02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Seok Matthew chui vào trong xe, trời đã chuyển mưa lớn.

Nước mưa dội xuống kính chắn gió, ánh đèn neon mờ ảo phía xa xa hoá thành một lớp sương mù. Trước tiên cậu khởi động cần gạt nước, mở điều hoà, đang định đóng cửa xe lại thì có người nhẹ nhàng giữ cửa.

"Mưa to thế này mà em không nỡ cho bạn trai cũ đi nhờ một đoạn à?"

Seok Matthew nhìn thẳng về phía trước, như thể có vật gì ở đó khiến cậu rất hứng thú: "Chính anh cũng nhận là bạn trai cũ rồi, tại sao còn đòi đi nhờ?"

"Anh còn tưởng rằng em muốn cho anh đi nhờ." Kim Jiwoong nói.

Seok Matthew khoanh tay đặt trên vô lăng, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn anh.

Hai năm trong quân ngũ, Kim Jiwoong đã gầy đi nhiều, mái tóc đen ngắn ướt nhẹp, anh chăm chú nhìn cậu, sau lưng anh là màn mưa đêm Vancouver, rực rỡ hoa lệ. Anh mỉm cười với Seok Matthew, chỉ về phía bên trái nói: "Dù sao em cũng để đối tượng hẹn hò của mình bắt xe về rồi." Anh cất giọng dịu dàng như nói mấy chuyện hiển nhiên, rất giống, rất giống lúc hai người còn yêu năm đó.

Cuộc giằng co đơn phương này có một kết cục xác định. Một giọt mưa nhỏ xuống từ mái tóc Kim Jiwoong, rơi vào trong cổ áo. Thậm chí anh còn chưa làm gì, Seok Matthew đã rời mắt đi, nhấp vào phần mềm chỉ dẫn.

"Lên xe đi. Cho em địa chỉ."

Hai người im lặng suốt cả quãng đường. Ngoại trừ tiếng mưa vang vọng, chỉ nghe được tiếng gió điều hoà trong xe. Từ trước đến nay Kim Jiwoong vẫn là người biết kiềm chế, nhưng Seok Matthew thì cố nhịn mãi mà không thể nhịn nổi. Lại gặp một cái đèn đỏ nữa, mưa cũng đã ngớt nhiều, Seok Matthew đạp phanh, nói: "Chỉ còn một ngã tư nữa thôi, anh vẫn không định nói gì à?"

Kim Jiwoong như thể vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt anh lại vô cùng tĩnh lặng, nói: "À, nói chứ."

"Anh không nói không rằng đến Canada làm gì?"

Kim Jiwoong quay đầu lại, liếc nhìn Seok Matthew, mỉm cười nói: "Có luật nào quy định người Hàn Quốc không được đến Canada à?"

"..." Thái độ vòng vo của anh khiến Seok Matthew tức chết đi được: "Xuống xe."

"Không phải còn một ngã tư nữa mới đến à?"

Seok Matthew dứt khoát tấp xe vào lề, bật đèn xi nhan, lặp lại một lần nữa: "Xuống xe."

Trông Kim Jiwoong có vẻ rất chi là tiếc nuối: "Quả nhiên ở Canada không có khái niệm tuổi tác."

Nghe vậy, Seok Matthew nghiến răng nói: "Jiwoong hyung, phiền anh xuống xe."

"Chậc."

Giọng nói Kim Jiwoong chất chứa ý cười, cố tình nhấn mạnh ở cuối câu: "Hai năm rồi không luyện tiếng Hàn, vậy mà lại gọi đúng tên anh nhỉ."

Kim Jiwoong đang trêu cậu năm đó cố tình gọi sai tên anh để làm nũng.

"Sao anh biết em không luyện tiếng Hàn?" Seok Matthew lấy lại tinh thần, lời nói cũng sắc bén trở lại: "Em không thể thích hẹn hò với đàn ông Hàn Quốc à?"

Kim Jiwoong mỉm cười, thuận miệng hỏi: "Thế hẹn được mấy người rồi?"

Seok Matthew bịa: "Tám người."

"Ồ, tám người." Khoé miệng Kim Jiwoong khẽ cong lên, lặp lại lời cậu, nghĩ thầm: Sao nhóc con này không khai là mười tám người luôn đi.

Hai năm rồi anh không gặp Seok Matthew, cũng chẳng nghe giọng cậu. Mới đầu Kim Jiwoong không nghĩ nhiều, anh cho rằng Seok Matthew chỉ đơn giản là dọn nhà, đổi số điện thoại thôi. Chia tay rồi bắt đầu cuộc sống mới là điều dễ hiểu, những người khác cũng ngầm hiểu mà giấu anh. Mãi cho đến đợt nghỉ phép trước khi xuất ngũ, anh lấy cớ tụ tập với bạn cũ, uống rượu đến chầu thứ ba, Sung Hanbin mới không giữ được tỉnh táo tiết lộ chút chuyện cho anh. Cái tên Vancouver đã cho Kim Jiwoong một đòn cảnh cáo, khoảng cách giữa anh và cậu bây giờ là mười nghìn cây số. Nửa sau của chầu rượu, anh cứ ngồi im tính toán, gần như không cầm vững chén rượu.

Bây giờ hai người ngồi chung một xe, ngoài kia là màn mưa dày đặc tưởng chừng sẽ kéo dài suốt ba trăm năm, tựa như một giấc mộng. Seok Matthew nhìn anh chằm chằm, khoé mắt cậu đỏ hoe vì tức giận, còn nhuốm vài phần ý vị khó tả hơn so với trong trí nhớ của anh. Nhìn cậu như vậy khiến Kim Jiwoong nhớ lại thời ZB1 chưa tan rã. Khi đó, fan luôn thích ví Seok Matthew với cáo nhỏ, anh thấy rất giống nên từng lấy chuyện này ra trêu cậu mấy lần. Cáo nhỏ làm người ta phiền lòng nhất, cũng giỏi cào người nhất, giống như Seok Matthew ngây thơ, khờ khạo, không học được cách khôn khéo và phòng vệ, lúc nào cậu cũng tiếp cận người khác bằng cách phá tan tác hàng rào của người ta rồi xông vào thẳng một mạch. Cũng chính vì tất cả những sai lầm và liều lĩnh ấy nên anh mới phải lòng cậu.

Tầm mắt Kim Jiwoong dừng lại trên khuôn mặt Seok Matthew, đột nhiên anh nói: "Anh hối hận rồi, Matthew."

Chủ đề thay đổi quá nhanh, Seok Matthew đang định bịa đặt về tám người đàn ông không tồn tại kia, nghe anh nói vậy thì chau mày: "Gì cơ?"

Kim Jiwoong vẫn giữ tư thế ấy. Nhưng mắt anh nhìn xuống, bỗng thêm phần uy hiếp chỉ có ở người bề trên.

Hô hấp Seok Matthew cũng theo đó thêm nặng nề, cậu yên lặng nhìn người trước mặt.

"Hai năm nhập ngũ vừa qua, ngày nào anh nằm trên giường cũng không khỏi hối hận. Em biết anh hối hận điều gì không? Anh hối hận vì lẽ ra lúc ấy anh không nên mềm lòng. Anh không nên thấy em có ý rời đi là thuận ngay theo em, để em đi, chắp tay dâng cho em lý do để rời bỏ anh quá dễ dàng. Anh là anh của em, đáng lẽ anh nên quản em, khi em nóng giận muốn rời đi, đáng lẽ anh phải trói chặt em bên người. Từ ngày đôi mình chia tay, đây vẫn là chuyện khiến anh hối hận nhất."

Nóng giận.

Seok Matthew thầm cân nhắc cụm từ này: Hoá ra hai người chia tay là vì mình nóng giận.

Seok Matthew mỉm cười, không chịu thua kém nói: "Em cũng hối hận rồi, Jiwoon hyung. Anh có biết em hối hận điều gì không?"

Không đợi Kim Jiwoong trả lời, cậu đã hít nhanh một hơi.

"Seok Matthew em hiếm khi hối hận chuyện gì đó, nhưng em hối hận em của năm 21 tuổi đã bốc đồng từ bỏ việc học đầy hứa hẹn mà đến Hàn Quốc. Em hối hận vì Love Killa, Say My Name, Boys Planet và cả ZEROBASEONE, dựa trên căn nguyên mà nói thì em hối hận vì đã gặp anh." Seok Matthew nói: "Thế nên anh đi đi."

Cậu vừa dứt lời, sự im lặng bao trùm không gian.

Bầu không khí như trở lại lúc hai người còn chưa chia tay. Mỗi khi Seok Matthew vướng vào rắc rối, thái độ của Kim Jiwoong cũng không khác gì. Không mắng mỏ, không dạy dỗ, cứ nhìn cậu lạnh nhạt như vậy, mãi đến khi người mắc lỗi chủ động làm hoà. Seok Matthew gần như hình thành phản xạ có điều kiện rằng cậu nhận sai thì Kim Jiwoong mới lên tiếng. Giọng anh trầm hơn một chút, nhưng từng câu từng chữ thốt ra vẫn vô cùng rõ ràng.

Anh nói: "Được. Nếu Matthew bảo anh đi, anh sẽ đi."

Câu nói này sao mà quen thuộc đến thế, nhưng khi Seok Matthew nhớ lại năm 2023, mọi chuyện đã như từ kiếp trước. Khi đó họ vẫn đang ở những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời, còn có thể trẻ con tranh cãi về việc phân chia một bài hát. Kim Jiwoong sẽ nói, nếu Matthew để anh hát, anh sẽ hát. Khi ấy nụ cười thoải mái nở trên môi, con đường phía trước bằng phẳng, Seok Matthew không thể nào không trân trọng, không hồi tưởng những ngày tháng đó.

Seok Matthew năm năm sau nhìn Kim Jiwoong vừa dứt lời, đóng cửa xe, mở ô rời đi không ngoảnh đầu lại mà chẳng làm được gì. Cậu từ từ cúi người, úp mặt vào vô lăng ngẩn người hồi lâu. Cậu nghĩ thầm, lần này cậu và Kim Jiwoong kết thúc thật rồi. Giấc mơ trưa rực rỡ suốt sáu năm của cậu, bắt đầu từ khi làm thực tập sinh đến khúc cao trào là yêu đương với Kim Jiwoong, cuối cùng cũng kết thúc.

Ngày mai cậu còn có hai ca phẫu thuật, bây giờ về nhà thì rẽ tay trái hay tay phải nhỉ?

Seok Matthew ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra mình đã hoàn toàn mất phương hướng. Cậu chạm vào phần mềm chỉ dẫn, tốn cả buổi mà vẫn không xác định được, thầm bỏ kính ngữ mà mắng Kim Jiwoong ở cái nơi khỉ ho cò gáy gì không biết. Loay hoay tầm mười phút, Seok Matthew mới nhận ra có người đang gõ cửa kính xe đầy gấp gáp.

Cậu giật mình, hạ cửa kính xuống, không tin được mà cất lời: "Anh..."

Người đến lại hoàn toàn không cho cậu cơ hội nói hết câu, nói mạnh mẽ ngắn gọn: "Nhưng mà."

Nhưng mà?

Trong lúc Seok Matthew ngây ra như phỗng, Kim Jiwoong đã vươn tay ra, xoè bàn tay nắm lấy vai cậu. Anh xoay người Seok Matthew để cậu đối mặt với mình. Kim Jiwoong đứng giữa làn mưa lất phất ảm đạm, nhưng mắt anh lại không chớp lấy một lần, tựa như đang cố kìm lại trái tim sắp lao ra ngoài. Có lẽ do vẻ mặt Seok Matthew quá sức bàng hoàng nên anh cúi đầu nhìn cậu trong chốc lát, cuối cùng mỉm cười. Anh dùng giọng như người bề trên cam chịu khi người trẻ làm loạn, nói: "Seok Matthew, trước đó anh phát hiện tuy rằng em gãy tiếng Hàn, nhưng đến lúc quan trọng thì mồm miệng cũng ghê lắm. Nếu anh không hiểu em, có lẽ đã thật sự bị lừa bởi mấy lời ngang ngược vô lý của em rồi."

Dứt lời, ngón tay Kim Jiwoong trượt xuống, nửa đường dừng lại, gõ nhẹ vào ngực cậu.

"Nhưng mà vì anh từng yêu em, nên anh hiểu hết."


_______________

Đôi lời của editor:

Tác giả có nhắn ngay từ đầu là mọi người đừng để ý bug. Nhưng không biết là bug hay do tác giả cố tình viết vậy mà trước khi được em ghệ cho đi nhờ thì Kim Jiwoong dầm mưa để tóc ướt nhẹp, đến lúc bị em đuổi xuống xe thì chẳng biết lấy ô đâu ra mà ra đi đầu không ngoảnh lại =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip