Chương 2: Cành cây rủ xuống, thấp hơn bao giờ hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyển ngữ: Rinka

Tóm tắt: Gojo Satoru là người cuối cùng còn lại.

T/N: Trong chương này thì có đoạn mình sẽ gọi Satoru là cậu và Suguru là cậu ấy, còn có đoạn thì Satoru là anh còn Suguru là hắn nha.

SaShiSu trong chương này sẽ được ẩn dụ như là trời, đất và biển - Satoru phóng khoáng (trời), Shoko ổn định (đất) và Suguru khó đoán (biển).

*

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, đôi mắt thấu suốt tất cả của Gojo Satoru khép lại khi anh thả mình trôi dạt trên màn đêm êm dịu bao trùm lấy anh - và anh mơ.

*

Không khí đêm mát mẻ nhưng thoang thoảng hương thơm lướt qua phần cẳng tay trần của cậu, khiến da cậu hơi se se. Trên bầu trời đêm đen kịt, hàng ngàn vì sao lấp lánh, trải rộng như một tấm chăn mênh mông, vô tận. Tiếng côn trùng rền rĩ đầu tiên văng vẳng bên tai cậu.

Trong khóe mắt cậu, những màu sắc đặc trưng của đồng đội lấp lóe. Những nhánh cây màu đại dương êm dịu, mát lạnh và sâu thẳm mọc ra từ Suguru, trói buộc từng lời nguyền của cậu ấy với cậu ấy như những đợt sóng biển mặn mòi. Màu chú lực đặc biệt, ấm áp và khoan dung, mang sắc đất của Shoko hòa quyện cô với thiên nhiên, mang lại cảm giác an toàn và chấp nhận.

Một thứ gì đó rực sáng, một ngôi sao màu xanh dương rực rỡ, lọt vào tầm nhìn của Satoru. Lục Nhãn lùi lại một bước, cho phép cậu nhìn rõ bản chất sự vật. Một khuôn mặt quen thuộc, lộn ngược nhưng vẫn dễ nhận ra, đang lơ lửng phía trên cậu. Gò má ửng hồng, đôi mắt tối màu ẩn chứa vẻ bối rối. Trông cậu ấy thật lạ, môi mím chặt thành một đường mỏng, nhưng khuôn mặt lại phúng phính bất thường. Có lẽ chỉ vì cậu ấy đang hơi rướn người xuống, mũi giày chạm nhẹ vào vai Satoru. Cuối cùng, cậu ấy cất tiếng, "Cậu chết rồi à?"

"Không đâu," Satoru rền ra, giọng nghe như thể có con cóc đang chực nhảy ra khỏi họng cậu, hoặc cũng có thể là sắp sửa phun ra cả ruột gan. "Nhưng hình như tớ say rồi. Mà, sao cậu lại đứng thế?"

"Tớ phải đi tiểu nên ra bụi rậm đằng kia."

"Và cậu không rửa tay à?"

Suguru nở một nụ cười ngớ ngẩn. Mắt cậu ấy híp lại thành những đường chỉ mỏng, làn da rám nắng vẫn ửng hồng vì tất cả chỗ bia cậu ấy đã uống. Cậu ấy cười rúc rích, "Đệt mẹ cậu."

Nói công bằng thì đây chỉ là trêu đùa thôi. Satoru cũng vừa làm y chang cách đây vài phút, thậm chí còn định không dùng nước rửa tay khô trước khi Suguru đưa cho. Nhưng đúng là đồ ngốc xứng đáng vì đã cho Satoru uống quá nhanh.

"Đừng có ngớ ngẩn thế," Shoko khinh khỉnh từ đâu đó gần tai cậu, giọng hơi nghèn nghẹt vì nửa bên trái khuôn mặt cô đang áp vào vai Satoru. Satoru không biết từ lúc nào cô từ bỏ việc uống tiếp và quyết định nằm xuống cạnh cậu trên cỏ, nhưng cậu chẳng phàn nàn gì. Nó khiến cậu thấy khá hơn một chút, dù cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. "Chẳng ai mới uống có một lon mà say cả."

"Ồ, thế à? Vậy thì tại sao tớ lại cảm thấy cả thế giới đang quay cuồng theo đúng nghĩa đen thế này?" Satoru càu nhàu, cố gắng chớp chớp mắt để lấy lại bình thường, mặt nhăn nhó khi làm vậy. Cậu giơ tay lên mặt, búng vài cái vào thái dương bên trái, khiến kính râm văng ra mỗi lần như vậy. "Thôi nào, bạn thân. Làm việc giùm tao một chút đi."

"Cậu đang nói chuyện với Lục Nhãn đấy à?" Suguru cười khẽ, tiếng cười thoang thoảng như gió hơn là âm thanh thực sự. Dù vậy, cậu ấy vẫn cố ngồi thẳng lưng, loạng choạng bước đi vài bước chệnh choạng xuýt nữa thì ngã nhào và làm trò hề khi đánh rơi lon bia trên tay. Sau đó, cậu ấy ngồi xuống cạnh Satoru, nhưng chỉ để trượt dài xuống thảm cỏ và nằm rạp bên cạnh cậu sau khi đặt lon bia sang một bên. Suối tóc màu đen sẫm mềm mại mọc ra từ da đầu cậu ấy, đã lâu không được buộc lại bằng dây chun, xõa tung trên thảm cỏ, thậm chí còn quét nhẹ vào gáy Satoru, hơi nhột. Cậu ấy luồn tay dưới cánh tay Satoru, khóa chặt hai tay lại, áp thái dương phải vào vai Satoru và ưỡn ẹo một chút, tìm kiếm sự thoải mái.

"Ờ thì đúng thế," Satoru cũng khẽ cười, vẫn vô thức búng tay vào thái dương và vô tình huých vào Suguru bằng khuỷu tay vì làm vậy, mặc dù cậu trai tóc đen lầm bầm gì đó và cố hất tay cậu ra. "Tớ cứ trêu cậu về việc nói chuyện với lũ lời nguyền như thể chúng là thú cưng của cậu, thế rồi nó cứ thế mà thành quen, hiểu không? Này, mày, con xấu xí kia - không, con có ba sừng ấy. Đúng rồi, đúng rồi, chính là mày. Tao đã bảo mày không được gặm giày tao nữa mà, hả?"

"Im lặng đi," tiếng cười khúc khích nhẹ của Suguru bắt đầu từ lúc cậu dứt câu đầu tiên, và trở thành một tràng cười ồ ạt như tiếng chó sủa vào lúc Satoru nói xong. Thậm chí còn thở hắt ra thành tiếng. Cạn hơi.

Cậu ấy thậm chí còn co chân lên trời, ôm bụng cười. Tiếng cười của Satoru, mặt khác, cũng biến thành một tràng cười khúc khích không ngừng nghỉ - cả hai đều thở không ra hơi và mặt đỏ bừng trước khi kịp nhận ra. Ngay cả Shoko cũng cười khúc khích cùng họ trong cả một phút, mặc dù điều này thậm chí không nằm trong top những câu nói ngớ ngẩn nhất mà Satoru từng nói. Nhưng đó chính là cảm giác say xỉn và lang thang ở sân sau quá nửa đêm. Mọi thứ dường như vui hơn một chút, tốt hơn một chút, sáng sủa hơn một chút so với thực tế.

Mọi thứ đã chẳng được vui vẻ gì trong vài tuần trở lại đây, khi họ đang dần bước tới cuối năm nhất. Vụ việc liên quan đến cả bốn học sinh năm hai là điều mà không ai muốn nhắc đến, nhưng gánh nặng của sự ngượng ngập khi phải né tránh chủ đề đó, khéo léo bẻ lái mọi cuộc trò chuyện sang hướng khác đủ để hủy hoại bầu không khí. Điều đó không làm phiền Satoru, và nói thật lòng, cậu cũng chẳng quan tâm nhiều. Dù sao, cậu cũng không thân thiết với các học sinh năm hai đến mức thực sự quý mến hay có bất kỳ tình cảm nào với họ - nhưng Shoko thì có.

Thậm chí trước khi biết về sự tồn tại của Satoru và Suguru, Shoko đã chơi thân với nhóm đó. Họ là những người đầu tiên hướng dẫn Shoko những kiến thức cơ bản về giới chú thuật, trước cả khi Satoru xuất hiện, thả đồ đạc của mình xuống căn phòng bên cạnh phòng cô và kể cho cô nghe tất tần tật mọi thứ. Satoru không biết bọn họ bắt Shoko làm gì trước khi cô xác nhận cả bốn người đã thực sự chết, hay những việc cô phải làm để khẳng định là do lời nguyền đặc cấp chưa được đăng ký đã giết họ, nhưng cậu đoán chắc chắn là không dễ chịu gì. Tuy nhiên, Shoko dường như xử lý ổn, cô giỏi tránh né đề cập đến chuyện đó và Satoru cũng chưa bao giờ thấy cô buồn bã.

Suguru cũng tỏ ra như không quan tâm, thậm chí còn giỏi né tránh chủ đề đó hơn Shoko. Nhưng Satoru biết cậu ấy không hoàn toàn thờ ơ. Có lẽ cậu ấy không bị ảnh hưởng nặng nề như Shoko chôn giấu bên trong, vì cậu ấy là người cuối cùng trong ba người gia nhập trường và không có nhiều cơ hội để dành thời gian với đàn anh đàn chị. Nhưng Suguru không cần sự thấu hiểu cảm xúc mà các mối quan hệ cá nhân mang lại để có thể đánh giá tình huống và đưa ra quyết định đúng sai. Suguru có một cách nhìn nhận cuộc sống nhất định, một bộ giá trị đạo đức vững chắc, một cách nhìn nhận mọi thứ riêng biệt, và Satoru biết việc một nhóm học sinh mười sáu tuổi hy sinh vô ích chẳng hề lý tưởng với cậu ấy. Suguru không thích những điều không cần thiết, vô nghĩa - và cho đến nay, cái chết yểu của cả bốn học sinh năm hai chỉ đơn giản là như vậy. Không ai xin lỗi vì đã cử họ đi chiến đấu với một lời nguyền đặc cấp khi chưa được chuẩn bị. Mặc dù lời xin lỗi chẳng giải quyết được gì hay đưa bọn họ trở lại, nhưng Satoru có thể nhận ra điều quan trọng với Suguru là không ai thèm bận tâm đến chuyện đó.

Satoru giật mình thoát khỏi dòng suy tư khi nhận thấy một cử động nhẹ nhàng, im lặng bên cạnh. Tiếng cỏ xào xạc khi Shoko dịch chuyển ra xa vai cậu một chút, những ngón tay lạnh lẽo của cô nhẹ nhàng tách khỏi cổ tay trần của cậu. Lạ thật. Cậu thậm chí còn không nhận ra cô đang nắm lấy mình trước khi cô buông ra. Satoru thoáng nhớ lại vài tháng đầu tiên quen biết Shoko, cách cô khiến họ rùng mình mỗi khi nhìn, nói chuyện hoặc bước vào phòng. Mất cả một tháng đối với Suguru và đáng xấu hổ là đến hai tháng đối với Satoru mới quyết định rằng việc này xảy ra quá thường xuyên để là trùng hợp ngẫu nhiên, và sau đó thuyết phục lẫn nhau để hỏi cô về chuyện đó. Câu trả lời thì đơn giản và rõ ràng. Chỉ là thói quen của tôi thôi. Có lẽ tôi đang đi dạo trên ngôi mộ tương lai của các cậu đấy.

"Các cậu chưa ngủ à?" Shoko hỏi, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến vào bầu trời đêm tối sầm ngay khi cô dứt câu. Nghe như giọng cô đến từ đâu đó rất xa Satoru và Suguru, một nơi nào đó xa xăm.

Câu hỏi của Shoko khiến Satoru thấy lạ. Chẳng phải họ vừa cười đùa cách đây một giây sao? Đã bao lâu kể từ khi cậu lạc lối trong hố đen bên trong tâm trí mình? Có bỏ lỡ chuyện gì họ nói không? Thậm chí họ có nói gì không?

"Không," cả Satoru và Suguru cùng lên tiếng đồng thời. Bị kẹp giữa sự ấm áp yên bình màu xanh của Suguru ôm lấy bên trái, và cái lạnh lùng nhưng do dự màu nâu của Shoko bên phải, Satoru nhận ra một vài điều - cả ba bọn họ đều đã suy nghĩ. Về những thứ tương tự nhau nữa, trong vài phút vừa trôi qua.

Shoko hừm một tiếng. Cô nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy sao bằng đôi mắt màu nâu gỉ sắt đang dần mệt mỏi từ khá lâu rồi, và nói, "Vậy thì tớ sẽ nói cho các cậu một chuyện. Nghe cho kỹ vì tớ sẽ không lặp lại đâu."

Suguru bên cạnh cậu căng người lên một chút. Có lẽ là do những ngón tay cậu ấy siết chặt hơn quanh cánh tay Satoru, hoặc là do cậu ấy nín thở lâu hơn thường lệ. Màu xanh trên tóc cậu ấy sẫm lại, hệt như phản chiếu bầu trời giông bão đang làm tối mịt đại dương. Mọi thứ xung quanh như chậm lại một nhịp. Shoko thì không căng thẳng, không cứng người, nhưng đôi mắt nâu đất của cô đã chuyển thành màu gần như đen. Satoru thậm chí không còn biết cuộc trò chuyện này sẽ đi về đâu nữa. Cậu không biết liệu có bao giờ tồn tại một cuộc trò chuyện thực sự hay không - nhưng cậu hoàn toàn không hề lo sợ điều đó.

Họ không nói gì.

"Tớ không muốn nhìn thấy bất kỳ ai trong hai người các cậu nằm trên cái bàn đó," Shoko lên tiếng, giọng nói cô run rẩy, hòa cùng chú lực màu nâu đất sẫm tối cũng đang run lên theo một cơn chấn động dường như đến từ hư vô. Nhưng nó không đến từ hư vô, Satoru giờ đây chắc chắn điều đó. Nó luôn ẩn giấu sâu thẳm bên trong. Satoru gần như hiểu ngay lập tức rằng cô đang nói về chiếc bàn mổ bằng kim loại lạnh lẽo, không chút tình người trong nhà xác. Họ luôn đặt xác chết lên đó và bỏ mặc họ ở đó, để Shoko xử lý mọi thứ khác. Đó là những gì họ đã làm với bốn học sinh năm hai - và cậu nghĩ cũng bình thường thôi khi Shoko nói ra điều này, bởi vì ai có thể đảm bảo rằng đó sẽ không phải là số phận của nhiều người khác sắp tới? "Hiểu chưa?"

Và khoảnh khắc đó, cả Satoru và Suguru như ngừng thở. Im lặng và bất động dưới bầu trời đêm đầy sao, họ bất động, giống như những bức tượng đá, vĩnh viễn bị đóng băng trong thời gian.

Rồi Satoru bất ngờ phá lên cười. Tiếng cười sảng khoái xua tan đi sự cứng đờ lạnh lẽo đang bao trùm cơ thể Suguru bên cạnh. Chú lực màu biển của cậu ấy dịu xuống chút đỉnh, tĩnh lặng như mặt biển sau cơn bão. Màu nâu đất của Shoko nhấp nháy, chập chờn giữa một màu xanh tĩnh lặng và một màu đen u ám, bộc lộ sự do dự trong lòng cô.

"Đừng ngốc nghếch thế, Shoko," Satoru ngửa mặt lên trời đầy sao cất tiếng cười vang. Tiếng cười lan tỏa khắp những góc khuất của bầu trời rộng lớn. Giọng nói cậu chứa đầy sự tự tin, xua tan đi mọi căng thẳng đang kìm kẹp bạn bè cậu. Nó tan chảy vào lòng đất, nơi họ đang ngả lưng dưới bầu trời đêm. "Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với chúng tớ đâu. Rốt cuộc thì, chúng tớ là những kẻ mạnh nhất mà."

Lặng thinh.

"Ừ," Suguru hùa theo, dù không chắc chắn nhưng bằng cách nào đó lại hoàn toàn tin tưởng Satoru. "Đừng lo lắng, Shoko. Chỉ cần cậu còn đây để chữa thương cho chúng tớ là được."

Shoko không nói gì cả. Thậm chí cũng chẳng ừ hử. Cô chỉ... nằm đó, hoàn toàn bất động và im lặng.

Rồi tiếng cỏ xào xạc lại vang lên bên dưới cô. Những ngón tay lạnh lẽo của cô lần nữa quấn lấy cổ tay Satoru, má cô áp vào vai cậu y hệt như trước. Còn Suguru, ngón tay cậu ấy cũng siết chặt lấy cánh tay bên kia của Satoru, hơi nóng gần như sốt sình sịch từ trán cậu ấy tỏa xuống cánh tay Satoru.

Ngay giữa trung tâm thế giới quay cuồng hối hả, màu xanh của biển cả Suguru và màu nâu của đất Shoko hòa quyện hoàn hảo với nhau. Satoru, ôm cả hai người họ như một bầu trời đầy sao rộng lớn, ngắm nhìn màu sắc của họ hòa trộn vào nhau. Cảm giác gần giống như đang nhìn Trái Đất từ ngoài vũ trụ vậy.

*

Màu xanh của cậu ấy đã không ổn trong một thời gian.

Đó không phải sắc thái chính xác, thậm chí còn không phải màu gần giống. Anh từng nghĩ phản ứng theo cách đó là bình thường, màu sắc của cậu ấy sẽ nhạt đi và thay đổi, vì chuyện đã xảy ra không phải thứ có thể quên lãng chỉ sau một tuần. Amanai Riko chắc chắn không phải người đầu tiên bọn họ quan tâm đến rồi lại chết vô ích, nhưng em là người đầu tiên trẻ hơn họ. Satoru biết chuyện này sẽ khuấy động thứ gì đó trong Suguru, rằng mọi thứ sẽ thay đổi - và màu xanh của cậu ấy đã thay đổi. Nó không giống như biển xanh yên bình thường vỗ về nhịp nhàng, hay thỉnh thoảng là những cơn sóng giận dữ, đen tối và đầy bão tố. Dần dần mờ nhạt đi và trở nên u ám hơn qua từng ngày, phai thành màu xám xỉn vô hồn - và Satoru thậm chí không nhận ra điều đó. Hoặc có lẽ anh đã nhận ra nhưng quá sợ hãi để nói ra điều gì, quá sợ hãi rằng mình sẽ sợ hãi và thụt sâu hơn vào hố đen.

Màu xanh của cậu ấy đã không ổn định trong gần một năm và Satoru không hề nhận ra. Không nghe thấy nó trong giọng nói của cậu ấy. Không nếm được nó trong những viên kẹo họ chia sẻ. Không cảm nhận được nó khi những ngón tay họ chạm vào nhau. Không nhìn thấy nó trong màu hổ phách sẫm của đôi mắt cậu ấy. Dù sao thì, cho đến khi quá muộn.

Thật đáng tiếc, khi mà anh đặt quá nhiều niềm tin vào đôi mắt thấy-tất-cả và biết-tất-cả của mình.

Một cuộc điện thoại.

(Geto đang ở đây với tôi ở Shinjuku.

Cái gì?! Cậu nghiêm túc à? Cậu ấy... cậu ấy... Cậu đã cố khống chế cậu ấy chưa?

Không đời nào. Tôi không muốn bị giết.)

Mắt dán chặt vào biểu cảm lạnh lùng và vô hồn khắc sâu trên khuôn mặt Suguru, lắng nghe từng lời độc địa tuôn ra từ đôi môi cậu ấy. Nhưng suy nghĩ của Satoru chỉ quanh quẩn một điều - màu xanh của Suguru, ngay khoảnh khắc ấy, lại hoàn hảo đến lạ. Đó là sắc thái tuyệt đẹp hệt như đang thét lên tên cậu ấy, khiến Suguru rực sáng như một vì sao trước mắt Satoru. Màu xanh của biển cả ôm trọn chân trời. Vậy mà, con người trước mặt anh lại chẳng giống Suguru chút nào, phun ra những lời nhảm nhí về thứ lý tưởng cuồng tín và phi lý, đôi mắt lạnh lẽo như băng giá.

Sự thiếu vắng của Suguru ngập tràn, ngột ngạt. Satoru không nhớ mình từng cảm thấy điều gì giống như vậy, hay thậm chí là gần giống như vậy. Nó bám vào tóc và da anh, chui xuống móng tay, phủ lên mắt và lưỡi anh cho đến khi nó là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến. Đêm không ngủ, ngày bồn chồn - trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy sôi sục và bùng lên giận dữ, đôi khi hướng cơn giận đó về Suguru vì làm sao cậu ấy dám tước đi sự ấm áp của mình khỏi Satoru? Và phần lớn là hướng nó vào chính mình thay vào đó vì sao anh lại không nhận ra có gì đó không ổn với Suguru? Rồi đến khoảnh khắc khác, anh lại tha thứ cho tất cả sai lầm của Suguru và cố gắng tuyệt vọng để chạm đến cậu ấy, muốn đưa cậu ấy trở về nhà để làn da của chính mình không phải đau đớn đến tột cùng vì thiếu cậu ấy - gần như không thể sống thiếu cậu ấy, gần như, bởi vì Satoru biết dù sao anh cũng phải sống.

Hầu hết những ký ức về khoảng thời gian đó của Satoru đều mờ nhòa thành một mảng loang lổ với đủ sắc màu ngoại trừ xanh dương, nhưng có những điều anh không thể nào quên. Đêm anh áp lưng vào Shoko, cả hai nằm trên giường của cậu ấy, quay lưng lại với nhau, đối mặt với hai bức tường trong căn phòng của cậu ấy, không ai nhìn ai, lắng nghe tiếng dế kêu rỉ rả cuối cùng bên ngoài cửa sổ, hít thở mùi bụi, nước hoa, thoang thoảng thuốc lá và tàn uế màu xanh của cậu ấy, chấp nhận việc cậu ấy đã rời bỏ họ. Không thể nhìn Shoko và thấy cô là chính cô, thay vào đó chỉ thấy sự thiếu vắng của cậu ấy lờ mờ bao trùm lên người cô. Cảm giác bàn tay chai sạn của Yaga lơ lửng trên vai anh để an ủi nhưng không bao giờ chạm được vào Satoru, khoảng cách Vô Hạ Hạn ở giữa họ. Tiếng hét xé nát cổ họng anh khi anh lục lọi vết thương của Shoko chỉ để nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài chính mình, Sao cậu không nhận ra? Lúc đó tớ đang bận làm việc nhưng lý do của cậu là gì? Cậu đã ở đây và Suguru vẫn không thể nói cho cậu biết có gì đó không ổn. Tại sao cậu ấy không thể tin tưởng cậu? Tại sao cậu không nhận ra có gì đó không ổn với cậu ấy? Điều đó dẫn họ đến hai năm phủ nhận sự đồng hành, sự an ủi của nhau - và Satoru tự hỏi liệu có đáng để làm tổn thương cô, liệu đó có phải là điều Suguru mong muốn ở họ. Và câu trả lời luôn là không, ngay cả khi những từ ngữ đó xé nát cổ họng anh cùng với những tiếng hét. Anh làm tổn thương Shoko, cô cũng làm tổn thương anh, họ không nói chuyện với nhau trong vài năm và câu trả lời vẫn luôn là không.

Sống thiếu Suguru là điều không thể, nhưng Satoru vẫn phải làm. Anh buộc phải sống. Anh là bầu trời, nơi cân bằng vạn vật, và anh phải thực hiện sứ mệnh đó, ngay cả khi biển cả đã ngoài tầm với và mặt đất gợi nhớ quá khứ đau đớn đến mức không thể nào quên.

Trong ký ức lưu mờ, Satoru tìm thấy một đứa trẻ - trước đây chỉ tồn tại như một cái tên và gương mặt ghét bỏ của người cha quá cố. Anh chìa tay ra cho đứa trẻ đó và cho cả cô bé tốt bụng luôn đứng sau cậu một bước chân, nụ cười kiên cường nở trên môi. Anh dang tay ra và bằng cách nào đó, chúng đủ tin tưởng để anh kéo chúng dậy. Anh nhận ra mình giỏi việc này - kéo những đứa trẻ đứng dậy và dẫn lối cho chúng, giống như bầu trời đầy sao dẫn đường cho những thủy thủ cập bến. Vì vậy, anh quyết định sẽ chìa ra nhiều vì sao hơn cho nhiều trẻ em khác, bao phủ chúng như tấm chăn rộng lớn, đảm bảo chúng không phai nhạt thành những màu xám xịt, vô hồn và tuột khỏi tay anh. Đảm bảo chúng không kết thúc giống như anh.

Sự thiếu vắng của đất liền dần dần trở nên đau đớn chẳng kém gì sự thiếu vắng của biển cả. Satoru khao khát sự vững chãi, chấp nhận và ấm áp nhẹ nhàng của màu nâu đất, cùng mùi thuốc lá thoang thoảng từng bám trên tóc cô mỗi khi cô hút thuốc gần anh. Ngày bảy tháng mười một, anh chưa tròn hăm mốt tuổi nhưng cô thì sẽ bước sang tuổi mới chỉ vài phút nữa. Một chiếc bánh sinh nhật, một chai rượu sake, một ngọn nến chưa thắp và những giọt nước mắt say mèm lăn dài trên má anh khi anh quỳ gối trước cửa phòng cô. Ờ, không hẳn là cửa phòng , mà là cửa phòng ký túc xá nơi cô đang ở, cố gắng hết sức để vượt qua kỳ thi y khoa.

Lời xin lỗi. Hàng trăm, hàng ngàn lời xin lỗi, dồn dập như thể lòng kiêu hãnh của Satoru đã tích góp chúng lại để anh trút hết lên cô cùng một lúc. Hầu hết những lời xin lỗi ấy đều liên quan đến việc anh cố gắng tạo khoảng cách với cô. Hoặc về mong muốn làm tổn thương cô chỉ vì anh đang đau đớn. Hoặc về việc không thể nhìn cô mà không nhận ra sự thiếu vắng của Suguru bên cạnh. Hoặc về việc đã bỏ lỡ hai sinh nhật trước của cô.

Anh biết như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Không thể. Ngay cả với bản thân, nghe những lời mình nói ra cũng khiến dạ dày anh quặn thắt vì hối hận vì nghe sao mà thảm hại quá. Thậm chí anh không biết mình có đủ can đảm để thừa nhận một vài điều đó thành tiếng, đặc biệt là khi anh chưa từng tự thú nhận với chính mình. Anh không mong đợi cô hiểu, mong đợi cô tha thứ - nhưng cô lại tha thứ.

"Không sao," giọng cô khẽ run rẩy thành tiếng thì thầm, chất chứa sự mệt mỏi dường như đã kéo dài hàng năm trời. Những ngón tay lạnh lẽo và gầy guộc của cô chìa ra định chạm vào anh, nhưng rồi dừng lại giữa chừng, biết rằng mình không thể chạm đến anh. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng quỳ xuống cạnh anh, đôi bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. "Tớ mừng vì cậu không bỏ lỡ sinh nhật này."

Và cứ như thế - đất chào đón anh trở về. Mọi thứ không hoàn toàn giống như trước, nhưng họ gần gũi nhất có thể. Sự tin tưởng bị sứt mẻ, nỗi sợ hãi không thành tiếng về việc bị bỏ lại một mình vẫn lơ lửng trong không khí và trải dài giữa họ như Vô Hạ Hạn. Nhưng cả hai lại học cách tìm kiếm sự an ủi ở nhau, chỉ ở nhau một lần nữa, trong khi vẫn để cho Vô Hạ Hạn ngồi cạnh họ, để sự thiếu vắng của Suguru không còn khiến mọi thứ tan vỡ.

Năm tháng trôi qua, mọi thứ với cả hai người họ vừa dễ dàng hơn, vừa khó khăn hơn theo những cách khác nhau. Họ tìm được một sự thỏa hiệp, họ luôn làm như vậy - ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải nghiêng người qua một chiếc bàn nhỏ trong một quán izakaya chật chội chỉ để nghe thấy nhau nói gì; hoặc vừa uống rượu vang vừa uống soda, chân duỗi dài chạm nhau trên chiếc ghế sofa thoải mái đến đáng sợ trong phòng khách của Shoko. Quầng thâm mắt của Shoko trở thành những vết bầm tím cố định, vĩnh viễn trên làn da trắng nhợt nhạt của cô. Khăn bịt mắt của Satoru cũng vậy, và giọng nói anh sử dụng để giao tiếp với những người mà anh hầu như không thể chịu đựng được thì cứ bám lấy anh như một con vắt. Nhưng màu nâu của Shoko không bao giờ phai nhạt thành một bản sao vô hồn của trạng thái tự nhiên của nó, và Satoru cho phép cô bước vào Vô Hạ Hạn của mình.

Cho đến khi biển cả quay trở lại, một lần nữa ập đến với những cơn sóng dữ dội và nước đen ngòm. Nó nhắc nhở họ về bản thân, về nỗi đau mà sự thiếu vắng của cậu ấy gây ra. Biển cả để lại vị mặn trên môi họ, một lần nữa bám vào tóc họ.

Tớ không ghét mọi người ở Cao chuyên Chú thuật.

(Tớ không ghét các cậu.)

Ngón tay của Satoru cuộn tròn trong lòng bàn tay. Bàn tay anh run rẩy. Không nên như vậy.

Mồ hôi chảy dài trên mặt Suguru, nhưng trên môi hắn lại nở một nụ cười xinh đẹp, an yên và chấp nhận, gần như khuyến khích Satoru hãy tiếp tục. Chuyện này đáng lẽ không hề đau đớn chút nào.

Chỉ đơn giản là hoàn thành một công việc anh đã bỏ dở nhiều năm trước. Anh chỉ biết cậu ấy ba năm, chỉ đau đáu vì cậu ấy mười năm. Chẳng là gì cả. Sẽ không đau đâu.

Nhưng dù sao thì anh vẫn đau.

(Quá nhiều điều còn dang dở, quá nhiều lời hứa chưa thực hiện, quá nhiều lời xin lỗi, quá nhiều nuối tiếc và yêu thương chưa được thốt ra -

Giá như chúng ta có thêm thời gian.)

Ôm cậu ấy trong tay, anh nhớ cậu ấy chưa bao giờ nhẹ đến vậy. Anh thấy lạ. Phải chăng Suguru ăn uống không đủ chất? Hay bộ đồ tu hành đã che giấu trọng lượng thật của cậu ấy dưới lớp vải dày? Cũng có thể là do cánh tay mất đi. Anh không biết, thực sự là không biết. Bây giờ thì chẳng còn quan trọng nữa.

Suguru đã chết khi Satoru đưa hắn đến chỗ Shoko.

Anh không muốn làm điều này với Shoko, nhưng anh vẫn cứ làm. Mặt bàn sáng loáng đến khó chịu bằng bạc trong phòng lạnh và đèn huỳnh quang trắng chẳng giúp ích gì. Chúng khiến Suguru trông chẳng giống cậu ấy chút nào, hoàn toàn tái nhợt và vô hồn. Nụ cười thanh thản vẫn nở trên môi cậu ấy giờ đây thật ghê tởm.

Anh vẫn nhớ lời hứa đó. Lời hứa họ đã trao nhau ngay tại trung tâm thế giới quay cuồng quá nhanh, mùi bia rẻ tiền hòa quyện vào không khí đêm thơm ngát, hai người áp sát vào anh. Một lời hứa rằng họ sẽ không bao giờ nằm trên chiếc bàn này. Rằng họ sẽ không bao giờ khiến cô phải trải qua chuyện này.

"Xin lỗi," Satoru nói thầm.

Shoko thở dài, vén gọn lọn tóc đen trên trán của thi thể. Những cử chỉ dịu dàng này gần như chẳng bao giờ gợi cảm giác của một người mẹ hay sự chăm sóc, nuông chiều khi cô thực hiện chúng, nhưng lần này thì khác. "Đừng xin lỗi," cô lẩm bẩm, giọng nói biến mất ngay khi chạm vào những bức tường trắng. Giọng cô nghe như vọng lại từ một nơi nào đó xa xăm, xa xôi, như thể cô không thực sự ở đó. "Đó là lỗi của cậu ta vì đã không giữ lời hứa chết tiệt đó."

Và có lẽ, gần mười năm sau, cả ba người họ lại một lần nữa ngồi lặng lẽ bên nhau. Giống như đất liền, biển cả và bầu trời.

Cả ba người họ, cùng nhau một lần cuối.

*

Phòng khách ánh đèn hắt hiu, những bức tường màu ô liu với những bí ẩn ẩn chứa bên trong và mùi thuốc lá thoang thoảng lẫn với mùi máu trong không khí.

Thật kỳ lạ khi nghĩ về việc những bức tường biết được bao nhiêu điều, chứng kiến biết bao nhiêu chuyện theo thời gian. Chúng đã thấy Utahime gục xuống trên ghế sofa vô số lần sau mỗi đêm say sưa, kết thúc bằng việc Shoko gần như bế cô nàng vào phòng khách. Mỗi lần như vậy, Utahime nỉ non van xin Shoko ở lại gần cho đến khi cô nàng ngủ thiếp đi. Và mỗi lần như vậy, Shoko lại ngồi xuống sàn, nắm tay Utahime và nói chuyện cho đến khi người phụ nữ lớn tuổi hơn ngủ quên.

(Ánh đèn trắng huỳnh quang lạnh lẽo trong phòng hồi sức, di tích sau nhiệm vụ nơi một vết vuốt sắc nhọn hằn lên da Utahime. Những ngón tay lạnh ngắt của Shoko lướt nhẹ trên vết thương rạch ngang mặt Utahime, giọng nói dịu dàng: Em sẽ cố gắng hết sức nhưng nó sẽ để lại sẹo đấy, chị Utahime. Lẽ ra họ nên đưa chị vào sớm hơn ạ.)

Chúng đã lắng nghe những cuộc trò chuyện bên bàn ăn mỗi khi Nanami ghé thăm, một chai rượu vang trên tay, ánh mắt trống rỗng thường ngày trở nên dịu dàng hơn một chút. Mỗi lần anh lại phàn nàn về một điều gì đó bất công trong thế giới họ đang sống, kéo dài cả mười phút, rồi lại thở dài thất vọng khi nhận ra sự vô vọng. Mỗi lần như thế, Shoko lại nhẹ nhàng vỗ vai anh, rót thêm rượu và mang đến sự im lặng, một nguồn an ủi cần thiết.

(Ánh đèn trắng huỳnh quang lạnh lẽo trong phòng hồi sức, di tích tang thương sau nhiệm vụ đã lấy đi mạng sống của Haibara. Những ngón tay lạnh ngắt của Shoko nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Nanami, tay cô khẽ nâng cằm cậu lên để có thể lau sạch vết trầy xước trên mặt, giọng nói dịu dàng cất lên: Em có thể khóc nếu cần, Kento. Nhưng chị chỉ cần em ngẩng đầu lên vì chị thôi.)

Chúng đã chứng kiến biết bao lần họ ngồi trên ghế sofa, mỗi lần Satoru lại duỗi chân về phía Shoko và cô cũng thế, khiến cuộc trò chuyện lắng dịu chỉ trong một thoáng. Mỗi lần như vậy, họ chỉ đơn giản nhìn nhau, nụ cười chân thành, rạo rực và ẩn chứa biết bao cảm xúc.

(Ánh đèn trắng huỳnh quang lạnh lẽo trong phòng hồi sức. Tiếng nhạc metal dội ngược lại từ những bức tường trắng và chiếc bàn bạc. Một cây kẹo mút, thay vì điếu thuốc bởi khi đó cô vẫn còn quan tâm đến mấy thứ ấy - thời điểm họ còn là học sinh năm nhất, lơ lửng trên môi cô trong khi cô dùng nhíp thấm đầy chú lực gắp từng mảnh vỡ thủy tinh ra khỏi mặt Satoru. Giọng nói dịu dàng nhưng pha chút thích thú cất lên, lời nói của cô khiến Suguru bật ra tiếng cười lớn nghe na ná như một bài hát. Đừng lo, cậu vẫn sẽ đẹp trai khi xong thôi mà.)

Và nghĩ rằng chỉ có những bức tường chứng kiến hơi thở cuối cùng của cô thì còn kỳ lạ hơn bất cứ điều gì khác.

Satoru hoàn toàn mất phương hướng, không biết phải làm gì, cảm xúc ra sao. Mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát, vượt xa tầm tay. Vừa bước vào căn hộ của Shoko ngay sau Yaga, mùi thuốc lá và máu xộc thẳng vào phổi anh. Satoru cố tình phớt lờ những tàn uế chú lực quen thuộc xung quanh, dù một vài dấu vết quá rõ ràng không thể bỏ qua. May mắn là anh đang đeo băng che mắt, vì không chắc mình có thể kiểm soát được biểu cảm lúc này.

Chân anh nặng trĩu bước trên tấm thảm. Tiếng sàn gỗ kẽo kẹt ở vị trí quen thuộc. Chiếc áo mưa cô chẳng bao giờ mặc vẫn treo trên móc ở cửa. Chìa khóa xe của cô nằm yên trong bát sứ trên tủ đầu giường. Không có gạt tàn thuốc nào trong tầm mắt. Những chiếc nam châm tủ lạnh ngu ngốc anh mua để chúc mừng tốt nghiệp khi cô mới chuyển đến đây vẫn còn đó. Bộ sưu tập đĩa than ở góc cạnh dàn nhạc. Mọi thứ đều hoàn hảo, mọi thứ đều đúng vị trí - ngoại trừ Shoko. Bởi vì Shoko đang ở nhà xác. Và lần này thì không phải với tư cách bác sĩ.

Yaga im lặng. Thầy dừng lại, đứng trước cửa ban công. Bàn chân thầy lún sâu vào tấm thảm. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm để kìm chế không chạm vào chiếc bàn trà nhỏ cạnh cửa. Satoru bước tới chỗ thầy, lặng lẽ như những người đã khuất mà Shoko từng thấu hiểu tiếng nói của họ. Mùi máu nồng nặc hơn, dày đặc hơn khi anh tiến lại gần.

Giọng Yaga gầm gừ, "Đây là nơi đó." Xuyên qua bóng tối sau lớp băng che, mắt Satoru chạm phải vũng máu khô đông cứng phủ trên những viên gạch trắng của ban công. Những vạch phấn trắng phác họa hình dạng nơi Shoko được tìm thấy, lạnh lẽo và đã chết. "Thầy nghĩ trước khi chuyện xảy ra, em ấy đã hút thuốc."

"Báo cáo khám nghiệm tử thi cũng ghi như vậy," Satoru khẽ lẩm bẩm.

Im lặng bao trùm. Suốt quãng thời gian ngột ngạt đó, Satoru cảm nhận được ánh mắt của Yaga dõi theo mình. Giống như thầy cảm thấy cần phải an ủi Satoru vì một lý do nào đó. Nhưng Satoru không muốn, cũng không cần. Dù sao thì Yaga cũng chẳng khéo an ủi ai cả. Thầy chỉ biết xin lỗi, nhưng lời xin lỗi chẳng bao giờ có tác dụng. Nó không thể xóa bỏ những tổn thương đã gây ra cho Suguru hay những chuyện do chính cậu ấy gây ra ngày ấy, và chắc chắn cũng không thể đưa Shoko trở lại bây giờ.

Satoru giật nhẹ cổ áo đồng phục. Cảm giác như có những ngón tay vô hình đang siết chặt cổ họng anh. Anh vô thức xoa bóp gáy, cổ họng, nhưng chẳng ăn thua.

Họ ra đi chỉ cách nhau hai ngày.

"Thầy tưởng em ấy đã bỏ thuốc rồi," Yaga lên tiếng, mắt vẫn hướng về vũng máu trên sàn. "Cách đây mấy năm Utahime có nói gì đó về việc cuối cùng đã thuyết phục được Shoko rồi mà."

Đúng là vậy. Bốn năm không đụng đến thuốc lá. Quá trình cai nghiện không hề dễ dàng, nó khiến cô uống nhiều rượu hơn một chút và nhai kẹo cao su đến nỗi cả hàm mỏi nhừ, nhưng cuối cùng Shoko đã thành công. Utahime còn vênh váo khoe khoang với Satoru rằng chính cô nàng đã giúp Shoko bỏ thuốc, và rằng Satoru chẳng làm được gì. Nhưng bây giờ cả phòng khách tràn ngập mùi thuốc lá, và Satoru thực sự không hiểu tại sao cô lại hủy hoại bốn năm kiên trì chỉ trong nháy mắt.

Nếu như những bức tường biết nói, anh tự hỏi, liệu chúng có kể cho anh biết chính xác điều gì đã cướp đi người duy nhất còn lại của anh không?

Satoru cau mày. "Cậu ấy có thò chân ra ngoài lan can không?"

"Ừ," Yaga gật gù. "Có thể em ấy đang ngồi dậy."

"Nhưng vết thương lại ở bụng ạ."

"Cái gì thế, Satoru?" Yaga gắt lên, âm điệu thô ráp hơn, tàn nhẫn và lạnh lùng hơn cả chính thầy dự tính. Nhưng thầy cố gắng sửa sai bằng cách quay về phía Satoru - hay đúng hơn, dải băng che mắt chia đôi khuôn mặt và mái tóc cùng tông màu của anh. Biểu cảm trên mặt Yaga hằn sâu hối hận và đau buồn. "Ý em là em ấy có thể đã ngồi xuống với kẻ giết người và cùng hút điếu thuốc hay sao?"

Tàn uế vẫn còn vương vấn khắp nhà làm mắt anh cay xè.

Không thể nào.

Satoru lại giật giật cổ áo, những ngón tay lạnh ngắt. Không khí nơi đây nặng trĩu. Hình ảnh ánh đèn trắng huỳnh quang phản chiếu trên đôi mắt Shoko đờ đẫn, màu gỉ sắt và thủy tinh đáng sợ cứ nhấp nháy trong tâm trí anh, ám ảnh và giày vò. Vị máu tanh hôi lan tỏa trong họng anh. Cái gì đó dính chặt lên da, tóc, chui vào cả dưới móng tay. Anh cào cấu cổ, móng tay cào xé vào da thịt. Satoru cố hít một hơi thật sâu nhưng thậm chí không thể làm được điều đó- chết tiệt, chết tiệt tất cả--

Tại sao tàn uế của Suguru lại ở khắp cái nơi chết tiệt này?

"Em không có ý gì cả," Satoru nhún vai. "Thật sự là em không biết chuyện gì đang xảy ra."

Môi Satoru run rẩy, anh mím chặt chúng lại. Yaga nhìn anh chằm chằm thêm một lúc thật dài, giày vò đến nghẹt thở, trước khi quay lưng khỏi cánh cửa và khỏi cả anh. Im lặng nặng nề giáng xuống giữa hai người. Cảm giác này sao mà quen thuộc đến thế. Quen thuộc đến đáng sợ.

Yaga hắng giọng, không nhìn Satoru. Có lẽ là để cho chàng trai trẻ một chút không gian riêng tư, có lẽ là để bản thân thầy giữ bình tĩnh. "Thầy cho em một phút, nhưng sau đó chúng ta phải rời khỏi đây. Thầy cần chắc chắn Utahime không uống rượu đến chết."

Satoru thầm nghĩ đó là một ý kiến ngớ ngẩn. Chắc chắn anh cũng không muốn Utahime uống rượu đến chết, vì anh không nghĩ mình có thể gánh thêm một bóng ma quá khứ ám ảnh mình. Nhưng nếu giả sử cô nàng cảm thấy dù chỉ một phần những gì anh đang trải qua lúc này, thì việc uống rượu đến chết có lẽ là điều lành mạnh nhất cho cô nàng. Chắc chắn là tốt hơn việc đứng giữa phòng khách của Shoko và hít thở mùi máu thoang thoảng còn vương lại.

Satoru im lặng, không nói lấy một lời. Yaga di chuyển như một bóng ma khắp phòng khách, không biết tấm ván sàn nào sẽ kêu nên chẳng thể tránh giẫm lên chúng. Bằng cách nào đó, Satoru cảm thấy điều đó hoàn toàn miêu tả chính anh. Không bao giờ biết đủ, không bao giờ ở lại đủ lâu để hiểu thấu mọi chuyện.

Màu xanh của cậu ấy bao trùm xung quanh anh, hòa lẫn với màu đất ấm áp của Shoko, nhưng đó không phải sắc thái phù hợp. Nó thậm chí không gần với sắc thái hoàn hảo như khi Satoru lắng nghe những lời cuối cùng của cậu ấy và bế xác chết của cậu ấy trong tay. Nhưng đó vẫn là màu xanh mà anh sẽ nhận ra ngay cả khi không có mắt để nhìn.

Không thể nào. Suguru sẽ không bao giờ- Suguru không thể nào làm hại đến cô ấy được, không thể nào, không thể nào-

Satoru giật mạnh dải băng che, kéo nó xuống cổ và xoa nhẹ đầu ngón tay lạnh ngắt lên mắt. Cảm giác như anh đang sốt. Ba ngày qua anh không hề chợp mắt, đầu tiên bị đè nặng bởi việc chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy màu xanh của Suguru nữa, và giờ đây cả thế giới của anh lại sụp đổ khi Shoko bị cướp đi chỉ cách đó hai ngày. Anh kiệt sức, đầu óc không còn tỉnh táo, và có lẽ tâm trí lại đang chơi một trong những trò đùa thường niên của Lục Nhãn, ngẫu nhiên chọn một mùi hương nào đó và tuyên bố nó là của Suguru. Hẳn là như vậy, vậy nên anh chỉ cần bình tĩnh lại và tập trung vào tình hình hiện tại để có thể tìm ra điều gì đã cướp Shoko khỏi mình-

Có gì đó thu hút sự chú ý của anh.

Trên bàn trà, chiếc bật lửa màu hồng họa tiết Sanrio thu hút ánh nhìn của Satoru. Màu sắc của nó đã phai thành một sắc hồng nhạt hơn ở các cạnh. Hình ảnh nhân vật hoạt hình trên đó vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù một vết xước chia đôi nó, giống như vết xước xuất hiện ngay khi mua về.

Satoru nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt trống rỗng. Cả quãng thời gian dài đằng đẵng anh không hề nhìn thấy thứ đồ này. Có lẽ đã hơn mười năm rồi.

Tokyo sầm uất, những ngày cuối năm 2005. Suguru đã chọn chiếc bật lửa này trong cả tá chiếc y hệt nhau ở cửa hàng chỉ vì nó có một vết xước khiến nó nổi bật hẳn lên. Cả cậu ấy và Shoko đều không đủ tiền mua dù có góp cả tiền tiêu vặt lại, thế nên Satoru đã mua tặng, trao cho họ sau khi ra khỏi cửa hàng với vẻ mặt thất vọng. Nụ cười của cả hai lúc đó thật ngớ ngẩn nhưng rạng rỡ đến lạ thường khi dùng chiếc bật lửa thắp điếu thuốc lá rẻ tiền. Và kể từ đó, họ luôn mang theo nó bên mình, cất trong gói thuốc lá quen thuộc mà họ thường xuyên chia sẻ trong năm nhất. Sau khi Shoko biến việc hút thuốc thành thói quen vào năm hai, mua thêm một gói thuốc lá bí mật cùng một chiếc bật lửa dự phòng để ở phòng y tế, thì chiếc bật lửa này bắt đầu ở lại túi Suguru nhiều hơn. Nhưng bằng cách nào đó nó vẫn cứ xuất hiện trên bàn làm việc của Shoko vì đó là món đồ yêu thích của cô.

Nhưng cô chưa bao giờ nhắc về việc nhớ nó sau khi Suguru mang theo nó khi rời đi. Sau này, khi hắn dùng chiếc bật lửa này châm thuốc cho Shoko trong lúc họ trò chuyện ở Shinjuku, hắn nói với cô rằng hắn đã quên nó trong túi khi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng và nghĩ rằng bây giờ nên trả lại cho cô. Shoko nhẹ nhàng nhưng kiên định đẩy nhẹ bàn tay đang đưa ra của Suguru về phía hắn. Giữ lấy đi. Có lẽ nó sẽ khiến cậu nhớ về tụi tôi.

Anh biết chiếc bật lửa không thể nào được giấu trong bộ đồ thầy tu mà Suguru mặc khi Satoru giao hắn cho Shoko ở nhà xác. Lúc Satoru quay lại kiểm tra tình hình, Shoko đã cởi bỏ hết quần áo trên người Suguru, lau sạch máu, mồ hôi và bụi bẩn bám trên người anh ấy. Vậy thì nó đã xuất hiện ở đây từ cái nơi chết giẫm nào vậy?

Chiếc bật lửa bây giờ được bao phủ bởi một hỗn hợp màu xanh không đúng sắc thái và màu nâu quen thuộc. Nó bị nhuốm bởi sự hòa quyện của hai màu sắc đó. Cả hai màu này đều cũ kỹ như những tàn uế chú lực khác của Suguru. Cả Suguru và Shoko đều đã chạm vào nó vào đêm Shoko qua đời. Nhưng điều đó là không thể bởi vì Suguru đã chết hai ngày trước đó.

Satoru với tay cầm lấy chiếc bật lửa. Chú lực của anh tuôn ra, hòa trộn với hai nguồn chú lực trước đó bám trên vật thể. Một lần nữa, tàn uế của đất, biển và bầu trời hòa quyện vào nhau ngay cả sau khi chết. Anh lật nó lại để kiểm tra và nhìn thấy thứ gì đó chưa từng có ở mặt sau. Một dòng chữ được khắc vào đó bằng vật sắc nhọn, có thể là móng tay.

Một con số sáu.

Satoru nhìn chằm chằm vào con số ấy, cảm giác như thời gian ngừng trôi, mắt không chớp, người bất động.

Con số sáu chính là anh. Là đôi mắt của anh.

Nhìn đi.

Và anh thấy.

Chiếc bật lửa màu hồng dành cho họ. Dành cho những gì họ từng là. Cho màu xanh của Suguru và màu nâu của Shoko.

Nghĩ về chúng tớ đi.

Và anh nghĩ về họ.

Có thể những bức tường không phải là thứ duy nhất chứng kiến Shoko trút hơi thở cuối cùng.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây. Chưa kết thúc đâu.

Satoru không biết bằng cách nào, nhưng anh cảm thấy mình vẫn chưa hoàn thành việc đã bắt đầu ở Shinjuku năm anh mười bảy tuổi, tan nát cõi lòng. Giống như Shoko vẫn đang dẫn lối cho anh, hướng anh đến việc phải làm, giống như lần cô cho anh cơ hội đối mặt với Suguru. Cảm giác như anh đang sống lại cuộc gọi từ nhiều năm trước lặp đi lặp lại. Geto đang ở Shinjuku với tôi. Không đời nào, tôi không muốn bị giết.

Không thể tin được là cả hai người họ lại đang giúp mình giải quyết vụ án mạng từ thế giới bên kia.

Anh siết chặt chiếc bật lửa trong tay, bám víu vào nó như thể đó là vật duy nhất anh có thể bám vào khi đang chới với giữa biển khơi. Satoru kéo lại băng che mắt, thế giới hiện ra trước mắt anh qua Lục Nhãn: một bản giao hưởng của những màu sắc sống động, mỗi thứ, mỗi nguyên tử đều mang một sắc thái riêng biệt.

Con đường anh cần bước đi đang trải dài rõ ràng trước mắt. Tất cả những gì anh cần làm là đi theo màu xanh.

*

Đó là ngôi làng mà hắn đã tàn phá.

Mấy đứa con gái nhìn chằm chằm vào anh với hận thù cuồn cuộn trong mắt, khiến dạ dày anh cuộn lên. Một luồng ghê tởm và căm phẫn không thể chấp nhận được tuôn ra từ tụi nó, hướng về phía anh. Nước mắt tụi nó chảy dài trên má, giận dữ bừng cháy trong mắt. Đứa tóc vàng tóc tai bù xù, má trái hằn in dấu bàn tay đỏ thẫm. Ánh mắt đứa tóc nâu vô hồn, môi nứt nẻ, nước mắt mặn chát lăn dài trên những vết nứt đó.

"Không phải cậu ấy," giọng Satoru khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng, mang theo cả vị máu tanh nồng nặc. May là anh đang đeo băng che một nửa mặt, vì việc giữ cho phần dưới khuôn mặt không biến dạng đã đủ mệt rồi. Anh không hiểu tại sao mình lại nói thế, tại sao mình lại cố an ủi chúng. Nhìn chúng, anh nhận ra màu xanh lam đặc trưng nhuốm khắp người chúng. Đứa tóc vàng buộc tóc theo kiểu quen thuộc, hệt như kiểu tóc cậu ấy thường để. Đứa tóc nâu vô tình nghịch tai trái, hệt như cậu ấy thường làm lúc căng thẳng. "Không phải cậu ấy, là kẻ khác."

"Tụi tôi biết," Nanako gầm gừ thốt ra từng chữ, cổ họng nó có lẽ đang rát bỏng vì hét quá nhiều. Nước mắt giàn giụa trên má, hận thù và đau buồn trong mắt nó – tất cả đều quá đỗi quen thuộc. Nó in hằn lên tóc, lên da nó, chui xuống tận móng tay. Nhìn vào nó hệt như nhìn vào một tấm gương phản chiếu. "Đây hoàn toàn là lỗi của ông. Tụi tôi không nên cho ông đưa ngài ấy đi. Ông – ngài ấy – thứ đó đã nói nó không thể làm được nếu không có ông và cô bác sĩ."

Nó nói đúng. Và nó cũng biết chính xác nên đánh vào đâu để khiến anh đau đớn nhất.

Đúng là cha nào con nấy.

(Kẻ lấy xác Suguru đã ép Shoko phải biến cậu ấy thành một con quái vật-

Đừng ngốc nghếch thế, Shoko. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với chúng tớ đâu. Chỉ cần cậu còn đây để chữa thương cho chúng tớ là được.)

"Chỉ cần đưa ngài ấy trở lại," giọng Mimiko nghẹn ngào. Nó không nhìn anh. "Đó là tất cả những gì tụi tôi muốn. Hãy khiến thứ đó trả lại ngài Geto và tụi tôi sẽ không làm gì thêm."

Satoru không nói gì. Anh nhét chặt tay vào túi, gục mặt xuống sau cổ áo đồng phục rồi bước ngang qua tụi nó - đi vào ngôi nhà có cái lồng bên trong.

Một ngọn đèn dầu hắt ánh sáng leo lét hắt lên căn phòng tối om. Nó đang đứng dựa lưng vào lồng, một chiếc gương nhỏ cầm trên tay. Những đầu ngón tay nhuốm đầy máu. Trên trán có những vết khâu. Vừa ngắm nghía vẻ ngoài kinh tởm của mình qua chiếc gương, nó vừa kiểm tra cả tá lời nguyền của Suguru nằm rải rác khắp phòng, bất động. Nó yếu ớt, hầu như không kiểm soát được thể chất và hoàn toàn mất kết nối với chú lực của cơ thể mà nó đang chiếm giữ.

Không sao đâu. Anh đã từng làm rồi, anh sẽ làm được lần nữa. Sẽ không đau đâu.

Không phải cậu ấy, tự nhủ, giống như cách anh từng nói với mấy đứa con gái của cậu ấy, không phải cậu ấy đâu, là kẻ khác.

Khi anh bước vào, "nó" nở một nụ cười. Chỉ toàn thấy răng, không chút linh hồn. Lạnh lẽo như băng, vô cảm. Satoru có thể nói rằng "nó" trông gần như ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Gần như.

Câu đầu tiên bật ra khỏi miệng "nó", sử dụng giọng nói của Suguru nhưng hoàn toàn không hiểu cách cậu ấy nói chuyện, là: "Cậu trông mệt mỏi nhỉ."

Satoru không nói gì. Không hề cử động.

Mặc dù Satoru không phản ứng gì, nụ cười trên khuôn mặt "nó" vẫn không thay đổi. Khuôn mặt mà "nó" đang đội trông thật sai trái, hệt như một bộ trang phục không vừa vặn. "Nó" không biết cách điều khiển đôi mắt của cậu ấy, không bắt chước được biểu cảm của cậu ấy. Dù "nó" có khiến cậu ấy cười tươi đến đâu, đôi mắt cậu ấy vẫn không híp lại. Giọng nói của cậu ấy nghe không thật khi phát ra từ miệng "nó", cử động môi cũng không khớp. Màu xanh lam của cậu ấy trông không đúng, cảm giác cũng không đúng. Thậm chí nó không còn mang màu xanh lam nữa rồi. "Nhưng dù sao cũng không mệt mỏi bằng Shoko đâu."

"Ngươi có ở bên cạnh cậu ấy đến lúc cuối cùng không?"

"Không," nó đáp lại, hờ hững đến khó chịu. "Phải công nhận là cô ta thú vị. Là người đầu tiên nhận ra được tên ta đấy. Một trí tuệ tuyệt vời, hiểu biết chú thuật một cách sâu sắc và có lẽ là người chữa bệnh giỏi nhất mà ta từng gặp trong suốt những kiếp sống ta đã trải qua. Nhưng cô ta cứ liên tục xin lỗi hắn ta vì những gì mình đã làm, như thể hắn ta có thể nghe thấy cô ta vậy. Rất nhanh ta đã thấy chán rồi."

Satoru rút tay khỏi túi, kéo băng che mắt xuống cổ và đưa tay về phía sinh vật trước mặt. Gập hai ngón tay vào lòng bàn tay, hướng về phía thứ gớm ghiếc kia, đôi mắt toàn năng của Satoru nhìn chằm chằm vào mặt nó. Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng sinh vật ấy, nhưng khuôn mặt nó vẫn không hề mảy may biểu lộ cảm xúc.

"Lần thứ hai sẽ không dễ dàng hơn đâu," nó mỉm cười, chớp mắt một cái, y hệt như máy móc. "Mong là ngươi hiểu điều đó, Lục Nhãn."

"Suguru," Satoru cất tiếng gọi, không phải với sinh vật trước mặt mà là với người đang trú ngụ bên trong, phớt lờ tất cả những thứ khác. Anh nhìn xuyên qua cái xác sống kia, xuyên qua tên trộm đang mượn nó làm vỏ bọc, hướng đến những tàn dư của linh hồn vẫn đang co giật như con chuồn chuồn cụt đầu. Và khi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, những gì còn sót lại của Suguru cũng nhìn ngược lại Satoru. Từ sâu thẳm bên trong, giận dữ vì bị lợi dụng cho một việc tàn ác đến mức làm tổn thương những người hắn từng yêu quý, thứ ánh sáng xanh rực rỡ lại một lần nữa tỏa sáng để cho bạn mình biết rằng hắn vẫn ở đó, rằng hắn đang lắng nghe và đang đau đớn. Satoru gần như có thể nghe thấy giọng nói của Suguru, nhìn thấy biểu cảm sẽ hiện trên mặt hắn. "Cảm ơn vì đã đưa bật lửa cho cậu ấy. Cậu ấy biết cách sử dụng nó."

"Vô nghĩa thôi," sinh vật đó thì thầm, nụ cười vẫn không hề phai nhạt. "Ta đã thay thế vị trí của hắn ta rồi. Chẳng còn lại bao nhiêu của hắn ta nữa đâu."

"Đủ rồi," kẻ mạnh nhất lên tiếng, những lời nói của anh tựa như xuyên thấu những làn sóng màu đại dương, khuấy động biển cả cuộn trào dữ dội như bầu trời giông tố. "Màu xanh của cậu ấy vẫn ổn. Ta biết cậu ấy đã nghe thấy ta."

Hai dòng nước mắt mặn nóng chảy dài trên khuôn mặt sinh vật kia. Đúng vậy, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn mà. Nó không thể kiểm soát được chúng.

"Lần tới," nó rít lên, nụ cười độc ác trên khuôn mặt tách rời khỏi lớp da bên ngoài, bất chấp những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi. Hàm răng của Suguru sáng loáng trong bóng tối thêm một giây dài dằng dặc; trước khi tiếng da xé rách ở khóe miệng vang lên trong tai Satoru. Máu tràn vào miệng Suguru, nhuốm đỏ răng, hòa cùng nước mắt chảy dài xuống cằm như chất độc. Sinh vật đội lốt Suguru, khóc những giọt nước mắt của hắn, nói bằng giọng nói của hắn và nhổ ra máu của hắn nhưng chẳng hiểu gì về hắn, trông thật điên loạn. Cuồng nộ. "Ta sẽ kết liễu ngươi."

"Sẽ không có lần tới đâu," Satoru ngân nga. "Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này một lần dứt điểm, ngay tại đây, Kenjaku."

Một ngôi sao xanh rực rỡ bừng sáng từ bên trong cơ thể bị đánh cắp. Nụ cười của sinh vật ấy biến thành thứ gì đó giống như sự thất bại, và lúc đó Satoru hiểu rằng, cái tên này đã cướp đi mạng sống của Shoko.

Satoru nở nụ cười và khẽ búng tay.

*

Mùi khét của khói bám chặt vào tóc anh. Dưới móng tay, trong phổi anh đầy tro cốt của cậu ấy. Ngọn lửa thiêu rụi cậu ấy thành tàn tro cuối cùng giờ hằn sâu vào trong mắt anh. Mái tóc anh thoang thoảng mùi máu của cô. Vị không khí trong những bức tường màu ô liu biết tất cả mọi chuyện vương vấn khắp cuống họng anh. Mọi thứ đều mờ mịt.

Megumi đang đợi anh trong phòng khách, gật gù ngủ gật trước tivi. Một tay chống cằm, cậu cuộn tròn trên ghế tựa y hệt một chú mèo. Tiếng mở cửa trước đánh thức giấc ngủ chập chờn của cậu. Megumi đứng bật dậy ngay khi nghe thấy, nhưng không phải tiếng bước chân quen thuộc của người đàn ông, mà là luồng chú lực cuồn cuộn tỏa ra từ anh với mỗi nhịp thở. Giống như một cơn bão đang đứng chực chờ ở hành lang, Megumi nhìn về phía đó, chạm trán một khuôn mặt ẩn sau lớp băng bịt mắt.

"Em đã gọi thầy ba lần," cậu trai trẻ nói, giọng nhẹ tênh, đôi mắt đờ đẫn trống rỗng, "Em phải nhắn cho chú kia để xác nhận thầy còn sống hay không đấy."

À, đúng rồi. Satoru làm sao biết được chuyện đó vì anh chẳng rảnh mà kiểm tra điện thoại. Mà cả tuần nay cũng bận rộn thật. Chú kia. Có thể là Ijichi, nếu cậu ta chưa say mèm tới chết. Cũng có thể là thầy Yaga, nếu thầy ngăn được Utahime say mèm tới chết và không gia nhập cùng cô nàng. Dù sao đi nữa, anh cũng chẳng muốn hỏi thêm gì về chuyện đó.

Satoru nở nụ cười, "Xin lỗi nhé. Em sẽ không thể thoát khỏi thầy sớm đâu."

Megumi khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, đảo mắt đi một lát rồi mím chặt môi hít một hơi thật sâu. "Thế, thầy, uh," cậu bắt đầu, giọng run rẩy hết cỡ nhưng vẫn kiên quyết liếc nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn vài lần. "Thầy ổn chứ ạ?"

"Thầy ổn mà. Em thì sao?"

"Thầy không cần hỏi đâu. Hôm nay em ở nhà cả ngày mà."

"Thầy biết. Mấy thứ đồ ăn thầy để trong tủ lạnh có ổn không? Không bị hỏng hóc gì chứ? Đủ ăn tối không?"

"Ngon lắm ạ."

"Ừ, tốt. Mừng là em thích, thầy phải nêm nếm tạm cho phần cơm vì hết giấm với mấy thứ khác rồi."

"Có tin tức gì về chuyện của Ieiri-san không ạ?"

Một nhịp. Hai nhịp. Im lặng kéo dài thành cả phút. "Ờ thì, không," Satoru lầm bầm. "Thầy giải quyết rồi."

Megumi nhìn chằm chằm vào anh. Cậu trông lo lắng và Satoru ghét điều đó. Rồi, "Vâng."

"Để sáng mai rồi nói chuyện," Satoru đáp. Đó là điều tốt nhất anh có thể nói lúc này. Biểu cảm trên mặt Megumi thật choáng ngợp. "Em có phiền không nếu thầy đi ngủ ngay bây giờ?"

"Vâng," Megumi lầm bầm, gãi gáy vẻ lúng túng nhìn sang hướng khác. "Ý em là, không ạ. Ờ... Thầy ngủ ngon."

Satoru mỉm cười, "Ngủ ngon, Megumi."

Cảm giác mát lạnh, sảng khoái của tấm đệm áp nhẹ vào lưng anh. Chiếc băng bịt mắt nằm vứt trên sàn. Anh phủ đầy tro cốt của Suguru, mùi máu của Shoko từ lâu đã bám chặt vào da. Chiếc bật lửa màu hồng không còn nặng trĩu trong tay mà nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Mọi thứ đều đau đớn.

Phải mất một phút chìm đắm trong im lặng và bóng tối hoàn toàn, những giọt nước mắt mới bắt đầu tuôn rơi. Chúng chảy dài xuống thái dương, tràn vào tai anh. Ngực anh không còn những tiếng nấc nghẹn ngào, chỉ còn một sự im lặng nặng nề đè lên người anh như một khối đá vô hồn. Anh không còn là cậu trai mười bảy tuổi, không còn tan nát cõi lòng nữa. Anh đã chẳng còn trái tim. Không còn màu xanh, không còn màu nâu. Không còn biển cả, không còn đất liền. Không bao giờ nữa.

Đừng ngốc nghếch thế, Shoko. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với chúng tớ đâu. Rốt cuộc thì, chúng tớ là những kẻ mạnh nhất mà.

Đừng lo lắng, Shoko. Chỉ cần cậu còn đây để chữa thương cho chúng tớ là được.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, đôi mắt thấu suốt tất cả của Gojo Satoru khép lại khi anh thả mình trôi dạt trên màn đêm êm dịu bao trùm lấy anh - và anh mơ.

Và khi giấc mơ đó kết thúc, anh tỉnh dậy trong thân hình mười sáu tuổi.

---

A/N: Được rồi! Đây là chương truyện mọi thứ bắt đầu xoay chiều và bước vào mô típ thế giới song song. Mình hy vọng diễn biến câu chuyện không khiến bạn quá rối não vì thực ra mình cũng chẳng biết mình đang làm gì đâu, nhưng có thể tạm gọi đây là dòng thời gian nơi Gojo là người sống sót cuối cùng! Nhưng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, cứ thoải mái hỏi nhé! Mình cực thích nói về những thứ mình cuồng nhiệt haha

Mình cũng xin lỗi về phân cảnh kinh dị về cơ thể ở chỗ Kenjaku hành động ngớ ngẩn, bắt chước Joker lỡ xé toạc mặt Geto ra làm đôi. Nhưng mình KHÔNG hề hối hận về kế hoạch Frankenstein!Ieiri đâu nhé. Mình nghĩ tất cả INTP đều có khả năng tạo ra một tội ác chống lại Chúa được nặn ra từ thịt người và rồi bỏ mặc nó đấy. (Mình cũng là INTP mà.)

T/N: Không hiểu sao mà chương này thật sự khó dịch hơn chương của Shoko rất nhiều *khóc* Mình biết mình dịch còn nhiều sạn nên hoan nghênh mọi người góp ý trong thiện ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip