[DaChuu] MỀM LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 霜洵

Link raw: https://2650852959.lofter.com/post/1e7e5328_2b4f40355

==

[Dazai Osamu luôn mềm lòng với Nakahara Chuuya.]

Nếu bạn nói câu Dazai mềm lòng với bất kỳ ai trong Mafia Cảng, bạn đại khái sẽ luôn nhận được ánh mắt khiếp sợ và câu hỏi: "Bạn điên rồi hả?"

Dazai Osamu, quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mafia Cảng, tâm địa xấu xa còn cố chấp, tùy hứng nhưng thông minh, cả đời thích nhất xoay người ta quay vòng vòng, lượng người từng bị hắn thẩm vấn không tới 1.000 thì cũng đến 800, không một ai có thể chịu đựng được dưới tay hắn quá hai tiếng, mọi người sau khi bước vào căn phòng toàn vết máu đó chỉ biết khóc lóc, quỳ gối dưới chân hắn, dùng cả hai tay dâng hết những gì hắn muốn, chỉ mong được chết toàn thây, mà hắn thì lại nhàn nhã ngồi gác chân trên cái ghế sạch sẽ duy nhất trong phòng, dựa vào tâm trạng tùy ý quyết định sống chết của đối phương.

Một Dazai như vậy có quăng tám sào cũng chả dính dáng gì đến hai chữ mềm lòng, nhưng hắn xác thật đã mềm lòng.

Ngay từ lần đầu tiên gặp được Chuuya, con tim sắt đá của Dazai đã có một góc nho nhỏ âm thầm mềm xuống.

Thiếu niên 15 tuổi nào mà chả có kiêu ngạo, kiểu người suốt ngày tự sát như Dazai cũng không ngoại lệ, thậm chí với bộ não chẳng biết làm bằng gì của hắn, có khi tính cao ngạo của hắn còn ghê gớm hơn cả người khác, cánh tay phải tương lai của cả Mafia ngay từ đó đã nhiệt tình đam mê dẫm lên xác chết đi về phía trước, tới nơi ngay cả chính hắn cũng không biết ở đâu.

Lúc bị Chuuya đạp một chân ngã xuống đất, thật ra trong lòng Dazai tức giận vô cùng, không biết từ đâu lao ra một thiếu niên nhỏ nhắn, ăn mặc y như cây thông Noel xanh với đỏ đá người ta, hắn ngửa mặt lên, híp mắt quan sát Chuuya, sau đó lại bị đá một cái.

Chậc, chảy máu rồi, đau quá.

Lần tới nhất định phải cột cậu ta vào phòng thẩm vấn, ép cậu ta phải quỳ xuống xin tha.

Dazai liếm máu tươi trên khóe môi, ghét bỏ nhổ ra, lặng lè bò dậy, phủi phủi bụi đất trên người, lặng lẽ tới gần cậu thiếu niên đang đấu với Hirotsu Ryuro, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh,

Lúc Chuuya quay đầu lại, hắn bất ngờ lọt vào tròng mắt màu xanh lam, người như bị sóng biển vỗ một cái thật mạnh. Dazai hiếm khi ngây người, bị người ta quăng qua vai, lại ngã rạp xuống đất, Chuuya líu lưỡi khó chịu, anh biết mình rất khó đánh thắng được hai người liên thủ kia nên không chút do dự chạy vào cuối phố rồi biến mất.

Lúc được Hirotsu nâng dậy, Dazai vẫn còn thả hồn theo ai đấy, cặp mắt kia, gương mặt kia là thứ hắn trước giờ chưa từng thấy, nó sáng ngời, lóa mắt, bỏng rát khiến tim người ta nóng lên nhưng lại không đến mức nóng sôi.

Tôi muốn em ấy.

Dazai nhìn theo hướng Chuuya biến mất, liếm liếm khóe môi bị toét, dâng bản tính cao ngạo của mình đút hết cho chó ăn.

Tôi muốn em ấy.

Lúc trở lại tổng bộ Mafia Cảng, Dazai tích cực hiếm có, hắn ầm ĩ với Mori Ougai đòi người, không tiếc lấy cái giá gia nhập Mafia để giành cơ hội tự dẫn đội "mời" Chuuya về Mafia Cảng, mượn "Cừu" cưỡng ép người ta ở lại bên cạnh mình.

Hắn tràn trề hứng thú nhìn cậu thiếu niên tóc cam hùng hùng hổ hổ bên cạnh, lúc anh nhảy lên, hắn túm lấy mắt cá chân của anh, hại anh ngã xuống, chọc Chuuya tức tới giơ tay đánh hắn, mà Dazai thì lại cười ngửa tới ngửa lui, lộ ra bộ dạng trẻ con hiếm thấy.

Chuyện xảy ra sau đó cũng coi như nước chảy thành sông, dùng chút thủ đoạn nhỏ lên máy chơi game, dễ như trở bàn tay hại bé ngốc không có đầu óc này thua mãi không ngừng. Thu hoạch được một chú chó con, Dazai vô cùng hài lòng, đáng tiếc vui vẻ không được bao lâu thì lại bị Yuan và Shirase phá hỏng hoàn toàn, hắn nhìn Yuan tự nhiên ôm cánh tay Chuuya, lòng thầm suy nghĩ nên chặt nó xuống như thế nào. May mà Chuuya cũng rất tự giác, vì Vua Cừu đã đồng ý hợp tác với Mafia Cảng nên anh đẩy tay bạn ra, nghiêm trang thông báo anh đúng thật phải tạm thời hợp tác với Mafia, lúc này mới khiến ánh mắt muốn giết người của Dazai thu liễm một chút.

"Chuuya là chú chó có tính tự giác ha."

Dazai lướt qua máy chơi game, ôm lấy vai Chuuya, kéo người lại gần, nửa treo trên người anh, lười biếng chào hỏi hai người kia, hắn linh hoạt tránh nắm đấm của Chuuya, trở tay nắm lấy cổ tay người ta, kéo anh ra khỏi khu trò chơi.

"Được rồi, Chuuya, chúng ta nên đi điều tra thôi, cho em thêm cơ hội nữa đấy, nếu em có thể tìm được thủ phạm trước tôi, mấy chuyện hồi nãy sẽ được xóa bỏ toàn bộ, nếu tôi tìm được trước, Chuuya phải là chó của tôi cả đời!"

"Cược thì cược, ta nhất định sẽ thành công trước mi!"

Chuuya hất tay hắn ra, dựng ngón giữa, Dazai cũng không để bụng, chỉ vẫy vẫy tay.

"Vậy tôi chờ em đó ~"

Cái giọng gợi đòn làm người ta muốn nghiến răng.

Chờ đến khi Chuuya tìm được địa điểm, tin tưởng tràn trề rằng mình thắng rồi, kết quả Dazai đã sớm ngồi lắc lư hai chân chờ anh trên lầu hai, Vua Cừu thua sạch sẽ tức tới nỗi không biết làm sao, liền xông vào đánh Dazai ngay trước mặt Rimbaud, cuối cùng cả hai đều nhận được một con mắt bầm tím.

Rimbaud bị bỏ lơ không thể nhịn được nữa, giơ tay lên, không gian biến đổi kịch liệt, Dazai bị tách ra, đơn độc đối mặt với cựu thủ lĩnh, suýt nữa bị lưỡi hái chặt đứt cổ.

Hắn vừa chặn vừa lui, não suy nghĩ liên hồi, cuối cùng hung hăng tát bản thân một cái, sao lại để ma quỷ xui khiến tự mình chạy vào, cho bé lùn ngốc kia xông vào chịu chết không phải đã xong việc rồi sao, dù thế nào người ta cũng coi như là Arahabaki, hắn chạy vào hóng hớt làm gì.

Thua cược đối với Dazai mà nói trước nay là râu ria, chỉ cần đạt được mục đích là được, nhưng khi hắn thấy bóng lưng thẳng tắp cùng màu tóc cam đỏ lóa mắt, rực rỡ, xinh đẹp dưới nắng chiều tà của Chuuya, trong lòng liền muốn thấy bộ dạng cong lưng đau đớn của anh.

Em ấy không thể chết được, sao em ấy có thể chết.

Em ấy là đồ của tôi, cả đời là chó của tôi.

Dazai đặt bàn tay lên màn chắn trong mỏng manh nhưng không thể đột phá, khóe mắt mang ý cười, xuyên qua hàng triệu tầng không gian trùng điệp, gọi tên của anh.

"Chuuya, lại đây!"

"Ồn ào chết đi được!" Cả khuôn mặt Chuuya đều hiện rõ mất kiên nhẫn, nhưng anh vẫn thành thật đá một cái vào lá chắn, bắn cả người ra ngoài, chùm sáng trọng lực màu đỏ đột phá mỗi một mảnh sương mù, bàn tay khi chạm vào lòng bàn tay của Dazai ấm áp mà đầy sức lực, Dazai khẽ giật mình, ngón tay bất giác cong lại, mười ngón đan vào nhau, cánh tay dùng sức kéo anh tráo đổi vị trí. Chuuya hiển nhiên không có tâm tư nho nhỏ như hắn, anh nhanh chóng rút tay về, cắm vào trong túi, hồn ma cựu thủ lĩnh sao có thể địch nổi vị thần trọng lực, Chuuya chỉ với hai chiêu đã dọn sạch ông ta, ngay cả mảnh vụn cũng không để lại.

Dazai nắn vuốt ngón tay, hơi ấm sót lại mơ hồ xuyên qua da thịt chui vào con tim, lúc đối mặt với Rimbaud, hắn đã dùng cái tay còn lại đặt lên vai anh.

"Anh biết cái giá phải trả khi phản bội Mafia Cảng."

"Ừ, Dazai-kun."

Rimbaud bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ nhàng hà hơi vào hai tay.

"Lạnh quá, thế giới này thật sự quá lạnh."

Anh nhắm mắt lại.

"Nó nên được hâm nóng một lần."

Chuuya im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, anh cúi gằm mặt nhìn bàn tay lúc mở lúc đóng của mình, như thể đang xem máu tươi và chết chóc không tồn tại.

Ngày anh ra đời, phố Suribachi sụp đổ, thần minh hạ xuống nhân gian luôn phải trả giá, nhưng cái giá này cuối cùng lại hóa thành sức nặng cuộc đời đè nặng lên người thiếu niên, đôi tay anh luôn cảm thấy dính nhớp và tanh tưởi, ngày đêm chọc người phiền chán tới nỗi muốn chặt hai cánh tay này đi.

Lúc này, một cái tay khác bỗng nhiên xuất hiện trước mắt anh, giữa đốt ngón tay có màu hồng nhạt, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, bàn tay quấn băng trông hơi tái nhợt, lúc nắm cũng chỉ thấy lạnh lẽo, không mạnh mẽ như người sống.

Chuuya ngẩng mặt lên, đáy mắt phản chiếu khuôn mặt của Dazai.

"Đi thôi, Chuuya."

Hắn kéo tay anh bước qua đống đổ nát lộn xộn, gian nan tìm được đường lên lầu, Dazai đã trang trí lầu hai rất đẹp, ruy băng đỏ trắng rực rỡ treo đầy nóc nhà, một cái bánh kem hoa hòe lòe loẹt nằm lẳng lặng trên đó, Dazai cười rộ, mi mắt cong cong, cái tay nắm tay anh lắc qua lắc lại như đang làm nũng.

"Chúc mừng Chuuya đã thành chó của tôi ~ Cảm ơn tôi đi, Chuuya!"

Chuuya dở khóc dở cười quăng tay Dazai ra, làm bộ muốn đánh, cuối cùng chỉ trét kem lên cả mặt hắn.

Hơn phân nửa bánh kem bị trét hết lên mặt hai người, hai người chơi đã rồi thì nằm trên sàn nhà thở hồng hộc, mặc kệ sàn nhà dơ, hai thiếu niên mặt như mèo mướp chạm đầu ngón tay của nhau, nhìn nóc nhà bị thủng một cái động lớn, mái tóc nâu mềm mại của Dazai vương vãi trong bụi, hắn quay đầu qua nhìn Chuuya.

"Chuuya."

Hắn gọi tên anh, hấp dẫn cặp mắt khiến hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên ngó qua.

"Về thôi, tới lúc nên về rồi, còn phải tìm Mori-san báo cáo công việc, sự kiện cựu thủ lĩnh cuối cùng đã giải quyết xong!"

Dazai ngồi dậy, vốn định kéo Chuuya đứng lên nhưng suýt nữa bị thiếu niên kéo ngã, hắn ấm ức phủi phủi bụi dính trên quần áo, quả tim trong lòng lại lặng lẽ mềm thêm góc nữa.

Nếu có một người như vậy...

Hắn nhịn không được cúi đầu xuống, liếm một miếng kem trên mặt Chuuya.

Có một người như vậy...

Sống có lẽ cũng được.

Chuuya không biết hắn làm gì, chỉ cảm thấy có thứ gì đó mềm mại, ướt át xẹt qua sườn mặt, anh liếc xéo Dazai một cái.

"Này, mi làm gì đó, muốn ăn bánh thì tự đi mua đi!"

"Bánh kem của Chuuya là do tôi mua đó!"

Hai người vừa đi vừa cãi lộn, cuối cùng tới đầu phố Suribachi, hai bên giận dỗi đường ai nấy đi, trước khi đi, Dazai cọ kem trên mặt lên người anh, ấm ức tố khổ nói mình vào Mafia là vì anh, anh không được bỏ hắn chạy một mình, Chuuya đẩy mặt hắn ra, hừ một tiếng, quay đầu rời đi, để lại bóng lưng trông rất tiêu sái nhưng thực ra tâm đang loạn như ma.

Ý thức trách nhiệm làm anh không thể bỏ mặc các đứa trẻ khác trong "Cừu", nhưng Mafia Cảng đúng thật là lựa chọn tốt nhất dành cho anh, vị thần thiếu niên mới tới thế gian không hiểu được cái cảm giác bị bắt lựa chọn này, chỉ là trước mắt cứ luôn hiện ra khuôn mặt của Dazai.

Khóe mắt hơi rũ xuống, chỉ khi đối mặt với anh, đôi mắt nâu đỏ kia mới lập lòe tia sáng.

Dazai Osamu, con người này thật đáng ghét.

Ghét chết đi được!

Mấy hôm nay, Chuuya không về tổ chức, chỉ lang thang đi dạo khắp nơi, tới khi đến ngọn đồi anh thường tới nhất, anh kinh ngạc phát hiện ở đó có một bia mộ nho nhỏ.

Là mộ của Rimbaud.

Anh không khách khí ngồi lên bia, coi bia mộ của người ta là băng ghế công viên, bầu trời sáng sủa không mây giao hòa với đôi mắt của anh, chiếu sáng lẫn nhau, Chuuya cúi đầu, lẩm bẩm tự hỏi.

"Rốt cuộc mình... nên làm sao bây giờ?"

Anh nhảy xuống bia mộ, xoay người lại, mặt đối mặt với Shirase.

Nếu không phải anh cố ý dung túng, đồng bọn không có dị năng sao có thể làm anh bị thương.

Lúc bị dao găm thọc vào bụng, Chuuya đã bật cười, anh cười gần như điên dại, một tay ôm vết thương, tay kia lau nước mắt, hồi lâu mới ngừng cười được.

Anh nói:

"Cảm ơn, Shirase."

Anh ngã người ra phía sau, không hề do dự nhảy xuống vực.

Vua Cừu đã chết, người còn sống chỉ là Nakahara Chuuya mà thôi.

Nếu anh vẫn còn có thể sống sót.

Vất vả lắm mới bò lên bờ biển, thiếu niên tóc cam bị Dazai đã chờ ở đó từ lâu bắt được, Chuuya cả người ướt dầm dề như gà luộc đã chuẩn bị nghe Dazai cười nhạo, không ngờ hắn chỉ thở dài, nhảy xuống chỗ đang ngồi xổm, cởi áo khoác ra khoác lên vai anh, đặt cánh tay của anh lên vai mình rồi đỡ anh ra ngoài.

"Em thật ngốc, Chuuya."

Anh nghe thấy giọng nói trong sáng của chàng thiếu niên.

"Lần sau không được như vậy nữa đâu đấy."

Giống như đã không gặp nhiều năm...

Chuuya tự dưng thấy an tâm, phần lớn trọng lượng cơ thể ỷ hết trên người Dazai, cũng không sợ người kia quăng mình, chỉ lặng lẽ rơi vào hôn mê.

--

Lúc này, Dazai đang xem lại những bức ảnh cũ, chụp từ năm 15 đến 24 tuổi hiện tại, không có năm nào vắng hợp, cho dù vào lúc hắn đang bỏ trốn, năm ấy, Chuuya 19 tuổi dầm mưa gõ cửa nhà hắn, không nói câu nào đã té xỉu vào lòng Dazai, 20 tuổi hai người vô tình gặp nhau trên phố, Chuuya say tới không nói rõ, anh lảo đảo lắc lư trên phố như con mèo xỉn rượu, vừa thấy hắn đã nhào lên người, kéo mãi cũng không chịu xuống...

Lần nào Dazai cũng luôn có thể dễ dàng đẩy anh ra, Chuuya là bên tự mở lòng đặt trước mặt hắn, hắn chỉ cần né tránh là được, chỉ cần né tránh là có thể từ chối mỗi một hành động thân cận mà chính Chuuya cũng không nhận ra.

Nhưng Dazai thật sự mềm lòng.

Hắn trước giờ không thể từ chối Chuuya, tựa như hắn chưa bao giờ có thể từ chối tình cảm của mình.

"Ưm..."

Tiếng lật album đánh thức người yêu đang ngủ say bên cạnh, Chuuya dụi dụi mắt, nhỏ giọng rầm rì rồi dịch tới đùi Dazai, kiếm tư thế thoải mái ngủ tiếp, nửa người anh nằm trên eo Dazai, cổ họng phát ra tiếng nỉ non buồn ngủ đứt quãng.

Dazai xoa xoa tóc Chuuya, vuốt từ đỉnh đầu tới sau gáy, nuông chiều hôn lên chóp mũi anh.

Giọng của người trưởng thành đã không còn trong trẻo như hồi thiếu niên, nhưng nó lại có ngọt ngào và dịu dàng mà thiếu niên chưa từng có, Dazai nhẹ giọng gọi.

"Chuuya, Chuuya, dậy đi, tới giờ ăn tối rồi."

Giọng nói của anh...

Chuuya ngây thơ mở mắt ra, theo phản xạ ngửa đầu hôn môi Dazai.

Trời định là...

Người mình yêu.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip