6. tụi tao hôn nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bác sĩ bảo tầm nửa tiếng sẽ tỉnh mà đến hẳn hôm sau jongseong gã mới lờ mờ tỉnh, nhìn sang bên cạnh gã đã thấy em nằm ngủ trên tay mình ngon lành. gã nhẹ rút tay lại làm em thức giấc. gã chưa kịp phản ứng thì em tức giận quay sang đánh nhẹ vào cánh tay gã, vừa mắng vừa thút thít nói.

"cái đồ đáng ghét này, không ăn được ngọt sao không nói chứ, lại phải chịu như vậy, hức..đúng là đồ đáng ghét mà"

gã không nói gì chỉ kéo em ôm vào lòng.

"em lo cho tôi như vậy, tôi vui lắm"

"ai..ai lo cho anh chứ"

em đẩy nhẹ gã ra.

"được rồi, em không lo"

"bụng anh sao rồi, có đỡ hơn chưa? anh mau ăn sáng rồi uống thuốc này" .

"tôi không uống thuốc được không? đắng lắm"

"lớn rồi còn sợ thuốc đắng nữa"

"tôi không thích thuốc mà, em bón cho tôi, được không?"

"bón?"

"có nghĩa là anh ấy muốn mình vừa hôn vừa đút anh ấy uống thuốc sao?"

dòng suy nghĩ ngại ngùng làm em đỏ cả tai, gã nãy giờ ngồi trên giường đều quan sát mọi cử động của em, đỏ mặt tía tai làm sao thoát khỏi ánh mắt gã chứ.

"em nghĩ gì mà đỏ mặt vậy?"

mặc dù đã biết những gã vẫn muốn hỏi

"ng..nghĩ gì đâu chứ"

"em là đang nghĩ tôi muốn hôn em sao?"

gã nhướn người lên dí mặt mình vào mặt em, khoảnh khắc gần đến nổi cả hai đôi môi muốn chạm vào nhau. chỉ cần sunghoon nhích lên một chút thì có thể gọi là hôn.

động tác nhanh như chớp, gã hôn chụt môi em rồi lấy thuốc bỏ vào miệng mình và nuốt xuống làm em không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra.

đến khi nhận ra được vấn đề thì gã đã xuống giường, em không hề quan tâm chuyện vừa xảy ra mà đi lại ngăn cản gã.

"anh chưa khỏe đâu, anh nghỉ nốt hôm nay đi"

"nhưng tôi còn công việc"

"tuy là biết nhau mới vài ngày, nhưng chủ tịch tin em không?"

"em nói đi"

"laptop này nó hơi cũ, anh hãy dùng nó để liên lạc với em, hướng dẫn em. em lên công ty giải quyết công việc cho anh"

"được"

em bất ngờ, vốn dĩ công ty lớn như vậy sao gã lại dễ dàng giao cho một người mới vừa vào làm như em chứ. thắc mắc như vậy chỉ dám để trong lòng, gã dường như biết được em nghĩ gì thì lên tiếng.

"không sao, để tôi đưa em đi"

"không cần đâu ạ, em tự lái xe đi được"

"em dùng xe tôi mà đi"

"hì được rồi ạ"

em ra xe đến công ty, thật may là công ty chưa ai đến, chỉ tầm một hai người nhưng hoi vốn đang chuẩn bị nên không để ý đến em, như vậy em mới thuận lợi vào phòng làm việc của gã.

vừa ngồi xuống liền kết nối với laptop ở nhà của minh vừa mở lên thì thấy gương mặt phóng đại của gã.

"anh..ảnh đưa máy ra xa một chút"

"e hèm được rồi. em mở hộc tủ thứ hai ra lấy hồ sơ đó lên kí đi"

"em kí được ạ?"

"em cứ kí đi"

em vừa chăm chú làm việc vừa nghĩ vu vơ, chợt nhớ lại nụ hôn khi nãy em bất giác đỏ mặt. quên rằng gã đang "ở đây" mà vô tư đưa tay chạm lên môi mình cười tủm tỉm. sunghoon không hề biết rằng hành động nào đó của mình lại được gã chứng kiến hết.

gã đang bận rộn ngắm người ấy đang làm việc thì tiếng cửa mở toang ra, giọng nói chua chát vang lên.

"jongseong aaa"

"cô là ai?"

em ngước mặt lên, khoảnh khắc đó làm gã đứng hình, xinh thật sự, gã lấy điện thoại mình ra mà chụp lấy.

"tôi mới là người hỏi cậu đấy, cậu là ai? sao lại ở trong đây"

"tôi..là người yêu của jongseong đấy, thì sao?"

gã bên kia màn hình đang uống nước nghe đến đó mà sặc nước.

"nực cười, cậu vốn dĩ là nhân viên thực tập"

"thế cô là ai?"

"joo minah, vợ sắp cưới của jay"

"minah? em ấy về khi nào?"

"vợ sắp cưới? haha, thế mà để anh ấy yêu tôi là hiểu rồi, đúng là đồ không biết giữ chồng mà"

"c..cậu, tôi sẽ nói lại với anh ấy đuổi việc cậu"

"anh sẽ không đuổi em mà phải không jongseong?"

em quay màn hình máy tính lại.

"không đuổi em"

"anh jay, sao anh lại để nó ở trong phòng chứ?"

"joo minah, tôi là chồng sắp cưới em khi nào? người tôi yêu là sunghoon"

"đúng vậy, người gã yêu là park sunghoon. mãi mãi là park sunghoon"

"anh..anh..hai người..em sẽ nói với bác gái"

ả ta tức giận bỏ đi, em nghe thế cũng giật mình, biết là đùa nhưng tim em lại đập mạnh. mặt cũng đỏ lên từ khi nào.

"em ngại sao? tôi nói vậy chỉ muốn em ấy đi thôi. làm khó em rồi"

biết là đùa, nhưng cũng đau thật.

jongseong nhìn nét mắt sunghoon thay đổi theo từng giây liền nghĩ thầm trong bụng, không phải là em thích tôi rồi ấy chứ.

"được rồi, mình làm việc tiếp thôi"

"à ừ"

[chiều hôm nay]

"em xong rồi, để em dọn lại rồi em về nhà"

"ừm tôi đợi em"

em tắt máy rồi dọn lại bàn, bỏ hồ sơ vào lại học tủ. chở thấy có một khung ảnh, bên trong là một đứa bé, điểm nhấn là đứa bé đó cũng có nốt ruồi ở mũi y như em. em cũng không quan tâm mấy dọn dẹp rồi trở về nhà.


chưa *gì, gù lưng hay gì ☺️





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip