Chương 20: Đi về quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa chìm vào giấc ngủ thì tôi mơ.

Mơ thấy mình đứng trong sân nhà. Vẫn mảnh sân gạch đỏ ấy nhưng khung cảnh trước mắt khác hoàn toàn với thực tại. Ngôi nhà hai tầng kiểu cách hiện đại mà tôi đang ở bỗng bị thay thế thành nhà ngói ba gian đã bạc màu, căn bếp thì nằm vuông góc với nhà chính ở phía bên phải. Sân vườn trước nhà có giàn hoa giấy ngoài trời, phía dưới kê thêm ghế xích đu và bàn trà mà tôi yêu thích cũng bị thay thế bằng vườn rau nhỏ.

Khung cảnh này, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Theo trí nhớ của tôi, khi bố về đây sống có đập đi xây lại thành căn nhà hiện tại. Nên đây, là từ năm sáu tuổi trở về trước?

Nhìn căn nhà cũ như nhìn thấy bà Thương, tôi chỉ muốn rời quách khỏi cái giấc mơ này. Khổ nỗi ước muốn là một chuyện, thoát khỏi đây lại là một chuyện khác. Đang bực bội vì không hiểu sao bản thân lại mơ giấc mơ quái đản này thì tiếng cười lanh lảnh từ sau nhà vang lên, tôi sửng sốt. Khoảng thời gian này chỉ có tôi và bà Thương, vậy điệu cười ấy là của ai? Cháu bà ta tới chơi ư? Sau nhà hình như còn có một mảnh vườn trồng hai cây xoài và vài loại rau củ khác thì phải.

Mang theo tò mò bước xuống, từ xa, tôi đã nhìn thấy bóng hình nhỏ bé đang ngồi lúi húi dưới gốc cây xoài. Tôi vươn tay ướm thử, bóng dáng ấy chắc chỉ tầm hơn một gang tay xíu, khoảng ba tuổi chăng? Những ký ức thuở còn nhỏ tôi gần như đã quên bằng sạch nên chẳng rõ người trước mặt tôi lúc này là tôi, hay con cháu trong nhà bà Thương nữa.

Thấy nắng đứng bóng, nhà trên lại im lìm vô cùng, tôi chắc mẩm trong lòng bây giờ khoảng một, hai giờ chiều và người trước mặt không phải là cháu bà Thương. Bởi nếu là cháu, sao bà ta có thể để đứa trẻ chơi giữa trưa thế này được. Tôi bước tới, ngồi xổm, chăm chú quan sát con nhóc trước mặt.

Tuy không có bức ảnh nào trước năm sáu tuổi nhưng khi nhìn đôi mắt ấy, dáng mũi ấy, khuôn mặt ấy, tôi lờ mờ nhận ra, đứa trẻ trước mặt này là mình.

Một lớn một nhỏ ngồi dưới gốc cây xoài, tôi nhìn em dùng cành cây khô để đào đất. Hì hục một lúc đã lấm tấm mồ hôi mà chỉ lõm được chút xíu, tôi có hơi sốt ruột. Đào thế này biết bao giờ mới xong! Đưa mắt nhìn quanh quất một hồi, tôi với đại cành cây gần đó tính đào cùng em. Vốn nghĩ thứ chạm vào tay sẽ có cảm giác sần sùi nên khi tay xuyên qua cành cây đó, tôi bị hẫng mất một nhịp. Sau, mới nhớ ra mình đang ở trạng thái vô hình.

Tôi bất đắc dĩ ngồi một bên, nhìn em tiếp tục đào đất. Mỗi khi đào được củ nghệ, hay viên đá có hình thù kỳ lạ, đôi mắt em lại sáng lấp lánh, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và thích thú. Em cẩn thận phủi đất cát rồi cất chiến lợi phẩm vào túi quần, tiếp tục tìm kiếm những "mỏ vàng" khác.

Tôi nghĩ sẽ rất lâu để em xong việc nên không chăm chú quan sát nữa. Ngả người vào gốc cây phía sau, tôi ngẩng đầu nhìn mấy con sâu róm đang treo mình lủng lẳng trong không trung.

Chẳng biết qua bao lâu, tôi nghe thấy em reo lên một tiếng, giọng tràn đầy sự phấn khích. Tôi tò mò cúi đầu, nhận ra trong tay em là con giun đất đang co mình ngọ nguậy liền hoảng hốt lùi ra xa.

Tôi sợ nó, nhưng em thì không. Em cầm chặt con giun, đứng dậy, chạy lạch bạch lên trên nhà, tiến tới chỗ người đàn bà đang ngồi ngoài hiên cầm nón lá quạt. Em cẩn thận giơ con giun lên, trong đôi mắt sáng rực ấy hiện rõ tâm tư muốn được khen ngợi, em nhìn bà ta, bập bẹ nói:

"Giun. giun."

Thấy bà Thương không phản ứng, em tiếp tục đưa con giun về phía bà ta, ngụ ý muốn tặng. Rõ ràng thích thú với nó nhưng lại tình nguyện tặng cho người khác, nhìn qua giống như, muốn lấy lòng?

Bà Thương nhíu mày, đẩy bả vai em một cái, buông câu "kinh tởm". Em ngã ngửa ra sau, mặt mày ngơ ngác, bắt đầu há miệng khóc. Nhưng tiếng khóc đó chẳng kịp kéo dài bao lâu đã bị tiếng bạt tai làm cho ngưng bặt.

Phải, bà ta tát em, chỉ vì tiếng khóc ấy làm bà ta nhức đầu.

"Mày có im miệng không con kia! Tao đã nói rất nhiều lần rồi, cái thứ như mày không xứng đáng được khóc. Nếu để tao thấy mày khóc tiếp thì không phải chỉ ăn một cái tát thôi đâu!" Bà Thương trợn mắt cảnh cáo.

Cơ thể em run lên bần bật, bởi cố nén tiếng khóc mà nơi cuống họng phát ra vài tiếng nấc nho nhỏ. Em vội che miệng, nhặt con giun, lủi thủi ra sau hông nhà rồi ngồi bệt xuống đất.

Mặt em buồn so, tự lẩm bẩm một mình như đang trò chuyện với ai đó. Là người bạn trong trí tưởng tượng của em ư? Được một lúc thì bức tường rào trước mặt vang lên tiếng gõ, gõ đủ năm lần rồi dừng lại. Em đứng bật dậy, đắn đo vài giây rồi rón rén bước tới cổng sắt. Đi được vài bước, em lại ngoảnh đầu một lần. Bà Thương vốn vẫn ngồi đó, thấy bộ dạng mờ ám của em liền trầm giọng quát:

"Đi đâu?"

Em đứng hình, xoay người, vặn ngón tay. Dù đôi mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng mong muốn lại lớn hơn cả, em ngập ngừng đáp:

"Cháu, cháu đi chơi. Chơi quanh xóm."

Hóa ra tiếng gõ lúc nãy là ám hiệu của bọn trẻ.

Tôi nhìn em với ánh mắt phức tạp và bao ý nghĩ ngổn ngang trong lòng. Vốn nghĩ sinh ra đã có tính lãnh đạm, bởi vậy mới bị người nhà ghét bỏ, nhưng hóa ra không phải. Nếu không có giấc mơ này, tôi cũng không biết mình từng bình thường như bao đứa trẻ khác. Cũng hay khóc, hay cười, thích đi chơi và nhạy cảm.

"Không có đứa trẻ ngoan nào đi chơi bời, la cà ngoài đường cả."

"Nhưng..." Em còn chưa nói dứt lời, bà Thương đã chặn họng.

"Bố mẹ mày bỏ mày, anh chị mày cũng không vì mày mà trở về nước. Mày thử nghĩ xem, ai là người ở cùng mày từ tấm bé? Mày cũng muốn tao bỏ mày mà đi phải không?"

Em lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt hướng ra phía cổng sắt lần cuối rồi lầm lũi bước vào nhà.

Tôi cau mày nhìn theo bóng dáng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip