Co Chac La Thich Andree X Bray Vui Ve 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian thấm thoát thoi đưa mới ngày nào còn là thứ hai phải xách cặp đến trường thì bây giờ đã là thứ bảy thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió khiến con người ta phải chạy đua với nó từng phút từng giây đến khi mệt rã rời chỉ có thể than trời trách đất.

Thế Anh đang cảm thấy rất nhàm chán chưa bao giờ gã nghĩ đến buổi tối thứ bảy và cả ngày chủ nhật có thể hành xác mình như bây giờ. Gã bắt đầu nhớ em crush Thanh Bảo rồi nhớ cái cách em cười em nói, cách em tận hưởng và tán dương bữa sáng mà gã cất công chuẩn bị, cách em ngại ngùng khi bị gã tán tỉnh rồi cả cái cách em tán mình đến tỉnh nữa, từng chi tiết nhỏ nhặt gom góp được về em dần dần xâm chiếm lấy tâm trí gã.

Thế Anh giờ đây mới công nhận một điều khi mà mình chưa gặp được một người phù hợp với mình có thể qua loa thế nào tùy thích nhưng một khi đã gặp được người định mệnh ấy bị tiếng sét ái tình đánh trúng thì mọi chi tiết, hành động hay lời nói của người đó đều bị bản thân từng chút một giữ trong tim mà đến bản thân mình cũng chẳng hề hay biết một khi nhớ đến liền ngây ngốc nhớ đến chả khác thằng dở. Đúng là dính vào conditinhiu thì cho dù có là ai thì cũng sẽ vì nó mà ngu ngốc, ngây dại.

Và Thế Anh đã mê đắm em nhỏ Thanh Bảo đến mức hết thuốc chữa mất rồi.

Nhớ em chịu chẳng nổi nên là gã quyết định inbox luôn chứ nhớ giọng nói đáng yêu của em sắp phát điên rồi. Mới nửa ngày không gặp đã vậy nếu không gặp được mặt em nữa chắc gã chết dở.

Anh Bui

Em nhỏ ơiiiiiii

Em nhà ở đâu thế cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về?

                       yunbray110

      Em ở nhà ba mẹ em=))

            Anh gọi hồn em lên
                              có gì ko?

Anh Bui

Ủa em chưa ngủm mà sao lại gọi hồn em lên được ??

Anh sợ ma lắm em quay về làm người ik em ơi

Nhưng mà thôi kệ đi vô chuyện chính nè

Em ở nhà có chán ko? Ngày mai chủ nhật em có rãnh ko hai mình đi chơi chỉ hai ta thôi 😚

                     yunbray110

                         🤡🤡

        Ở nhà khum chán:v

     Em rãnh, mà ik chơi ở
            đâu mới đượccc??

Anh Bui

Công viên nhá

Ngày mai 8 giờ anh sang đón bé

                      yunbray110
              
                     Ok chốt đơn
                 
                Hẹn quý khách
                    vào ngày mai

            Tạm biệt quý khách

Anh Bui

Em có nhớ anh ko chứ anh nhớ em bé muốn xỉu<3

Bái bai chúc em bé ngủ ngon, mơ đẹp và nhớ mơ thấy anh nhá 😚
                    

                         * Đã xem.

Thế Anh nằm trên giường vừa đung đưa chân vừa nhắn tin với em bé nhà mình. Được em đồng ý đi chơi cùng khiến gã sung sướng không thôi, nhảy cẩng lên như trẻ con lên ba được cho kẹo ngọt.

Gã hí hửng mở tủ quần áo ra muốn chuẩn bị thật chỉn chu để ngày mai có thể xuất hiện trước mặt em một cách đẹp trai nhất có thể. Vì đi chơi ở nơi đông người lại còn là công viên nên gã quyết định chọn cho mình một bộ quần áo năng động thích hợp với buổi đi chơi ngày mai. Chưa kể em nhỏ nhà gã tăng động lắm giữ em rất cực nên chọn một bộ quần áo vừa thoải mái vừa đẹp là hai yếu tố rất cần thiết a~

Mãi chưa tìm thấy chiếc áo mà mình mong muốn gã quyết định xuống hỏi mẫu hậu đại nhân, biết đâu mẹ lại biết gã giục nó ở cái xó nào thì sao.

" Mommy ơiiiiiii mẹ có thấy cái áo sơ mi của con đâu không?? "

Mẹ Bùi đang ngồi xem TV vừa thưởng trà làm tí điểm tâm sau bữa tối lại nghe thằng con trai quý tử nhà mình chưa thấy hình mà tiếng đã vang vọng khắp nhà thiếu điều muốn chui tọt vào trong mành nhĩ của mình. Nhìn lại thì mới thấy gã đang từ cầu thang tầng trên đi xuống với khuôn mặt không hài lòng.

" Đồ của con giục đâu sao mẹ biết được! "

Mẹ Bùi bình thản trả lời câu hỏi mà con trai mình vừa đặt ra theo kiểu cả quận đều có thể nghe được.

" Thế ạ. " - Thế Anh ỉu xìu lên tiếng tựa như rất mất mát.

Thấy con trai hỏi mình về chuyện quần áo mẹ gã liền không thể không tò mò mà hỏi chuyện.

" Đi đâu hay sao mà phải kiếm dữ thế?? "

" Vâng, ngày mai con đi chơi. "

Nếu là bình thường bà sẽ chẳng hỏi đứa con trai của mình đi đâu hay với ai đâu nhưng hôm nay gã tươm tất kiếm quần áo đến mức này, linh cảm mách bảo bà phải hỏi tới cùng mới được.

" Đi chơi với ai thế?? "

" Đi chơi với con rể của mẹ í !! "

" Thằng quỷ này!! "

Mẹ Bùi cười vui vẻ trước câu nói của thằng con nhà mình, còn không quên đánh đánh vào đôi vai rộng vững chãi của gã. Thế Anh thấy mẹ mình vui vẻ cũng cười cùng bà, gã nói thật mà chứ có phải điêu đâu.

" Thằng bé bao nhiêu tuổi rồi. Tên họ là gì?? "

" Em ấy thua con một tuổi, tên là Thanh Bảo và còn học siêu giỏi giống con trai mẹ vậy! "

Lâu lâu phải để gã flex tí chứ. Mẹ Bùi ngồi gật gù nghe gã nói, nghe đến đâu bà gật đầu đến đấy.

" Ừm, một cái tên thật đẹp. Mẹ chắc rằng bé nhỏ ấy cũng sẽ xinh đẹp, dễ thương như cái tên của bé vậy! "

" May mắn lắm đấy nhá ráng cua thằng bé nha con, người vừa đẹp vừa học giỏi thế này mà không chăm sóc con người ta cho chu đáo thì mẹ vặt lông mày con ạ!!

" Với cả nếu làm bé con của mẹ tổn thương một chút đi nữa thì coi chừng mẹ lặt đầu mày như lặt đầu tôm đấy con!! "

" Vâng vâng, thưa mẫu hậu đại nhân! "

Mẹ gã hăm dọa gã đủ kiểu bởi vì một bé con mà đến gặp mặt mẹ cũng chưa gặp một lần mà chỉ được nghe qua lời kể.

Thế Anh bắt đầu hoài nghi nhân sinh, gã bắt đầu hiểu ra chân lí cuộc sống thì ra cho dù mình là con một hay thằng con trai quý tử độc nhất vô nhị đi chăng nữa. Một khi mẹ mình có thêm một bé con mới mà mình mang về thì mình liền bị đá đít đi mất hút, cũng chỉ là một đứa con và liền biến thành một đứa con guột "thừa" cho mà xem.

Còn chưa mang về đã bị hăm dọa vặt lông trong khi mình mới là đứa con ruột do chính mẹ Bùi sinh ra vậy mà 18 năm gã ở lại ngôi nhà này đây lại chẳng bằng một bé con nghe qua lời kể trong 5 phút đồng hồ, kể cả việc chưa thấy được mặt mũi ra sao.

Mẹ Bùi thật sự hết thương gã rồi sao, 18 năm ở ngôi nhà này mẹ gã có ngày nào yêu thương gã không vậy. Thế Anh đau nhiều chút trong lòng lại chẳng biết từ đâu rút trong túi ra cái khăn tay chấm chấm nơi khóe mắt tựa như đã khóc đến nghẹn lòng.

" Mẫu hậu không thương nhi thần, mẹ chỉ thương bé con của mẹ qua lời kể của con thôi. Con trai mẹ đau lòng quá. Huhu! "

Mẫu hậu đại nhân nhìn một màng trước mặt khinh bỉ gã ra mặt còn chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy gã một cái. Chẳng một câu an ủi, dỗ dành mà trực tiếp quay đi tiếp tục xem bộ phim được chiếu trên màn hình lớn của TV.


_____________

O : tui nghĩ là hình ảnh của mấy bà cx phảng phất đâu đây phải ko?  Tìm ko thấy là " mẹ ơi " ngay. Thật ra tui cx vậy giống mấy bà. Hè hè 🤭


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip