Yeongyu Beomjun Khue Ly Chuong 2 Hunter Case

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự tò mò thôi thúc tâm trí cậu, bước chân dần tiến lại gần kệ tủ, còn ánh mắt thì vẫn dõi theo vật ấy.

Là một chiếc đồng hồ quả quýt (*), thân nó tròn tròn nhỏ xinh vừa đủ nằm gọn trong lòng bàn tay, một đầu của nó có một cái chốt để mở mặt đồng hồ và một sợi dây xích mảnh dài. Đầu kia của dây xích có một cái móc khóa, thời trước, người ta thường gắn vào áo chẽn hoặc ve áo, đai lưng để nó không bị rơi khỏi túi áo hay túi quần. Càng nhìn gần, cậu mới nhận ra trên bề mặt màu vàng đồng của nó đầy những vết xước mỏng. Có vẻ như chiếc đồng hồ này có tuổi thọ cũng kha khá rồi.

(*): hình minh hoạ ở trên.

'Thời giờ còn ai sử dụng kiểu đồng hồ này không nhỉ?' Choi Beomgyu thầm nghĩ. Bây giờ, con người ta đã cải tiến lên thành loại đồng hồ mặt cảm ứng thông minh luôn rồi, nhỏ gọn và nhiều tính năng hơn hẳn loại này. Nhưng cũng có không ít dân chơi đồ cổ giới nhà giàu vẫn sưu tầm chúng, cậu chẳng ngờ Choi Yeonjun cũng có cái thú vui này.

Không phủ nhận rằng nó thật sự rất đẹp, khiến cậu muốn chạm vào. Nhưng phép lịch sự tối thiểu mà gia đình truyền lại đã nhắc nhở cậu, rằng đồ của người khác thì không được tùy tiện động vào.

Choi Beomgyu ngả người lên ghế sofa ở giữa phòng, mãi đến khi gã nhà văn bước vào, cả hai cùng trao đổi đôi ba câu nhạt nhẽo về bản thảo, hỏi những câu đã thuộc nằm lòng, thì ánh mắt của cậu vẫn thi thoảng liếc về phía chiếc đồng hồ đó. Nó như có ma lực, cái cảm giác thôi thúc cậu chạm vào thật sự quá kỳ lạ. Choi Beomgyu nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi rời khỏi đây. Đã ghé qua thư phòng của gã nhà văn không ít lần, nhưng chẳng khi nào cậu cảm thấy quái dị như hôm nay. Chỉ đành đổ lỗi cho việc đêm qua cậu thức đến ba giờ sáng để chạy deadline nên hôm nay mới xao nhãng như thế.

Liếc nhìn người đàn ông có vẻ ngoài ưu tú trước mắt, Choi Beomgyu dợm hỏi:

"Chiếc đồng hồ kia đẹp đấy. Tôi không ngờ ngài Choi đây cũng có sở thích sưu tập đồng hồ cổ."

Choi Yeonjun chỉ cười, nhìn theo ánh mắt của cậu:

"Cảm ơn. Đó là món quà từ một người bạn cũ của tôi ở bên kia đại dương."

Cuộc nói chuyện kết thúc nhạt nhẽo như thế. Choi Beomgyu rời khỏi biệt thự để đón xe đến NXB, bắt đầu công việc hôm nay.

Choi Yeonjun quay về bàn làm việc, tiếp tục viết nốt trang bản thảo còn dang dở. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang ý định này của anh.

"Hey, Daniel Choi, khỏe không bro?"

"Ừm."

"Ôi chao, đừng lạnh lùng thế chứ." Đầu dây bên kia tiếp tục: "Thế nào, mày đã nhận được bưu phẩm của tao chưa?"

"Rồi, nếu là cái đồng hồ bỏ túi kia thì nó mới đến hôm qua."

"Ơ, thế mày đọc cái thư với quyển sổ tay tao gửi chưa. Đọc trước đi nhé, nay mai tao bay về Seoul rồi giải thích cho mày hiểu. Vậy thôi, tao biết mày bận rộn lắm, bye bye." Nói rồi, chưa kịp để Choi Yeonjun đáp lại câu nào thì bên kia đã vội ngắt máy.

"Lại chơi cái trò bí ẩn gì đây?" Choi Yeonjun lẩm bẩm. Nói thế, nhưng anh chẳng rảnh tay chút nào, vội quay về tiếp tục 'lạch cạch' gõ từng con chữ, định bụng tối hẵng xem cái thùng đó sau. Anh đã thấy cái đồng hồ rồi, chỉ là thùng thư sách gửi đến thì vẫn chưa mở ra một lần.

Cứ thế, Choi Yeonjun làm việc một mạch đến tám giờ rưỡi tối mới ngừng. Anh vươn vai, cặp chân dài gác lên bàn làm việc một cách tùy ý rồi tựa cả người ra ghế nghỉ ngơi. Qua mười lăm phút, khi tiếng gõ cửa nhè nhẹ của quản gia Kang vang lên, anh mới bừng tỉnh, sau đó khẽ đáp lại một tiếng rồi đứng dậy.

Chẳng biết vì sao, anh lại nhớ đến ánh mắt lấp lánh như sao của cậu biên tập khi nhắc đến chiếc đồng hồ. Thế là anh cũng ngó qua kệ tủ, nhìn chăm chăm vào cái vật cũ kỹ màu vàng đồng hãy còn sáng loáng ấy, rồi quyết định cầm lên.

Trên đầu chiếc hunter case có một cái chốt, ấn nhẹ vào nó thì nắp trên mặt đồng hồ sẽ bật ra. Choi Yeonjun chạm ngón cái vào chốt, một tiếng 'cạch' vang lên, ngay lập tức trước mắt anh bỗng mờ nhoè như được phủ bởi một lớp sương mù.

Choi Yeonjun nhấc tay lên, cảm giác như đây không phải tay của anh nữa. Khung cảnh trước mắt dần rõ ràng, anh đang ngồi cạnh một chiếc bàn nâu thơm mùi gỗ, trên bàn là một xấp giấy và một chiếc bút máy màu đen. Hình như anh đang viết dở cái gì đấy.

Là anh nhưng cũng chẳng phải anh. Choi Yeonjun không biết diễn tả cảm giác này thế nào nữa. Trong lúc anh còn mải ngẩn ngơ, một âm thanh trầm thấp êm tai bật ra từ miệng anh:

"Thôi Phạm Khuê, cậu có dừng lại chưa hả?"

Thề với chúa, anh hoàn toàn không có ý nói những lời này, chỉ là anh chẳng thể nào kiểm soát nổi bản thân mà thôi.

Choi Yeonjun muốn ngẩng đầu lên để nhìn cái người mà anh đã gọi tên. 'Thôi Phạm Khuê, Thôi Phạm Khuê', anh thầm ghi nhớ trong đầu. Nhưng chưa kịp nhìn thì một tiếng gọi bỗng vang lên, đánh thức anh khỏi cơn mộng ảo.

"Ngài Choi?"

Choi Yeonjun giật mình, sững sờ nhìn khung cảnh trước mặt đã biến thành thư phòng của anh, còn Kang Taehyun thì đang đứng trước mặt anh một cách nghiêm túc.

"Ngài... Tôi thấy ngài đứng thẫn thờ ra một lúc lâu nên muốn gọi thử. Ngài Choi, nếu ngài không nhanh sẽ lỡ mất cuộc hẹn với bác sĩ Yoo vào lúc chín giờ rưỡi!"

"Tôi biết rồi." Anh uể oải đáp lại, chút cảm xúc tiếc nuối, ngẩn ngơ chợt thoáng qua. Nhưng chỉ một chút mà thôi.

Rất thật. Đây là kết luận của anh sau khi trải qua giấc mơ kia. À không, nó còn chẳng phải mơ, chỉ là, giống như một hồi ức thoáng qua vậy.

Choi Yeonjun khẽ rùng mình. Anh đặt chiếc đồng hồ về chỗ cũ, rồi nhanh chóng sải bước khỏi thư phòng. Gã nhà văn bận rộn đến mức chẳng có lấy chút thì giờ nào để suy nghĩ về cái hiện tượng kỳ lạ vừa xảy ra với mình.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip