Trans Onelk Ngoc 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Triệu Gia Hào tỉnh dậy vào ngày hôm sau, anh đã bị mê sảng trong giây lát, không thể phân biệt được chuyện xảy ra tối qua là mơ hay thực. Mãi cho đến khi nhìn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của Lạc Văn Tuấn trên WeChat trước khi đi ngủ và biểu tượng cảm xúc mèo con, anh mới nở một nụ cười nhẹ nhõm. Mọi người thường có tinh thần phấn chấn trong những dịp vui vẻ, hôm nay Triệu Gia Hào vừa ngâm nga vừa bắt đầu đi làm, dọc đường không vội vã, thỉnh thoảng lại nhảy lên nhảy xuống, đến nỗi Off bị rung lắc dữ dội, bộ lông được chải chuốt chỉnh tề bỗng biến thành một mớ hỗn độn.

Vào buổi chiều, trong cửa hàng không có khách, ngay khi Triệu Gia Hào muốn chơi với Off một lúc, Lạc Văn Tuấn đãbước vào quán, thấy Triệu Gia Hào có chút kinh ngạc, cậu nói: "Đoạt quán quân xong sẽ được nghỉ ba ngày, trong trụ sở chả có ai cả. Anh, anh có thể đi cùng em không?"

Triệu Gia Hào tất nhiên là đồng ý, đưa cho Lạc Văn Tuấn một ly Americano đá cậu hay gọi, thấy cậu uống một hơi hơn nửa, anh trêu chọc nói: "Không phải em nói hương vị bình thường thôi sao? Em uống làm gì vậy?"

"Anh à em thực xin lỗi mà, đáng ra em không nên cố chấp, đây rõ ràng là cốc cà phê ngon nhất mà em từng uống."

Lạc Văn Tuấn đã phải trả giá cho sự bướng bỉnh trước đây của mình, cậu đúng là không nên cố chấp, cậu tự thừa nhận mình hèn nhát trong một giây, cậu biết rất rõ rằng anh sẽ ăn nói nhỏ nhẹ, và nếu cậu không cứng miệng, anh sẽ lật tẩy con bà này của cậu. Trong khi nói chuyện, Lạc Văn Tuấn dựa vào quầy thu ngân, khi cậu đi vào, thấy không có khách hàng nào khác, vì vậy cậu quyến rũ nói: "Anh AD à, anh không thấy không còn khách hàng nào sao, hay hôm nay anh nghỉ nửa ngày để cùng em đến một nơi đi?"

"Cũng không phải không thể, nhưng em muốn đi đâu?"

"Anh sẽ không biết cho đến khi anh đồng ý đi đâu."

Vì vậy, hai người đem Off về nhà và lên đường, khi đến địa điểm, Triệu Gia Hào nhận ra Lạc Văn Tuấn đưa mình đến trước một cửa hàng thú cưng, có lẽ là để đón Yeye. Do từ nhỏ đã từng bị chó đuổi nên bản thân Triệu Gia Hào không thích chó cho lắm, trước đây không chịu nổi sự nũng nịu của Lạc Văn Tuấn, sau này đồng ý nuôi thêm một con chó, hiện tại anh muốn tìm bạn đồng hành, trước ba mươi tuổi có cả mèo lẫn chó là điều tốt.

Khi Lạc Văn Tuấn bước vào cửa hàng, cậu đã bị một chú Samoyed nhỏ mê hoặc đến mức không thể cử động được, cậu ngồi xổm trước tủ trưng bày và nhìn thẳng vào chú chó con, lúc này chú cún đang dùng hai chân trước tì lên mặt kính, nghiêng đầu và thè lưỡi nhìn Lạc Văn Tuấn, như thể đang mỉm cười ngọt ngào. Với bộ lông trắng muốt và đôi mắt tròn xoe đó, Lạc Văn Tuấn chỉ cảm thấy chú cún này giống hệt Triệu Gia Hào.

Nhìn thấy vẻ vui mừng trên mặt Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào trong lòng biết rằng chú Samoyed nhỏ này chắc chắn sẽ là Yeye.

"Em thích con này hả?"

"Ừm!"

"Em có muốn xem thêm mấy con khác không?"

"Không! Em muốn nó, Nó trông y hệt anh."

Thấy Lạc Văn Tuấn đã quyết định, Triệu Gia Hào liền yêu cầu nhân viên bế chú chó con ra khỏi tủ trưng bày. Vừa ra ngoài, cậu bé đã lao thẳng đến bên chân Lạc Văn Tuấn, thỉnh thoảng vẫy đuôi rồi dụi dụi vào ống quần, Lạc Văn Tuấn không kiềm chế được ý thích, ôm nó vào lòng, xoa đầu, gãi bụng nói: "Ừ, về nhà với bọn anh đi, được không?"

Thấy Lạc Văn Tuấn rất thích chú cún con, Triệu Gia Hào quyết định mang nó về nhà, người bán hàng đã chu đáo giới thiệu một số thức ăn cho chó và các sản phẩm dành cho thú cưng phù hợp với nó, Triệu Gia Hào đã mua từng cái một.

Khi anh đi ra khỏi cửa hàng thú cưng, Triệu Gia Hào hai tay túi lớn túi nhỏ, trong khi Lạc Văn Tuấn đang ôm cún con không chịu buông tay, nhưng khi cậu nhìn Triệu Gia Hào, cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó, cậu dừng lại nhìn anh, trong trí nhớ của mình, Triệu Gia Hào cầm bằng tay phải, nhưng bây giờ tại sao anh lại xách đồ nặng bằng tay trái nhỉ.

.

Trên đường về nhà, nhìn Yeye trong lòng mình, Triệu Gia Hào cảm thấy hơi lo lắng, sợ rằng con mèo nhỏ ở nhà sẽ không đối phó được với Yeye, nhưng khi về đến nhà, Triệu Gia Hào mới nhận ra sự lo lắng của mình là hoàn toàn thừa. Mèo Maine Coon là giống mèo lớn, còn Yeye thì mới hai tháng tuổi, còn nhỏ lắm, trong mắt Off nó giống như một cái bánh bao sữa nhỏ. Vừa gặp mặt, Off đã tò mò tiến đến ngửi ngửi, Yeye cũng không rụt rè, liếm bờm cổ của Off rồi nằm úp sấp mời nó chơi cùng, một lúc sau hai bạn nhỏ cùng chơi với nhau, thậm chí khi Triệu Gia Hào còn rủ Off ăn canh que, nhưng nó cũng phớt lờ, khiến Triệu Gia Hào giả vờ tức giận nói: "Nhỏ vô tâm, có Yeye rồi, đến cha ngươi cũng không thèm quan tâm."

"Off có Yeye, còn anh có em mà, anh trai."

Lạc Văn Tuấn cảm thấy bộ dạng giận dỗi của Triệu Gia Hào thực sự đáng yêu, vì vậy cậu đi đến bên cạnh anh, nắm tay anh và đan các ngón tay vào nhau. Những lời yêu thương đột ngột và cái nắm tay khiến má Triệu Gia Hào ửng hồng, anh dùng tay còn lại vuốt thẳng tóc mái có phần mất tự nhiên.

"Anh, sao anh lại đỏ mặt rồi?"

"Trời nóng."

Bộ dáng thẹn thùng của Triệu Gia Hào làm Lạc Văn Tuấn trong lòng ngứa ngáy, cậu nhích lại gần, hai người gần như mặt đối mặt, Triệu Gia Hào theo bản năng nhắm mắt lại, Lạc Văn Tuấn lại chỉ là đem trán áp vào trán của anh, nói:

"Không nóng a, anh nhắm mắt lại làm gì, chẳng lẽ là chờ em hôn..."

Nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của Lạc Văn Tuấn khi anh mở mắt, Triệu Gia Hào lập tức lấy tay che miệng để ngăn cậu nói nửa câu sau, sau đó xấu hổ quay trở lại phòng ngủ, để Lạc Văn Tuấn một mình trong phòng khách, nhìn nhau với hai đứa nhóc trước mặt.

Lạc Văn Tuấn ủ rũ lắc đầu, định đuổi theo dỗ dành vài câu, nhưng tiếng rung từ điện thoại di động làm động tác của cậu bị gián đoạn, cậu liếc nhìn tin nhắn thì phát hiện là của Trương Dịch, mời cậu đi ăn kaiseki vào buổi tối, đồng thời nói rằng cậu ấy có chuyện muốn nói trực tiếp với cậu. Nụ cười của Lạc Văn Tuấn trong nháy mắt biến mất, mấy ngày nay cậu sắp xếp lại đống suy nghĩ lộn xộn, cậu gần như hiểu được Triệu Gia Hào tại sao lại cùng mình đoạn tuyệt lần thứ hai. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu trả lời, anh cũng tình cờ có chuyện muốn nói với em, quên kaiseki đi, hẹn gặp em tại nhà hàng Hồ Nam bên cạnh trụ sở sau 30 phút nữa.

Sau đó cậu đem điện thoại nhét trở lại trong túi, trên mặt nét cười đi vào phòng ngủ đi tìm Triệu Gia Hào, thấy Triệu Gia Hào không để ý tới mình, cậu nắm lấy tay anh khẽ vuốt, nhẹ giọng nói: "Anh à, đừng tức giận nữa, em cũng chỉ là lo lắng anh thấy nóng, đừng trách em mà, có được không? Lần này em dẫn anh đi nhà hàng Hồ Nam ăn coi như xin lỗi."

"Vậy đi thôi, sao còn đứng đó?"

"Được, anh trai."

Trương Dịch ở bên kia đã thu dọn đồ đạc sau khi nhận được tin, và ngồi ở nhà hàng Hồ Nam từ sớm. Cậu ấy vốn định thổ lộ lòng mình với Lạc Văn Tuấn trong bữa tiệc ăn mừng ngày hôm qua, nhưng không ngờ trên đường đi lại xuất hiện Triệu Gia Hào, cậu ấy có chút bất an, sợ nếu kéo dài mọi chuyện có thể sẽ thay đổi nên đã quyết định sẽ bày tỏ tinh cảm của mình vào hôm nay.

Cậu vẫn mang vẻ mặt tươi cười vô hại đó, nhưng khi nhìn thấy Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào cùng nhau đi đến, nụ cười của cậu ấy đông cứng lại trên, trông có vẻ bất lực và tái nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip