Ác cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cạch

...

"Ngươi nhìn xem, người của ngươi đang bị đưa ra để là chủ đề bàn tán kìa"

UK ngồi trên ghế hướng tay sang người phụ nữ phía xa. Ngài nói với Hoa Kỳ trong trạng thái thương thay cho con người xấu số bị gã vác đến. Nhìn mặt cô ta chẳng tình nguyện chút nào. Nói trắng ra là như đi đưa đám ấy.

"Kệ đi, cô ta sẽ chẳng để ý đâu, làm gì có tâm trạng mà để ý"

Gã còn lạ gì.

"Phụ nữ là để được tôn trọng Hoa Kỳ, ngài làm vậy có khác nào khiến người phụ nữ đó rơi vào thế khó đâu?"

France lắc nhẹ ly rượu vang trên tay nói với Hoa Kỳ làm gã chú ý đến. Hắn cười mỉm.

Hoa Kỳ suy nghĩ rồi lại bật cười.

Gã chỉ đơn giản là tò mò. Nếu France nói chuyện với cái người phụ nữ mà gã chẳng biết tên là gì đó thì sẽ như thế nào đây. Có thể là hắn sẽ chẳng còn tôn trọng nổi cái người đó đâu. Tính khí người đó là ghét người nào là sẽ nói năng không hề kiêng nể. Như thể cô ta thừa biết dù mình có làm gì thì cũng chẳng sao cả, sẽ chẳng liên lụy gì đến những thứ mà cô ta thực sự quan tâm.

Nếu là cô ta khi gặp Pháp sẽ nói là "cái câu 'Phụ nữ là để được tôn trọng' lại được phát ra từ miệng của tên đã cắt cổ mẹ mình à?" hay đại loại vậy.

Gã muốn biết rằng mọi thứ liệu có giống như suy đoán của gã hay không, vậy nên liền dùng tay ra hiệu cho người kia tiến đến chỗ mình.

Vẫy tay.

Việt Nam cầm ly rượu, bộ váy khiến cô ta không thể di chuyển, đôi mày phải nhíu lại vì khó chịu.

Váy thường bó sát với cơ thể, ngứa cực kỳ.

Đoạn, cô nhìn về phía Hoa Kỳ, vừa hay nhìn thấy gã gọi mình lại. Đôi mắt đỏ nhìn một lúc, chân lưỡng lự hồi lâu cũng quyết định nhấc lên mà đi. Được rồi, Việt Nam thừa nhận là bản thân đã ngu khi thực hiện thứ yêu cầu máu chó này.

Đáng ra nên để dịp khác thì hơn

.
.
.
.
.

Cạch.

Ly rượu vang trắng trên tay Việt Nam được đặt xuống bàn. Con mắt trái của cô ta bỗng đau nhức kinh khủng. Việt Nam nhíu mày cố gắng hạ cơn đau xuống giống như ngày thường, khuôn mặt vẫn không có vẻ gì là gặp vấn đề.

Hoa Kỳ đột ngột thấy cô ta bình tĩnh đến lạ. Vẫn là vẻ mặt đó, nhưng lại có chút gì đó miễn cưỡng? À thì, miễn cưỡng cũng phải thôi.

Chỉ là mắt trái Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu hơi giật.

"Đến từ Châu Á sao? Quý cô là người... Uhmmm, Đông Á hoặc Nam Á phải không?"

France thích thú tay phe phẩy ly rượu trên tay mình khiến rượu bên trong nhiều lúc gần đổ ra ngoài sẽ bị trào ngược lại. Việt Nam nhíu mày, mắt trái nhìn chằm chằm vào hắn. Miệng thở hắt một hơi, vô cùng bất mãn trả lời.

"Đại loại vậy"

"Đại loại?"

Hoa Kỳ nhìn biểu cảm của France mà thấy vui. Ờ thì câu cửa miệng của cô ta đấy. Mặt hắn trông nhăn nhó chưa kìa.

"Cô tên là gì nhỉ, thưa quý cô lạ mặt đến từ Châu Á?"

"Ngài muốn gọi như thế nào cũng được. Mà, tôi cũng không muốn ngài nhớ đến tôi. "

Hắn hừm một tiếng rồi liếc sang Hoa Kỳ.

"Tôi không ngờ ngài lại mang đến người đồng hành có vẻ không được nghe lời như những người mà tôi từng gặp. Lại còn có cái miệng không ngọt ngào lắm"

Hắn chống cằm nhìn cô qua ly rượu.

"Vậy à, mấy người trước kia giống vậy lắm sao?"

Hoa Kỳ đáp trong khi chỉnh lại đồng hồ trên tay, gã cười mỉm dùng đôi mắt lam sáng liếc về France.

Đôi xám xanh liếc qua liếc lại. Quý ngài người Anh hạ cây gậy chống xuống vang lên tiếng lộp cộp thu hút sự chú ý.

"Nếu cô thấy hai người này khó chịu thì không nhất thiết phải ở lại"

Chợt, giọng nói của quý ngài người Anh vang lên đều đều khiến cả France và Hoa Kỳ quay đầu nhìn. Còn ngài thì vẫn nhởn nhơ uống trà mặc cho những ánh mắt dò xét đang dán trên người ngài. UK chỉ là không thích những phiền phức hay chế nhạo người khác. Nhưng bản thân là người tử tế lại là quý ông, lời nói phát ra cũng hết sức lịch thiệp.

Đại ý thực của câu nói trên là: Biến đi, để hai người này bớt nói nhiều.

"Ông nói gì vậy? Sao tôi có thể làm người khác khó chịu chứ?"

Hắn nhắc nhở người bạn của hắn. France không thích bị bêu tiếng xấu. Nếu đó là ai khác ngoài UK thì hẳn đã bị hắn cầm thẳng cốc rượu đập vào đầu rồi.

Cộp.

Tiếng động lạ cùng ánh sáng mờ nhạt dần khiến hắn quay đầu lại.

"Quý cô Châu Á chuyện gì sao?"

Khi hắn quay người lại, đã thấy thân ảnh kia áp sát hắn.

France cười mỉm nhìn Việt Nam. Trong khi cô đang đặt đôi đồng tử vào hắn với con ngươi không động tĩnh.

Hoa Kỳ hiếm khi thấy đôi mắt nào không động đậy.

Việt Nam nhớ đến một câu nói.

"Thuộc địa giống như những con thú cưng quanh quẩn bên chủ. Sao ngươi lại cứng đầu như một con chó không nghe lời vậy nhỉ?"

Ah, đúng là France. Việt Nam nghĩ.

"Không đâu, tôi xin lỗi vì hành động thất lễ này.

Ngài biết đấy.

Mấy ai vui vẻ khi bị gọi là ngoan ngoãn với người khác khi không phải người thân hay có số tuổi quá chênh lệch? Suy cho cùng tôi cũng không phải con vật hay người nào đó bé tuổi hơn Hoa Kỳ để mà có cái tính nghe lời. "

Hoa Kỳ đôi chút bất ngờ,

cái gì đây, hơn cả mong đợi.

France dùng đôi mắt màu xanh than nhìn cô ta.

"Cô đang chất vấn tôi sao?"

"Uhmm, có thể, đại loại là vậy chăng. Tuy ngài thôi mà. "

Việt Nam lùi ra xa, chỉnh lại bên găng tay trái bị xê dịch khi cô chống vào bàn khi nãy. Mắt trái cô ta giật liên hồi khiến cô đưa tay lên dụi mắt.

Nó dường như đang rời ra khỏi khớp.

"Cô sao vậy?"

Hoa Kỳ hỏi

"Không, ở đây có thứ khiến tôi ngộ ngạt, xin phép"

Cô ta bực tức bước nhanh ra khỏi hội trường. Hoa Kỳ thấy vậy liền thở dài, nói vọng.

"Đừng có mà trốn đấy"

Việt Nam gật nhẹ đầu

Tiếng bước chân xa dần.

"Thứ khiến khó chịu sao..."

France cười.

"Cũng không quá sai đâu. Ngươi hại người ta rồi Hoa Kỳ" _ UK nói.

"Thôi nào, đừng nghĩ tôi tồi tệ như vậy chứ cha."

Gã cầm ly rượu vang trắng mà cô ta để lại. Đưa gần đến đôi mắt Saphiere xanh nhìn France.

Lúc đó là một biểu cảm khá hay.

Cô ta khi đó chẳng giống thường ngày chút nào. Đôi mắt có phần gượng gạo hơn, lời nói lại rất lòng vòng. Phải nói, Hoa Kỳ chẳng phải tay mơ, gã có thể biết được tính cách của một người như thế nào chỉ cần một vài tiếp xúc. Vốn dĩ, cô ta là người thẳn thắn, thẳng tới mức từng nói gã là một tên chỉ được cái hào nhoáng bên ngoài.

Thêm nữa.

Ban đầu khi cô ta đối mặt với quý ngài người Pháp kia, chẳng phải ly rượu luôn song song với eo đã hướng lên, cao hơn phần ngực. Đôi mắt lại chằm chằm hắn.

Theo gã nghĩ, có vẻ nếu không phải do chút lý trí còn sót lại thì cái ly này đã đập vào đầu của hắn từ đầu rồi.

Gã biết.

Cái người phụ nữ kia khì nhìn France từ phía xa đã liên tục nhíu mày.

Vì khó chịu, hay cảm thấy không thích, hoặc là ghét, hoặc là không vui. 

Tóm lại là ác cảm với tên này thậm chí còn cao hơn cả gã.

France có gì đặc biệt vậy nhỉ?

----

France và Việt Nam sắp mở combat. Cụ thể là đấu bằng miệng. Kk :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip