12 Gio Nho Ve Em C45 De Anh Om Mot Chut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện tình cảm, cầm lên được lại khó bỏ xuống, đây cũng là nguyên nhân cô nói chia tay được nhưng lại không làm được.

Jisoo an ủi Chae-young, không nói một lời. Cô không biết an ủi như thế nào, chỉ hi vọng cậu ấy có thể trải qua thật tốt, giống như thầy cô thường khuyên bảo, cô không làm được.

Cuối cùng, cô còn nói, “ Chae-young, cậu tự quyết định là được, chỉ cần thành tích học tập không giảm, yêu đương thế nào cũng được.”

Chae-young đưa tay lau nước mắt, “Vì sao yêu đương lại mệt như vậy chứ, tớ không muốn yêu đương nữa.”

“Đúng vậy, thật sự rất mệt.” Lần đầu tiên Jisoo hiểu được lời nói của Chae-young.

Bốn giờ chiều, Jisoo ngồi xe bus về nhà, cô nhìn khung cảnh đường phố, lại cúi xuống nhìn lịch sử trò chuyện với Taehuyng.

Lần nói chuyện gần nhất là 24 giờ trước.

Giữa bọn họ, hẳn là không thể đi tiếp được nữa.

Đáng cười là giữa hai người cũng không có bất kỳ một lời hứa hẹn.

Giống như trong sách nói, yêu sớm không có kết quả nào cả.

Jisoo đang chuẩn bị đeo tai nghe lên nghe nhạc, chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên.

Cô nhìn màn hình, hô hấp như bị kìm hãm.

Hít sâu một hơi, Jisoo đeo tai nghe, ấn nút nghe máy.

Đầu bên kia thản nhiên hỏi, “Em đang ở đâu?”

“Đang trên xe bus.”

“Bao lâu nữa tới nhà?”

“Khoảng nửa giờ nữa.”

“Ừm.” Đầu bên kia cười nhẹ, “Vậy, anh chờ em.”

“Chờ em?” Trái tim Jisoo đập rộn, “Anh về rồi sao?”

“Em đoán thử xem.”

Điện thoại cắt đứt, Jisoo nắm chặt di động, ngón tay trắng bệch.

Cô vừa hy vọng xe bus đi nhanh, vừa sợ hãi tới đó nhanh quá.

Nói là nửa giờ nhưng thật ra chỉ mất hơn hai mươi phút.

Cô còn chưa xuống xe đã nhìn thấy anh đứng ở trạm xe bus cách đó không xa.

Anh đĩnh đạc đứng dưới ánh mặt trời, tóc đã dài hơn trước, vẫn mặc áo trắng quần đen như cũ, hai chân lộ ra bên ngoài.

Vừa nhìn đã cảm thấy có chút xa lạ.

Mãi cho tới khi đứng trước mặt anh, cô há miệng không biết chào hỏi như thế nào.

Hơn một tháng không gặp…

Là cảm giác quen thuộc, cũng cảm thấy xa lạ, hai người giống như bạn trên mạng lần đầu gặp mặt, đều cố gắng che giấu phần xa lạ kia.

Nhìn nhau rất lâu cũng không ai mở miệng nói chuyện.

Tiếng còi ô tô sau lưng vang lên, Taehuyng đưa tay kéo Jisoo vào trong.

“Cảm ơn.” Cô lại có chút muốn khóc.

Taehuyng thuận thế nhận lấy cặp sách trên vai cô, “Đi ăn mì với anh.”

“Chưa ăn gì sao?” Cô hỏi.

“Xuống máy bay lập tức tới tìm em.”

“Sao lại không nói trước cho em biết.”

“Nói sớm thì còn có bất ngờ sao?” Anh đưa cô tới một góc nhỏ, đưa tay ôm chặt cô, “Để anh ôm một chút.”

Vượt qua Thái Bình Dương hơn mười hai giờ, mệt mỏi và nhung nhớ giờ phút này đều biến thành một cái ôm.

Taehuyng cũng không nghĩ tới, mình lại muốn gặp cô như vậy.

Thấy cô cúi mặt đi tới, khuôn mặt nhỏ, dáng vẻ muốn tới gần lại không dám đó, anh ý thức được, tình cảm của mình mãnh liệt đến thế nào.

Ôm cô, giống như trước chôn đầu trên cổ cô, hít một hơi thật sâu mùi hương của cô.

Người đi lại xung quanh rất nhiều.

Anh đi đường lâu, cũng không thích mùi trên cơ thể mình.

Vừa định buông tay, ngoài dự đoán, bàn tay nhỏ của Jisoo ôm chặt lấy hông mình.

Taehuyng cười nhẹ, “Nhớ anh?”

Jisoo chôn ở trong ngực ra sức gật đầu, nước mắt cũng không biết chảy ra từ lúc nào khiến cho trước ngực anh là một mảnh ẩm ướt.

Taehuyng đưa tay xoa lưng cô, muốn nói nhìn không ra cô vẫn là đứa trẻ mít ướt thích khóc, lúc đi cũng thấy cô khóc, anh quay về rồi cô vẫn khóc.

Anh không muốn nhìn thấy cô khóc.

“Đừng khóc.” Taehuyng dịu dàng an ủi.

Jisoo khịt mũi.

Cô lo được lo mất, cứ như vậy trong một lồng ngực ấm áp mà phá tan thành mảnh nhỏ.

Hai người tới một tiệm mì gần đó.

Tiệm mì thịt bò này trước đây bọn họ đã muốn thử, nhưng ai ngờ anh lại đột nhiên phải ra nước ngoài, lúc ấy thấy rất tiếc nuối, bây giờ lại cảm thấy tất cả đều tốt đẹp.

Jisoo cũng gọi một bát nhỏ, gọi điện thoại cho người nhà nói không về ăn tối, đầu bên kia cũng không nghĩ nhiều.

Hai người mang theo tâm tình đánh giá ăn hết bát mì, nhất trí cho ra kết quả: Cũng không tệ lắm.

Mà giống như lần đầu bọn họ đi ăn mỳ Sơn Tây, không biết là mỳ ngon hay là do người trước mắt.

Ăn một bát mì, ánh tịch dương bên ngoài đã hạ xuống.

Tiết xử thử đã qua, ban ngày đã bắt đầu rút ngắn, nhưng thời tiết vẫn nóng bức như cũ.

Hai người đi dạo bên bờ sông, Jisoo nhớ, vài tháng trước cô và Taehuyng cũng đi trên con đường này. Trong lòng cô đột nhiên vui vẻ, trách không được người ta nói tâm tư phụ nữ như kim châm đáy biển, bây giờ tự cô cũng cảm thấy mình đa sầu đa cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip