Soojun Enchanted Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
soobin nép mình sau bụi cây lớn, len lén nhìn người con trai với bộ trang phục tối màu đơn giản đang ngồi đung đưa trên xích đu. mái tóc đen mềm của em nhẹ bay loạn vì gió, nhưng ngay lúc này, đó không phải là điều soobin bận tâm tới.

đã hơn một tuần hắn theo dõi em, mặc dù có chút bất ngờ xen lẫn không vui khi nơi "bí mật" của mình lại có người khác xuất hiện, nhưng soobin vẫn chần chừ chẳng dám tiến lại gần em.

cho tới hôm nay, hắn đã lấy hết tự tin để bước tới.

"xin chào." - hắn khẽ nói với người kia

"ơ?"

người con trai kia lúc này vẫn còn bối rối. em đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt màu xanh sapphire đẹp đẽ. soobin để ý tới những đường nét tinh tế trên gương mặt người con trai kia và cách ánh nắng đang yêu chiều vuốt ve gương mặt ấy. thật xinh đẹp. và hắn để bản thân nhìn người kia lâu hơn một chút.

"... này, cậu gì đó ơi?"

soobin lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra bản thân đã quá lộ liễu. hắn ngượng ngùng xoa xoa phía sau gáy, cố gắng giữ lại chút hình tượng của mình.

"ng- à, anh... tên là gì?"

"tôi tên là yeonjun. choi yeonjun."

"ồ. một cái tên đẹp. người cũng đẹp..." - hắn tự lẩm bẩm với mình.

"còn cậu?"

"tôi là soobin."

"a... soobin..." - yeonjun ngơ ngác nhìn hắn, rồi lại nhanh nhẹn nhảy khỏi xích đu, - "xin chào, soobin, cậu cũng tới đây để ngắm hoàng hôn sao?"

"ừm, không phiền anh chứ?"

"tất nhiên là không! rất vui được gặp, bọn mình làm quen nhé!"

"ừm."

rồi soobin cảm nhận được bàn tay nhỏ ấm áp của người kia đang kéo hắn lại gần để cả hai cùng ngồi lên xích đu. điều ấy khiến hắn thầm nghĩ em có lẽ là một người dễ gần, và cũng dễ thương nữa...

chiều hôm ấy, gió nhẹ thổi qua, đem theo mùi xạ hương phảng phất trong ánh chiều vàng rực rỡ, khẽ lay động tán cây cổ thụ, lại vô tình khiến hắn rung động với em.

___

những ngày sau đó, soobin vẫn luôn trốn khỏi hoàng cung để tới gặp yeonjun. hắn sẽ luôn bắt gặp chính mình mỉm cười vì những câu chuyện nhỏ bé đầy ngớ ngẩn của em. và soobin luôn phải cố ngăn mình bật cười thành tiếng. vì mỗi khi hắn khúc khích, yeonjun sẽ khen hắn dễ thương. điều ấy khiến soobin trở nên ngượng ngùng và có chút mất mát.

choi soobin hắn là hoàng thái tử của đế quốc glorionne. từ nhỏ, hắn đã được dạy dỗ khắt khe để trở thành người kế vị tương lai. việc ấy cũng khiến cho cuộc sống của soobin trở nên nhàm chán và đơn điệu, tựa như một câu chuyện lặp đi lặp lại mãi chẳng ngừng. soobin chỉ có một niềm vui duy nhất là được ngắm mặt trời lặn và lắng nghe âm thanh mộc mạc của thiên nhiên, của cuộc sống bình dị ngoài cung điện đầy lễ nghi và toan tính. niềm vui nhỏ nhoi ấy như một chấm màu vàng tươi tô điểm cho bức tranh đơn sắc của hắn.

cuộc sống của yeonjun lại hoàn toàn trái ngược với hắn. yeonjun sống trong một gia đình thường dân với truyền thống y dược. mỗi ngày, em đều giúp cha mẹ đi hái thảo dược để điều chế thuốc cho người dân. em có rất ít bạn bè, tới mức em có thể kể đủ tên và gia cảnh của họ. yunjin, minhan, byeol, youngsoo và leehwa, yeonjun nói họ đều là con gái của gia đình nông dân, nhưng em đâu biết, yunjin thật ra chính là một trong những tiểu thư có địa vị trong giới quý tộc, nhưng nàng lại luôn thích được tự do như những người bình thường. soobin có chút bất ngờ khi nghe tới cái tên ấy, nhưng hắn cũng chỉ cười và nghe em nói. em vẫn luôn kể cho hắn nghe về những chiếc váy mà em tự tay may được dù còn gặp khó khăn, và việc em thích chúng đến mức nào. em cũng thủ thỉ cho hắn một bí mật rằng thật ra em thích mặc những chiếc váy đó hơn vì chúng thoải mái. và soobin phải gật gù rằng trông em thật xinh xắn với chiếc váy được thêu tay tỉ mỉ cùng mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận. cuộc sống của em tràn ngập trong những sắc màu ấm áp và sặc sỡ.

điều ấy khiến hắn tự hỏi...

"yeonjun hyung, vì sao anh hay ra đây ngắm mặt trời lặn thế? dù sao thì điều này ngày nào cũng xảy ra mà..."

"vậy tại sao soobin lại ngồi đây cùng anh thế?" - em hỏi ngược lại hắn, trong giọng nói mang đầy vẻ tinh nghịch.

"vì đẹp." - hắn nói với em như thế, nhưng trái tim hắn lại chẳng cho rằng như vậy.

"anh cũng thấy hoàng hôn rất đẹp, hơn nữa cũng rất yên bình. và mỗi khi ngồi đây, ngắm mặt trời dần lặn xuống, anh cảm thấy trái tim trở nên hạnh phúc hơn. những lý do ấy chẳng phải đã đủ để khiến ta yêu hoàng hôn rồi hay sao?"

"ừm, anh nói đúng." /vậy có phải em đã yêu anh rồi hay chăng? khi trái tim này chẳng ngừng xốn xang mỗi lúc nhìn thấy anh/.

từng hạt nắng của buổi chiều tà rơi xuống cánh đồng hoa dại, phủ lên cảnh vật một sắc cam đỏ ngọt ngào, phản chiếu trong đôi mắt xanh long lanh của em. còn trong đôi mắt của soobin, luôn có hình ảnh một chàng trai với mái tóc đen dài đang thích thú ngắm nhìn bầu trời. chẳng biết được là lần thứ bao nhiêu, nhưng mọi xúc cảm lưu lại trong hắn vẫn còn vẹn nguyên, thuần khiết như ngày đầu tiên ấy, ngày hắn biết tới choi yeonjun, bên chiếc xích đu gỗ, trong buổi xế chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip