Tình yêu là cái gì?[LowStrange]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"anh An ơi, anh cho em ngủ chung với anh được không?"

"Sao đấy? Sao lại muốn ngủ chung với anh?"

"Em sợ ma"

"Thiệt không đấy? Hay là muốn ngủ với anh đấy?"

"Em sợ thật mà, cho em ngủ chung với..."

"Rồi rồi, vào đây ngủ với anh"

Trung Hiếu có một bóng ma tâm lý không thể chữa lành ngay từ ngày nhỏ.

Em là kẻ đặc biệt được ông trời thương xót với phận đời bi thảm mà tặng cho em một con mắt thứ ba nhìn thấu âm dương. Em từ nhỏ đã nhận ra được sự đặc biệt của bản thân mình, em không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào cho phải, nhưng em không thích nó.

Em không thích đôi mắt âm dương của mình.

Nguyễn Trung Hiếu là một đứa trẻ lớn lên trong một vùng quê tại Long Biên, là con trai của một gia đình có hoàn cảnh không đặc biệt, hoặc có thể nói rõ ràng hơn là bất hạnh.

Nhà em không nghèo, nhưng không hạnh phúc.

Ngay từ khi sinh ra, em đã chứng kiến bao nhiêu trận đòn cha dành cho mẹ mỗi khi mẹ không làm đúng ý. Mỗi lúc điên lên, cha sẽ lao vào mẹ như một con thú, cha ôm mẹ vật thẳng xuống giường như một con sói hoang, quần áo của mẹ bị xé tan nát. Mẹ bị cha khống chế, sự tức giận lên tới đỉnh điểm, mẹ gào lên:

"Thả tao ra, mày là chồng tao đó thằng khốn nạn"

Càng gào thét chống cự, lão cha như càng hăng máu mà hành hạ vợ mình. Bóp cổ, bẻ tay, tát thẳng vào mặt, những hành động ghê tởm ngày càng được thực hiện với tần suất cao. Mẹ vừa bị cưỡng hiếp, vừa bị hành hung, cả tiếng gào thét vang khắp căn nhà, ấy thế em lại chẳng thể làm được gì, chỉ có thể chui vào một xó bếp để trốn.

Trung Hiếu nếu được đổi một điều quan trọng để cứu mẹ thì em sẵn sàng từ bỏ thứ quý giá của mình để mẹ được bình yên,lão cha già cứ hành mẹ đến sáng hôm sau, sau đó lão bình tỉnh mặc lại quần áo rồi đi làm như chưa có gì xảy ra.

Em lúc này mới nhỏ nhẹ rón rén đi vào phòng xem mẹ thế nào. Mẹ em lúc này tàn tạ lắm, khắp người không một mảnh vải che thân, toàn thân mẹ bây giờ chỉ toàn mùi đàn ông hôi hám, mắt ứa lệ nhìn xa xâm.

"Mẹ ơi..."

"Hiếu... Hiếu.. con ơi... Tránh... Tránh xa mẹ ra... Đừng đụng vào mẹ"

Mẹ em lãng tránh em, mẹ co mình lại khóc nức nở, mẹ chỉ nằm đó nghĩ lại cuộc đời của mình. Em chứng kiến cảnh này chỉ có thể bất lực trước cảnh gia đình tan vỡ, em muốn không? Không, có ai được chọn mà chọn mái ấm không hạnh phúc đâu.

Em hận! Em hận tất cả mọi thứ!.

Em hận mình vì đã không thể bảo vệ được mẹ, em hận lũ người mang danh cha mang danh chồng nhưng không có trách nhiệm, chỉ biết cậy quyền thế áp bức đánh đập vợ con.

Và trên tất cả, em hận cuộc đời đã bắt em và mẹ phải nếm trải bao nhiêu nỗi bất công mà không đáng phải chịu.

Chợt mẹ em vùng lên, mẹ như nổi điên mà đập phá hết toàn bộ đồ đạt trong phòng, vừa đập mẹ vừa gào lên mắng chửi lũ chó đẻ khốn nạn đã đẩy mẹ vào tình cảnh oái oăm này.

Em đứng giữa phòng, hứng chịu những vết thương rỉ máu cùng nỗi oán giận của mẹ mà không thể làm gì hơn. Em đứng đó, nước mắt lăn dài trên má,rồi em nhìn xuống đôi chân em, chân em đã truyền lên cảm giác đau đớn tột cùng khi những mảnh thủy tinh văng vào chân đau đớn.

"Mẹ ơi, con xin lỗi"

Rồi một ngày, em không còn thấy mẹ nữa, em nghe cha em nói với em bằng cái giọng say xỉn rằng :

"Con đĩ mẹ của mày đi theo trai rồi"

Nghe lão nói, em vừa nhìn ra chiếc hồ cá tra của nhà bà Năm hàng xóm. Em biết... Xác mẹ em ở dưới đó.

Vào đêm rằm tháng Tám, Trung Hiếu đã tận mắt chứng kiến cha em sát hại mẹ. Hình ảnh cái đầu của mẹ bắt lìa ra khỏi cổ với đôi mắt trừng trừng oán giận và các chi bị cắt lìa treo thành từng khúc trên cái kệ tủ gần đó đã ám ảnh em mỗi đêm.

Rồi cũng chính và đêm rằm tháng Tám ba năm sau, Trung Hiếu lại tận mắt chứng kiến oan hồn của mẹ em hiện về báo oán người chồng bội bạc.

Em ghê tởm tình yêu.

Tình yêu là cái gì?

Tại sao ai cũng điên lên vì nó?.

Em không biết tình yêu, cho đến khi em gặp hắn- Mai Thanh An.

Hắn là một người giỏi và có vẻ rất hiền, hắn tốt với em lắm! Hắn ăn đều dành một phần cho em, hắn uống đều mua thêm một cốc chừa mang về cho em, hắn đều công khai thích em trên các trang mạng xã hội hắn có, hắn cho em mượn vai để em thoả sức khóc trên đó.

Nhưng hắn không yêu em.

Hắn yêu Bùi Xuân Trường.

Em tức, em tức lắm! Nhưng em không nỡ ghét Bùi Xuân Trường.

Bùi Xuân Trường là một người tốt, anh là một trong những người đối với em tốt nhất trong những người em gặp và tiếp xúc ở chương trình Rap Việt.

Em cứ thế nén nổi đau, cắn răng nén lại niềm đau da diết về tình yêu.

Lại tình yêu, tình yêu là cái gì?.


Chúc mừng sinh nhật của Nguyễn Trung Hiếu.
Chúc anh tuổi mới ngày càng nhiều thành công và niềm vui, hết sợ chuột.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip