12 Gio Nho Ve Em C41 Kim Jisoo La Gan Em Cung Lon That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lúc sau, một chú chó lông vàng chạy tới bên người Jisoo.

Jisoo liếc mắt đã nhìn ra nó chính là ảnh avatar trên WeChat của anh.

“Em tên gì vậy?” Cô cúi người, đưa tay vuốt ve nó.

Chú chó ngoan ngoãn không sợ người lạ, Jisoo xoa đầu nó vài cái, lập tức ra sức cọ đầu lên người cô.

Taehuyng vừa rửa mặt xong, đi ra đã thấy khung cảnh hài hòa như vậy, anh huýt sáo một cái, chú chó lập tức quay đầu chạy về phía anh.

Jisoo cũng đứng lên, mặt đầy luống cuống nhìn anh.

Taehuyng đi tới gần, đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống.

Anh vừa rửa mặt xong, cả người vô cùng nhẹ nhàng khoan thai.

Jisoo nhìn anh đỏ mặt.

“Nói thật đi, tới đây làm gì?” Taehuyng cười như không.

Jisoo cắn môi, cầm lấy cặp sách ở một bên, “Em đến làm bài tập cùng anh.”

Sáng sớm cô đã lấy lý do qua nhà Chae-young làm bài tập, đây cũng không phải chuyện gì hiếm lạ nên mọi người trong nhà cũng không ai nghi ngờ. Được cho phép, Jisoo chột dạ đỏ mặt, may mà cô chạy nhanh.

Taehuyng nhìn cô một cái, xoay người đi vào trong bếp, vừa đi vừa hỏi, “Em ăn sáng chưa?”

“Ừm, ăn rồi.” Ông nội cô sáng sớm đã đi tập thể dục, nên bà ngoại cũng dậy sớm làm đồ ăn sáng.

Taehuyng lấy trong tủ lạnh một bình nước trái cây, rót cho Jisoo một cốc.

“Anh ăn sáng thế nào?” Cô nghiêng đầu hỏi.

Taehuyng nhún vai.

Anh vốn định ngủ tới mười một giờ, cho nên cũng không nghĩ tới chuyện ăn sáng.

“Lời em nói hôm qua anh không nghe vào tai sao?” Ánh mắt Jisoo vô tội nhìn anh.

Taehuyng không chống đỡ nổi ánh mắt như vậy của cô, vội nói, “Biết, biết, ăn sáng như vua.”

Jisoo nghe vậy liền cười.

Một lúc sau, cô tìm được trong tủ lạnh một ít rau dưa và thịt nạc, nấu cháo cho anh.

Taehuyng nhìn cô bận rộn, “Sáng sớm thế này lại chạy qua nấu ăn sáng cho anh?”

Jisoo quay đầu, thấy mặt anh nặng nề.

Cô rửa tay, tựa vào bồn rửa, cúi đầu, không hiểu sao lại chọc tới anh rồi, cô lo sợ anh sẽ ghét mình.

Taehuyng vẫn nhìn cô như cũ, đi lại gần một chút, “Bố mẹ em biết sáng sớm em chạy qua đây nấu ăn sáng cho anh, trong lòng họ sẽ nghĩ thế nào?”

Giọng nói lạnh lùng, không có chút nhiệt độ.

Jisoo cắn môi, “Em thích nấu cơm, không có chuyện gì cũng sẽ ở nhà giúp…”

Cô ngẩng đầu lập tức đụng phải đôi mắt của anh, lại vội vàng cúi xuống.

“Xin lỗi…” Cô nói.

Taehuyng cười, “Em xin lỗi cái gì?”

“Em…” Sốt ruột đến mức muốn khóc, không xong rồi, anh nhất định rất ghét cô.

Taehuyng lại vươn tay ôm cô vào trong lòng.

Gắt gao chặt chẽ.

Đầu anh cọ cọ trên cổ cô, thở dài một tiếng, “ Kim Jisoo, anh là thứ gì mà em phải quý trọng như vậy chứ?”

“Anh không phải là thứ gì.” Cô mềm mại nói, nói xong lại ý thức được mình nói sai, vội vàng sửa miệng, “Anh là đồ vật…”

Càng nói càng sai.

Môi anh trực tiếp dán lên môi cô.

Lúc ở cửa ra vào nhìn thấy cô, một chớp mắt ấy anh đã muốn làm như vậy. Muốn hôn cô, hung hăng hôn cô. Vì vậy, bây giờ anh lập tức làm như vậy, đem tình yêu và dục vọng trút xuống cái hôn này.

Cuối cùng, anh cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói, “Cảm ơn…”

Bữa sáng của Taehuyng là một bát cháo thịt nạc lớn, thứ nhất là hương vị rất thơm ngon, thứ hai, anh cũng không thể phụ được tấm lòng của thiếu nữ. Thật ra anh rất vui, mặc dù ngoài miệng lời nói tức giận nhưng trong lòng lại như rót đường mật.

Tối qua 3h sáng anh mới ngủ, lúc này cũng không có tâm tình làm bài tập, lôi kéo Jisoo vào phòng.

Jisoo sợ hãi lùi về sau, “Anh cứ ngủ đi, em ở phòng khách làm bài tập là được rồi.”

Khuôn mặt Taehuyng đầy nguy hiểm, tới gần nói, “Em hiểu cái gì là dê vào miệng cọp không?”

Cô còn chưa kịp phản bác, đã bị anh lôi tới nằm trên giường.

Giường rất lớn, cùng với phòng nhỏ ở Châu Nam vô cùng khác biệt.

Jisoo giãy giụa muốn ngồi dậy lại bị Taehuyng ôm chặt.

Đầu anh chôn trên hõm vai cô, một chân gác lên eo cô, “Ngoan ngoãn một chút.”

Môi anh dán trên cổ cô, theo lời anh nói, toàn thân cô nổi da gà.

Jisoo tất nhiên không dám lộn xộn, nằm yên như khúc gỗ, hô hấp cũng không dám dùng lực. Thật ra cô có một bụng lời muốn nói, muốn hỏi có phải trong nhà chỉ có mỗi anh không, muốn hỏi bố anh liệu có quay về không, cũng muốn hỏi anh ở trong căn phòng lớn như vậy có cảm thấy cô đơn hay không.

Rất lâu rất lâu sau, Jisoo cho rằng anh đã ngủ, ngoài dự đoán anh lại đột nhiên mở miệng.

“ Kim Jisoo, lá gan em cũng lớn thật.”

Giống như thở dài, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip