5. Alive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ Sáu lại tới, gần một tuần sau cuộc gọi nhỡ kỳ lạ của Minseok, Minhyeong vẫn chẳng nhận được chút tin tức hay một lời hồi âm nào.

Việc liên lạc qua số điện thoại dường như là vô ích, Minhyeong đã thử đỗ xe trước cổng trường đại học của Minseok cả một buổi chiều, kiên nhẫn tìm kiếm trong dòng người qua lại bóng dáng bé nhỏ quen thuộc. Đương nhiên, kết quả của mọi nỗ lực vẫn là số không tròn trĩnh. Minseok cứ thế mà bốc hơi tựa làn khói cà phê nhẹ bẫng, chỉ để lại hương vị âu lo đắng ngắt trong lòng vị bác sĩ trẻ.

Chẳng làm được gì hơn, Minhyeong đành thấp thỏm đợi chờ đến cuộc hẹn của ngày thứ Sáu. Khi kim giờ ì ạch chuyển động quá số ba, cánh cửa văn phòng anh vẫn im lìm khép chặt. Trời không mưa, lý do chính đáng duy nhất cho việc Minseok lại vắng mặt không thể thành lập.

Minhyeong trầm ngâm ngồi trên sofa, lẳng lặng nhìn tách cà phê đang nguội dần. Có thể là Minseok bận việc, cũng có thể là em đã cảm thấy ổn và chẳng cần đến nơi này thêm nữa, dù là lý do nào, thì cũng đều tốt. Chỉ là, Minhyeong hiểu rõ, bạn nhỏ Minseok tuy bướng bỉnh nhưng lại là một đứa trẻ cực kì nguyên tắc, sẽ chẳng bao giờ lỡ hẹn mà không một lời thông báo.

Suy nghĩ miên man bỗng nhiên bị cắt ngang khi cửa phòng vang lên tiếng gõ. Trái với kỳ vọng của anh, người bước vào lại là cô trợ lý, theo sau là một người phụ nữ trung niên xa lạ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Bác sĩ Lee, đây là mẹ của bệnh nhân có hẹn chiều nay."

"Xin chào, tôi là mẹ của Ryu Minseok."

Minhyeong đứng lên, bình tĩnh gật đầu ra hiệu cho trợ lý có thể rời đi.

"Chào cô, cô ngồi đi ạ."

Người phụ nữ ăn vận lịch sự, quần áo tối màu đơn giản cùng mái tóc dày búi gọn. Nhìn khuôn mặt thanh tú nhuốm nét mệt mỏi của bà, Minhyeong phải công nhận, người này và Minseok giống hệt, đến cả chiếc nốt ruồi rất duyên cuối đuôi mắt.

"Cô uống nước nhé." Minhyeong đặt xuống trước mặt bà một ly nước, ngồi vào sofa phía đối diện.

"Cảm ơn cậu." Người phụ nữ lịch sự nhận lấy ly.

"Không biết cô đến đây có việc gì ạ?"

"Tôi thấy tin nhắn của cậu về cuộc hẹn, thời gian và địa chỉ phòng khám được ghi trên cuốn lịch để bàn của Minseok. Bác sĩ Lee, tôi muốn biết tình trạng của thằng bé."

"Xin lỗi, dù cô có là người thân của Minseok nhưng cháu cũng không thể tiết lộ thông tin khi chưa có sự cho phép. Nếu được thì cô hãy quay lại đây cùng em vào tuần sau, khi ấy cháu sẽ..."

"Không thể."

Minhyeong ngạc nhiên nhìn bà, chỉ thấy người phụ nữ cúi mặt, những ngón tay vặn vẹo bấu lấy nhau.

"Thằng bé sẽ không thể đến đây vào tuần sau, thậm chí là tuần sau nữa."

"Tại sao vậy ạ?" Minhyeong bối rối hỏi lại, trong lòng anh lờ mờ một dự cảm không lành.

Có nét quẫn bách hiện lên trên gương mặt mẹ Ryu, bà lưỡng lự, mãi mới giải đáp câu hỏi của Minhyeong.
"Minseok đã cố tự sát, bằng thuốc an thần...."

Minhyeong sững sờ, cảm thấy lồng ngực nhói lên, đau đớn như thể trái tim vừa bị bàn tay nào cấu xé. Trong chớp mắt, ngày thứ sáu tuần trước lại hiện về, màn hình điện thoại với cuộc gọi nhỡ của Minseok vẽ lên nỗi xót xa và hối hận trong lòng Minhyeong. Anh thất thần nhìn bà Ryu, cổ họng bất giác đã nghẹn đắng, vô lực thì thào thật khẽ.
"Em ấy...Minseok đã gọi cho cháu. Là do cháu không nghe máy..."

"Không phải do cậu, bác sĩ Lee cậu không có lỗi."
Mắt mẹ Ryu hoen đỏ khi phải nhớ lại ngày tồi tệ ấy, giọng bà trở nên hơi kích động.
"Tôi và Minseok đã cãi nhau, vì tôi bắt gặp thằng bé bắt đầu tập tành livestream game. Tất cả là tại tôi đã quá nóng nảy! Tuy là phát hiện khi chưa quá trễ, nhưng hiện tại thằng bé vẫn còn hôn mê sâu. Bác sĩ nói rằng...nếu càng lâu thì sẽ càng khó tỉnh lại."

Minhyeong vẫn còn chìm trong cảm giác tự trách, anh cúi mặt, chẳng dám đối diện với mẹ Ryu.
"Cháu xin lỗi, giá như cháu có thể nghe cuộc gọi đó. Minseok đã biểu hiện không ổn, và cháu không thể giúp em như đã hứa."

"Bác sĩ Lee, tôi thật sự mong cậu có thể nói cho tôi, chuyện gì đã xảy ra với Minseok. Tại sao thằng bé phải đến phòng khám tâm lý mỗi tuần? Đứa nhỏ của tôi vẫn luôn ngoan ngoãn vui vẻ, tại sao thằng bé lại có hành động dại dột như vậy?"

Đôi mắt vô cùng giống Minseok của người phụ nữ đong đầy ánh nước. Minhyeong trầm mặc, đè nén cảm giác nặng trĩu trong lòng, đắn đo thật lâu rồi mở lời.

"Cháu phát hiện Minseok có dấu hiệu của rối loạn trầm cảm, việc em có hành vi tiêu cực không phải lỗi của cô, chỉ là...kích phát."

"Trầm cảm? Là do tôi đã luôn cấm cản thằng bé sao? Chắc Minseok phải ghét tôi lắm..."

"Chi tiết hơn, cháu mong khi tỉnh dậy, Minseok có thể trực tiếp nói với cô. Nhưng thực sự em ấy không hề trách cô đâu ạ."

"Đúng vậy...Minseok lúc nào cũng vô cùng hiểu chuyện. Là tôi đã quá thờ ơ với cảm xúc của nó rồi..."
Mẹ Ryu nghẹn ngào lau nước mắt.
"Cảm ơn cậu, bác sĩ Lee."

"Là bổn phận của cháu. Thực sự xin lỗi vì cháu không thể giúp nhiều hơn."

"Không sao, đã làm cậu phiền rồi."
Mẹ Ryu bình ổn cảm xúc, cúi chào chuẩn bị rời đi. "Tôi cũng nên ra về thôi."

Minhyeong đứng dậy đáp lễ, vội hỏi bà.
"Cháu có thể đến thăm Minseok được không?"

"Được chứ." Mẹ Ryu mỉm cười, bà lục trong túi một tờ giấy và bút, ghi lại thông tin cho Minhyeong.
"Minseok sẽ vui lắm đấy. Thằng bé hẳn là rất tin tưởng cậu."

"Cảm ơn cô. Cô về cẩn thận ạ."
***

Minhyeong chẳng bao giờ nghĩ bản thân và Minseok sẽ gặp lại nhau trong phòng bệnh đơn này. Minseok nằm ngay ngắn trước mặt sẽ thật giống mỗi khi bạn nhỏ ngủ thiếp trên sofa ở văn phòng của Minhyeong, nếu xung quanh không là những bức tường trắng xoá với dây truyền và thiết bị lạnh lẽo.

Minhyeong lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của Minseok. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở, anh bất giác ngẩn người thật lâu, từ khi nắng còn chói lọi qua khung cửa sổ, cho đến khi hoàng hôn rực đỏ một góc trời, tựa như một bức tượng chẳng có linh hồn.

"Cảm ơn, vì em vẫn còn ở đây." Giọng nói Minhyeong vang lên nhẹ bẫng sau bao phút lặng im, như sợ người trên giường sẽ giật mình. Quả thực, giây phút nhìn thấy Minseok ở nơi này, Minhyeong đã cảm thấy may mắn vì còn có thể gặp lại em. Anh nắm gọn bàn tay của bạn nhỏ, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Hôm ấy, trời mưa rất lớn. Anh cứ mong rằng em không đến chỉ vì mưa."

"Minseok đã không muốn rời đi, đúng không? Em gọi cho anh mà. Anh xin lỗi, hẳn em phải thất vọng lắm khi anh không nghe máy."

"Minseok này, anh đã rất tức giận. Seoul vẫn phồn hoa lóng lánh, mỗi người sống trong guồng quay cuộc đời của chính mình, không một ai, thậm chí là cả anh bận tâm rằng, vào một ngày mưa, có bạn nhỏ ngốc nghếch lại đau khổ đến vỡ tan."

"Nhưng bạn nhỏ ơi, sau đêm đen sẽ là bình minh ló dạng, dù giấc mơ có đẹp, em cũng không nên ngủ mãi đâu. Anh vẫn mong chờ được nghe Minseok kể một câu chuyện vui bên ban công của quán cà phê lần trước đấy."

Minhyeong đứng dậy, đưa tay chỉnh lại mép chăn cho Minseok, đoạn, anh cúi người, đặt lên trán bạn nhỏ một nụ hôn.
"Vậy nên hãy mau trở về, được không em? Lại hẹn Minseok lúc ba giờ chiều thứ Sáu nhé."

02/08/2023
Viết hơi vội
Nhưng quan trọng là tớ muốn ngoi lên mừng anh mìn trở lại và mí chiếc páo con lấy lại phong độ.
Hôm nay Guria cũng veri veri nhiều ke nữa, động lực vô cùng để tớ mau end con fic suy này ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip