Full Cheolsoo Sweven 5 An Empty Box An Empty Room In A Lonely World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Showbiz Hàn Quốc cũng chỉ là thế giới nhỏ, quanh đi quẩn lại gặp nhau với từng ấy khuôn mặt. Lời đồn thực hư thế nào đều lan nhanh như tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, mấy chuyện đó chỉ có người trong giới biết, người ngoài chỉ thấy những gì họ có thể thấy thôi.

*.*.*

Ngày kéo ngày trôi qua, mọi vết thương đều không còn nhức nhối. JiSoo đã có thể bình yên mà sống. Sự nghiệp có thể vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng âu cũng quen, em đãquen phải cố gắng thật nhiều. Đó là một cách an phận thủ thường.

Vị trí của Seungcheol và em dường như đã cách xa hàng vạn dặm.

Khi đang đi trên con đường này, Jisoo không tìm kiếm hướng đi khác nữa. Cả tuổi thanh xuân của em đã dành cho âm nhạc. Em không có khao khát tìm một nửa của mình.

Thật ra, nhiều khi Jisoo cũng hay hoài niệm về ngày xưa. Em không rõ vì sao lại nhận lời yêu anh nữa.

Không thể phủ nhận, Seungcheol là tay chơi có tiếng trong giới. Bọn họ cũng chỉ mới gặp có một lần anh đã muốn theo đuổi em. Có rất nhiều người muốn chiếm trọn trái tim anh, cuối cùng người đàn ông ấy lại chọn Jisoo. Cảm giác có được thứ mà những kẻ khác không có được làm em có chút kiêu ngạo. Nghĩ như vậy cũng hơi xấu hổ.

Jisoo cũng nghĩ bản thân đã không hành động thoả đáng trong mối quan hệ hai người. Nhưng chuyện đã qua, em không muốn cùng anh ôn lại quá khứ. Bọn họ sau khi chia tay thì không liên lạc, cũng chẳng gửi lời hỏi thăm.

Thời gian trôi qua, dường như có những trái tim đã bắt đầu mệt mỏi. Dream bắt đầu có những cãi vã, cuối cùng họ đều cố gắng bỏ qua.

***

Sau này, mỗi khi nhìn lại tuổi thanh xuân của mình, JiSoo không thể không nhắc đến người đàn ông tên Kang Eunho. Anh ta vừa là sự an ủi nhất thời, vừa là sự tiếc nuối về lâu về dài.

Em và hắn đã có không dưới hai lần gặp nhau thông qua những cuộc họp mặt trong giới giải trí. Hiểu biết sơ sơ về nhau đã giúp hai người tìm hiểu kĩ hơn vì sự hiếu kì và hứng thú. Kim Kwang Soo không quan tâm đến Dream nhiều như xưa, ông ta cũng không cấm đoán hẹn hò.

Và mối quan hệ giữa hai người đã bắt đầu.

Eunho là kiểu đàn ông rất biết cách chiều chuộng người yêu. Hắn mang mùi vị trưởng thành, khiến Jisoo cảm thấy được bảo vệ. Hắn biết nói những lời ngọt ngào, làm con tim mong manh yếu đuối ngả vào lòng hắn. Chưa kể, hắn đồng ý ở bên Jisoo khi sự nghiệp của em rơi vào bế tắc.

Hợp đồng của Dream sắp hết hạn. Mọi người trong nhóm đều bắt đầu tính toán con đường tiếp theo của họ. JiSoo cũng vài lần nói với Eunho về chuyện này, hắn nói hắn tin vào quyết định của em. Nhưng Jisoo căn bản không hề nghĩ đến, thực ra, hắn không quan tâm mấy.

Eunho cũng không còn trẻ, hắn nói hắn nghiêm túc trong việc lựa chọn đối tượng yêu đương. Nhắc tới chuyện nghiêm túc yêu, kí ức năm xưa ùa về làm JiSoo hơi run rẩy. Nhưng em không hành động như vậy nữa, cũng nghĩ tới việc công khai để người hâm mộ biết về người đàn ông thật lòng yêu mình. Lúc đó, Jisoo tin tưởng hắn. Họ đã cùng nhau làm chuyện thân mật nhất.

Công ty muốn tìm cách thích hợp để công khai mối quan hệ của bọn họ. Vì thế, họ bày ra câu chuyện Eunho và JiSoo đóng cùng một bộ phim, sau đó cả hai đem lòng yêu nhau. Tất nhiên, bộ phim đó không có thật, ngược lại, đống ảnh hậu trường của hai người chính là thời gian họ tận hưởng hạnh phúc trên một du thuyền. Ai cũng tin vào câu chuyện. Bộ phim "đóng máy", hai người đồng thời công khai hẹn hò. Tất nhiên, bộ phim đó không bao giờ công chiếu với lý do không-vượt-qua kiểm duyệt.

Màn kịch khá điêu luyện. Đến lúc mọi thứ chìm xuống, chẳng ai còn quan tâm tới nó nữa.

Việc JiSoo hẹn hò với Eunho, không phải ai cũng hài lòng. SeokMin không bon chen vào nơi thị phi quá mức, nên không biết rõ về Eunho. Seungkwan cũng là người ít va chạm nên nhóc đứng ngoài lề trong vụ này. Woozi không bận tâm vấn đề yêu đương, chỉ dặn JiSoo phải khéo léo bởi bọn họ không còn là thiếu niên mới ra mắt  nữa rồi. Jeonghan thì khác, anh chàng quen biết đây đó, nghe không ít tin đồn - thậm chí đôi khi nhanh hơn báo chí. Anh bảo:

"Eunho được gán mác kẻ lăng nhăng, đã từng bị tố là bắt cá hai tay. Nghe nói danh sách người yêu cũ của hắn phải dài hơn mười đầu ngón tay."  Woozi cũng thu nhận lời của Jeonghan và bảo JiSoo nên cẩn thận, tin đồn không tự dưng mà có.

Góp ý chỉ là góp ý, JiSoo vẫn tiếp tục mối quan hệ với Eunho.

*.*.*.*

Choi Seungcheol lặng nhìn tiêu đề của bài báo, thậm chí nội dung viết gì anh cũng không đọc. Một lúc sau anh liền ấn thoát ra.

Chuyện tình của hai người họ là việc anh không nên biết quá nhiều, bởi vì cuối cùng cũng chỉ vác bực dọc vào thân.

Thị phi trong giới showbiz truyền tai nhau nhanh như chớp. Anh biết Jeonghan đang lằng nhằng với ai đó, idol nhóm A và idol B thường xuyên cãi lộn, ngay cả chuyện các thành viên của X bất đồng mà anh cũng biết huống chi là tin của Eunho và JiSoo. Showbiz Hàn Quốc cũng chỉ là thế giới nhỏ, quanh đi quẩn lại gặp nhau với từng ấy khuôn mặt. Lời đồn thực hư thế nào đều lan nhanh như tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, mấy chuyện đó chỉ có người trong giới biết, người ngoài chỉ thấy những gì họ có thể thấy thôi.

Tay Eunho có tiếng lăng nhăng đã lâu giờ còn dám động vào JiSoo, không biết sẽ lại gây ra chuyện gì. Choi Seungcheol thở dài một cái, ném điện thoại xuống giường rồi tự pha cho mình một cốc cà phê.

Vị cà phê đắng ngắt làm anh nhăn nhó nhưng miệng vẫn cố uống tiếp. Những hình ảnh đè lên nhau bủa vây tâm trí anh không sao gạt bỏ được. Phút chốc anh lại thấy mình là chàng trai năm đó, say mê vẻ đẹp của JiSoo đến nghẹt thở - mái tóc, bờ môi và những ngón tay mảnh khảnh đan tay anh khăng khít. Seungcheol thấy lòng mình run rẩy khi nhận thức được sự thật rằng, bao lâu nay chưa có ai đem đến cho anh cảm giác như JiSoo đã từng.

Anh yêu em vào những ngày em tràn đầy sức sống nhất. Mỗi lần em mỉm cười đều là sự hồn nhiên của tuổi đôi mươi. Nhưng bản thân anh hiểu rõ, giờ đây chàng trai năm ấy không còn nữa. Điều duy nhất còn sót lại là nước mắt tuôn rơi mỗi lần Jisoo đau đớn.

Cô đơn bầu bạn với cô đơn. Cô đơn lấp liếm những tủi thân bên trong toà thành của mình. Ngay cả khi xung quanh tai vẫn nghe thấy tiếng ồn ào, ta vẫn lủi thủi ở một góc của căn phòng rỗng không. Tiếng gõ cửa từ bàn tay người lạ giống như đang thử đập vào cái hộp trống hoác, càng ồn ào, càng náo nhiệt, càng cô đơn.

Seungcheol vô thức tự đặt tay lên lồng ngực và hỏi:

"JiSoo, tại sao tôi vẫn cảm thấy em rất cô đơn?"

Bởi vì trái tim tôi cũng trơ trội... cũng buồn lắm...

***

"Sẽ không có đạo diễn nào nhận em nếu em là một thành viên của Dream."

Đó là một thực tế khắc nghiệt được thốt lên từ miệng của tay đạo diễn mà Jeonghan mới xin thử vai. Mặc dù anh đã cố gắng, khả năng nhập vai cũng đã tốt hơn rồi nhưng dường như vẫn là chưa đủ để xoá đi ác cảm trong lòng họ về chữ Dream. Chỉ cần là Dream, sẽ không ai thèm ngó tới. Gã giám đốc cũ thực sự đã chơi bọn họ một vố rất đau.

JiSoo đợi Jeonghan ngoài phim trường, đằng nào lát nữa cũng có hẹn với Eunho ở gần đây.

Jeonghan trở lại với vẻ mặt buồn đã báo hiệu tin tức không mấy hả quan. JiSoo chỉ biết nhìn bạn bởi vì bất cứ lời cổ vũ nào cũng trở nên vô nghĩa. Họ không bi quan lắm, nhưng họ cũng quen đối mặt với thực tế rồi.

Thấy JiSoo trầm ngâm bên cạnh, Jeongham phẩy tay:

"Sao rầu rĩ thế ? Chẳng phải cậu sắp có hẹn rồi sao?"

JiSoo xem đồng hồ, chà, sắp tới giờ rồi.

"Hai người hẹn ở đâu?" Jeonghan hỏi lại.

JiSoo chỉ tay về hướng trước mặt và nói:

"Đầu đoạn đường kia có một quán ăn đó."

Và chỉ năm phút sau, chiếc xe đã tới điểm hẹn.

Lúc JiSoo đi vào có một dáng người quen mắt lướt qua. Jeonghan nheo mắt, thậm chí còn bị dáng người ấy thu hút đến tận lối rẽ trái mới hạ tầm nhìn xuống. Trông như đã thấy ở đâu rồi nhưng tạm thời anh không nhớ ra.

Nằm ở lối rẽ trái đó còn có một chiếc xe. Jeonghan khá tinh ý nên nhận ra ngay biển số xe đó là của Choi Seungcheol. Trước đây mỗi lần hẹn hò cùng JiSoo, cậu ta đều đi con xe đó. Dù đã qua khoảng thời gian khá dài nhưng Jeonghan vẫn khó mà quên được. JiSoo từng đặt mật khẩu wifi kí túc là dãy số này, cơ bản nó đã in sâu vào tâm trí bọn họ. Vả lại, giờ này họ vẫn lười không chịu đổi mật khẩu wifi nữa...

Xe của Jeonghan còn chưa kịp rời đi, một bóng người cao ráo mặc đồ đen từ trong xe Seungcheol bước xuống rồi tiến vào bên trong cửa hàng nơi JiSoo và Eunho đang hẹn hò.

Jeonghan ngẩn người.

Chuyện gì đang diễn ra ở đây? Là trùng hợp hay có mục đích? Cái người mặc đồ đen kia chắc chắn là Choi Seungcheol rồi.

Không nghĩ nhiều hơn, Jeonghan không thể bỏ lỡ cơ hội nào liền đi theo Choi Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip