37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạt cà phê bé nhỏ của em => Bé xoài anh yêu nhất

Tối nay mấy giờ em về nhà?

...em...chắc em sẽ về trước 10h.

Em đừng cố quá! Anh không muốn nhìn thấy em ngày ngày vất vả buôn ba ở ngoài, nhà chúng ta đã rất giàu rồi. Kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa cũng không tiêu hết đâu. Làm việc phải đi đôi với nghỉ ngơi, hưởng thụ. Hiểu không?

Vâng. Em nhớ mà. Tối gặp ở nhà nhé...chồng iu!

Ừm. Anh đợi em, vợ iu!

----------

Kim Ngưu lái xe vào cổng, vệ sĩ cúi chào. Cậu gật đầu mỉm cười với họ. Đã gần 12h, ba mẹ chồng và chồng chắc đều ngủ rồi nhỉ?

Điện ngoài phòng khách vẫn còn sáng, nhưng rất yên tĩnh, hẳn là tất cả đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn vệ sĩ túc trực 24/24. Kim Ngưu cảm thấy hơi áy náy, cậu nói với Ma Kết là 10h sẽ về...chắc anh giận cậu không thèm đợi cửa chăng?

"Ngủ rồi cũng tốt..."

Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm, Ma Kết mà còn thức, cậu không biết phải đối mặt với anh sao nữa?

Kim Ngưu rón rén mở cửa phòng, trong phòng khá tối, chỉ còn đèn ngủ mờ mờ. Hương cà phê tản ra từ người Ma Kết. Kim Ngưu mon men lại gần, xác nhận Ma Kết đã ngủ say, mới dám nhẹ nhàng treo áo khoác, lẻn vào phòng tắm. Cửa phòng tắm vừa đóng, Ma Kết trên giường tưởng đã ngủ từ lâu lại mở mắt, tâm trạng anh có chút phức tạp.

Lát sau, Kim Ngưu mặc áo ngủ thoải mái đi ra, cũng may phòng cách âm tốt, nên tiếng nước không lọt được ra ngoài. Ma Kết rất nhạy cảm với âm thanh, tiếng động nhỏ cũng đủ làm anh tỉnh giấc. Kim Ngưu cứ như kẻ ăn trộm, lại lén lút tiến tới giường, Ma Kết vẫn nhắm mắt, thật may...

Kim Ngưu nhẹ nhàng nằm lên khoảng trống kế bên Ma Kết, quay lưng về phía anh. Vừa nhắm mắt thì giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

"Ngưu, em cố ý tránh anh à?"

"..."

Kim Ngưu giật mình đầu quay lại, môi chạm môi với Ma Kết ở khoảng cách gần. Pheromone hương xoài căng thẳng. Cậu ngượng chín mặt, lắp bắp. "Em...em không có. Chỉ tại nay hơi bận chút thôi. Anh chưa ngủ sao?"

"Em chưa về, anh yên tâm ngủ được mới lạ."

Ma Kết kéo Kim Ngưu, ôm vào trong ngực. Pheromone cà phê khiến cậu ngây dại, không tự chủ toả ra hương xoài chín mê li. Dù sao cũng đã đánh dấu hoàn toàn, lại còn là chồng chồng hơn một năm, Kim Ngưu không chống lại được sự quen thuộc của thân thể. Cậu cả người mềm nhũn, bụng dưới nóng ran. Ma Kết không muốn ép buộc Kim Ngưu, nên chỉ phóng một ít tin tức tố Alpha trừng phạt cậu vì tội nói dối anh.

"Em đã đi đâu? Sao về trễ 2 tiếng? Dạo gần đây anh có cảm giác...em đang lơ anh thì phải?"

"..."

Ma Kết rất tinh tường, anh nhạy bén và phán đoán tài tình. Kim Ngưu áp lực mỗi khi Ma Kết vận dụng khả năng nghịch thiên này. Cậu căn bản không phải đối thủ của anh...

"Em...em thực sự có chút việc bận. Em không phải cố ý..."

Kim Ngưu nắm áo ngủ của Ma Kết, ánh mắt cậu như đang che giấu điều gì đó. Ma Kết hôn trán Kim Ngưu, dần xuống mũi, xuống môi, xuống cổ cậu. Tay anh luồn vào trong áo Kim Ngưu, mơn trớn dịu dàng. Kim Ngưu nhận ra ý đồ của Ma Kết. Cậu run rẩy bắt lấy tay anh.

"Em...hôm nay em không khoẻ...để hôm khác được không?"

Ma Kết mỉm cười, cà phê vẫn nồng nàn quấn lấy. Anh lấn lướt. "Một lần thôi, đã hơn tuần chúng ta chưa làm..."

"Không...đừng mà!"

Kim Ngưu đẩy Ma Kết ra. Cậu lắc đầu kéo chăn che người. Bạn đời A nếu muốn, rất dễ dàng khuất phục bạn đời O, nhưng Ma Kết chưa bao giờ ép buộc Kim Ngưu. Nếu cậu không tự nguyện thì anh sẽ không làm. Tại sao hôm nay Ma Kết lại khác quá? Sự thay đổi của anh, khiến Kim Ngưu hoảng sợ.

Ma Kết nhìn Kim Ngưu run lẩy bẩy, tin tức tố xoài phòng bị. Anh không tức giận, vươn tay xoa đầu cậu. Kim Ngưu còn tưởng Ma Kết muốn tiếp tục, cậu nhắm chặt mắt. Nhưng anh chỉ nhàn nhạt.

"Em hồi phục trí nhớ rồi đúng không?"

Kim Ngưu giật thót. Cậu giả nai. "Anh...anh nói gì thế? Em không hiểu..."

Ma Kết vạch trần. "Em không cần dối anh. Em đã nhớ lại từ hôm chúng ta cùng ba mẹ ra ngoài ăn tối. Lúc em bị trượt chân đụng đầu vào cửa."

"..."

Ma Kết không đi làm thám tử là tổn thất lớn đấy, đến cả thời gian địa điểm đều rõ như in. Kim Ngưu cắn môi đuối lý. Ma Kết lại nói.

"Sau hôm đó, em không thân thiết với anh như trước. Em bắt đầu độc lập, thường xuyên đi sớm về khuya để tránh mặt anh. Anh còn biết em ngầm thu thập bằng chứng, tìm cách lật đổ Sở gia. Đặc biệt em..."

Ma Kết bi thương nhìn Kim Ngưu, trái tim cậu nhảy lên khó thở. Anh buồn, cậu đau lòng sao?

"Em không còn nhắn hay nói, "Xoài xoài yêu chồng nhiều lắm! Mỗi ngày trôi qua lại càng yêu hạt cà phê bé nhỏ của em hơn!""

"..."

Kim Ngưu cảm động thì cảm động, mà sao cậu nổi hết cả da gà da vịt lên? Lời thoại gì sến bà cố vậy? Lúc mất trí, Kim Ngưu thấy mình đúng là điên rồi! Còn Ma Kết nhớ không sót một chữ, anh là người bình thường, cậu xin quỳ!

"Anh...thôi đi! Ngại chết mẹ, mà cũng nhắc lại được à?"

Kim Ngưu đỏ mặt bừng bừng, "tác động vật lý" Ma Kết. Anh nắm lấy cổ tay cậu đè xuống giường. "Là chính miệng em nói, em còn kêu ngại? Anh đã quay video kỉ niệm, em quên thì để anh đưa bằng chứng?"

"Đừng...em nhận thua! Anh xoá nó đi đi!"

Kim Ngưu không ngờ Ma Kết lại bắt chước Song Tử, quay lại thứ xấu hổ đó. Một đời oai phong lẫm liệt, thù ghét tra A của cậu coi như nát bét...

Giống như một giấc mộng dài, khi tỉnh lại, Kim Ngưu thấy mình đã trở thành chồng hợp pháp của Ma Kết lúc nào không hay? Đánh dấu hoàn toàn, làm chuyện vợ chồng, nói lời yêu đương...dù kí ức sau khi mất trí vẫn còn, nhưng Kim Ngưu không tin được mình sa đoạ đến vậy? Tất cả đều do cậu chủ động, tự nguyện, trách ai bây giờ? Còn đám Thiên Yết...họ mà biết Kim Ngưu hồi phục trí nhớ, chắc chắn sẽ cười cậu đến chết mất thôi! Đời cậu coi như tàn luôn...

Ma Kết nhìn Kim Ngưu bày ra vẻ mặt tuyệt vọng không thiết tha cuộc sống, buồn cười. "Trong tay anh có rất nhiều tư liệu đen tối của em, đề phòng một ngày em nhớ lại, sẽ muốn rời bỏ anh."

Kim Ngưu nghiến răng. "Anh vô sỉ!"

Ma Kết hôn má Kim Ngưu yêu thương. "Em nói anh thế nào cũng được. Chỉ cần biết rằng, em mãi mãi là của anh! Anh sẽ không cho em có ý nghĩ thoát khỏi anh."

"..."

Kim Ngưu thật sự cạn lời. Ma Kết âm mưu cũng hoàn hảo ghê. Tai nạn đó tuy là do cha, mẹ kế và tên em trai chết tiệt kia làm. Nhưng cũng trở thành bước đệm để cậu rơi vào cái bẫy của anh. Nếu không với tính cách Kim Ngưu, Ma Kết có thể đào được cây xoài dễ dàng?

"Nếu như em không yêu anh, anh cũng ép em sao?"

Kim Ngưu dò hỏi. Ma Kết lắc đầu. "Không ép. Nhưng...không có chuyện em không yêu anh."

"Ai nói không có? Em không yêu anh!"

Kim Ngưu nhắm mắt, ngạo kiều. Ma Kết sờ sờ vết răng trên tuyến thể làm cậu dễ chịu. "Em chỉ cố tỏ ra mình mạnh mẽ thôi. Kể cả lúc đầu không yêu, sau khi em mất trí, em đã yêu và dâng hiến thể xác...ưm..."

Ma Kết chưa nói hết đã bị Kim Ngưu bịt miệng, cậu trừng mắt muốn giết người. "Im mồm! Anh không được nói nữa!"

Hương xoài quật cường, cà phê thì cứ đùa giỡn. Ma Kết cầm tay Kim Ngưu, hôn lên. "Có yêu anh không? Trong lòng em tự biết. Thời gian chúng ta ở bên nhau, anh không tin em không rung động."

Kim Ngưu giả chết. Đủ rồi, đừng bới móc nữa...cậu sắp bị lột sạch hết mất! Phòng tuyến tự cao sắp sụp đổ!

Ma Kết lấy điện thoại, mở lên đưa cho Kim Ngưu xem. Cậu ngạc nhiên. "Đây là..."

"Phải. Là quà anh chuẩn bị cho em. Anh đã thề, chỉ cần em nhớ lại, Sở thị sẽ bay màu trong chút chốc!"

"..."

Kim Ngưu không ngán ai, nhưng quả thực cậu rén bộ mặt này của Ma Kết.

"Từ bao giờ...anh..."

"Từ lúc anh thấy em...đầu đầy máu, nằm bất động trên đường... Anh đã muốn khiến Sở gia trả giá đắt cho hành động chúng gây ra!"

Kim Ngưu nhìn thông tin Sở thị bị thu mua, sáp nhập với tập đoàn BK. Còn gì đắng hơn cơ ngơi bạc tỷ bị cướp chỉ vỏn vẹn vài giờ? Ma Kết hợp tác, đầu tư với Sở gia là để nhắm đến cái này đây? Hoá ra anh vẫn luôn vì cậu...vậy mà cậu lại cho rằng anh làm thế lấy lòng cha, mẹ kế để họ gả cậu cho anh.

Kim Ngưu trách lầm Ma Kết, cậu áy náy. "Em..."

"Ừ. Chuyện năm đó, anh cũng đã có đủ bằng chứng mẹ kế và Sở Vân Lam thuê người tông xe muốn giết em. Sở Hằng biết, nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu em chết, cơ ngơi nhà mẹ đẻ Thụy Lan sẽ không có người thừa hưởng, đương nhiên sẽ rơi vào tay Sở gia là Sở Hằng. Bọn chúng coi mạng người như cỏ rác, anh không thể tha thứ cho chúng. Anh muốn chúng phải sống trong tù cả đời!"

"..."

Khí thế Alpha cường đại, Ma Kết ánh mắt thâm sâu, lạnh lùng tàn nhẫn. Kim Ngưu thừa nhận rằng anh lúc này có sức quyến rũ không tưởng. Cậu ghét A là thật, đều tại Sở Hằng và Sở Vân Lam, những tên cặn bã, súc sinh! Nhưng kể ra, có một người chồng như Ma Kết, Kim Ngưu thấy tự hào. Anh đã tiếp quản sự nghiệp gia tộc từ khi còn đi học, tài giỏi, thông minh, tự lập... Nói thật, hình mẫu Kim Ngưu luôn hướng đến đều nhờ Ma Kết làm động lực. Mẹ cậu chết thảm, Kim Ngưu muốn tự mình giải quyết kẻ thù. Ai ngờ, Ma Kết đã dẹp xong từ đời nào, cậu loay hoay, anh đá bay bọn chúng.

Kim Ngưu thở dài trong lòng, nói là không muốn mắc nợ ai, nhưng cậu mắc nợ Ma Kết quá nhiều. Cả đời này, chắc cũng không trả nổi ân tình của anh.

"Kết à, tại sao anh lại...yêu em nhiều đến thế? Em đã...đã từ chối anh..."

Kim Ngưu túm góc áo Ma Kết, nhỏ giọng hỏi. Ma Kết ôm Kim Ngưu, dịu dàng hôn môi cậu. "Anh không biết. Anh chỉ biết mình yêu em không bao giờ thay đổi."

Kim Ngưu nước mắt không tự chủ rơi xuống. Ma Kết vỗ về cậu, nói cậu đừng khóc, anh sẽ đau lòng.

Vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, lại ẩn chứa một ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm con tim đã đóng băng từ lâu. Kim Ngưu nghĩ, mình lúc này cũng nên buông bỏ lòng hận thù tra A. Cậu sẽ ở bên và yêu thương Ma Kết, đáp lại tình cảm anh dành cho cậu.

Kim Ngưu đẩy ngã Ma Kết xuống giường, ngồi lên người anh, tháo dây buộc áo. Ma Kết kinh ngạc. Kim Ngưu chủ động...là Kim Ngưu "bình thường" chủ động!

"Em..."

"Chẳng phải anh nói muốn làm sao? Em sẽ thoả mãn anh, hạt cà phê bé nhỏ."

Pheromone hương xoài đột ngột tràn ra không kiểm soát, Ma Kết cười hạnh phúc, cuối cùng anh cũng có được bé xoài yêu dấu từ trong ra ngoài. Thật sự không phí công toan tính!

"Vậy anh sẽ "ăn" thật ngon! Xoài chín không thể bỏ uổng!"

Ma Kết lật người, ôm Kim Ngưu ra vào không ngừng. Cà phê xâm chiếm khắp cơ thể cậu. Kim Ngưu mềm nhũn, rên rỉ.

"A...em yêu...anh...Kết Kết..."

"Ừm...anh cũng yêu em...Ngưu Ngưu..."

Cả hai cứ thế "đại chiến" đến sáng...

Hơn tháng sau, Kim Ngưu có tin vui, khiến cả đám bạn thân bàng hoàng sửng sốt. Hạng nhì không ai ngờ tới nhất...cứ thế bị lấy đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip