4. ưu tiên mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


quay lại thế giới riêng của jongseong và sunghoon, cả hai chỉ ngồi ăn không nói gì. em lên tiếng phá vỡ bầu không khí vừa ngại ngùng vừa ngột ngạt này.

"có hợp khẩu vị chủ tịch không ạ?"

"sao lại chủ tịch rồi?"

"à vâng, anh"

"này là em làm sao?"

"đúng rồi ạ"

"em không cần lễ phép với tôi vậy đâu, nói chuyện ngang hàng đi"

"sao được chứ"

"lớn rồi mà còn ăn lấm lem"

gã với tay quẹt đi hạt cơm đang đọng trên mép môi của em mà bỏ vào miệng mình rồi quay ra ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

"hợp khẩu vị lắm"

"hì, em đã tự lập lâu lắm rồi, nên cũng phải biết nấu ăn thôi nhưng không nhiều đâu"

"gia đình em đâu?"

"từ khi em còn nhỏ họ đã ly hôn rồi ạ, hiện tại em đang ở với bà nội"

"em vừa mới ra trường à?"

"em là sinh viên năm hai thôi, hiện em đang làm thêm ở tiệm cà phê"

"em nghỉ chỗ đó đi, vào đây làm chính thức"

"sao cơ? em mới làm ở đây được hai ngày mà"

"em được duyệt rồi, từ hôm nay trở đi em làm nhân viên chính thức ở đây."

em bất ngờ nói không nên lời, bây giờ xin việc dễ vậy sao? chỉ cần làm thực tập một vài ngày là được làm nhân viên chính thức. có điều em không biết là park jongseong gã ta chỉ ưu tiên mình park sunghoon em thôi.

"à em còn bánh tiramisu tráng miệng nữa, anh có muốn ăn không?"

gã vốn dĩ không ăn được ngọt, nhưng nếu là đồ em làm thì gã tình nguyện ăn cho dù nó có ngọt đến cỡ nào đi chăng nữa.

"tôi ăn được"

"em dậy rất sớm để làm sao?"

"hì không có đâu, tầm sáu giờ sáng ạ."

"sao lại không chú ý sức khỏe? mười giờ mới vào làm mà?"

gã cằn nhằn rồi đến tủ lạnh trong phòng lấy hai viên đá đã đông lạnh bỏ vào hai túi nhỏ rồi đi đến chườm lên hai bọng mắt em.

"a lạnh"

"em chịu khó một chút, ăn sáng xong em ngồi một chút rồi vào phòng tôi ngủ thêm đi"

"sao ạ? em còn phải làm việc"

"hôm nay cho phép em nghỉ"

"không được đâu"

"em không có quyền từ chối"

"chủ..jongseong à không được đâu"

"còn từ chối tôi sẽ trừ lương em"

"tên đáng ghét này"

em phụng phịu mắng gã trong lòng rồi cũng ăn nốt cái bánh, một lúc sau cả hai cũng đã xử lý xong buổi sáng.

"em đi qua đi lại cho đồ ăn xuống rồi vào phòng tôi ngủ đi"

"vâng, em được đi xem xung quanh không?"

"em tự nhiên"

nhận được lời đồng ý của gã em vào phòng ngủ của gã mà đi xung quanh, bên cạnh là cánh cửa trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài thành phố. cao thật, phòng làm việc của gã ở tận lầu mười lăm. em há hốc mồm, có cả ban công đây này, em mở cửa bước ra ngoài. gió vào sáng sớm thoải mái thật, em thích thú nhìn xung quanh không để ý khoảnh khắc đáng yêu đó đã được ai đó nhìn thấy. gã mỉm cười.

"em vẫn như ngày nào nhỉ? đáng yêu thật" - gã luyên thuyên vài câu rồi cũng cắm đầu vào làm việc.

cảm giác có một chút lạnh lẽo, em đóng cửa và đi vào trong. ngắm nghía xung quanh, trong phòng gã đều trưng bày những tranh treo tường từ thời cổ đại, sở thích của gã lạ thật, nhưng cũng đẹp mắt. bên cạnh đó là tủ sách nhỏ, em tò mò đến xem. có quyển "pour toujours" nói về một tình yêu nhẹ nhàng, chỉ là yên bình yêu nhau mà không có sóng gió rào cản của nhà văn nổi tiếng ở pháp, JXH, được gọi tắt là J. tên cũng thú vị thật.

"anh ấy cũng đọc những thể loại này sao"

em cầm nó đến giường ngồi xuống đọc, trong cuốn sách này có một câu em rất thích.

"rung cảm đầu đời tôi gặp em năm một tuổi, dẫu qua mười tám vẫn còn yêu em."

đọc được một lúc em cũng cảm thấy mắt mỏi và thiêm thiếp đi.



"cái thằng kia"

"suỵt, mày nhỏ một chút, sunghoon em ấy đang ngủ"

"mày..cái thằng này. thuốc này mau uống"

gã đã chịu bị đau đến xanh cả mặt không còn một giọt máu, uống xong thuốc thì cũng đỡ đi được một chút. gã vốn dĩ bị rối loạn chuyển hóa, bị dị ứng với đường. lactose.

"cũng may là hôm đấy sunghoon cho mày uống muối đó, cái thằng này"

"tao ổn rồi, mày về làm việc đi"

"má nó, tao không mà là bác sĩ riêng của mày tao nghỉ việc lâu rồi đó"

"rồi, cảm ơn"

"một tí trưa ăn uống xong rồi uống thuốc"

"biết rồi nói mãi, đi đi"

jaeyun hừ một tiếng rồi bỏ về phòng, đúng là tình yêu làm con người mù quáng mà. gã vứt vỉ thuốc vào tủ rồi làm việc tiếp. đến tầm trưa thì sunghoon cũng dậy.

"áaa"

jongseong vừa nghe tiếng hét của sunghoon thì chạy vào.

"em bị sao vậy?"

"em đã ngủ đến một giờ chiều rồi, sao em ngủ nhiều vậy?"

gã thở phào nhẹ nhõm

"tôi nghĩ em gặp ác mộng"

"em đã ngủ năm tiếng rồi ạ"

"tôi không đuổi việc em"

"em xin phép về phòng làm việc được không ạ?"

"được rồi, chiều nay tan làm đứng đợi tôi ở cổng"

"vậy em đi trước ạ"

"à này.."

"vâng?"

"à không có gì đâu"

em cúi đầu chào gã rồi bỏ về phòng làm việc, gã cũng làm tiếp công việc còn đang dang dở.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip