12 Gio Nho Ve Em C26 Cho To Uong Mot Hop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay tan học, Jisoo lặng lẽ về nhà như bình thường.

Nhà cô cách trường học không xa, ngồi xe buýt khoảng hai mươi phút là tới. Ngoài cổng trường chính là trạm xe buýt, cứ tan học là sẽ có rất nhiều người chen chúc ở đó.

Jisoo không nhanh không chậm đi, cô cũng chưa muốn về sớm như vậy, luôn quay đầu nhìn lại, chiều nay cũng chưa nhìn thấy Taehuyng.

Buổi sáng hai người có gặp nhau ở sân trường, trong lòng Jisoo xấu hổ nhưng vẫn mỉm cười xem như chào hỏi anh. Lúc ấy Taehuyng cũng nhướn mày với cô, hai người cùng hiểu kĩ mà không nói, xung quanh cũng không có ai phát hiện động tác nhỏ của bọn họ.

Chae-young và Jungkook đi cùng nhau, chào tạm biệt với Jisoo, "Bọn tớ đi trước đây."

"Ừm, đi đường cẩn thận."

"Cậu cũng vậy."

Chờ xe buýt một lúc, Jisoo cảm thấy hơi khát, xoay người đi tới một quán nước ngay cổng trường mua nước.

Cứ vào lúc tan học, quán nước ở cổng trường lúc nào cũng có một nhóm nam sinh ngồi, dáng vẻ của bọn họ khiến người ta cảm thấy không tốt đẹp gì.

Jisoo đi mua nước, lập tức nghe thấy có người huýt sáo với mình.

"Em gái nhỏ dáng dấp không tệ nha." Giọng nói người kia không lớn nhưng lại như cố ý để Jisoo nghe được.

Jisoo coi như không thấy, mắt cũng không liếc đến, nâng điện thoại lên quét mã trả tiền.

"Ai ui, còn rất lạnh lùng nữa." Nói xong, người kia đứng dậy, cố ý đứng sau lưng Jisoo.

Jisoo quét mã xong quay người lại, suýt nữa đụng vào người kia.

Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn, người này không mặc đồng phục học sinh, tóc màu sáng, hai tay đều là hình xăm.

"Ngại quá, cho qua." Jisoo cau mày nói.

"Không thích đấy." Người đàn ông xăm hình cười hì hì, rõ ràng muốn đùa giỡn cô.

Mọi người xung quanh cười nhạt, dáng vẻ như xem kịch vui. Ông chủ sớm đã quen với việc như thế này, bình thường chỉ cần không làm lớn chuyện là được, ông cũng sẽ không nói gì, dù sao, chọc phải đám người này cũng không tốt.

Không phải Jisoo chưa từng gặp người nào huýt sáo với mình trên đường, nhưng bị người ta cản đường lại là lần đầu tiên.

Mặt cô đỏ lên, có chút tức giận, tính lùi một bước đi đường khác nhưng người đàn ông này lại nhanh hơn, tiếp tục chắn trước mặt cô.

Jisoo đi một bước, người kia chắn một bước, cô đứng yên trừng mắt tức giận nhìn anh ta.

Người kia càng hứng thú hơn, "Có cá tính, anh trai thích."

Jisoo không còn đường thoát, trong lòng đã sớm hoảng sợ.

Lúc này, chỉ nghe người trước mắt 'a' một tiếng, đưa tay ôm đầu.

Một quả bóng rổ không biết từ nơi nào, xuất hiện chuẩn xác đập vào đầu anh ta.

Người đàn ông xăm hình nghiêng người, mở miệng mắng, "Mẹ nó, ai không có mắt vậy, muốn chết phải không!!!"

"Là tôi."

Vừa nói chuyện, vừa sải bước xuống bậc thang.

Jisoo lúc này mới nhìn thấy Taehuyng cùng với nhóm anh em mồ hôi đầm đìa phía sau.

Jisoo đứng giữa một đám nam sinh giống như gà con.

Taehuyng nhìn cô nhóc của mình một cái, lại liếc mắt sang nhìn người xăm hình kia, "Mày vừa nói gì? Nhắc lại lần nữa."

"Mẹ nó, mày muốn chết à?!" Người xăm hình cũng nổi nóng nhưng nhìn thấy đám nam sinh cao lớn phía sau Taehuyng thì suy nghĩ lại, nếu thực sự động thủ cũng không tốt.

"Lặp lại câu vừa nãy." Giọng nói Taehuyng lạnh lùng.

Người kia nhíu mày nghĩ ngợi.

Anh khẽ 'hừ' một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh Jisoo, nói với người đàn ông kia, "Còn dám có chủ ý với cô ấy, tôi cho anh biết thế nào là chết!"

Căn bản nghe không ra chút độ ấm nào trong lời nói.

Người kia tất nhiên không chịu nổi việc tôn nghiêm của mình bị giẫm đạp, vừa định mở miệng, người bên cạnh nhỏ giọng, "Đây là Kim Taehuyng."

Phó Lâm???

Trong đầu người đàn ông xoẹt qua vài hình ảnh, khuôn mặt biến sắc lập tức mỉm cười, "Hiểu lầm thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm."

Taehuyng không có mở miệng, ngược lại là người phía sau anh nói, "Hiểu lầm cái mẹ mày, về sau mở to mắt nhìn cho kỹ."

"Nhất định nhất định, sẽ không có lần sau, tôi đúng là có mắt mà không thấy Thái sơn." Thái độ người kia hoàn toàn chuyển biến, nói với Jisoo, "Chị dâu, anh em tôi mắt mũi không tốt, mong được tha thứ."

Trong lòng Jisoo run run, theo bản năng trốn phía sau Taehuyng.

Không biết ai nói, "Cút."

Một đám người ngồi ở quán nước lập tức phủi mông giải tán.

"Mua nước sao?" Taehuyng đột nhiên lên tiếng, không giống giọng điệu vừa nói với người kia, lúc này lại rất dịu dàng.

Jisoo vẫn chưa lấy lại tinh thần, ngơ ngơ ngác ngác 'ừm' một tiếng.

Taehuyng nâng tay xoa đầu cô, lấy chai nước trên tay cô mở ra. Jisoo cho rằng anh muốn uống, không nghĩ tới anh vặn nắp chai nước ra rồi đưa lại cho cô.

"Chờ một lát tớ đi cùng cậu."

Anh nói xong, xoay người đi mua nước rồi nói với đám người bên cạnh, "Các cậu về đi, tôi đi trước."

Đám người kia cười hì hì, vẻ mặt thấu hiểu.

Khuôn mặt Jisoo ngày càng nóng hơn.

Đám người bọn họ hình như vừa chơi bóng xong, trên người còn ướt đẫm mồ hôi.

Taehuyng mặc áo ngắn tay và quần đùi, trên chân đi giày bóng rổ màu đen trắng. Phần chân anh có cơ bắp, nhìn mười phần gợi cảm.

Anh ngửa đầu uống nước xong, tiện tay ném vỏ vào thùng rác, sau đó đi tới bên cạnh Jisoo, "Đi thôi."

Theo Jisoo biết, nhà hai người ở hai hướng khác biệt.

Gia đình Taehuyng hình như có điều kiện rất tốt, năm lớp mười anh còn có một chiếc xe thường xuyên đưa đón, nhưng sau một tháng đã không thấy nó xuất hiện. Cho nên, Jisoo mới chú ý tới xe buýt anh đi ngược hướng với cô.

Hai người sóng vai đi tới trạm xe buýt, dọc đường đi cũng không nói câu nào.

Jisoo cầm chai nước trong tay, lúc này mới nhớ tới mình đang khát. Chờ đứng ở trạm xe buýt mới ngẩng đầu uống một ngụm, sau khi uống xong lại đóng nắp lại cẩn thận.

"Vừa rồi, cảm ơn cậu." Nửa ngày cô mới thốt ra được một câu như vậy.

"Không có gì." Anh nói.

Xe buýt đã tới, học sinh cũng đã về gần hết, lúc này người trên xe không nhiều.

Jisoo nói với anh, "Xe của tớ đến rồi."

Anh gật đầu 'ừm' một tiếng.

Xe buýt dừng lại, Jisoo bước lên xe, không nghĩ tới Taehuyng cũng đi theo mình.

Jisoo nghi hoặc quay đầu muốn hỏi anh sao lại đi lên, trên tay anh cầm thẻ xe buýt quét một cái, vì thế, tư thế hai người mập mờ xấu hổ như là ôm nhau.

'Xoẹt' một tiếng, thẻ xe buýt đã quét xong.

Jisoo nhanh chóng tìm ghế ngồi, mặt như đỏ ra máu.

Taehuyng quét thẻ hai lần, theo đuôi Chu Hựu Hựu đi tới hàng cuối cùng.

Cô ngồi xuống, anh cũng ngồi bên cạnh.

Hai người ngồi cạnh nhau, Jisoo như có thể ngửi thầy mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể anh. Cô sớm đã phát hiện trên người anh có mùi gì đấy rất thơm, nhưng không phải là nước hoa, có vẻ là sữa tắm, dầu gội hoặc mùi nước xả vải gì đó.

"Cậu còn nước không?" Anh hỏi.

"Hả?" Jisoo theo bản năng đưa chai nước còn một nửa cho anh.

Taehuyng rất tự nhiên cầm lấy chai nước cô đưa, "Cho tớ uống một hớp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip