Truyen Thai Wedding Plan Ke Hoach Dam Cuoi Mame Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 1:

Điều khó chịu nhất đối với bất kỳ ai cung cấp dịch vụ không phải là những khách hàng quan tâm quá nhiều đến mọi thứ... mà là những người tỏ ra không quan tâm.

Sau khi phát hiện ra người đàn ông lọt vào mắt xanh của mình chính là người sắp kết hôn, Nam Nuea hiểu rằng mình phải cư xử chuyên nghiệp nên nở nụ cười như thường lệ với bất kỳ khách hàng nào.

Cậu hành động như một nhà lãnh đạo khi đưa anh vào phòng họp và kìm nén sự ghen tị mà cậu cảm thấy đối với cô dâu vì đã tìm được một người đàn ông đẹp trai như vậy trong thời đại mà đàn ông đích thực còn rất ít.

"Như chúng ta đã thảo luận qua điện thoại, đám cưới sẽ diễn ra trong ba tháng tới. Đúng không, khun Yiwa?"

“Vâng." Cô dâu tương lai trả lời với một nụ cười dễ thương. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy là đối tác của một người đàn ông đẹp trai như vậy.

"Nó khá vội vàng. Chúng ta có khá ít thời gian."

Thông thường, các cặp đôi khi chuẩn bị tổ chức hôn lễ thường tìm đến các nhà tổ chức tiệc cưới trước khoảng 5 tháng để mọi thứ được tổ chức chu đáo nhất có thể. Nhưng kể cả là ba tháng thì vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Ngay cả khi có trước hai tuần, họ vẫn tổ chức được sự kiện... họ đã gặp trường hợp như vậy...

"Vậy bên cậu không làm được sao?"

Người nghe lập tức nhíu mày, khi nghe chú rể lên tiếng. Đôi mắt mở to của cậu trợn lên để giao tiếp bằng mắt và cậu thấy rằng cách anh ta nhướng mày... thật xúc phạm.

Có phải anh ta chỉ là một người đàn ông đẹp trai không?

“Không phải tôi không làm được, nhưng ba tháng để chuẩn bị sẽ khiến tôi có ít thời gian hơn để làm việc với cô dâu và chú rể.”

Cậu cuối cùng, sẽ là người cảm thấy kiệt sức nhất.

"Đó không phải là lý do tại sao bọn tôi đến đây sao? Mọi người nói rằng bên cậu có phương châm 'Bạn mơ ước, chúng tôi biến nó thành hiện thực'. Đó là lý do tại sao tôi đến đây vì tôi muốn cậu tổ chức một bữa tiệc tuyệt vời nhất trong ba tháng này vì chúng tôi không thể làm điều đó một mình."

Người đàn ông này đã tạo cho cậu rất nhiều rắc rối và cậu chỉ đang cố giải thích tình hình cho anh ta.

Nam Nuea cảm thấy khóe miệng mình giật giật. Nhưng sau khi gặp nhiều khách hàng như vậy, cậu chỉ nở một nụ cười an ủi.

"Tôi không có ý nói rằng nó không thể được thực hiện được. Tôi xin lỗi Khun Sailom."

Lúc đầu cậu nghĩ anh ta là một người đàn ông tốt, nhưng bây giờ cậu không chắc về điều đó nữa.

"Ừm."

Sailom, người đàn ông đẹp trai, sắc sảo mà cậu đã gặp ở McDonald's, người khiến cậu phải nói rằng nếu gặp lại lần nữa cậu sẽ không bao giờ buông tay.

Sau khi nói chuyện chưa đầy mười phút, Nam Nuea đã muốn thay đổi ý định ngay lập tức, bởi vì người đàn ông này chỉ có vẻ ngoài lịch sự thôi.

“Nào P'Lom, đừng khiến Khun Nuea căng thẳng."

Tình huống sẽ trở nên rất khó xử vì những lời chàng trai nói nếu không có tiếng cười sảng khoái của cô dâu giơ tay chạm vào cánh tay chú rể với vẻ dễ thương thì có khi bầu không khí sẽ khí sẽ không thể dịu đi.

"Tôi không phải là người thích bọc đường cho lời nói của mình.'

"Đó là một thói quen xấu đấy."

Họ dường như là một sự bổ sung tuyệt vời cho nhau. Nuea muốn cười thật to nhưng biểu cảm của cậu lúc đó lại không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

"Tôi thấy cậu đang nhìn bạn gái của tôi đấy Khun Nuea. Vì vậy...” Nói xong, Sailom nhún vai, khiến người trước mặt anh ta mở to mắt một chút.

"Này, tôi không..." Trong cả cuộc đời, Nam Nuea chưa bao giờ nhìn chằm chằm vào bất kỳ người phụ nữ nào. Vậy nên làm sao cậu có thể làm vậy với người sắp thành vợ người ta được chứ?... Tại sao lúc đó cậu lại thế nhỉ?

"Tôi không có ý đó, tôi chỉ nghĩ rằng Khun Yiwa sẽ trông rất đẹp trong bộ váy cưới của cô ấy." Nam Nuea nói khi cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô dâu với một chút ghen tị...

Cậu ghen tị vì cô ấy đã có một người yêu hấp dẫn như vậy bên cạnh. Nhưng sau khi nghe anh ta nói thì Nuea cảm thấy rằng sự ghen tị chỉ là nhất thời do cách hành động ngu ngốc của bạn trai cô ấy thôi.

"Thấy chưa, P'Lom. Anh hiểu lầm rồi. Em nghe nói anh đã được bố cho một căn nhà đúng không?" Cô muốn hỏi anh xem đó có phải là sự thật không nhưng bắt gặp ánh mắt khinh thường và nụ cười khô khan của đội trưởng tổ tổ chức hôn lễ thì cô lập tức đổi chủ đề.

"Còn chỗ thì sao? Hai người đã nghĩ về nơi muốn tổ chức sự kiện chưa?"

“Ừm...” Cô gái hơi nghiêng đầu, cười ngọt ngào, "Tôi không biết nhưng cậu nên hỏi, P'Lom."

Thật kỳ lạ, bởi vì, thông thường, cô dâu sẽ là người biết rõ nhất về tất cả những chỉ tiết này cùng với mẹ của mình, nhưng trong trường hợp này, cô gái lại chỉ vào chú rể.

"Anh có yêu cầu gì không, Khun Lom?"

"Chúng tôi vẫn chưa quyết định."

"Ừm vậy người lớn có yêu cầu gì không?" Theo kinh nghiệm của cậu, người lớn tuổi là khó đối phó nhất. Nuea cần một câu trả lời cho điều đó để cậu có thể bắt đầu dự án càng sớm càng tốt.

Anh ta dùng một giọng điệu và cử chỉ ân cần như thể anh ta đang thì thầm điều gì đó một cách bí mật để hai vợ chồng cảm thấy thoải mái.

"Tôi nghĩ là không đâu. Họ chủ yếu là muốn chúng tôi nhanh chóng kết hôn thôi, họ có yêu cầu gì. Có lẽ họ chỉ quyết định danh sách khách mời thôi." Cô dâu nói.

“Và họ đã đồng ý ạ?” Cậu khỏi suy nghĩ từ kinh nghiệm bản thân, cậu biết những bậc cha mẹ luôn bận rộn nên không thể sắp xếp đám cưới cho con cái được.

"Yên tâm, chỉ cần tôi nói là được thì mặc kệ họ có nói gì, tôi thích là được."

Anh ta dường như vẫn có thắc mắc nhưng anh cũng chỉ nói vậy và nở một nụ cười nhẹ.

Một nụ cười... có thể khiến tim Nuea loạn nhịp.

"Vậy có thể quyết định về quy mô được không?"

"Dự thế nào vậy P'Lom?" Yiwa quay sang hỏi người đang trầm tư bên cạnh.

"Khoảng năm trăm người?"

Anh ấy sẽ phải chuẩn bị tinh thần để chắc chắn có gì còn bổ sung thêm. Nuea nghĩ và cười một mình. Nếu hai vợ chồng không thể quyết định được thì cậu sẽ lại phải nói chuyện với những người lớn trước.

Những vị khách đến tham dự đám cưới có thể sẽ đi cùng con cái hoặc người thân. Nếu cô dâu và chú rể nói rằng năm trăm là số lượng bạn bè và người thân... Thì con số chắc chắn sẽ tăng lên nữa.

Yiwa cũng biết về vấn đề đó nên cô ấy quay sang nhìn vào mắt Nuea khi biết điều đó trước khi đề cập đến một điểm quan trọng khác.

"Khun Lom và Khun Yiwa đã thiết lập ngân sách ước tính cho sự kiện này chưa? Chúng tôi sẽ lên kế hoạch cho sự kiện để mọi thứ nằm trong ngân sách và ở mức thỏa đáng."

Người vẫn im lặng cho đến lúc đó đã lên tiếng khiến Nuea không khỏi ngạc nhiên.

"Không quan trọng, bao nhiêu cũng được."

"Hả?"

Người nghe đã bị sốc và nhìn anh ấy như thể đang hỏi liệu họ có nghe nhầm không.

Người đàn ông trước mặt lại lên tiếng.

"Bao nhiêu cũng được, tôi không ngại chi tiền. Chỉ cần mọi thứ cơ thể hoàn hảo nhất là được."

Khi đó, Khun Yiwa sở hữu đôi mắt sáng và nụ cười ngọt ngào liền nhìn chú rể. Cậu không khỏi sởn gai ốc vì nụ cười của cô.

Khách hàng giống như một vị thần, nhưng những khách hàng giàu có như vậy, giống như những người tạo ra thế giới vậy. Nuea có thể cảm nhận được số phận của mình sẽ hoàn toàn hỗn loạn như thế nào trong ba tháng tới.

.
.

"Ôi, có thật sự họ đang chuẩn bị kết hôn không vậy?" ImJay phàn nàn.

"Đừng phàn nàn, khách hàng là Thượng đế. Lên kế hoạch đi "

Nuea chuẩn bị đi làm với tốc độ tối đa khi nghĩ rằng cô dâu và chú rể quá hoàn hảo khi dành nhau và tin rằng công việc của cậu sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu có ngân sách không giới hạn. Thông thường sức mạnh của đồng tiền có thể giải quyết mọi tình huống nhưng trong trường hợp này thì không dễ dàng như vậy đối với cậu.

"Hai người có muốn tiệc kiểu Trung Quốc hay một bữa tiệc kiểu phương Tây không?"

"Điều đó phụ thuộc vào P'Lom."

Khi được hỏi về chỉ tiết bữa tiệc, cô dâu nhường quyền quyết định cho chú rể nhưng khi được hỏi thì mọi chuyện lại trở nên khó khăn hơn.

"Tôi thì thế nào cũng được."

"Hai người muốn loại khách sạn nào? Các vị có muốn nó ở trung tâm của thành phố khoonh? Sở thích của hai người về phòng thì sao?"

"P'Lom quyết định thế nào cũng được."

"Tôi thậm chí còn chưa nghĩ về điều đó. Cậu có thể gợi ý cho chúng tôi vài điểm không?"

Khi được hỏi về địa điểm tổ chức tiệc cưới, cô dâu cười ngọt ngào còn chú rể nhún vai.

"Vậy thời lượng bữa tiệc thì sao? Nó sẽ diễn ra trong cùng một ngày, vào buổi sáng và buổi chiều, hay sẽ diễn ra vào những thời điểm khác nhau?”

"Tôi vẫn chưa nghĩ về nó."

"Lễ đính hôn sẽ có bao nhiêu khách?"

“Tôi vẫn chưa nghĩ về nó. Có nhất thiết phải làm lễ đính hôn không? Cậu có thể làm lễ cưới luôn không?"

"Anh nói gì cơ, P'Lom?"

"Tôi đã nói với cậu rồi, cậu muốn thế nào cũng được. Tùy cậu, cậu quyết định."

Arggg! Nếu trên thế giới này không tồn tại câu "cậu muốn gì cũng được" thì thật tuyệt. Nghĩ lại thì nãy giờ nói chuyện chỉ toàn có "tôi chưa nghĩ đến" hoặc "tùy P'Lom".

Người bạn trai, thậm chí còn tệ hơn vì anh ấy chỉ nói rằng "sao cũng được". Dù muốn thế nào thì họ cũng phải nói với Nuea chứ, chết tiệt!!!

“Thôi nào, như vậy còn tốt hơn là kén chọn."

"Em muốn họ như vậy đấy."

Ít nhất cậu sẽ có một ý tưởng nào để lên kế hoạch. Nhưng cậu và Jay thì lại hoàn toàn không có thông tin gì trong đầu. Cậu không biết làm thế nào để tổ chức được đám cưới này. Cậu nghĩ tôi sẽ thực hiện một kế hoạch như thế nào trước đó. Người phải phát triển kế hoạch đặt tay lên thái dương. Còn JayIm, người đẹp đang khoanh tay uống cà phê, cười khan trong cổ họng với chất giọng kinh khủng.

"Không biết. Em có thể làm những gì em muốn để Khun Sailom sẽ hài lòng với kế hoạch đó. Có lẽ chị  nên tát vào đầu cậu một phát để cậu tỉnh ra cũng nên."

Người phụ nữ với mái tóc xoăn nói rằng cô ấy đến từ bộ phận tài chính. Vì vậy, những gì cô ấy muốn là đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Lần này là ngân sách là không giới hạn. Jay Im hẳn đã vô cùng hài lòng.

"Vậy thì em sẽ làm gì? Em chẳng có gì trong đầu cả.” Nam Nuea chỉ có thể thở ra một hơi dài, sau đó nhận lấy tấm danh thiếp mà chú rể tương lai vừa đưa cho cậu.

Cậu thấy anh ta mang vẻ ngoài của một người đàn ông giàu có, nhưng để trở thành giám đốc của một công ty dây chuyền sản xuất ở tuổi hai mươi tám, anh ta hẳn phải rất giỏi trong công việc của mình.

"Mau đi đi."

"Đi đâu cơ?" Cậu hỏi lại với giọng nghẹn ngào khi người phụ nữ chỉ vào cậu.

"Đến lúc thể hiện sự chuyên nghiệp của bản thân rồi đấy."

"Chị muốn em đi dò hỏi yêu cầu của Khun Lom thay cho JayIm á?" Cậu hỏi lại.

"Tên anh ấy là Khun Sailom, đừng gọi anh ấy bằng tên tắt như vậy. Mày nhất định phải đi gặp anh ta. Giờ mà đi tìm cô dâu thì nói thật cũng không giúp ích gì nhiều vì cô ấy đã nói rằng cô ấy sẽ thuận theo ý của chú rể nói. Bởi vì thế nên mày mới phải đi tư vấn thêm cho Khun Sailom, có phải không?" Người phụ nữ nói.

"Tại sao lại là em?" Nuea hỏi.

"Có thấy ai rảnh không?" Cô ấy cọc cằn đáp.

"Jay kìa." Nuea nói.

"Chị mày đang đau đầu vì tiệc ra mắt sản phẩm đây này. Rồi mày có muốn làm hộ tao công việc này không?" Khi người phụ nữ đề cập đến điều đó, Nuea đã rất ngạc nhiên và lắc đầu khi nghĩ về người đã đặt sự kiện này. Họ thật kỳ quặc và khó hiểu khiến cậu không muốn nghĩ đến chút nào.

Loại công việc đó thường được thực hiện ở hậu trường, người phụ trách phải gọi đồ ăn, nói chuyện với đầu bếp, sắp xếp chỗ ở tốt nhất có thể.

Vì loại tiệc này, Jay Im hẳn phải rất bận rộn.

“Em sẽ lo đám cưới.” Cuối cùng, cậu phải từ bỏ.

“Cuối cùng thì mày cũng hiểu rồi đấy.” Sau khi người phụ nữa nói vậy Nuea chỉ có thể nói nhỏ từ 'fuck you' nhưng không thành tiếng.

Một cuộn giấy vào mặt cậu.

"Liên lạc với Khun Sailom và gặp anh ấy thay vì ở đó mà chửi thề đi. Họ thuê mày làm việc nên không được mở miệng chửi họ đâu đấy."

Nuea muốn chửi thêm vài câu nhưng lại sợ mất việc vì Jay Im là bạn gái của chủ công ty nên cậu đành xoa xoa bên mặt bị cuộn giấy đập vào. Cậu chộp lấy tài liệu, thẻ và nhanh chóng quay lại bàn của mình với một tiếng thở dài.

Jay Im, cô ấy không hiểu rằng Nuea, bất kể người đàn ông đó như thế nào... thì cậu vẫn muốn một người bạn trai như anh ta.

.
.

Suy nghĩ một lúc, cậu lại thở ra một hơi dài. Lẽ ra cậu nên là người kết hôn với anh ta trong đám cưới đó, nhưng nghĩ lại thì cậu càng thấy không phù hợp chút nào.

"Tôi đang bận."

"Nhưng... nhưng Khun Sailom anh hẹn tôi hôm này đến nói chuyện mà."

"Tôi đang có chút việc gấp."

"Vậy khi nào anh có thể nói chuyện với tôi?”

Lúc đó, Nam Nuea đang cố gắng kiềm chế cảm xúc để không nhấc chiếc bình hoa trên bàn đập thẳng vào đầu người đàn ông.

Ban đầu cậu đã phải cất công hỏi một số thông tin cần thiết nhưng Sailom đã nói với cậu rằng những điều quan trọng không nên nói qua điện thoại. Đặc biệt là còn bàn về chuyện tổ chức đám cưới, vì vậy nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào, cậu sẽ phải đến gặp anh ấy.

Và Nam Nuea nên làm gì?

Sailom đã nói với cậu rằng anh làm việc hầu hết các ngày trong tuần để họ có thể gặp nhau ở văn phòng.

Mặc dù Nam Nuea rất muốn hét vào mặt anh ấy rằng họ ở cách nhau quá xa, nhưng cuối cùng, cậu vẫn nhiệt tình với buổi hẹn mặc dù khuôn mặt của cậu đang cau có như uống phải thứ gì đó rất cay đắng.

"Mấy giờ chúng ta có thể gặp nhau?"

"Buổi trưa tôi có thời gian rảnh."

Sailom nói với Nam Nuea và cuối cùng cậu đã đến cuộc hẹn chỉ để nghe câu "Tôi đang bận."

'Nếu anh bận thì sao còn hẹn gặp mặt làm gì hả???' Nam Nuea nghĩ.

Vào lúc đó, Nuea phải nở một nụ cười công sở và nghiến răng giả tạo ngay cả khi lông mày của cậu nhăn tít lại.

“Được rồi, tôi hiểu nhưng tôi có việc gấp mất rồi. Vậy hẹn gặp khi khác nhé."

Cậu hiểu là một chuyện, còn cậu có đứng dậy để rời đi hay không lại là chuyện khác.

Nam Nuea ngồi im trên ghế trong văn phòng Sailom. Đôi mắt to tròn của cậu ngước lên để giao tiếp bằng mắt với chú rể và cậu hỏi với giọng nghiêm túc.

"Vậy khi nào thì Khun Sailom có thời gian rảnh? Tôi sẽ xếp lịch hẹn khác."

"Ừm, trong khoảng thời gian này thì có lẽ hơi khó cho tôi."

'Vậy tại sao anh không cố gắng để trống lịch đi?' Nuea muốn hỏi, nhưng khi cậu nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đang khoanh tay với vẻ trầm ngâm, cơ thể câuh chợt nóng lên. Sau đó, đôi mắt cậu vô thức dán vào chiếc áo sơ mi để lại một cái nhìn thoáng qua về cơ thể vạm vỡ của anh.

Nuea đang cố gắng kìm nén những ham muốn sâu thẳm nhất của mình.

Và khuôn mặt của anh ta... càng nhìn càng thấy khuôn mặt sắc sảo, làm da ngăm đen đậm chất Thái Lan nhưng cũng có vẻ gì đó của người Hoa. Cậu còn nhìn ra bên mép anh ta có một ít ria mỏng có lẽ cạo chưa sạch.

Cậu không ngừng nuốt khan khi nhìn Sailom.

"Sau giờ làm việc là được. Tối nay được không?"

"Có phiền cậu không? Tôi rất ngại nếu tôi làm ảnh hưởng đến công việc của cậu." Sailom khẽ nhướng mày, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ nghi ngờ trong khi Nuea nở một nụ cười chuyên nghiệp.

"Thế còn đám cưới thì sao?"

Sailom không biết rằng Nuea luôn tranh thủ làm xong công việc mọi lúc, lúc rảnh cậu cũng cố gắng làm việc sao cho hoàn hảo nhất.

"Không sao, thời gian làm việc của tôi rất linh hoạt, Khun Sailom. Chúng ta có thể hẹn..."

"Được rồi, khoảng 22 giờ là ổn đối với tôi."

“Huh!?"

Nuea còn chưa nói xong thì mỹ nam trước mặt đột nhiên quay người lại, khiến cho sự chuyên nghiệp của cậu sụp đổ khi mở to mắt nhìn người đàn ông dường như không biết xấu hổ chút nào.

'Ai lại hẹn nói chuyện lúc 10 giờ đêm? Nghiêm túc đấy à? Anh ấy đã bao giờ dùng não để suy nghĩ chưa?' Nuea nghĩ.

"Không phải cậu nói lúc nào cũng có thể hẹn sao?" Người đàn ông mỉm cười và dường như lại xúc phạm cậu.

Nuea muốn đánh anh ta, cậu thực sự muốn đánh anh ta thật mạnh. Nhưng cậu chỉ có thể nắm chặt tay trước khi trả lời.

"22 giờ cũng được. Anh muốn gặp ở đâu?"

Người trước mặt Nuea im lặng một lúc trước khi cười.

Tiếng cười làm khuôn mặt ngăm đen càng thêm quyến rũ. Đôi mắt trông thậm chí còn ấn tượng hơn, và đôi môi của anh ấy cũng vậy. Hình ảnh đẹp đến mức khiến trái tim chàng trai tổ chức đám cưới loạn nhịp, nhưng ngay lúc đó cậu phải tự nhắc mình rằng...

Anh ấy chuẩn bị kết hôn. Anh ấy sắp có vợ, anh ấy sắp có... Vợ.

“Tôi chỉ đùa thôi Khun Nuea."

'Đừng gọi tên tôi với một giọng nói nhẹ nhàng và một nụ cười đẹp như thế!' Nuea gào thét trong lòng.

Nam Nuea thực sự muốn chạy trốn khỏi đôi mắt sắc bén trước mặt, nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không khỏi băn khoăn về màu sắc của đôi mắt đó.

'Mình chỉ biết đó là màu mà mình muốn nhìn thật kỹ. Stop Nuea, stop over thinking.' Nuea tự nhủ.

“Đừng đùa.” Nam Nuea đang cố gắng kiềm chế bản thân.

Sailom mỉm cười rồi nói:

"Hôm nay tôi không đi được rồi, tôi có việc bận rồi."

"Vậy ngày mai."

"Cũng vậy."

"Ngày kia?"

"Ừm, cũng vậy."

'Anh ấy thực sự sẽ kết hôn à?' Nuea gào thét.

Nuea im lặng một lúc khi cậu cố gắng hít một hơi thật sâu điều chỉnh cảm xúc vì bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề cậu cũng đã đối phó với rất nhiều kiểu người rồi. Một anh chàng không chịu hợp tác cũng không khó đối phó.

"Khun Sailom, tôi không muốn thô lỗ nhưng vấn đề này rất cấp bách, bây giờ chúng tôi chỉ có ba tháng và tôi thậm chí còn chưa biết nên bắt đầu kế hoạch cho đám cưới như thế nào. Nếu chúng ta để thời gian trôi qua lâu hơn, mọi thứ sẽ loạn mất. Vậy nên anh phải dành ra cho tôi một tiếng ... không, nửa tiếng cũng được. Phương châm của chúng tôi là "Bạn mơ ước, chúng tôi biến nó thành hiện thực" nhưng nếu anh không có ước mơ để trao cho tôi, làm sao tôi có thể biến nó thành hiện thực được?"

Nuea cố gắng hết sức kìm nén cơn giận của mình, nhưng cậu vẫn sợ rằng nếu cậu nói thẳng thì anh ta rất có thể sẽ hủy hợp tác với bên cậu và đi tìm bên khác thay vào. Jay chắc chắn nó sẽ giết cậu cho xem! Cậu chỉ có thể mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt đã ngừng cười và đưa tay lên vuốt ve đỉnh cằm của chính mình. Biểu hiện đó khiến Nuea muốn quay ngược thời gian. Tại sao cậu không giữ im lặng chứ?

"Và tôi..."

“Những gì cậu nói là đúng."

Người định xin lỗi thở dài thườn thượt. Nuea nhìn anh vừa gật đầu khiến cậu cảm thấy rằng vẫn còn hy vọng để cậu hoàn thành công việc.

“Thật ra... tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh về tiệc cưới. Sau đó tôi sẽ có một bản kế hoạch chi tiết để gửi đến anh sau."

Chà, cậu thực sự không hiểu bản thân đang nói về cái gì nữa!

Nam Nuea muốn nhanh chóng ra khỏi đó, nhưng tay của Sailom đã giơ lên trước khi tiếp tục.

“Nhưng điều đó sẽ không hợp lý lắm. Tôi biết cậu có ý định giúp Yiwa và tôi có một bữa tiệc cưới đáng nhớ. Nhưng tôi nghe nói rằng nếu muốn tổ chức đám cưới thì cậu sẽ phải tiếp thu ý kiến của tôi mọi lúc nên không có gì phải vội cả."

Nuea im lặng khi nghĩ rằng đây là một lời khen và cậu không thể không mỉm cười.

Sailom lại gật đầu với chính mình: "Chúng ta hãy làm một cái gì đó trước. Cậu sẽ đi với tôi tối nay."

"Nhưng Khun Sailom, anh đã nói là..."

"Có thêm một hay hai người đi cùng cũng không sao. Đừng lo lắng." Anh nói.

Nam Nuea sau đó mỉm cười nhẹ nhõm, ngồi ở đó một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng đứng dậy rời đi.

"Cảm ơn, vậy tối nay mấy giờ chúng ta gặp nhau?"

Sailom đề nghị thời gian và địa điểm trước khi nói lời tạm biệt.

“Vậy thì, bây giờ tôi xin phép về trước, Khun Sailom. Hẹn gặp lại."

Cho dù trái tim cậu có đập loạn nhịp thế nào, cậu vẫn phải là một người chuyên nghiệp.

Người đàn ông đẹp trai cần chiếc cặp tài liệu với nhiều chi tiết và thông tin linh tinh, trên tay là chiếc nhẫn cưới, xoay người rời khỏi phòng.

"À, còn một điều nữa..."

'Tha cho tôi đi, tôi tôi căng thẳng đến mức axit trong dạ dày hoạt động mạnh rồi.' Nuea gào thét trong lòng.

"Dạ?" Nuea quay lại nhìn vào mắt anh với một nụ cười, nhưng ngay lúc đó tầm nhìn của cậu trở nên... mờ đi vì người đàn ông trước mặt cậu đang cười rất đẹp và không chỉ vậy, giọng nói phát ra..... rất mềm và dễ nghe.

"Cậu không cần phải gọi tôi là Sailom, chỉ cần Lom là được rồi."

Theo thói quen của người Thái thì gọi ai đó bằng biệt danh là rất phổ biến nhưng khi nghe Sailom nói như vậy thì cậu cảm thấy... như họ đã gần gũi hơn

"Vâng, Khun Lom."

Đã lâu rồi Nam Nuea không cảm thấy bị thu hút bởi bất kỳ ai, nhưng ngay khi cậu gọi anh ấy bằng biệt danh, nụ cười của cậu liền tươi hơn. Đôi mắt anh ấy trông thật chói mắt, khiến tim cậu đập loạn xạ, máu dồn lên má khiến cậu đỏ bừng mặt.

Tất cả những gì cậu có thể làm là hơi nghiêng đầu và nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng trước khi cậu vô tình nói ra điều gì đó. Cuối cùng khi cậu ra ngoài, cậu ôm ngực tự nhủ với lòng rằng đàn ông này sắp kết hôn và sẽ trở thành chồng của người khác.

"Đừng xiêu lòng. Mày không muốn ai đó phát hiện ra rằng mày đang thầm thích bạn trai của người khác đâu."

Công việc mà "mọi thứ đều ổn" này gần như không đáng sợ như những gì cậu nghĩ. Làm sao cậu có thể hoàn thành công việc của mình mà không phải lòng chàng rể quyến rũ này đây?

.
.

'Nơi này là...?' Nuea thầm nghĩ.

“Khun Lom, nơi này là....?"

"Sao thế? Tôi cũng phải chăm sóc cơ thể của bản thân chứ."

Rõ ràng là cậu đang làm việc, nhưng sao anh ta lại gọi cậu đến phòng tập thể dục? Nơi cậu gặp chú rể là ở một quảng trường lớn, vì vậy lúc đầu Nuea nghĩ rằng đây sẽ là cuộc hẹn để nói về chi tiết của đám cưới sẽ diễn sắp tới. Nhưng Sailom đã khiến cậu bối rối khi đến nơi vì có rất nhiều người ở đây. Hơn nữa, những người đi bộ gần đó còn mang theo những chiếc túi lớn, có lẽ chứa quần áo để thay, khiến nhà tổ chức trẻ cảm thấy choáng ngợp.

"Tôi đến phòng tập thể dục khoảng bốn hoặc năm lần một tuần, trừ những ngày cuối tuần. Nếu cậu muốn nói về công việc thì cậu sẽ phải đến đây."

Bây giờ Nuea có thể hiểu tại sao cơ thể của Sailom lúc nào cũng trong tình trạng tốt như vậy. Người đàn ông bước tới, quẹt thẻ ra vào rồi bước vào khiến người bên cạnh rùng mình, choáng váng.

"Khun Lom, tôi nên vào bằng cách nào?"

Bên cạnh đó, nếu anh ấy đến đó bốn hoặc năm lần một tuần, điều đó có nghĩa là cậu luôn phải đến đó sao? Sailom chỉ quay lại và hơi nhướng mày.

"Đó là vấn đề của cậu. Bây giờ tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Xin lỗi."

"KHÔNG!!!"

Cậu biết rằng hét lên cũng không khiến người đàn ông quay lại. Bởi vì người đàn ông đã xác nhận với cậu vào buổi trưa rằng anh ấy rất coi trọng thời gian nên sẽ không bao giờ để bản thân phải trễ giờ dù chỉ một phút.

Nuea chỉ biết đứng đó, cảm thấy như muốn ném thứ gì đó vào chú rể. Tại sao anh ta không có thái độ như hồi giữa trưa khi cậu giải thích về tính cấp bách của vấn đề?

"Xin chào, cậu có đi cùng Khun Sailom không?"

"Vâng."

Một nhân viên kế toán đột nhiên xen vào và hỏi. Vì vậy, cậu chỉ có thể đứng yên nhìn người đang mỉm cười ngọt ngào với cậu trai trẻ khi cậu ta bắt đầu quảng bá nơi này.

"Nếu cậu đi cùng với một khách hàng, chúng tôi có thể cho cậu vào trong miễn phí."

Nơi này chăm sóc khách chu đáo ghê...

“Ờ, không, cảm ơn."

Trước khi nhân viên trẻ tuổi bắt đầu quảng cáo về nơi này thì Nam Nuea đã kịp ngăn cậu ta lại.

Cậu có khách hàng của riêng mình để trao đổi vì vậy cậu vội vã rời khỏi nơi đầy những người yêu thương sức khỏe này một cách nhanh nhất.

“Anh rõ ràng là đang làm khó tôi."

Nuea cảm thấy khó chịu với bản thân vì đã mất thời gian kẹt xe để có thể nói chuyện với Sailom và cuối cùng lại chẳng được gì.

Nếu cậu phải lựa chọn giữa một khách hàng rất khó tính và một khách hàng tốt không vụ lợi, câu trả lời rất rõ ràng… cậu chắc chắn sẽ phải liên hệ với ai đó ngoài Sailom nếu muốn hoàn thành công việc nhanh nhất.

Rin: Trans bộ này rất khó, nhiều chỗ dịch khó lắm í với dễ bị nản (⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀⁠) 1 chương rõ dài luôn, tui dịch mà tui hoảng hồn á trời ơi (⁠>⁠0⁠<⁠;⁠)

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip