Nhat Ki Hen Ho Toi Va Anh Tsukishima X Reader Chuong 2 Muon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khuyên nên mở bài :Mơ - 25 (Vũ Cát Tường) hoặc id 072019 (W/N)
_OOC
_Lấy bối cảnh của Việt Nam
__________

Mùa thu ấy đẹp lắm em ơi. Chiếc lá vàng theo gió thoảng qua tô điểm cho cô gái nhỏ. Tôi ôm em vào lòng thật chặt...mùi hương nhè nhẹ trên tóc em cứ như niềm trấn an duy nhất của tôi vậy. Em nhớ ta đã hứa gì không em?

"Em hứa chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi..."

Tôi sẽ đưa em đi khắp mọi nơi,nơi góc phố,nơi bờ biển ,nơi non xanh nước biếc,bất kể đâu miễn là có em.

Đêm đêm,giữa cái gió xe xe lạnh của mùa thu ,em ôm tôi cùng đi trên con mô tô phân khối lớn,nhìn thấy được gương mặt hạnh phúc của em,tim tôi chậm một nhịp,tôi cũng bất giác cười cùng em dù tôi chẳng phải là một kẻ vui tánh hay gì hết. Đơn giản vì niềm vui của em là niềm vui của tôi,chúng ta là đối phương,thấu hiểu và yêu thương. Circle K vẫn sáng đèn như thường lệ,em lon ton đi trước,theo sau là tôi với giỏ hàng nhỏ. Em mua vài món ăn vặt,tôi thở dài rồi nâng tay bẹo má cô nhỏ. Em với cái bĩu môi trông thật khó để giận,giờ tôi cũng hiểu tại sao tôi lại yêu cô nhóc này tới vậy. Cảm giác như xa em một chút chắc em sẽ lạc mất,thành ra là cứ kề kề đi theo sau để xem khủng long nhỏ lựa gì.

"Trời đang lạnh dần đó,ôm chỗ chắc vào ,anh chở em về nhà"_Tôi đảm bảo chắc chắn rằng em đã ôm tôi chặt mới từ từ vặn ga,tránh em theo quán tính mà ngã ra sau. Em và tôi vì vu một vòng bên bờ hồ,ngắm cảnh đêm,đêm nay yên bình,em an tọa sau xe tôi. Cứ như thế,rồi không biết từ bao giờ,tôi đang đứng trước cửa chung cư của em,em bước xuống với nụ hôn trên má tôi rồi xoay người,em nhấc gót bước vào trong với bàn tay xin đẹp vẫn đang vẫy tay với tôi. Tôi thở dài thườn thượt,muốn về nhà thật nhanh cho em biết rằng tôi cũng đã về nhà.

Tôi cùng con xe của mình băng qua những ngã tư ngã năm đông đúc,đêm nay quả là rất đông người,tôi ngẫm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phố xá về đêm trước khi túi tôi rung lên đợt một...đợt hai...và đợt ba...Tôi dừng lại bên lề ,cầm chiếc điện thoại hiện dòng số của em và biệt danh,ngay lập tức,tôi bắt máy. Đầu bên kia rè rè...rồi đến tiếng kêu la ,cuối cùng là tiếng kêu cứu của em...

________

"Cái đ-...____!!! Em vẫn ổn đấy chứ!? Chuyện gì vậy!?"_Tôi hốt hoảng ,hơi thở bắt đầu dần dồn dập hơn.

"Kei ơi..cháy to quá ...em sợ....cứu em với..."_ chất giọng yếu ớt run rẩy của em khiến tôi vừa giật mình,vừa hoảng. Tôi vội quay đầu xe ,sẵn sàng quay lại chỗ em nhanh nhất có thể.

"____!! Cố lên!...Anh xin em,cố lên một chút nữa,anh sẽ đến ngay!...."

"Xe-Xe cứu hoả...tới rồi,em...bị kẹt...em không ra được...."_giọng em tiếp tục run rẩy,tất cả tạo lại thành lo lắng của tôi.

"_____! Chờ anh!! Anh đang tới đây!! Che mũi lại đi!"_Tôi cố để phóng nhanh hết cỡ,trong đầu tôi giờ chỉ còn là sự lo lắng và hi vọng cho em...Mọi thứ chỉ là em.

"Em khó thở quá ....không khí...nó cứ ngột ngạt dần..."

Chết tiệt tại sao hai ta phải ở trong hoàn cảnh như thế này chứ!??

"Xin em!! Cố thêm chút nữa!! Anh gần tới rồi!!"_Tôi gào lên trong vô vọng,như đã nói,em là tôi,tôi là em,em vui tôi cũng vui,em buồn tôi cũng buồn...và em đau,tôi cũng đau. Tìm tôi càng thắt lại, như một cái trống,tim tôi mỗi lần đập cứ như thể vang vọng khắp nơi trong cơ thể. Tiếng em thở dốc cũng khiến tôi sợ hãi nhiều hơn.

"Em xin lỗi....em khó chịu quá...em sắp tới cực hạn rồi ...Kei ...Em yêu anh nhiều lắm....sắp mất sóng rồi...em cúp máy nhé?..."_Tiếng em rè rè đi từng giây cuộc trò chuyện giữa hai ta trôi qua ,sau đó là tiếng tít tít và tạp âm kéo dài.

Tôi hớt hải chạy gần căn hộ đang bị nuốt chửng bởi biển lửa đỏ, tuyệt vọng muốn xông vào cứu em nhưng vì không có đồ bảo hộ,tôi bị chặn khi cố ý tiến gần hiện trường đang xảy ra hoả hoạn. Em ơi tôi cầu mong em bắt máy nhưng đáp lại tôi là tạp âm kéo dài. Tôi chôn chân nhìn biển lửa phập phồng mà không thể xông vào đó. Em ơi giữa biển lửa như vậy chắc hẳn em sợ lắm. Như mũi giáo đâm xuyên qua tim,tôi nhìn những người quen của nạn nhân khác,có người khóc,có người không thể biểu cảm nổi,thậm chí có người gào khóc trong tuyệt vọng tột cùng.

Riêng tôi chính là chết lặng.

Ngày đó ,trời thu,lá vàng ,hoa trắng,trịnh trọng đặt xuống nơi em ngủ sâu.

________
Tác giả nói:

Viết lâu rồi ,giờ mới nhớ để đăng,bài viết này là viết dựa trên sự việc có thật xảy ra cách đây lâu rồi,tuy viết trước đó nhưng vì bận bịu mà quên,thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip