Ừ, em có việc gì sao?
Bác sĩ Lee có bảo chiều thứ sáu không còn bệnh nhân nào sau em nữa đúng không ạ?Đúng rồi, chiều nay cũng vậy.
Anh nghĩ sao nếu chiều nay chúng ta đổi địa điểm nói chuyện?Được chứ
Minseok nhắn cho anh địa chỉ nhé.
Giờ anh phải làm việc đây
Chúc em ngày mới tốt lành.
Em cảm ơn
Hẹn gặp anh lúc ba giờ chiều.
***
Ngõ XX đường YY, số nhà ZZ.
Địa chỉ Minseok gửi dẫn đến một quán cà phê trong ngõ nhỏ, có dây thường xuân xinh đẹp uốn quanh cổng vào. Không gian tĩnh lặng, phảng phất mùi hương đăng đắng của cà phê xay, Minhyeong order một ly cappuccino, ngón tay anh khẽ nhịp, ngó nghiêng quầy line đầy những bình thuỷ tinh lớn đựng hạt cà phê nâu sẫm trong khi đợi thanh toán. Bỗng nhiên, vai áo bị vỗ nhẹ, Minhyeong nghiêng người, bắt gặp đôi mắt đen láy của bạn nhỏ thấp hơn mình cả cái đầu.
"Em nhìn thấy anh, từ ban công tầng hai."
"Ừm, anh vừa đến, em đợi có lâu không?"
"Không lâu. Có thể giúp em gọi thêm một đĩa bánh quy hạt cà phê không?" Minseok nhanh nhẹn rút ví, "A! Để em trả tiền, đã nói là sẽ mời anh mà."
"Được rồi." Minhyeong bước sang một bên nhường chỗ cho cậu nhóc. Minseok tiến lên gọi thêm một đĩa bánh, cũng thanh toán luôn ly cà phê của anh bác sĩ, cậu vui vẻ xoay người dẫn đường.
"Đi nào, ban công trên tầng hai này đẹp lắm."
Minhyeong cùng Minseok yên vị bên ban công kiểu Âu với những chậu hoa sặc sỡ mà anh chẳng biết tên, đủ riêng tư và yên tĩnh, thích hợp cho cuộc nói chuyện chuẩn bị diễn ra.
"Cà phê thật sự rất ngon."
"Đúng vậy nhỉ." Minseok nheo mắt, hơi ngưỡng cổ như chú mèo lười biếng, thoả mãn sau khi nhấp một ngụm Caramel macchiato. "Không gian cũng tuyệt nữa, em thích những nơi yên tĩnh thế này."
"Vậy hôm nay, giấc mơ em muốn kể ra sao nào?"
"Em phải nói là nó không được hợp với không gian này lắm." Minseok nhón một viên bánh quy, ngắm nghía trước khi cho vào miệng.
"Vẫn là một cơn ác mộng thôi ạ."
"Không sao, khi em ổn hơn, anh nghĩ mình sẽ lại có cơ hội ngồi đây và nghe một câu chuyện tươi đẹp. Giờ thì bắt đầu thôi, Minseok."
"Thật ra, giấc mơ này vẫn luôn lặp lại và ám ảnh em." Minseok cúi mặt, khuấy nhẹ ly cà phê. "Là một ngày trời đông lạnh lẽo, đến mức có tuyết trắng xoá, em thấy bản thân mình không do dự nhảy xuống từ sân thượng của một toà nhà cao. Máu nhuộm đẫm tuyết, đến chiếc áo em mặc cũng biến thành màu đỏ."
"Em..." Minhyeong bàng hoàng nhìn cậu nhóc, trên khuôn mặt em vẫn là nụ cười mỉm thoải mái, như chỉ đang kể một câu chuyện phiếm, lời muốn nói của anh nghẹn cứng nơi cổ họng.
Minseok không chút để ý đến vẻ sửng sốt của anh bác sĩ, em vẫn tiếp tục.
"Em trong giấc mơ trở nên trong suốt, nhìn mọi người túa ra vây kín lấy thân xác mình. Trong đám đông ấy, em nhìn thấy từng người thân, người bạn của em. Em đã lo lắng rằng họ sẽ gào khóc, nhưng mọi thứ cứ tĩnh lặng đến kỳ lạ. Đám đông hết tò mò rồi cũng nhanh chóng tản ra, như chưa từng có chuyện gì, như thể em đã hoàn toàn bị xoá bỏ khỏi ký ức của họ. Tuyết thật dày dần vùi đi khung cảnh đáng sợ."
"Minseok, đấy là mơ. Những người yêu thương em sẽ xót xa, sẽ đau khổ, chẳng ai thờ ơ được cả."
"Em biết. Vậy nên, cơn ác mộng này khiến em ám ảnh, cũng vô cùng luyến tiếc. Bác sĩ Lee, khoảnh khắc em nhận ra không có một ai đau buồn cho mình, em chỉ cảm thấy, thật nhẹ nhõm."
"Em biết là không nên như vậy, đúng không?"
"Em biết mà, tất cả chỉ là mơ thôi." Minseok nhíu mày, lại nhón thêm một chiếc bánh quy cà phê, em khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen lúng liếng.
"Hôm nay anh sẽ muốn hỏi em nhiều thứ nhỉ? Vì một địa điểm tuyệt vời thế này, anh hỏi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip