12 Gio Nho Ve Em C27 Thu Chut Hoc Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisoo trừng mắt nhìn Taehuyng đang ngẩng đầu uống nước cô vừa đưa qua, thậm chí anh cũng không để ý đến việc cô vừa uống nó.

Anh ngẩng đầu, hầu kết chuyển động, nhìn đến đã thấy vừa gợi cảm vừa mê người. Nhích lên chút nữa là cằm, xương gò má và môi đang dán tại miệng chai.

Môi anh không dày cũng không mỏng, hồng hào khỏe mạnh. Jisoo không dám nhìn môi anh, sợ mình nghĩ quá nhiều.

Bọn họ như vậy, xem như là gián tiếp hôn môi sao?

Jisoo không dám nghĩ nhiều, quay đầu đi chỗ khác, muốn ổn định lại nhịp tim dồn dập.

“Gặp chuyện này bao nhiêu lần rồi?” Taehuyng uống nước xong.

Jisoo lắc đầu, “Hôm nay là lần đầu tiên.”

Anh đưa tay lau miệng chai nước, đậy chặt nắp, cười nhạt đưa cô.

Hai đầu ngón tay chạm nhau, cảm giác mập mờ không rõ.

“Còn được nhiều người thích.” Taehuyng thấp giọng, đáy mắt còn mang ý cười nhạt không rõ.

“Đâu có.”

Anh mới là được nhiều người thích.

Nữ sinh trong trường thầm mến Taehuyng không biết xếp hàng dài tới đâu, nói cũng không khoa trương chút nào.

Jisoo nhìn ra cửa sổ, mặt lại hồng lên.

Người người lần lượt lên xe, nhưng không có ai đồng ý ngồi ở phía cuối.

Taehuyng miễn cưỡng ngồi lui ra một chút, cánh tay vòng ra phía sau lưng ghế Jisoo.

Tư thế này giống như đang ôm cô.

“Có chút mệt mỏi.” Anh nói.

Jisoo hỏi làm sao vậy.

“Buổi chiều chơi bóng rổ.” Nói xong nghiêng đầu nhìn cô, “Buổi chiều các cậu không học thể dục sao?”

“Bị thầy giáo dạy Toán chiếm hết thời gian rồi.”

“Ừm.”

“Học kỳ này còn có vài kiến thức Toán mới, sắp thi cuối kì rồi mà vẫn chưa dạy xong nữa.” Jisoo hơi chu miệng, như có chút giận dỗi.

Mặc dù cô cũng không ghét môn Toán, nhưng trong một ngày học liền bốn tiết Toán làm cho cô có chút không tiêu nổi.

Taehuyng cười nhẹ, “Muốn tớ dạy cho cậu không?”

Jisoo do dự nhìn anh một cái, ngượng ngùng thấp giọng nói, “Cũng được.”

“Thu một chút học phí.” Bàn tay anh đột nhiên đưa sang.

“Hả?”

Jisoo nhìn bàn tay thon dài trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng lại.

Vì vậy, hai bàn tay ở chung một chỗ, giữ nguyên một lúc lâu.

Sau này nhớ lại, Jisoo cũng không biết tại sao mình lại đặt tay mình lên bàn tay anh.

Đại khái là cô đã lẫn lộn giữa giấc mơ và thực tại.

Tay anh rất lớn, tay cô giống như chỉ bằng một nửa.

Cảm giác được nhiệt độ lòng bàn tay anh, cô muốn rút tay về đã không kịp.

Taehuyng gấp ngón tay lại, hoàn toàn cầm chặt tay cô.

Jisoo ngẩn người muốn buông tay, nhưng ngược lại là bị cầm chặt hơn.

Ngón tay với ngón tay, bàn tay với bàn tay, bọn họ cảm nhận được nhiệt độ của đối phương vô cùng rõ ràng.

Không ai phát hiện bí mật nho nhỏ của hai học sinh phía dưới.

Đây là tình cảm thanh xuân trong sáng, mông lung lại đẹp đẽ nhất.

Một phút trôi qua, anh buông tay nói, “Đủ rồi.”

“Đồ lưu manh.” Mặt cô đỏ lên.

Taehuyng cười nhẹ, “Vậy là cậu chưa biết cái gì gọi là lưu manh thật sự rồi.”

Jisoo nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, có chút thẹn quá hóa giận mà trừng mắt.

Bình thường cô nói không lại người khác đều dùng chiêu này, nhưng trong mắt anh lại mang theo chút mập mờ không rõ.

Taehuyng dựa sát người cô, thấp giọng nói bên tai, “Cậu có muốn biết một chút kiến thức này không?”

Sau khi Jisoo và Taehuyng thân thiết hơn, cô mới phát hiện người này không hề lạnh lùng như bên ngoài thể hiện ra.

Lâu lâu anh sẽ thốt ra vài lời nói khiến cô mặt đỏ tim rung, giống như trên xe buýt, sắc mặt không đổi nói câu đó xong sẽ đưa tay xoa đầu cô một cái, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Ngược lại là Jisoo, nghĩ ngợi lung tung, về đến nhà mà tinh thần vẫn không yên.

Mỗi ngày gặp anh ở trường, anh sẽ cười nhạt với cô, dáng vẻ chính nhân quân tử.

Nhưng Jisoo lại nhịn không được nghĩ tới nụ cười xấu xa đầy mặt kia.

Sau lần đó, mỗi buổi chiều tan học Taehuyng sẽ cùng cô ngồi xe buýt về nhà. Đợi cô về tới cổng tiểu khu thì anh sẽ quay đầu lên xe về nhà.

Bọn họ không hề xa lạ như trước kia nữa.

Mà đám người bên cạnh Taehuyng kia đã biết đến Jisoo, mỗi lần gặp cô trên đường sẽ chủ động chào hỏi cô một tiếng, “Ui, đây không phải là chị dâu sao? Chào chị dâu!”

Vì thế, một đám người lại ồn ào.

Mỗi lúc như thế này, Jisoo luôn ngại ngùng, không có mặt mũi nhìn ai, nhưng cô vẫn sẽ đỏ mặt gật đầu, tuy rằng cô cũng không quen ai trong bọn họ.

Có đôi khi, Taehuyng ở chung với một đám bọn họ, chào hỏi đều là Taehuyng khởi xướng.

Mỗi lần đi ăn, anh cũng sẽ trêu đùa cô, “Đồ chân ngắn, chạy nhanh lên không thì đồ ăn sẽ bị lấy hết đó.”

Như là trêu chọc, cũng có chút cưng chiều.

Jisoo liếc anh một cái nhưng cũng có ý tốt không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip