7.Yaoshi x Reader- [Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 5 ngày từ khi xảy ra giấc mơ đó. Well... nếu là lúc trước bạn sẽ ngủ một giấc thật dài cho đến sáng khi làm xong nhiệm vụ thì bạn bây giờ chả khác mẹ gì con gấu trúc cả, ai cũng sẽ lo lắng cho bạn khi đôi mắt bạn như vậy, bạn chỉ xua xua tay bỏ qua.

Nhưng họ không dễ buông tha bạn vậy đâu.

"Thật lòng đó... Dạo này nhìn cậu không ổn một chút nào đâu T/b, mau-nghỉ-ngơi-đi !"- March khoanh tay, hầm hực nhìn bạn. Caelus cũng hùa hùa theo, gật đầu nhìn bạn.

Dan Heng day day 2 đầu thái dương liếc nhìn bạn, thở dài một tiếng rồi nheo mắt nhìn bạn,"Rất tệ".

"..."-Bạn mím môi, uất ức nhìn cả ba, bạn cũng muốn đi ngủ lắm chứ!! Nhưng dm nhắm mắt vào thì lại hiện ra giọng nói với vị Aeon nào đó tên Y làm bạn hãi éo ngủ được mà tự bật dậy trong sợ hãi, ngủ tiếp nó lại vậy nên đành trằn trọc cả đêm.

Ác mộng này tệ hơn cả việc mơ thấy ma mà chân thì cứ chậm rì rì éo chạy được nữa!!!

Bạn thở hắt rồi từ chối, lấy lý do là còn khá nhiều giấy tờ chưa xử lý nên sợ March và Dan Heng không xử lý hết được, cách này khá hiệu quả khi trên bàn nhiều giấy tờ thật, chất cả đống cơ mà, chỉ có cả hai làm thì rất chi là tốn thời gian,  mà Caelus thì mới được chui tọt ra được vài tháng gần đây nên bạn không chắc chắn việc cậu ta làm được cho lắm.

Caelus chỉ như một đứa trẻ trong thân xác người lớn, ép 1 đứa trẻ còn không biết segg là gì thì bạn cảm thấy tội lỗi lắm(?), ai cũng biết điều đó.

Trong khi March còn đang bối rối tìm lý do khác để cho bạn đi nghỉ ngơi, bạn chỉ cười cười vỗ vai cô ấy như kiểu "Tin tôi", thì đột nhiên lại có tiếng của Himeko vọng từ bên ngoài vào làm tim bạn như chếc lặng.

"T/b cứ ngủ đi, tý nữa sẽ có người phụ cho"-Himeko uống một ngụm trà, nói lớn đủ để bạn và 3 người kia nghe thấy, cũng đủ khiến bạn trầm mặc.

Hết cứu thật rồi.

Ừm... Bạn cá chắc bản thân có thể nghe thấy tiếng "Heh" đắc thằng từ cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh từ March 7th, và cái nhếch mép nhẹ từ Dan Heng (Caelus sẽ vừa lục thùng rác vừa chôm về và vừa nhìn bạn với hai người kia kiểu "Ủa có việc ngủ thôi mà ép dữ vậy?")

______________________________________________________________

Mắt bạn chăm chăm nhìn vào cái giường, do không ngủ nhiều ngày nên cơ thể bạn như có thể cảm nhân được nhưng miếng đệm êm ái và cái gối thơm phức mùi  tinh dầu cam Bergamot mà Caelus đã mượn từ chị Himeko nhỏ vài giọt, nghe có tâm thật đấy nhưng nghe nói cậu ta định đổ cả lọ thì phải? Mà kệ đi.

Nếu là một người khác không được ngủ trong nhiều ngày như bạn khi thấy những điều trên, có lẽ họ sẽ từ cửa ra vào khi mới bước vào phòng nhảy mẹ lên giường luôn thay vì đi chậm rì rì như rùa của bạn.

Suy nghĩ một hồi, bạn thở dài não nề rồi ngồi lên giường. Đằng nào chả chết, ít nhất thà chết khi gặp Yaoshi còn hơn chết do thiếu ngủ, ngắm Aeon xinh đẹp như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi...

Nhưng mà... bạn vẫn có chút tiếc nuối khi phải nằm trên cái giường này, đáng lẽ mọi hôm bạn thà nằm dưới đất còn hơn nằm trên cái giường này vì nó quá êm!! Nằm say bỏ xừ, quen nằm mấy cái giường cứng rồi nên giờ nằm cái giường này chỉ có nước mà oẹ khi như say sóng thôi. Nhưng bây giờ bạn đã quá mệt mỏi để để ý nên nằm gục xuống luôn.

Mùi hương thoang thoảng bên mũi bạn, với cái gối mềm mại cùng với chiếc giường ấm áp. Perfect ✨

Rất nhanh, bạn chìm trong giấc ngủ của mình, đồng nghĩa với việc bạn đã vào giấc mơ bạn đã gặp Yaoshi, họ đang đợi bạn.

____________________________________________________________

Bạn mở mắt ra, khẽ chớp chớp mắt, ngước nhìn xung quanh một chút,

Ủa bạn có thể chắc chắn mình đã tiến vào giấc mơ, vì sao á? Đương nhiên là việc bạn đang đứng giữa các tầng mây mà chả bị sao đây này.

"Lâng lâng như bị phê đá ấy nhỉ-"

Chưa kịp nói hết câu, bạn hoảng hốt rồi mở to mắt khi có một lực tác đống mạnh đẩy bạn xuống khỏi các tầng mây, gió thôỉ như gào thét bên tai bạn, đầu bạn ong ong do choáng, dù bạn biết đây là mơ nhưng sao nó chân thật thế?  Nhưng nhiêu đây thì bạn vẫn chịu được. Khi sắp đáp xuống đất, bạn nhắm chặt mắt và chuẩn bị cho việc bản thân sẽ bị đập vào sàn.

...

...

...

Rồi đập xuống sàn chưa ta?

Bạn tí hí mở mắt ra, ừm, vẫn là khung cảnh như lần trước, tối như cái tiền đồ của bạn, được cái hôm nay có chút ánh sáng, mà sao cứ có cảm giác ai đó đang ôm mình và áp má vào lưng ấy nhỉ?

Mà ở nơi này có ai ngoài vị Aeon kia đâu, haha-

Ủa?

Nhận ra điều đó đã sớm muộn, bạn ngỡ ngàng, ngơ ngác và sợ hãi quay đầu qua phía sau và nhận ra rằng...

Yaoshi- một vị Aeon của trù phú, một đấng toàn năng trong mắt các tín đồ sùng bái sự bất tử, một-...(đã lược bỏ 7749 lời nói về việc Aeon Yaoshi khủng khiếp như nào) đang ôm bạn, Woà

Bạn là một con dân wibu thứ thiệc nên bạn xem qua 7749 fanfic về Anime x Reader, còn mò lên Character ai để nhắn nữa thì đủ hiểu rồi đó. Thế nên kinh nghiệm nhận ra các hành động ôm nhau như này đã đ ổn rồi, còn là một vị Aeon nữa thì bạn có thể đưa ra suy nghĩ rằng.

Yaoshi thích bạn... đúng không?

.

.

.

.

.

Bạn lắc lắc đầu để thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, rõ ràng bạn không nên lơ là Yaoshi được, cũng không nên vùng vẫy, có thể nó sẽ khiến tình huống tệ hơn, bạn tự nhủ với bản thân sau đó lấy hết can đảm, nhẹ giọng hỏi họ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy... Thưa ngài?"

Yaoshi lặng lẽ nhìn bạn, cả sáu cánh tay của họ đều trên người bạn, họ không trả lời câu hỏi, Yaoshi im lặng một lúc nhưng đối với bạn là hàng giờ chịu đựng cơn lạnh sống lưng, họ mở lời, chỉ dùng chất giọng nhẹ nhàng vốn có của mình, họ đặt cằm lên vai của bạn.

"Dạo này ta thấy em... khá kỳ lạ, tại sao khi bước vào giấc mơ lại tỉnh dậy? Em thậm chí còn không ngủ trong nhiều ngày. Em sợ ta sao?"

Thực tế, đó là điều hiển nhiên nhưng Yaoshi vẫn hỏi, cố tình làm khó bạn, chờ đợi với cái mỉm cười dịu dàng, đây rõ ràng là ác mộng đối với bạn khi họ đối xử dịu dàng như vậy. Nắm chặt lòng bàn tay, trán của bạn đã sớm đổ mồ hôi, môi bạn mấp máy nhưng không thể nói được gì. 

"Tôi sợ thật đó ạ, ngài là Aeon đấy!! đứa nào không sợ là đứa không bình thường !!"- Đương nhiên, đây là suy nghĩ trong lòng bạn, nói ra có mà chết à? bạn vẫn muốn tận hưởng nơi này lắm.   

"Em hiểu lời ta nói không... T/b?"

Là sao... bạn éo hiểu cái gì hết, còn ẩn ý à?  

Bạn dường như chả thể nghĩ gì, bạn có thể hiểu, hiểu rằng Yaoshi có ẩn ý khác khi hỏi một câu nói hiển nhiên đến mức người điếc còn hiểu được *chim cánh cụt*. 

Bạn phải làm gì, trong tình huống này?  

Làm gì?  

Yaoshi trong chốc lát thoáng mỉm cười, bạn đờ người ra nhìn họ, Yaoshi cười nhẹ, họ xoa đầu và dùng móng tay lướt xuống má bạn, Yaoshi híp mắt tinh ý lại và đặt một ngón tay trên trán bạn.

"Tỉnh dậy đi nào... Đứa trẻ của ta"

___________________________________________________

Ngoại truyện mà tui viết chả biết để làm gì~

"Vậy... đó là lý do em không ngủ được à?... Uống một ngụm trà hoa cúc chứ? Nó sẽ giúp em thoải mái hơn đấy"- Himeko mỉm cười, từ tốn đỡ lấy ấm trà và rót ra cốc, đẩy qua cho bạn.

Bạn là người không thích uống trà vì vị đắng và hơi chát ở hậu vị của nó, nhưng loại trà hoa cúc này thì khác, bạn đã nghe rất nhiều về nó và từng uống 2, 3 lần gì đó nhưng đều cau mày vì vị nó như l... Nhưng riêng loại của Himeko thì nó khác, má ơi uống phát như gánh nặng trong người nó bay hết đi theo gió vậy~

Nói chung là vấn đề về tiền, chỉ có thể là nó thôi.

________ ______ ______ _______ _______

Kết như lờ














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip