05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bắc Bán cầu dần bước vào những ngày cuối xuân, Seok Matthew cũng bắt đầu bận rộn vì đợt đánh giá thực tập. Bác sĩ là nghề có tỷ lệ cạnh tranh rất cao ở Bắc Mỹ, Seok Matthew bận đến độ chân không chạm đất, cũng ít liên lạc với Kim Jiwoong đi.

Cuối tháng Tư này, một buổi triển lãm tranh ảnh có quy mô lớn sẽ được tổ chức tại trung tâm thành phố Vancouver.

Seok Matthew có thời gian rảnh, nhờ anh em xã đoàn lấy được hai vé đi xem triển lãm. Đến lúc phải ngỏ lời mời người ta, ngón tay cậu đặt trên giao diện nhắn tin lâu thật lâu mà chẳng hiểu sao mãi không nhấn xuống, màn hình cứ như vậy tối đi, tin nhắn cũng bị bỏ lại trong hộp thư nháp. Seok Matthew cầm hai tấm vé trên tay, thầm nghĩ mình đúng là hết cứu.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, Kim Jiwoong không còn xuất hiện ở bệnh viện nữa. Lúc anh đến rùm beng nhường nào thì lúc biến mất lặng lẽ nhường ấy, giống như một đoàn tàu chạy ngang qua, trước khi đến thì gióng trống khua chiêng ầm ĩ, sau khi chạy qua thì lặng yên không một tiếng động. Ngay cả Steven cũng sẽ hỏi một câu khi hai người tán gẫu: "Sao dạo này không thấy chú đẹp trai kia tới nữa? Không được hóng chuyện vui của Matthew, chán quá đi."

Seok Matthew muốn giả vờ không quan tâm, nhưng lòng lại bồn chồn mỗi khi đêm về. Cậu mở hết tài khoản KakaoTalk đến Whatsapp của Kim Jiwoong. Sau khi Kim Jiwoong không làm idol nữa, anh đã mở lại Instagram. Seok Matthew kiểm tra hết một lượt tài khoản của anh như cún con canh cửa, lần cập nhật cuối cùng là mười ngày trước, cậu thấy không có gì bất thường đành hậm hực thoát ra.

Ngay khi Seok Matthew chuẩn bị ngủ, điện thoại báo có tin nhắn mới. Cậu luống cuống mở ra, nhìn thấy tấm ảnh selfie mà Kim Jiwoong vừa gửi qua. Trong ảnh chỉ thấy được nửa gương mặt anh, background cũng mơ hồ, nhưng anh đang cười rất hạnh phúc.

Seok Matthew di đầu ngón tay lên, phóng to gương mặt của Kim Jiwoong, tình cờ nhìn thấy thứ gì màu đỏ ở góc ảnh, cảm giác có phần loang lổ và thô ráp như vết sơn dầu.

Seok Matthew không thấy rõ, cũng không định hỏi, nhưng tảng đá trong lòng đã rơi xuống. Cậu ôm điện thoại ngủ thiếp đi, sáng hôm sau lại quay về guồng quay công việc bận rộn.

Lúc Seok Matthew đến bệnh viện chấm công thì đã hơn mười giờ. Lòng cậu như tro nguội, lẻn vào bệnh viện rồi mới nhận ra chẳng ai chú ý đến mình. Đại sảnh của tòa nhà chính rơi vào tình trạng hỗn loạn, tiếng gào thét và người gấp gáp giơ chai truyền nước ở khắp nơi. Steven, người bình thường biếng làm, nay cũng chẳng thấy đâu.

Lòng cậu trùng xuống, vừa nhanh chóng thay quần áo, vừa tiện tay túm một nam y tá quen mặt hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Nam y tá vịn đầu gối, tóm tắt đơn giản: "Thảm án. Sáng nay có người say rượu lái xe gây ra vụ va chạm liên hoàn ở ngã tư đại lộ Marina, vừa rồi còn có một bệnh nhân chảy nhiều máu được chuyển từ bệnh viện kế bên đến, nghe nói là một người đàn ông Hàn Quốc ngoài 30 tuổi. Mấy bác sĩ trưởng đều đang tất bật cứu chữa."

Nhịp thở của Seok Matthew bỗng ngừng lại, mồ hôi bắt đầu túa ra lòng bàn tay.

Giữa khung cảnh ồn ào, vậy mà tiếng lẩm bẩm của nam y tá trước khi đi vẫn rõ ràng lọt vào tai Seok Matthew. Cậu ta nói người này đến Vancouver cách đây không lâu, chẳng biết đã mua bảo hiểm y tế chưa... Cậu ta còn chưa dứt lời đã bị người đằng sau túm chặt vai.

Nam y tá quay đầu lại, nhìn thấy đuôi mắt đỏ hoe của cậu bác sĩ thực tập lâu nay nổi tiếng vì nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt cậu toát lên vẻ đau khổ, hối hận và may mắn.

Cậu nhìn nam y tá, bật ra một câu: "Nhóm máu gì?" Chảy máu nhiều thì cần phải được truyền máu... Dù sao cũng phải biết nhóm máu của người này chứ.

"Nhóm máu..." Nam y tá ngạc nhiên nhìn cậu, suy nghĩ mấy giây rồi đáp: "Hình như là... AB."

Seok Matthew lập tức xoay người chạy về phía phòng phẫu thuật. Gió thổi tung mái tóc nâu tự nhiên của cậu, làm nó rối bù. Mỗi lần Kim Jiwoong trêu tóc cậu giống như cỏ bồng, tối đến Seok Matthew sẽ lén bôi thuốc làm mềm tóc. Hành lang trước đây cậu chưa từng thấy xa bỗng như kéo dài vô tận, như hoá thành trăm núi nghìn sông. Seok Matthew cắn răng, vừa chạy vừa nhấn số trên điện thoại, ấn nhầm rồi, xoá đi, lại ấn lại, gọi. Jiwoon hyung, Jiwoong hyung, Jiwoong hyung, Kim Jiwoong, em xin anh, anh mau nghe...

Bíp một tiếng, cuộc gọi được nhận.

Seok Matthew dừng bước, khoảnh khắc nghe thấy tiếng gió ùa vào, cậu bỗng không phân biệt được đó là tiếng gió ấy ở bên mình hay đến từ đầu bên kia điện thoại.

Dường như đã qua rất lâu rất lâu, khi mọi thanh âm đều hoá xa xôi, Seok Matthew mới nghe thấy một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia.

"Maeddu."

Anh gọi cậu.

Kim Jiwoong vẫn mãi nói chuyện với cậu bằng giọng điệu dịu dàng và bình tĩnh như thế: "Có chuyện gì à? Sao em lại khóc?"

Seok Matthew nắm chặt điện thoại trên tay, vừa quay đầu lại đã thấy Kim Jiwoong đứng ngay ngoài cổng bệnh viện. Anh đứng giữa đại lộ, một tay cầm điện thoại dán bên tai trái, tay còn lại giơ lên vẫy Seok Matthew, sau đó chỉ chỉ phía dưới mắt mình.

Seok Matthew đưa tay lên sờ, tay cậu dính đầy nước mắt.

Kim Jiwoong bình tĩnh, chăm chú nhìn Seok Matthew chạy ra khỏi bệnh viện, lao thẳng vào lòng mình. Anh còn chưa kịp nói gì đã phải mở to mắt vì bất ngờ.

Seok Matthew dang hai tay ôm chặt lấy anh, kiễng chân ngẩng mặt lên, cậu vô thức nắm chặt đai áo gió của Kim Jiwoong trong lòng bàn tay.

Sau hai năm xa cách, họ giống như hai chú cá voi hội ngộ nơi đáy biển. Giữa chốn kẻ qua người lại tấp nập, họ trao nhau nụ hôn dài ẩm ướt, đầy dịu dàng và luyến tiếc.

"Em không định nói tại sao mình lại khóc à?"

Seok Matthew vùi đầu vào áo anh, lắc đầu.

"Vậy để anh nói chuyện của mình vậy." Kim Jiwoong khéo léo hiểu lòng người mỉm cười nói. "Khoảng thời gian vừa qua chưa nói với em, thật ra anh đã dùng tiền tiết kiệm thuê một phòng trưng bày ở trung tâm thành phố và trở thành quản lý. Trong tương lai, anh còn định bán một vài tác phẩm của mình. Mấy tuần vừa rồi anh bận tối mắt tối mũi, cuối cùng cũng xử lý được hòm hòm rồi, thế nên anh nóng lòng muốn đón em đến xem. Anh đã thích mấy thứ này từ trước khi trở thành idol rồi, Matthew cũng biết mà? Vậy Matthew thấy thế nào?"

Seok Matthew gật gật đầu, rồi lại gật gật đầu tiếp.

Gật đầu nghĩa là sao. Kim Jiwoong bật cười, nghiêm túc nhìn cậu thật sâu: "Matthew, anh vẫn cảm thấy dường như em có rất nhiều điều muốn nói với anh."

"Làm gì có." Seok Matthew chun mũi, phản bác anh, hạ thấp giọng nói: "Anh kêu tiếng Hàn của em gãy lắm mà, em đâu giỏi như anh, nói được nhiều câu tiếng Hàn như vậy..."

Nhóc này vẫn còn ghim vụ lần trước. Kim Jiwoong buồn cười nhưng đã mím môi kìm lại.

"Không sao, vậy Matthew nói tiếng Anh cũng được." Anh học theo kiểu nhún vai của người bản xứ: "Nhưng mà nếu khó quá thì anh nghe không hiểu đâu, tốt nhất là em nói trong vòng ba từ thôi."

Ý của Kim Jiwoong quá rõ ràng khiến hai tai Seok Matthew đỏ lên. Cậu cố giữ bình tĩnh hết sức có thể, đáp: "Nhiều câu có ba từ lắm, ngoài I love you."

Kim Jiwoong cười tủm tỉm nhìn cậu, nói: "Me too."

Ngày xuân sắp tàn, dường như ánh nắng có thể hoá thành những mảnh vụn vàng chạm vào nhau kêu leng keng. Kim Jiwoong đợi một lát rồi ghé vào bên tai Seok Matthew, anh nói: "Đến lượt em, Maeddu. Chẳng phải chỉ có ba từ em yêu anh thôi à, sao mà phải ngại ngùng, hồi trước tỏ tình với anh ngay trên giường của anh, thản nhiên đến mức làm anh bội phục, bây giờ thì sắp 26 tuổi rồi mà càng sống càng thụt lùi là sao..."

Seok Matthew nghe anh dông dài, như thể mắc bệnh nặng.

Hoá ra cậu đã sắp 26 tuổi. Sáu năm qua sóng gió trùng điệp, vô vọng như vậy. Trong đó có một mảnh ký ức mà Seok Matthew không bao giờ quên, đến giờ cũng phải được năm năm rồi. Khi đó cậu và Kim Jiwoong vẫn đang nỗ lực giành suất debut trong chương trình, để có thứ hạng tốt, hai người đã đối chọi gay gắt chỉ vì một câu tiếng Anh. Seowon ngồi bên cạnh thấy vậy bèn nói đùa rằng, ai nhìn vào cũng thấy Matthew nói hay hơn.

Đúng vậy, ai nhìn vào cũng thấy mình nói tốt hơn, Seok Matthew nghĩ thầm, nhưng người đảm nhiệm killing part vẫn là Kim Jiwoong. Kim Jiwoong đã giành được mọi thứ từ mình, nhưng giờ phút này đây mình sẽ không thua nữa, không bao giờ, không bao giờ thua nữa.

Seok Matthew ngẩng đầu nhìn Kim Jiwoong, nghiêm túc nói: "I do."

Họ cùng nhau giành hạng nhất.

_______________

Đôi lời của editor:

Vậy là phải nói lời tạm biệt với bác sĩ Seok và anh chủ phòng tranh Kim rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ VPCC trong thời gian vừa qua ♡

Tiện đây mình xin phép PR luôn chiếc hố mới cùng tác giả với VPCC - Ấp ủ đã lâu. Nếu mọi người đang tìm một bộ fic ABO ngọt ngào và muốn xem em bé bị kjw trêu đến khóc thì Ấp ủ đã lâu chính là một lựa chọn tuyệt vời (。•̀ᴗ-)✧

Mọi người quan tâm thì có thể ghé đọc ở tường nhà mình nha, cảm ơn mọi người ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip