Chương 21: Đi về quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh trong mơ cứ liên tục thay đổi theo thời gian, tôi như bị mắc kẹt trong đó, bất đắc dĩ trở thành khán giả, chứng kiến chuỗi ngày em bị bà ta hành hạ.

Ngoài cô lập em với mấy đứa trẻ trong xóm, bà ta liên tục sử dụng những chiêu trò hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Ăn cơm vương vãi bị đánh, ngủ hay giật mình cũng bị đánh, cười cũng đánh, khóc cũng đánh, và còn thường nặng lời xỉ vả em nữa.

Lâu dần, em ngày càng trầm mặc, thường xuyên ngồi ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, những trận đòn roi nhỏ của bà Thương giờ đây không thể làm em khóc được nữa. Người giống như khúc gỗ, thứ duy nhất khiến em có chút sức sống là đống đất trong vườn.

Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, em ngồi ở vườn trước chơi đồ hàng, lấy lá su hào làm bát, em dùng cành cây đào một nắm đất nhỏ làm cơm, để lên chiếc lá ấy. Lúc này em đã năm tuổi, vì bị hành hạ mà cơ thể không lớn hơn được bao nhiêu so với lần đầu tôi nhìn thấy em ở trong mơ.

Tôi chần chừ một chút rồi tiến lại gần, đúng lúc này, phía bên kia bức tường rào, cạnh nơi em đang ngồi, bỗng phát ra tiếng nói:

"Bà tính làm thuê cho nhà Lưu Ly đến khi nào? Cả đời à?"

"Sắp rồi." Tiếng bà Thương vang lên.

Tôi đi xuyên qua cổng sắt, thấy bà Thương đang nói chuyện với một người đàn bà xa lạ. Nhìn qua hai người có vẻ không thân thiết lắm, nhưng nội dung cuộc trò chuyện thì...

"Chuyện đã từ mấy chục năm trước mà bà vẫn cắn mãi không buông nhỉ?" Người đàn bà kia cười cợt đáp.

"Bọn nó phản bội tôi mà muốn sống hạnh phúc ư? Đừng hòng!" Mắt bà Thương lóe lên tia phẫn nộ, gương mặt vặn vẹo vì tức giận làm người đàn bà kia phải e dè.

"Bà có chắc không?"

"Thằng chó đó vừa đá tôi đã quay sang hỏi cưới con Ly. Chắc chắn bọn nó đã gian díu với nhau từ trước." Bà Thương trừng mắt, gằn giọng đáp: "Chuyện của tôi, bà không cần quan tâm."

Nói rồi bà Thương bỏ vào nhà, người phụ nữ kia lắc đầu, thở dài rồi rời đi.

Tôi bần thần đứng đó, những thắc mắc bấy lâu nay đã có lời giải đáp. Tại sao bà Thương không lấy chồng sinh con, tại sao lại đến làm giúp việc cho cô bạn thời cấp ba của mình và tại sao bà ta lại dùng mọi cách để hành hạ tôi. Tất cả vì, để trả thù bố mẹ. Ngẫm đến thời điểm hiện tại, chẳng phải kế hoạch của bà ta đã thành công rực rỡ sao? Bà ta hủy hoại tôi, biến tôi trở thành công cụ ngăn cách bố mẹ và anh chị, khiến họ về già con cháu không ai muốn ở bên. Nghĩ tới đây, sống lưng tôi lạnh toát, bỗng cảm thấy người đàn bà ấy thật đáng sợ!

Tiếng hét vang trời của đứa trẻ khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ, lúc này tôi mới nhớ ra, nơi em chơi đồ hàng chỉ cách chỗ bà Thương đứng đúng một bức tường. Nếu bà ta nhìn thấy em...

Tôi không dám suy nghĩ nữa, vội lao vào. Nhìn em bị bà ta nắm tóc, bên má trái sưng đỏ, cả người tôi bỗng chốc trở nên bức bối vô cùng.

"Con ranh con! Mày đã nghe thấy gì?"

Em lắc đầu, luôn miệng nói xin lỗi, thấy thế bà Thương lại càng tức điên hơn. Bà ta kéo tóc em, lôi vào trong buồng rồi đóng sầm cửa lại. Bà ta dùng roi dâu, vừa quất liên tiếp vừa hỏi :

"Rốt cuộc mày đã nghe thấy những gì hả? Nói mau!"

"Cháu... cháu không nghe thấy gì cả. Thật đấy! Bà Thương tha cho cháu đi. Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi mà. Cháu thực sự không nghe thấy gì mà." Em hoảng loạn chắp hai tay lên đầu xoa xoa, xin xỏ.

Nhưng bà Thương như con thú bị thương, không nghe thấy lời giải thích của em, tay cầm roi dâu vụt không ngừng vào người trước mặt để xả giận. Cơ thể nhỏ bé thường ngày ăn không đủ no nên chẳng thể né được bao nhiêu đòn roi của bà ta trong không gian tối tăm, chật hẹp này. Bị dồn tới chân giường, em chỉ biết oằn mình chịu trận. Cuối cùng vì quá đau, em bật khóc kêu rên. Bà ta vội lao tới, ấn em xuống giường và bịt miệng.

"Câm miệng, mày muốn để cả làng nghe thấy à? Thứ như mày đáng lẽ không được sinh ra. Nhờ có tao, mày mới có mặt trên đời này. Rõ chưa?" Trong bóng tối, đôi mắt bà Thương như con rắn độc, không ngừng quấn lấy tâm trí em bằng những lời lẽ miệt thị. Để em tin rằng, mình sinh ra vốn đã là thứ thấp hèn. "Tên mày là Dư. Dư trong dư thừa. Mày là kẻ thừa thãi trong cái gia đình này. Chẳng ai quan tâm, hay đứng về phía mày đâu. Chỉ có tao mới hạ mình tới sống với mày thôi. Ngoài tao ra, chẳng ai cần mày cả! Mày cũng muốn tao bỏ mày mà đi ư? Nếu không muốn thì ngậm miệng lại."

Đôi mắt trong veo ánh nước của em tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng, bà Thương lúc này đây chẳng khác nào là ác mộng, là ngọn núi đè bẹp em, khiến em không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận.

Bà ta thật quá đáng! Sao bà ta có thể uy hiếp, đe dọa một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi cơ chứ! Tôi siết chặt hai tay, ngực phập phồng lên xuống vì tức giận, vừa định tiến lên ngăn cản thì khung cảnh xung quanh bỗng chốc thay đổi.

Nơi tôi đang đứng hiện tại là phòng khách và bây giờ là 10 giờ sáng, em đang ngồi xếp gỗ một bên, chẳng biết vô tình hay cố ý mà em thường xuyên vươn tay, để lộ những vết lằn đỏ. Lúc này, một người phụ nữ mặc váy công sở từ trong buồng bước tới, tôi nhìn chăm chú một hồi mới nhận ra, đó là mẹ mình. Mẹ khi năm mươi trẻ như gái ba mươi vậy nên nhất thời tôi không nhận ra.

Bà đứng đó, khoanh tay nhìn bóng dáng nhỏ bé kia với gương mặt lạnh lùng. Cảm nhận được ánh nhìn từ mẹ, em ngẩng đầu, tuy không nói gì nhưng đôi mắt lóe lên tia hy vọng. Bất chợt, tôi có dự cảm chẳng lành, em cố ý để lộ vết thương, muốn mẹ bảo vệ em, nhưng tôi không chắc, bà ấy liệu có làm điều mà một người mẹ phải làm không.

Mẹ vươn tay, chỉ vào vết bầm tím, hỏi người đàn bà vừa mới bước vào: "Sao đấy?"

"À. Con bé cho tay vào ổ điện, tôi cuống quá nên có đánh nó vài cái ấy mà. Trẻ con hay nghịch dại, ngoảnh đi ngoảnh lại đã gây chuyện rồi."

Mẹ gật đầu đã biết, đưa tiền cho bà Thương rồi rời đi. Mẹ vừa rời đi, ánh sáng trong mắt em tối dần rồi tắt hẳn.

Ảo mộng xung quanh bắt đầu rung chuyển, bỗng chốc vỡ tan thành nhiều mảnh ký ức. Trong không gian tối đen như mực, hàng ngàn, hàng vạn âm thanh từ đó đồng thời vang lên, trực tiếp nã vào tai tôi.

"Mày làm tao quá thất vọng, sao mày không thể bình thường một chút?"

"Mày không biết khóc biết cười à? Người ta chào hỏi thì cười lên cho tao!"

"Dư, em ổn không?"

...

"Dư này, nếu cô gặp nguy hiểm, cháu có đến cứu cô không?"

"Chị hỏi khó thế, hỏi đơn giản hơn đi. Nếu cô muốn ăn kẹo, cháu có cho cô không?"

"Con này chắc bị đần thật rồi, cả ngày thơ thơ thẩn thẩn, hỏi gì cũng không đáp."

"Số con Ly cũng khổ."

...

"Mẹ tao bảo con Dư điên rồi nên mới phải đi gặp bác sĩ tâm lý đấy!"

"Mày bảo giờ tao ném đá nó, nó có chạy tới cắn tao không? Ha ha."

"Không đâu. Hôm trước tao choảng nó vỡ đầu mà nó vẫn không phản ứng gì cơ."

"Mẹ tao dặn không được đến gần nó không bị lây bệnh điên đấy."

"Đi thôi... Đi về thôi."

...

Tôi nghiến răng, dùng tay bịt chặt hai tai, cảnh cuối cùng trước khi tỉnh dậy là thấy em ngồi ở góc vườn dùng tay không đào đất, mày mặt vô hồn, luôn miệng lẩm bẩm: "Quên. Phải quên hết. Mới có thể đối xử tốt với tất cả mọi người."

oOo

Tôi mở mắt, nhìn trân trân vào trần nhà trước mặt, giấc mơ ấy chân thực vô cùng khiến cả người tôi trống rỗng, chưa thể hoàn hồn ngay được.

"Dư, dậy chưa em?"

Tôi chậm rãi ngồi dậy, vuốt mặt, vươn tay sờ gối đã ướt đẫm, mới đáp: "Em dậy rồi."

"Ừm. Dậy rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé." Chị Lan nhỏ giọng nói rồi nhanh chóng rời đi.

Ngồi thêm một lúc tôi mới chậm rãi đứng dậy, thu dọn quần áo vào valy, chuẩn bị về quê.

Lúc bước ra, thấy một bàn đồ ăn và vẻ mặt ngỡ ngàng của chị Lan, tôi hơi nhíu mày, không quen lắm với sự nhiệt tình mà chỉ có hai người này:

"Em về đây."

"Không ở lại cùng anh chị đi chúc tết ư?" Chị Lan sửng sốt đáp. Sau đó nói thêm. "Ăn sáng đã em, hay đợi anh Quân về rồi đi nhé?"

Hiện tại, tôi không muốn gặp ai trong cái gia đình này cả.

"Chúc anh chị ăn tết vui vẻ." Tôi chào chị, bước tới cửa, nhìn thằng Quýt rụt rè núp sau bàn ăn, không chào không hỏi, thái độ khác hẳn với hai đứa con của Ánh Dương, tôi thầm nghĩ. Trẻ con đúng là tấm gương phản chiếu thái độ của bố mẹ.

Tôi xoay người rời đi. Chị Lan theo ra tới cửa, ngập ngừng mãi mới mở lời:

"Dư à. Cho chị... xin lỗi nhé."

Nói đến đây thì chị ta dừng lại, không giải thích lý do và tôi cũng chẳng buồn hỏi, bởi đã quá rõ rồi. Tôi không đáp, cũng không quay đầu, kéo valy đi thẳng ra thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip