Những bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây, Belarus để ý đến việc những bức thư được gửi đến trụ sở nằm ở Moscow, thủ đô của Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết. Và người nhận luôn là anh ta. Sắc thái trên khuôn mặt anh ta thật lạ. Điều đó khiến cho Belarus có một thắc mắc luôn được giấu kín trong tâm trí mà kho dám hé nửa lời. Điều gì đã khiến chỉ huy, một người luôn trung thành với một sắc thái trên khuôn mặt có thể nở một nụ cười nhẹ nhàng đến vậy?

Người đưa thư cũng không bình thường chút nào.

"Thư à?"

"Ừ"

Belarus khẽ nghiêng đầu, cô không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh trai của mình nhận được thư từ cái người mà cô còn chẳng biết là ai. Thiếu nữ mang trong mình dáng vẻ 15 tuổi tò mò về nội dung của nó - thứ khiến anh trai cô chú tâm vào không kém gì những tài liệu mà cha của họ giao cho.

Russia lật mặt sau của phong thư, khi thấy cái tên được đề là | Подсолнух | thì đôi mắt tím lại ánh lên tia dịu dàng. Nụ cười đó lại hiện lên và nó khiến Belarus hơi sượng.

"Anh có biết là anh trông rất là dị không anh trai?"

Anh ra hiệu cho Belarus rời đi sau khi nghe lời nhận xét từ nó, còn bản thân thì đi vào căn phòng tối tăm của mình. Bật công tắc điện lên mới thấy căn phòng chỉ có một cái bàn làm việc nhỏ được đặt ở chính giữa một cách đơn độc.

Tất cả cũng chỉ có vậy.

Anh để người dựa vào ghế, nhẹ nhàng mở bao thư ra.

| Ngày __/__/____

Tôi không biết tình hình ở Nga nhiều. Nhưng có lẽ anh đang rất bận rộn phải không? Russia. Hy vọng anh đừng quá căng thẳng. Liên Xô bây giờ rất phát triển.

Anh sẽ sống tốt thôi

Tôi nghĩ bản thân ổn khi ở cùng anh ta dù không hẳn là thoải mái. Nhưng nghĩ lại thì khó chịu cũng chẳng có ích gì, vậy nên tạm bỏ qua điều đó thì hơn.

Tôi nghe nói nhìn vào hoa được ép khô sẽ cảm thấy dễ chịu

Tái bút: Hy vọng anh đang cảm thấy vui vẻ.
Russia|

Bức thư được viết bằng mật mã riêng mà tự cô gái đó sáng tạo nên và truyền đạt lại cho anh, tuy đọc có chút khó như anh vẫn yên tâm hơn, bỏi nếu trong trường hợp có người vô tình đọc được thì điều đó sẽ thật phiền phức. Russia mở gói giấy được gửi kèm với bao thư. Hoa khô thực ra không phải là thứ anh thích. Chính xác thì thứ này không tồn tại trong suy nghĩ của anh. Nhưng giờ có người tặng thì cũng cầm lên ngắm nghía. Anh quan sát chút một hồi rồi nhận xét

Có lẽ nó thực sự dễ chịu.

Anh mở ngăn kéo ra. Lục lọi lấy một bao thư mới. Trên tay cầm cái bút viết vài dòng

|Ngày__/__/____

Tôi ổn.

Tôi nhớ cô, Подсолнух |

Russia không biết diễn đạt cảm xúc qua thư. Nên chỉ viết đại được vài dòng như vậy thôi.

Nhớ?

Anh chẳng hiểu sao mình lại viết như vậy.

Gói nó lại, anh cẩn thận đặt nó lên bàn để chút nữa mang đi gửi.

Anh nhớ cô. Anh khẳng định điều đó. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ viết nó trong thư.

"Anh thích hoa Hướng Dương không? Cánh hoa vàng rất tương đồng với anh, tôi nghĩ vậy. Chúng thật sự rực rỡ nhỉ, giống như ngài khi ấy vậy..."

Những lời kỳ lạ đó đến bây giờ Russia cũng vẫn chưa quên, đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Tuy anh không hiểu gì, nhưng khi nhìn thấy cô ta...

Hoa hướng dương à?

Anh giống như người cha của mình, được mọi người ví như tuyết trắng lạnh lẽo. Với màu tóc trắng đặc trưng thì điều đó dễ hiểu. Chưa từng nghĩ bản thân giống một loài hoa rực rỡ như vậy.

"Mau đi đi. Giờ này còn có thời gian ngắm hoa à?"

"Vì có quân đội của Đức Quốc xã sao?
Anh mới là người gặp nguy hiểm"

Và câu chuyện sau đó, là việc cô ta đổ hợp chất màu đen lên đầu anh, khiến mái tóc bạch kim trở thành màu đen nhánh. Cũng nhờ điều đó mà anh không bị nghi ngờ là là gián điệp trên lãnh thổ Đức chỉ vì có huyết thống với người cha của mình. Lần đầu gặp nhau chỉ đơn giản vậy thôi.

Đơn giản mà cứu anh một mạng.

Cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng anh lại không thể đè phòng điều ấy

Chính vì điều đó mà họ trở nên thân thiết, chia tay thành bạn qua thư lúc nào cũng chẳng hay.

"Cô tên là gì?"

"Ừm, tôi không thích bị gọi tên. Thế này đi, anh muốn gọi tôi sao cũng được"

"Vậy... Подсолнух thì sao?"

Đó là Hoa Hướng Dương, thứ mà cô ta đã nói rằng anh giống với.

Cô ta nhìn anh, nở nụ cười nhẹ nhàng mang theo chút dư vị buồn bã mà anh chẳng hiểu tại sao. Người này vốn dĩ kỳ lạ như vậy.

"Được thôi, nếu anh muốn
Miễn là anh muốn."

Russia đặt cánh tay che đi đôi mắt màu tím oải hương của mình. Thở dài thườn thượt.

"Điên mất..."

Trước kia, người ta thường ví anh giống hệt như người cha của mình. Ngang tàn, lãnh lẽo và vô cảm. Russia luôn coi USSR là hình mẫu mình mà mình phải học tập, mong muốn trở thành một người như ngài bằng mọi giá. Bởi cha anh là người vĩ đại, một đứa trẻ khi đó đối với người cha lạnh nhạt của mình nghĩ rằng.

À, có phải nếu mình giỏi hơn, giống ông ấy hơn, mình sẽ được ông ấy nhìn tới?

Và rồi anh cứ cố gắng, vắt kiệt bản thân và hành xử như thể anh chẳng phải là anh.

Đó là USSR, không phải là Russia. Và hình ảnh ấy sẽ luôn bám lấy anh như những gì anh đã biết.

Nhưng rồi, một ngày nọ...

Có một người ví anh như hoa hướng dương rực rỡ, nhẹ nhàng vò đầu anh cho thuốc nhuộm thấm đều trên mái tóc trắng, đưa tay lên miệng ra hiệu cho anh im lặng để cho đám lính giả dân đi qua. Và nói với anh rằng.

Russia, anh ta thực chất ấm áp hơn so với những gì anh ta thể hiện...

Dường như đó là một thứ cảm xúc khó tả.

Một thứ gì đó dâng trào.

Anh không nhớ lần đầu tiên anh cười là khi nào, nhưng anh biết đó là nụ cười hạnh phúc nhất của anh trong những năm tháng dài đằng đẵng như thể không có hồi kết.

Anh là anh, anh không phải là ai khác. Anh chỉ là anh.

Đó là lần đầu tiên anh biết bản thân mình là người như thế nào.

Nhưng chuyến hành trình cũng phải đến hồi kết. Và rằng khi anh tạm biệt cô, anh không mong cầu việc được gặp lại cô ấy. Chỉ là có chút hụt hẫng, chỉ vậy thôi. Mọi thứ sẽ được gói gọn và anh sẽ cất giữ nó mãi trong tâm trí của anh.

Họ chẳng qua chỉ là hai kẻ qua đường, vô tình nói chuyện sinh ra quen biết, chỉ là chút cảm xúc nhất thời khi anh nghe được những lời đó. Có gì quan trọng?

Cho đến cái ngày có một bức thứ được gửi tới với cái tên được đề là Подсолнух, hắn xuất hiện ngờ cùng lá thư đó. Anh không biết bản thân đã thế nào. Có lẽ trong anh là một mớ hỗn độn. Bất ngờ, không tin và... Hưng phấn?

Chà, anh không biết từ khi nào cái tên anh đặt cho người kia - Подсолнух, Một bông hoa Hướng Dương vàng nắng lại trở nên sâu đậm đến vậy.

"Sẽ thế nào nếu chúng ta gặp lại?"

Anh lẩm bẩm. Dù cho lần cuối họ gặp nhau là một sự ánh ảnh thế nhưng, thứ mà anh dành cho người là cảm xúc mãnh liệt hơn thế.

Anh nhớ người con gái đầy cảm xúc ấy. Anh nhớ nụ cười của cô. Nhớ thời gian mà họ tiếp xúc cùng nhau.

Russia nghiêng mình, suy nghĩ về người khiến cô ta đã nhắc đến trong lá thư đó.

Tốt nhất là cô ta nên tránh xa tên đó ra.

Anh chỉ nghĩ đơn giản là...một người luôn niềm nở như vậy có thể dễ dàng ghét một người sao?

Russia nhận ra sự kỳ lạ khi anh suy nghĩ về nó... Đây

...Là một sự quan tâm hiếm hoi anh dành cho người ngoài gia đình.

Tại sao nhỉ?

Không biết...

Anh không biết...

"Có lẽ mình điên thật rồi"

Kể cả sự nguy hiểm mà cô ta mang lại, thế nhưng anh vẫn có cảm giác cô ấy quan trọng...

Tại sao vậy?

---

Подсолнух : Hướng Dương. Russia đặt vậy vì lần đầu gặp gỡ của họ có liên quan đến loài hoa này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip