Bức thư số 13: Đôi điều về nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn thân mến!

Bạn có thừa quyết tâm, tôi biết. Ngay cả trước khi bạn bắt đầu trang bị cho mình những kiến thức triết học về cách để có một tâm trí vững vàng (có thể chiến thắng mọi nghịch cảnh), bạn đã tự cảm nhận được rằng mình khá dũng cảm đối mặt với khó khăn thử thách trong cuộc đời. Vậy nên có thể nói những vấn đề và kiến thức triết học chỉ làm bạn thêm mạnh mẽ và vữngvàng hơn, và thậm chí khiến bạn hào hứng hơn để đối mặt với khó khăn, như một cách để kiểm chứng sự dũng cảm của bản thân. Một người không thể nào biết rõ sức mạnh nội lực của mình cho đến khi anh ta phải đối mặt với hàng loạt những khó khăn từ mọi bề, hay chí ít là khi chúng đến rất gần. Đó là cách một tâm trí kiên định và vững vàng lộ diện, khinó chứng tỏ rằng không một điều kiện ngoại cảnh hay đánh giá nào từbên ngoài có thể ảnh hưởng đến nó.

Ta vẫn thường nghe: Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Điển hình như,một tay đấm nhà nghề mà chưa bao giờ bị đấm trúng thì không thể lì lợm mà bước vào những trận quan trọng. Chỉ có tay đấm nào đã phải nhìn thấy máu mình đổ, nghe thấy răng mình đập vào nhau, nằm thẳng cẳng dưới đòn đấm của đối thủ để rồi lại cố gắng gượng dậy, người mà dù có bại trận, cũng không bao giờ chịu thất bại về tinh thần, và sẽ trở lại lợi hại gấp bội - đó mới là người mà ta có thể tin tưởng, làngười sẽ bước vào sàn đấu với niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng của bản thân. Hãy dùng ẩn dụ ấy như nguồn cảm hứng của bạn: dù vận mệnh có thường đẩy bạn vào khó khăn gian khổ, đừng bao giờ đầuhàng: bạn sẽ tiếp tục nhảy lên sàn đấu (với số mệnh) và đứng vững trênđôi chân của mình. Bởi vì lòng dũng cảm sẽ tăng lên sau mỗi thử thách.

Tuy nhiên, có một vài thứ tôi muốn lưu ý thêm với bạn:

Nhiều thứ khiến ta hoảng sợ mà thực ra lại không có chút ảnh hưởng thực tế nào đến ta. Tức là chúng ta thường bị hoảng loạn bởi chính những suy nghĩ của mình. Nếu xét từ trường phái của tôi (Stoicism), các danh nhân đã dặn rằng rất nhiều thứ khiến mọi người phiền não và rên rỉ ỉ ôi, thường nếu xétkỹ thì chỉ là những thứ nhỏ nhặt, thậm chí không đáng để quan tâm. Nhưng hãy tạm bỏ qua điều ấy, dù nó hoàn toàn đúng. Lời khuyên của tôi dành cho bạn là: đừng hoảng loạn trước khi bất hạnh hay thử thách thực sự xảy đến. Nhiều thứ bạn sợ như chết đến nơi lại không bao giờ xảy ra. Nhiều thứ giày vò tâm trí ta sớm hơn cần thiết, thậm chí khi mà ta chẳng nên lo lắngvề chúng. Hơi buồn nhưng phải thừa nhận rằng: ta thường tự thêmthắt vào nỗi lo của chính mình, hoặc thổi phồng chúng, hoặc lo nghĩquá xa xôi.

Giờ hãy xét đến điều này một chút, khó khăn có thể ảnh hưởng rất khác biệt đến mỗi người. Cũng giống như việc có những thứ bạn coi lànhẹ như lông hồng thì với tôi lại rất đỗi quan trọng. Tôi đã biết nhiều người có thể dũng cảm mà cười lớn khi bị đánh đập hay phải chịu hìnhphạt kẹp tay chân, trong khi có những đứa rên như cha chết khi bị tát nhẹ. Vậy những thứ ấy là thực sự có sức mạnh, hay vì ta yếu, điều này ta cũng sẽ bàn sau.

Điều mà tôi đang muốn nhắc nhở bạn là một thứ khác: bất cứ khi nào những người xung quanh bắt đầu thuyết phục bạn rằng bạn nên lo lắng bất an về điều gì đó, hãy tự vấn chính cảm xúc của bạn thay vì nghe những gì họ nói. Hãy xét lại nghị lực và sức chịu đựng của chính mình, vì chỉ có bạn mới đánh giá đúng được tình hình mà thôi. Hãy tựhỏi chính bạn rằng: "Điều gì khiến họ tỏ ra ái ngại cho mình? Tại sao họ phải tránh mình, như thể tai hoạ hay sự không may này có thể lây lan sang cho họ. Liệu thực sự có điều gì xấu trong điều kiện hiện tại của mình hay không? Hay chỉ do những lời đồn thổi bàn tán mà khiến cho sự bé xé ra to.

Bạn hỏi: "Làm sao tôi có thể biết rằng bản thân mình đang lo lắng về một điều thực tế hay chỉ do tưởng tượng ra?" Đây là thước đo cho bạn.Chúng ta bị giày vò bởi những thứ trong quá khứ, hoặc sẽ đến trong tương lai, hoặc cả hai. Xem xét những thứ trong hiện tại, và bạn sẽ thấyrất dễ dàng để đánh giá: nếu bạn đang được tự do về thân thể, khỏe mạnh, nếu bạn đang không phải chịu đựng cơn đau hay chấn thương nào ngay lúc này, vậy thì có gì mà phải lo. Khó khăn nguy hiểm của ngày mai, hãy để chúng là việc của ngày mai. Đừng để chúng tác động đến sự bình thản trong tâm trí của bạn ngày hôm nay.

Nhưng, những điều xấu ấy vẫn sẽ đến. Thứ nhất, hãy tìm hiểu kỹ, liệu cóbằng chứng cụ thể rõ ràng rằng những vấn đề ấy sẽ đến hay không. Vì rất thường ta lo lắng về những thứ ta nghi là sẽ đến. Những lời đồn đại khiến ta hoang mang - tin đồn, ngay cả một đạo quân còn có thể bị hủy diệt vì nó, thì nói gì một con người. Đúng vậy bạn ạ, con người thường cả tin. Chúng ta ít khi đòi hỏi bằng chứng, hay tự mình tìm hiểu một cách kỹ càng; mà để mất tinh thần, như đạo quân luống cuống, sợ đến mất mật, vội vàng rút trại chỉ vì đám mây bụi do đàn cừu đi qua tạo nên, hay như những người bị dọa cho đến điên loạn chỉ bởi những lời đồn không rõ xuất xứ. Theo một cách nào đó, những nỗi sợ không rõ nguyên do khiến nhiều người hoảng loạn hơn. Nguy hiểm thực sự có hạn chế của chúng; những thứ mà ám ảnh ta bởi sự không chắc chắn thì khiến mọi người phỏng đoán và sợ đến khôn cùng. Vì vậy mà hơi khó tin nhưng những nỗi sợ đến không thể kiểm soát được lại thường đến từ những thứ điên khùng nhất. Vì vậy nên hãy cẩn thận và cố giữ cho tâm trí mình tỉnh táo với những thứ phi lý như thế, đừng để chúng khiến ta sợ hãi đến nỗi mất đi khả năng suy xét.

Bên cạnh đó, những hiểm họa tưởng như sẽ đến trong tương lai thì thườngta khó có thể chắc chắn. Bạn biết đấy, rất nhiều tai họa không ngờ đã xảy đến, nhưng cũng có những thứ dù đã được dự đoán thì lại không trở thànhhiện thực. Nhưng kể cả nếu chúng có đến, thì có lợi gì từ việc lo lắng trướchay không? Bạn sẽ đau khổ sớm thôi, khi chúng đến, vì vậy, trong lúc này,cho bạn quyền được nghĩ đến những thứ đáng để tâm hơn. Bạn được gì khi làm vậy? Thời gian.

Bởi vì nhiều điều có thể xảy ra và làm giảm tác hại của những thảm họa màta đã dự báo, hay thậm chí là đẩy lùi chúng, làm chúng đổi hướng. Thậmchí, một đám cháy lớn thường cũng chừa một lối thoát, hay tòa nhà đổ, mộtcách thần kỳ, có thể đưa nhiều người xuống đất nhẹ nhàng và an toàn, lưỡikiếm khi đã kề cổ vẫn có thể được rút lại, nhiều người bị phán tử hình vẫn sống sót sau hình phạt (cái này hơi ảo. Nguyên văn bản dịch tiếng Anh là:the one condemned to death survives his executioner). Ý tôi là: vận mệnhdù xấu đến đâu vẫn có thể thay đổi bất ngờ. Có thể nó sẽ xảy ra, có thể không, nhưng chắc chắn là nó chưa xảy ra. Vậy nên, tốt hơn là hãy dùng thời gian nghĩ đến những thứ tốt đẹp hơn thay vì lo sợ.

Nhưng trớ trêu là nếu không có điều gì xấu, thường chính tâm trí ta sẽ tạo ra chúng. Hoặc là nó nghĩ đến một vài những lời nói viển vôngkhông rõ ràng và liên kết chúng với những tai họa, hoặc nó lo sợ người khác sẽ trả thù hung tợn hơn những gì họ có thể làm, đặc biệt khi họtức giận. Nhưng, nếu sự lo sợ lên đến tột đỉnh, còn gì đáng để sống, và nhưvậy thì nào đâu có giới hạn cho nỗi lo sợ của chúng ta. Vậy nên một ngườikhông chỉ cần sử dụng khả năng dự đoán của mình về những tai họa có thể xảy đến, mà cũng cần dựa vào cả sức mạnh tâm trí của mình để vượt quahiểm nguy. Nếu không, ít nhất cũng cân bằng chúng: nỗi sợ và hy vọng.Không một nguyên nhân nào của nỗi sợ có thể chắc chắn hơn điều này:

Khi sợ hãi tan biến, hy vọng sẽ mỉm cười với bạn.

Vì vậy, hãy cố gắng cân bằng giữa những nỗi sợ của bạn và hy vọng vàonhững điều tốt đẹp, và bất cứ khi nào bạn ở trong một tình huống khôngchắc chắn, hãy tự giúp mình bằng việc đặt niềm tin vào những dấu hiệu tốtđẹp hơn. Hãy thôi làm khổ chính mình bởi những tưởng tượng vô căncứ, và nghĩ thường xuyên đến việc phần lớn mọi người đều lo lắng vàsợ hãi ngay cả khi không có gì xấu đang xảy ra hay chắc chắn sẽ đến.Bởi vì nếu không tỉnh táo từ đầu, nỗi sợ sẽ dễ dàng lấn át lý trí vàthường nghiêm trọng hơn thực tế. Bạn sẽ khó tìm thấy ai có thể nói:"Tin đồn ấy không có cơ sở, hoặc là anh ấy tưởng tượng ra, hoặc chính người nói cho anh ấy đã tưởng tượng ra". Chúng ta dễ dàng để mình bịcuốn theo những "cơn gió nhẹ", giật mình bởi những thứ không rõràng như thể chúng chắc như đinh đóng cột vậy. Chúng ta tự đánh mấtkhả năng đánh giá của bản thân: chỉ một chút không thoải mái cũng cóthể biến thành một nỗi sợ lớn lao.

Tôi cảm thấy xấu hổ chia sẻ những điều này với bạn, nhồi nhét bạn nhữngthứ đã quá hiển nhiên này. Người khác có thể nói: "Có thể nó sẽ khôngđến". Với bạn, hãy nói: "Nếu nó đến, thì sao? Ta hãy xem ai thắng. Có lẽ talại thích nó đến, vì được chết một cách anh dũng cũng là một điều đáng đểtự hào, và còn có thể để lại danh tiếng cho đến muôn đời". Chính cốc thuốcđộc đã khiến tên tuổi Socrates sống mãi cùng thời gian. Tước kiếm, làmmất sự dũng cảm của Cato (ông này tự đâm mình để giải thoát chứ khôngmuốn bị nô lệ bởi Pompey hay Ceasar), và bạn sẽ không còn nghe đượcthiên truyện vĩ đại về một trong những người dũng cảm nhất lịch sử nữa.Nhưng tôi đang xin bạn quá nhiều, khi mà thứ bạn cần là những lời nhắc nhở thay vì thuyết phục. Hãy sống thuận theo tự nhiên, và đừng bao giờ thôi rèn luyện những phẩm cách của bản thân.

Như thường lệ, thay cho lời kết của bức thư này:

Đây cũng là một trong những dấu hiệu của ngu ngốc: luôn luôn ở vạch xuất phát.

Bạn ơi, hãy nghĩ về nó, và bạn sẽ hiểu những người không kiên định đángkhinh đến thế nào, những người mà mỗi ngày lại bắt đầu một thứ gì đó mớimẻ, hay chết đến nơi mà vẫn bày đặt start-up. Có gì đáng xấu hổ hơn mộtngười đến già mới bắt đầu cuộc đời hay không?

Thực ra câu nói ấy vẫn của Epicurus đấy bạn, nhưng không mấy người biếtđến. Một trong những câu nói tôi rất thích và cố gắng làm theo.

Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip