Full Cheolsoo Sweven 3 Selfish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi nhớ anh nhiều nhất hơn tất thảy. Bởi vì tôi hiểu, mọi người đều sẽ ở bên tôi, còn anh, người đàn ông tôi yêu năm ấy là người duy nhất đã bỏ đi.

•••

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, SeokMin không nhịn được lại chạy ra phòng tập để xem tình hình ra sao. JeongHan giờ đó còn đang chơi game ngoài phòng khách nên không thể không phát hiện hành tung bất thường của cậu nhóc.

"Nhóc con, không ngủ còn đi đâu?"

Thừa biết Jeong Han đang nằm đó nên cậu không quá giật mình, SeokMin bình tĩnh quay ra nói với anh.

"Em ra xem anh JiSoo, anh ấy không có ở trong phòng."

Điện thoại của Jeong Han rung lên, báo đã đến lúc đi ngủ đúng giờ. Anh từ từ ngồi dậy, phong thái đầy ung dung.

"Anh biết. Nhưng cậu ấy sẽ phải tự xoay xở thôi."

SeokMin dường như đã hiểu ý JeongHan. Tay cậu chạm đến cánh cửa rồi lại buông ra, sau đó SeokMin xoay người để đối diện với JeongHan, hậm hực ngồi xuống sofa.

"Chúng ta bên nhau bao nhiêu năm, cùng trải qua bao nhiêu chuyện. Anh nói xem mình phải làm gì với JiSoo bây giờ?"

JeongHan thực sự nghiêm túc lắng nghe.

Vì là anh cả của nhóm, mấy đứa rất hay tìm anh xin lời khuyên. Thoạt tiên, anh còn không biết mình tinh tường ở điểm nào. Jeonghan vẫn luôn nghĩ gì nói ấy còn mấy nhóc thì không ngừng bám lấy anh. Thế rồi anh cũng quen, bản thân có quyền tự hào về điều đó.

Vấn đề SeokMin nói thì không trốn tránh được, JeongHan bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình.

"Chúng ta là một, chỉ cần một người có vấn đề ắt sẽ ảnh hưởng tới cả nhóm. Nhưng khi yêu, ai cũng có quyền buồn. Từ lúc anh quen biết JiSoo đến giờ, nó yêu thầm là có, nó được yêu thầm cũng có, nhưng thành đôi lần đầu tiên chỉ có Choi Seung Cheol. Bởi vậy cậu ấy mặc định sẽ trở nên đặc biệt hơn so với bất kì ai khác. Tuổi trẻ yêu đương tất nhiên không tránh khỏi tổn thương, cãi vã. Mà cái trẻ dại của JiSoo thì vẫn còn. Thực ra anh đã nghĩ về việc này rồi..."

SeokMin im lặng lắng nghe, vô thức nín thở chờ đợi.

"Nó yêu Seung Cheol là thật, nhưng em có cảm thấy nó chịu lơ là sự nghiệp vì cậu ta không?"

Đối mặt với câu hỏi này, SeokMin không nghĩ ra đáp án. JeongHan cũng biết đứa em ngây ngô nên tự mình giải luôn.

"Là không. Tựa như em yêu hai thứ cùng một lúc nhưng chỉ đủ tiền mua một cái, đương nhiên không thể đòi hỏi cả hai. JiSoo chọn sự nghiệp. Nó sẽ không để tình cảm với Seung Cheol huỷ hoại bản thân. Sớm thôi, nó sẽ thoát khỏi bóng ma do mối quan hệ ấy để lại. Chuyện yêu đương rồi chia tay, vốn nó là chuyện thường tình rồi."

SeokMin há mồm ngạc nhiên. Quả thực, yêu rồi chia tay chẳng có gì kì lạ cả, sẽ có lúc con người vượt qua cú ngã mà thôi.

Hết chuyện này, SeokMin còn hiếu kì nhắc đến chuyện khác.

"Anh có từng suy nghĩ vì sao họ chia tay không?"

Jeonghan thành thực gật đầu.

Seung Cheol và JiSoo đang tốt đẹp, không có kẻ thứ ba, FIRE hay Dream cũng không lời qua tiếng lại, cớ sao đùng một phát lại xảy ra chuyện chia tay chia chân? Đó là thắc mắc chung của mọi người.

FIRE còn gọi điện cho bọn họ để tìm hiểu lý do chia tay. Chứng tỏ Seung Cheol cũng cứng đầu im lặng như JiSoo, chứng tỏ giữa hai đứa nó là chuyện mà không ai lường ra được.

Nếu là việc hết yêu hay không hợp, hoặc là một trong hai đã rung động người khác, hoặc thậm chí có kẻ thứ ba, âu cũng là mấy chuyện hay gặp ở đời. Tất nhiên có thể kể. Nhưng chuyện bọn họ nhất mực giấu kín, rốt cuộc là chuyện gì??

Nghĩ cũng mệt, JeongHan tặc lưỡi nói với SeokMin.

"Có ai không như vậy? Nhưng càng nghĩ đến sẽ càng tốn sức. Yêu là chuyện của hai người, chúng ta chỉ là kẻ ngoài cuộc mà thôi. Nếu có thể, tự khắc JiSoo sẽ tâm sự. Nó năm lần bảy lượt không nói, cứng đầu như vậy, chúng ta cũng đâu uốn mềm nó được."

Lại nói, JiSoo thậm chí còn không chịu đối diện với người mẹ ngày đêm thương nhớ con trai.

Cả hai trầm ngâm trên ghế sofa. Người được nhắc đến trong hội thoại cuối cùng cũng quay về, không thừa không thiếu một giây đúng mười hai giờ đêm. SeokMin quay sang hỏi JiSoo.

"Anh muốn ăn gì không?"

JiSoo suy nghĩ vài giây cũng không mất nhiều thời gian, em gật đầu. Khi SeokMin hỏi ăn gì không, em lập tức hiểu theo nghĩa "ăn mì không".

Để duy trì hình ảnh idol, bọn họ phải chú ý khẩu phần ăn, thậm chí chỉ được ăn một số món nhất định. Quanh đi quẩn lại, mấy món đó ăn nhiều tới mức họ ngán ngẩm không muốn động đũa. Cả nhóm giấu công ty mua mì gói về nhưng không ăn thường xuyên, bất quá khi thèm và quá đói thì ăn để chống trả.

Nấu mì rất đơn giản. Nhưng mức độ ngon còn dựa vào hoàn cảnh. Nếu đơn giản là thèm thì sẽ không có cảm giác tương tự.

SeokMin bê bát mì đến trước mặt JiSoo. Bản thân em gần đây vô cùng nhạy cảm, vì bát mì này suýt nữa không kiềm được mà khóc.

Không phải nấu mì rất dễ sao? Đói thì có thể tự nấu. Nhưng vì đầu bếp hôm nay chính là SeokMin, bát mì bỗng dưng mang vị khác hẳn.

Hồi làm thực tập sinh, không chỉ có anh em bọn họ mà còn rất nhiều người khác tập luyện vất vả ngày đêm, hi vọng bản thân được ra mắt dẫu biết sẽ có những người không thể đứng dưới ánh đèn sân khấu cùng nhau.

Bọn họ từng có thời tràn trề khát vọng như vậy, món ăn quen thuộc cũng là mì gói - tiện lợi, đơn giản, không cầu kì.

JiSoo lại nghĩ về hiện tại.

Giờ bọn họ đã trở thành thần tượng, kèm theo đó là đời sống vật chất cũng khác. Sau khi dấn thân vào giới thì mỗi người cũng thay đổi chút ít, duy chỉ có bát mì này vẫn vậy - trước sau như một. Họ nấu cho nhau ăn, ngồi tám chuyện cùng nhau. Cứ như thế, màn đêm cũng chẳng xa lạ nữa.

JiSoo biết bây giờ đã là hơn nửa đêm và chẳng hiểu sao giờ này các thành viên còn thức. Nhưng em không gặng hỏi. Quan trọng là khi em trở về, họ ngồi thao thức bên cạnh, còn nấu mì cho em ăn.

Tâm lý JiSoo chuyển biến rất nhanh. Dạo gần đây em ít nói với mọi người nhưng các thành viên đối xử với em chẳng khác chút nào. Có phải em quá đáng rồi không?

Chia tay Seung Cheol, với em, chỉ như một cơn mơ.

Chia tay ngay từ lúc cánh cửa kia đóng lại, sau đó cũng chẳng nói một lời với nhau.

Giờ em nghĩ như vậy cũng được, em còn trẻ. Thậm chí, JiSoo còn có sự nghiệp phải lo mà anh cũng vậy. Seung Cheol không đồng thuận thì hai người họ cũng không thể tiếp tục. Mấy chuyện như thế này nên để sau thì hơn.

Càng nghĩ càng buồn phiền, buồn phiền thì chẳng có lợi cho ai, JiSoo nghĩ nên chấn chỉnh bản thân ngay và luôn.

Ăn xong một bát mì, chấm dứt tất cả.

•••

Dream cật lực quảng bá cho bài hát mới. Thời gian trôi, thấm thoắt đã hết một năm. Ai cũng phải lên một chuyến xe về với gia đình.

Ngày JiSoo trở về nhà , mẹ ngay lập tức ôm lấy em, sau đó chỉ thán một lời.

"Ôi, con trai mẹ đã lớn thêm rồi!".

JiSoo bật cười bởi năm nào mẹ cũng lặp lại câu nói ấy.

Hồi nhỏ, em có mong muốn được trưởng thành. Vì thế mỗi lần mẹ đưa đi đo chiều cao, chỉ cần nhỉnh thêm một chút cũng khiến em rất hào hứng. Cho đến mãi sau, JiSoo nhận ra điều này không hoàn toàn là may mắn.

Em càng lớn thêm, mẹ ngày càng yếu đi. Tựa như em đang hút lấy tuổi tác và sức mạnh của mẹ, mà cũng không phải như vậy, không hiểu vì sao mình bị cảm giác đó lấn át. Phải chăng, do mẹ lúc nào cũng nghĩ về con trai yêu?

Trong khoảng thời gian suy sụp kia, JiSoo lại chẳng hiếu thảo với mẹ. Em đúng thật là đứa con hư!

Ngay cả ông ngoại vì lâu không trực tiếp nhìn thấy cháu trai liền đi tới xoa xoa chỏm đầu em. Ông kêu:

"Trông thế này thật hơn là nhìn TV rồi!"

Một câu đùa vô tư nhưng khiến JiSoo chạnh lòng.

Thật may vì Dream không có lịch trình biểu diễn chồng chéo, kì nghỉ của Jisoo hoàn toàn là dành cho gia đình. Đề xuất này do chính bọn họ đưa ra mà không ngờ CEO đã đồng ý.

Hiểu biết của Jisoo về đồ ăn có mức nhất định nhưng việc bếp núc tất nhiên sẽ không thể hơn người mẹ hiển. Em cũng thích nấu ăn, nhưng ăn đồ người khác nấu thì giỏi hơn. Mẹ thì vô cùng thương con trai. Lần này khi Jisoo về nhà, mẹ không cho phép em làm gì hết, ngón tay chỉ vừa động tới túi rau đã bị đuổi về phòng.

JiSoo thuận theo, mặc nhiên nghĩ thế này cũng tốt bởi đã lâu rồi em không vô lo vô nghĩ.

Trong lúc rảnh, em lôi bộ phim mình thích nhất ra để xem lại - The Greatest Love. Bộ phim nói về chuyện tình của hai người trong làng giải trí, nữ chính Goo Ae Jung là thành viên của một nhóm nhạc nữ hết thời, nam chính Dokko Jin là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Nội dung phim thực ra không mang ý nghĩa nhân văn gì lớn, mà nó cũng chẳng phải tác phẩm kinh điển gì, thế nhưng so với biết bao bộ khác, em lại thích nó nhất. Kì lạ, em đã thích nó trước cả khi quen Seung Cheol. Mà bối cảnh của hai người hiện giờ lại khá giống bộ phim.

Tuy nhiên, em không lậm phim đến mức không phân được thực ảo, em không hi vọng kết thúc có hậu cho tình yêu của hai người.

Hai người cũng chia tay được nửa năm rồi. Thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Cho đến giờ em còn nghĩ đến anh, như vậy đã được coi là ngốc chưa? Em không trông chờ một ngày quay lại. Việc đến đâu thì đến. Em cũng sẽ lưu luyến anh cho đến khi nào không còn cảm xúc nữa thì thôi.

Mặc dù trái tim này là của JiSoo, em không muốn quản nó. Không thể quản được.
Thứ em tuyên thệ là chấm dứt, chính là chấm dứt việc ngu muội trong tình yêu.

Kì nghỉ lễ là thời gian thích hợp để lười nhác, JiSoo quanh quẩn chỉ ăn và ngủ. Người ta hỏi em không có gì khác hứng thú hơn để làm sao? Em nói có, đó là xem phim. Mà ăn, ngủ, xem phim là tổng hợp sở thích của em. Sống thế này chẳng phải quá thoải mái rồi ư?

Gần đến ngày trở về công ty, JiSoo nhận được điện thoại của Woozi. Trưởng nhóm nói rằng bên FIRE mời cả hội đi ăn, dù sao mối quan hệ giữa hai nhóm chỉ có hai chữ "tốt đẹp".

(ngoại trừ Seung Cheol và JiSoo)

Tuy không biết nếu gặp lại người yêu cũ sẽ ra sao, JiSoo cũng yêu quý FIRE. Vì vậy em chọn việc đại hơn việc nhỏ, cộng đồng hơn cá nhân, em nói sẽ đi. Trả lời Woozi xong, bản thân em không rõ mình hồ đồ hay minh mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip