheol mà.

Nếu được ra khi đây, dù gã h Choi bt Hong thiếu gia phi quỳ xung, cu cũng s làm.

Đéo có tư thế nào t bng vic phi ngi chung vi lũ Stalker gia cái không gian bn thu và kinh d này.

Tht s thì... thưa Thánh thn, hoc Lucifer hoc bt c ai, nếu nghe thy li cu nguyn trong đu Hong Joshua.

Thiếu niên nọ vừa ngồi khép nép trên chiếc ghế gỗ có dấu hiệu bị mọt cắn, vừa tự vấn lòng. Chả ai ép cậu tham gia, tất cả là do cậu tự làm tự chịu. Bản di chúc của cậu vẫn còn chưa viết được nữa...

Con có th đánh đi đêm đu tiên.
Làm đâu cũng được... du là trên cái sân thượng ca lũ hèn mn.
Con chu được mà... ôi, tm thân ngc ngà này!

Chuyện thần kì xảy ra khi những ảo tưởng về Choi Seung Cheol đã giúp cậu quyết tâm sống sót qua buổi họp mặt và lành lặn trở về nhà.

Cô gái nọ xưng bí danh trong hội là Ada. Joshua không ngờ phải dùng bí danh, cậu chưa hề nghĩ tới nó cho tới giờ này. Đến khi cô ta giới thiệu cậu với vài người bạn ngồi xung quanh, Joshua đã giới thiệu bản thân là:

"Shuji." Không. Đ ngc.

Nghe ging tên tht ca mày thế h Joshua???

Song, bất chấp sự sợ hãi và những giọt mồ hôi đang chảy trong mớ tóc của Joshua, không có ai thực sự bận tâm về tên của cậu cả.

Điều duy nhất bọn họ chú ý là Choi Seung Cheol.

Hoá ra, lão trưởng khoa chỉ là con rối của Seung Cheol, bị anh ta trêu đùa tới mức nảy sinh tình cảm và nghĩ học trò thực sự thích mình. Lão ta còn dán đầy ảnh của Seung Cheol trong phòng làm việc cá nhân và liên lạc với hội Stalker để mua vật dụng cá nhân của anh ta. Tới mức đó thì Joshua sẽ không ngạc nhiên nếu lão ta quay tay khi hoang tưởng về học trò, cũng có thể Choi Seung Cheol không phải người duy nhất khiến ông ta say mê đến vậy. Cậu tự hỏi có bao nhiêu trai trẻ nữa trong danh sách của lão trưởng khoa...

Lịch mát-xa vào mỗi sáng thứ hai của Choi Seung Cheol là thật. Anh ta dính chấn thương vai từ năm ngoái và phải đi mát xa hàng tuần như một kiểu khám định kì.

Ngoài ra, Seung Cheol không có mối quan hệ tình cảm nghiêm túc với bất kì ai. Anh ta chưa từng tỏ thái độ quan tâm trên mức bạn bè, chủ tớ đối với loài động vật nào, kể cả con người. Tình một đêm, thì có. Nhưng tình cảm chân thành, thì không.

Đin hình quá, Choi Seung Cheol. Cái tên này cũng ch là play boi đin hình. Joshua đây đã chơi chán ri.

Miệng của cậu vô thức nhếch lên thành nụ cười đầy tự tin.

Đương lúc cậu còn đang vẩn vơ mỉm cười, một gã trai trẻ chú ý tới đồng phục cậu đang mặc và tiến tới.

"Cậu học cùng trường với Cheollie?"

Eww... hắn ta gọi gã họ Choi bằng tên thân mật. Và thế là nỗi sợ lại ùa về với Joshua.

Gã này râu ria lởm chởm nhưng mặt mũi có chút quen thuộc. Cậu nheo mắt, nhìn thật kĩ gương mặt đầy mụn ẩn và cái mũi to đùng của hắn. Nếu vị thần sắc đẹp trông thấy, người hẳn sẽ tự cắn lưỡi và quyên sinh. Còn Hong thiếu gia đang ở đây, vẫn phải chịu đựng bản mặt và hơi thở đầy mùi thuốc lá của hắn.

Đt m. Tao chc chn Choi Seung Cheol hút thuc vn s thơm như lá bc hà. Tao biết thế bi tao mua chuc c người bán hàng.
Và ti sao mày không th chi thêm ít tin mua điếu thuc t tế ging Cheollie ca mày?

Não bộ của Joshua chuẩn bị nổ tung thì cậu sực nhớ ra vì sao cái tên này nhìn quen đến vậy.

Hắn ta là kẻ từng ăn trộm áo đồng phục của Seung Cheol và bị hội học sinh đuổi thẳng cổ. Thậm chí, hắn còn ăn trộm cả đôi tất Seung Cheol để quên trong tủ đồ sau khoá học Bơi lội. Stalker gây chấn động một thời, nổi danh nhất trường tư thục số 17, Sang Ho.

Nhưng hắn ta lớn hơn cậu hai tuổi. Joshua vừa mới vào trường thì hắn đã bị đuổi học rồi.

Hắn ta bật cười khoái chí. Sau đó nói với cậu:

"Cất bảng tên mà lại mặc đồng phục tới đây? Tôi có thể tìm ra thân phận thật của cậu đấy."

Khỏi nói, cậu cũng đã nghĩ tới trường hợp đó. Hắn ta không khiến cậu thấy lo lắng nhưng biết cách làm cho cậu thấy rợn người.

Hắn nói:

"Người đẹp như cậu sao phải đến cái chỗ tăm tối này?"

Joshua nhấc gót giày, đặt lên đầu gối của hắn và từ từ đẩy hắn lùi ra. Bị một tên xấu xí và biến thái gọi là Người đẹp chẳng vui vẻ gì cho cam. Nó là dấu hiệu nên cầu cứu. Mà cậu thì chẳng có ai để cầu cứu ở cái chốn này cả.

Joshua cười nhạt:

"Mù dở hay ngu dốt vậy? Nếu không vì Choi Seung Cheol thì đéo bao giờ tôi đặt chân vào cái nhà kho bẩn tưởi này cả."

Có khác gì tự sát đâu.

Và cái gã Sang Ho này bắt đầu có biểu hiện kì lạ với cậu. Hắn ta nhìn chằm chằm Joshua cả buổi họp, thậm chí còn đi bộ phía sau Joshua khoảng chừng năm mét sau khi rã đám.

Ada là con nhỏ vô tâm nhất cậu từng gặp. Nó đi cùng cậu tới trước cổng trường sau đó bỏ về. Mặc dù biết Sang Ho đang bắt đầu đeo bám cậu, nó vẫn để cậu đứng trơ trọi, một thân một mình.

Thôi thì, cũng chả phải việc của nó.

Joshua rờ vào túi áo để lấy điện thoại thì cậu phát hiện ra nó đã biến mất từ lúc nào. Ở phía xa là gã Sang Ho đang nhoẻn miệng cười mỗi khi cậu nhìn hắn.

Không chắc là tên tài xế đần độn sẽ nhận ra dấu hiệu bất thường, Joshua liền chạy vào trong trường, lao nhanh như tên bắn về sân tập bóng đá.

Người duy nhất cậu biết có thể ở đó vào giờ này là Choi Seung Cheol. Dù gì đi nữa, cậu vẫn phải ưu tiên cái thân mình trước. Dù là phải phá huỷ hình tượng, trưng khuôn mặt xinh đẹp nhưng khổ sở này cho gã họ Choi nhìn thấy.

Đéo khác gì t sát c.

Cậu dùng hết sức bình sinh để chạy. Nhưng gã Sang Ho cũng nhanh chẳng kém. Để cắt đuôi gã, cậu vòng ra con đường cây đầy lá rụng nằm ở sau toà A.

Đèn trong khuôn viên bắt đầu được thắp sáng. Joshua nhìn về phía trước. Chỉ cần đi hết là sẽ có thể tiến vào sân tập từ cổng sau.

Số xui rủi sao. Cậu vấp chân, ngã sõng soài dưới nền đất. Gã Sang Ho nhân cơ hội, chồm lấy Joshua.

"Đừng có sợ mà! Tôi không làm tổn hại đến gương mặt xinh đẹp này đâu! Tôi hứa!"

Joshua nghiến răng, hét lên:

"Gớm thấy mẹ! Cút xuống khỏi người tao!"

Cái thân bẩn thỉu và hôi thối này đã dính trên người cậu, dính trên bộ đồng phục thơm tho và mềm mại. Cậu còn cảm nhận được thân dưới đang căng cứng của hắn. Nghĩ thôi đã thấy buồn nôn rồi. Cậu đã dùng bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để giữ tấm thân này sạch sẽ, không một vết trầy. Tắm bùn, tắm sữa bò, dùng serum... chả thiếu cái gì.

Đéo khác gì t sát c.

Joshua thúc mạnh vào bụng hắn. Sang Ho kêu lên đau đớn rồi ngã xuống. Cậu chồm dậy, chạy thêm được vài mét thì hắn lại đuổi kịp.

Cái tên này ăn gì mà nhanh thế không biết...

Trong giây phút hoảng loạn, Joshua đột nhiên buột miệng, hét lớn:

"CHOI SEUNGCHEOL! Anh mà không ra cứu tôi là tôi giết chết tên này đấy! Một là anh, hai là tôi! Đệt mẹ! CHOI SEUNGCHEOL! Cứu tôi!"

Quả nhiên vẫn không thể đợi được gã họ Choi xuất hiện. Quả nhiên, cậu chả cần hắn.

Joshua vớ được viên gạch gần đó và thẳng tay đánh vào thái dương của Sang Ho. Mà không chỉ một lần. Cậu đã đập vào đầu hắn liên tiếp vài cú để đảm bảo hắn phải buông ra.

Nhưng cậu chẳng có ý giết hắn. Cậu chỉ sợ quá mà thôi.

Tơ máu bắn lên mặt Joshua và dính trên môi cậu, vấy bẩn cổ áo đồng phục màu trắng. Một mặt của viên gạch cũng nhuốm màu đỏ tươi, chảy li ti từng giọt xuống nền đất.

Joshua thở gấp sau chuỗi hành động điên rồ.

Cậu vất viên gạch vỡ sang một bên. Bấy giờ mới thở hồng hộc. Lồng ngực phập phồng, hớp từng ngụm ô-xi.

Đôi giày thể thao màu trắng bước tới, đá vào thân thể của Sang Ho.

Joshua không thấy hắn phản ứng gì. Cậu lồm cồm bò lại gần, dí sát mũi vào miệng hắn, nhưng không thấy hắn thở. Mùi hôi vẫn bốc ra từ miệng nhưng không có dấu hiệu hô hấp.

"Hình như chết thật rồi."

Joshua khựng người. Đôi mắt cậu đảo sang đôi giày trắng bên cạnh.

Không phải chân của cậu. Không phải giày cậu đang đi. Và giọng nói trầm khàn này là của:

"Choi SeungCheol???"

Anh ta đứng hiên ngang, nhìn xuống người nhỏ bé đang quỳ rạp trên mặt đất, ngắm gương mặt tái nhợt dính chút máu ở khoé môi.

Nam sinh họ Choi bỏ tay ra khỏi túi quần, mở bàn tay trái, hướng về phía Joshua.

"Lượn ra khỏi đây thôi."

Giọng anh ta dày và ma mị như ác quỷ hiện thân vậy. Ác quỷ đang mời gọi và lôi kéo cậu. Cậu chẳng biết anh ta sẽ dẫn mình tới đâu nhưng vẫn nắm lấy.

Khi cậu phát hiện ra có chút tia đỏ thẫm vương lại trong kẽ móng tay, Joshua vừa cầm lấy tay Seung Cheol liền giật mình.

"À... khoan... còn hắn ta thì sao?..."

Tròng mắt của Seung Cheol mở to:

"Sao là sao?"

Là anh dn hay tôi dn... nhưng người động thủ không phải Seung Cheol nên Joshua mặc định cho rằng bản thân phải gọi một cuộc điện thoại.

Nhưng khoan, cậu cũng chẳng có thứ đó bên người.

"Tôi cần mượn điện thoại."

Tự động thủ rồi vẫn phải nhờ Choi Seung Cheol giúp đỡ. Đúng là cuộc đời chỉ thích cho cậu uống nước chanh. Mà cái tên Seung Cheol này có thể rộng lượng đến đâu chứ? Có lẽ anh ta sẽ dùng thứ này làm bí mật đen tối để uy hiếp cậu. Có lẽ sẽ lợi dụng cậu làm trò xấu xa nào đó, chơi cậu như con rối, như cách anh ta trêu đùa lão già trưởng khoa.

Nghĩ mà tc... Joshua hậm hực.

Song, Choi Seung Cheol vẫn kéo cậu về phía mình và bảo:

"Lát nữa sẽ có người đến dọn thôi. Đừng lo."

Chỉ vì câu nói ấy, trái tim của Joshua đã nhảy nhót trong lồng ngực. Mặt cậu vừa tái nhợt nay đã ửng hồng ở hai cánh tai.

Anh ta thật dịu dàng, thật ân cần.

• end chap 2 •

Mình nhn ra mình khá enjoy và thoi mái khi viết fic nên up luôn chap này trong hôm nay. Ch thc ra là đnh đ dành đến tun sau huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip