"Thua trong vinh quang"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đông Lào là người bạo lực, nóng tính. Ai cũng biết điều đó. Nhưng chính họ cũng không nhận ra rằng Đông Lào chưa từng để điều đó ảnh hưởng đến những vấn đề có mặt y.

Chỉ duy nhất một lần và không có lần sau. Y chỉ nhớ là mình đã làm gì và Việt Nam không hài về điều đó lắm nên thường kiềm chế lại chính mình. Tất nhiên, y cũng hiểu hành động của mình không chỉ ảnh hưởng đến y mà còn dẫn theo những người mà y bảo vệ.

Y là người giỏi chịu đựng.

Nhưng khi đối diện với đôi mắt tím chứa đầy thỏa mãn và sự chiến thắng trong đó, y lại cảm thấy chỉ cần nhịn một chút nữa thôi bản thân sẽ thực sự gục xuống.

Rõ ràng là nếu bây giờ Đông Lào có tiến đến, vung tay vào mặt của Ngài thì cũng không ảnh hưởng đến ai, thế nhưng lại không làm thế.

... Chỉ vì y đã tự nhận mình là một Xã hội chủ nghĩa...

Vậy thì danh dự của khối sẽ để ở đâu kia chứ?

Đây không phải là vì Đông Lào coi trọng USSR, mà là vì tín ngưỡng mà Việt Nam và Bác đã theo đuổi, hành xử ngu ngốc sao? Rõ ràng là ngu mới làm thế! Chà đạp lên điều mà họ đã hi sinh chính mình để hướng về? Dù chỉ là một cái nơi khỉ ho cò gáy thế nhưng Xã hội chủ nghĩa là thật, lý tưởng của họ cũng là thật!

Chính vì sự trung thành với khối, vậy nên Đông Lào mới nhẫn nhịn dù đó chẳng phải phong cách của y.

Đông Lào cảm thấy buồn nôn.

Sự thất bại khiến Đông Lào dường như trở nên khác thường. Dạ dày như trào ngược khiến y phải vô thức bịt miệng lại.

Hóa ra là dù ở đâu thì Đông Lào vẫn bị vờn như chong chóng bởi USSR như thế. Nếu như ngày xưa bị ép làm điều không thích, thì giờ là thế này đây. Dù trải qua rồi, nhưng vẫn chưa thể quen với nó. Đôi mắt Đông Lào đảo xuống nhìn chằm chằm vào mặt đất không rõ là đang nghĩ gì.

Đột nhiên trở nên ngoan ngoãn.

Y im lặng.

"Ức..."

Bởi vì mỗi lần như thế Đông Lào lại buồn nôn. Buồn nôn bởi sự giả tạo của chính mình. Có lẽ Việt Nam nói đúng, y thực sự không hợp với những buổi ngoại giao thế này. Con bé vẫn luôn tinh ý như thế.

Đông Lào có cảm giác chỉ cần mình bỏ tay ra thì y thực sự sẽ trào ngược mọi thứ hôm nay đã ăn. Bụng quặn thắt lại còn tai thì ù đi. Điều này có lẽ đã trái ngược với thứ mà USSR đã dự đoán.

Vì với những gì ngài từng biết thì Đông Lào có lẽ sẽ lao đến và chẳng bỏ qua chuyện này đâu.

Nhưng rốt cuộc thì có ai hiểu được Đông Lào? Thật nực cười.

"Này, hét vào mắt người khác xong trở nên như thế à?"

"Ngươi là xã hội chủ nghĩa?"

Hoa Kỳ, rõ là đang giận. Không phải chỉ vì bị thét vào mặt như thế mà là vì tầm nhìn của Hoa Kỳ và USSR về cơ bản là giống nhau. Họ nhìn được cái tài.

Và Đông Lào chính là cái tài ấy.

Việc công khai mời gọi một người thuộc phe đối lập, rõ là ngu ngốc.

Nhưng tâm lý của Đông Lào lại không ổn định như thế để nghe được điều mà Hoa Kỳ nói. Không ổn định là vì việc phải làm việc dưới trướng của USSR gợi cho y quá khứ...không mấy tốt đẹp khi Việt Nam-

...

Còn đối với Hoa Kỳ, sự im lặng của y rõ là hành dộng khinh thường.

"Quá quắt rồi đấy, cậu nghĩ cậu là người của Xã hội chủ nghĩa mà có thể phớt lờ đi tôi?"

Hoa Kỳ cau mày. Lúc này, Đông Lào như sực tỉnh khỏi những bộn bề cá nhân mà nhìn gã.

Rồi lại thất vọng.

Nhưng có lẽ nhờ lời nói của Hoa Kỳ mà y lấy lại được tinh thần vốn đang vụn vỡ từng giây.

Đông Lào đáp lại.

"Hẳn rồi, là hành động thất lễ nhỉ? Phớt lờ, phớt lờ...là điều cấm kị"

"Đã lâu không nghe, giờ thấy cấn cấn thưa ngài Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ"

"Có lẽ vì tôi đã quên đi ngài của bây giờ"


"Đông Lào, cậu lạ đấy"

USA nghiêng đầu nhìn y. Có lẽ là khá lâu từ lần cuối hai người có buổi ngoại giao mà đối tượng là y và gã? Đông Lào đáp qua loa. Dường như không mấy để tâm với cuộc trò chuyện này.

(USA là cách gọi Hoa Kỳ ở thực tại cũ)

USA mỉm cười tiến tới còn Đông Lào giơ tay xin hàng cho có lệ, cũng là một hành động trêu ngươi thường thấy của y. Đôi găng tay đen lộ ra trước mặt gã

Rồi cái chạm bất ngờ đến khi USA luồn bàn tay mình vào găng tay y, trực tiếp chạm vào bàn tay của y.

"Cái-ngài!"

"Cứ xưng hô bình thường đi, tôi cho phép điều này và Việt Nam, tôi sẽ nói chuyện này với cô ấy sau"

Đông Lào thở hắt một hơi rồi rụt tay lại thoát khỏi cái sự đụng chạm khó hiểu kia.

"Tùy anh...dù nó là hành động thất lễ, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có ai đó nhắc về việc này."

"Ngoại lệ duy nhất của tôi là cậu mà người ơi"_USA cười có chút bỡn cợt.



"Có lẽ vì thay đổi quá nhiều, phải nhỉ, ngài cũng không còn là cái người trông có vẻ đáng-ghét-và-vô-duyên kia nữa."

Đông Lào trừng mắt. Vì y quen với những thứ cũ nên có chút nhầm lẫn. Có lẽ đó là lý do thay vì che tay mình trước tiên khi gặp gã lần đầu tiên ở đây thì y lại cảm thấy khó chịu. Chính là bởi vì ngài Hoa Kỳ không còn, như trước.

"Hả?"

"Trông đéo khác gì cái tên khốn nạn đó vậy. Tôi không hiểu tại sao tên đó của những năm về sau lại khác đến thế, khiến tôi quên hẳn đi cái sự kiêu ngạo này"

"Chướng mắt thật"

Đông Lào hạ thấp giọng như khó chịu với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ giống với USA mà y biết khi xưa, lúc mà tên đó còn ngạo nghễ khi có được Việt Nam Cộng Hòa, gã cũng khinh thường y biết bao và làm đủ thứ chuyện kinh hoàng. Nhưng dù thế, y vẫn phải gọi một tiếng "ngài" chói tai đến phát tởm chỉ vì cái gọi là sự tôn trọng mà USSR đã yêu cầu.

"Cậu là một người gan dạ..."

Hoa Kỳ gằn giọng. Ừ thì, ai lại thích chuyện bị sỉ nhục như thế? Đông Lào đảo mắt

"Phải, một trái tim gan dạ và quả cảm thưa ngài, đôi khi tôi cũng khâm phục bởi điều đó."

Đông Lào cầm rượu lên nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống. Y hắng giọng nói lớn.

Nếu như điều USSR muốn đã đạt được vậy thì y phải đáp lại. Có thể trong những phút giây đầu tiên còn bàng hoàng nhưng giờ đây, y không muốn trở thành một ngươi mang cái dáng vẻ thua cuộc và trông có vẻ bị động này.

Giống như USA từng nói: Thua cũng phải là thua trong vinh quang.

Đôi khi lời của anh cũng có ích đấy USA _ Đông Lào cảm khái.

"Tôi là người của Xã Hội Chủ nghĩa và sẽ chiến đấu vì nó." _ Y cười khẩy.

"Nhưng, người tôi hướng tới và phục tùng sẽ không bao giờ là Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết"

USSR trừng mắt. Ngài nhíu mày khó chịu và điều đó khiến Đông Lào ứa gan.

Dám khó chịu cơ đấy?

"Lời giới thiệu đến đây..."

USSR tiến tới.

"Là hết."

Hoa Kỳ phút chốc lặng thinh đi rồi vội che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

À, hình như có chút kỳ lạ.
----

USA 😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip