4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm ấy Long Phúc ngủ rất muộn, nó thức đến hơn hai ba giờ sáng gì đấy để kéo lại cái rank đồng LOL, sao mà không cay, chơi con game có phải newbie đâu mà cứ đứng mãi ở rank đồng cũng thấy nhục chứ, vì vụ này nó bị anh Bân trêu miết, tức.

Nhìn lại điện thoại đã ba giờ bảy phút sáng, mãi mới lên được thêm hai bậc, Long Phúc vui vẻ thoát game để chuẩn bị ngủ. Vừa nhắm mắt được hai giây, nó nghe tiếng gõ cửa. Long Phúc bật dậy kiểm tra, nó cầm theo điện thoại soi flash và chắc chắn rằng nguyên căn nhà này chỉ có một mình nó ở, ngoài ra không hề có ai khác. Bố mẹ nó cũng phải tầm hai tháng gì đó nữa mới về, với lại, nếu có về thì cũng phải điện cho nó báo một tiếng chứ.

Tiếng gõ cửa vang lên ba lần nhưng Long Phúc tuyệt nhiên không biết nó phát ra từ đâu. Tiếng không xa, không giống gõ ở ngoài cửa nhà. Long Phúc xỏ dép, mở cửa phòng ngủ để chạy ra xem, trong bụng nhẩm nghĩ nếu là trộm cũng làm gì lịch sự đến độ gõ cửa chủ nhà vậy chứ. Nó tiến lại cửa chính, áp tai vào để nghe ngóng.

Ting.

Âm báo messenger vang , căn nhà yên tĩnh vọng lại cả tiếng chuông điện thoại. Long Phúc nhìn xuống, vừa hay lại có tiếng gõ.

Cộc cộc cộc.

Hoàn toàn không phải từ cửa chính. Mà ở trong nhà nó, không phải bên ngoài gõ vào.

[xin chào] tin nhắn không hiển thị tên người gửi.

Mẹ tổ thằng nào điên ba giờ sáng nhắn tin chào hỏi đấy.

Long Phúc lầm bầm chửi thề trong miệng, nó bật điện lên, đi khắp ngõ ngách để dỏng tai nghe hết cỡ coi thử rốt cuộc tiếng gõ đấy phát ra từ đâu.

"Muốn chào hỏi thì ra đây mà chào, gõ gõ thế ai mà biết đường lần ra."

'Cộc cộc cộc' rồi lại 'cộc cộc cộc'.

Nó tìm, nó nghe nhưng không biết là ở đâu. Long Phúc phát bực, nếu đây là trò đùa của một thằng rảnh rỗi nào đó thì xin chúc mừng, Long Phúc mà tìm được là xác định no đòn bố mẹ nhìn không ra. Nó vò đầu bứt tai, quyết định mặc kệ rồi đi vào phòng ngủ. Tắt hết đèn đóm trong nhà, nó trở lại giường ngủ của mình.

Tắt công tắc điện, chỉ còn mỗi ánh sáng trắng của flash điện thoại chiếu thẳng lên giường nó, Long Phúc nheo mắt, chân bỗng như đeo chì khi thấy trên giường mình nhô lên như có một ai đó nằm. Nó soi đèn thẳng lên giường, đúng thật cái chăn nó nổi cộm lên!

"Này, đứa nào đấy!"

Long Phúc nhào lại, lật chăn lên tính tẩn cho kẻ đột nhập một trận. Thế nhưng bên trong lại chẳng có gì, đến cái gối cũng không có, hoàn toàn trống không.

"What the h-"

Nó lục tung hết giường mình lên, kiểm tra dưới gầm giường lẫn trong tủ quần áo, bất cứ nơi nào trông có vẻ nhét được người vào nó đều kiểm tra. Mãi cho đến khi chắc chắn không có ai mới yên tâm tắt flash đi ngủ. Chắc nó ám ảnh chuyện bùa ngải nên mới như vậy thôi, Long Phúc tự trấn an mình. Rồi nó chợt nhớ ra, với tay bật điện thoại lên. Tin nhắn ban nãy, thằng nào xin chào rảnh thế không biết. Thế nhưng đến lúc tìm lại, nó không thấy dòng nào nói xin chào cả. Long Phúc tìm hết mọi mục mà vẫn không có, khẳng định tin nhắn đó không thể bị trôi được, mới chỉ gửi cách đây có vài phút thế mà giờ lại biến mất.

"..." Rồi rồi, do nó bị ám ảnh thôi. Long Phúc tự nói thế, rồi nhắm mắt.

Long Phúc chìm vào giấc ngủ, ngủ say quên trời trăng, ngủ say đến nỗi không nghe được tiếng gõ nữa lại vang lên. Ngay từ cửa phòng ngủ của nó.

Cộc cộc cộc.

[mở cửa đi, đến lúc trả nghiệp rồi.] màn hình lại sáng lên.


Buổi sáng Huyễn Thần vào lớp tìm Long Phúc, ngó vào thấy nó đang nằm ngủ trên bàn nên rón rén đi lại, chạm vô gáy nhéo một phát cho nó dậy.

"Á!"

Không chỉ Long Phúc, Huyễn Thần mà nguyên cả lớp đều giật mình.

Long Phúc trừng mắt, tay ôm miệng rồi đấm vô sườn Huyễn Thần một cái "Má, sao lại nhéo em!"

"Ủa chứ anh gọi bình thường thì em dậy à?" Anh đẹp trai né cú đấm sấm sét của nó một cách cực kì đẹp trai.

"Không thử rồi sao biết?"

"Thử được một năm rồi đấy thôi."

"..." Thôi thì xin lỗi được chưa. Ơ nhưng mà sao nó lại là người xin lỗi? Huyễn Thần nhéo làm nó giật mình mà? Long Phúc định giở thói côn đồ kéo anh xuống bắt xin lỗi đàng hoàng thì Huyễn Thần đã đưa một hộp bánh ra trước mặt. "Gì dạ?"

"Đồ ăn sáng."

Nó cười hihi nhận lấy, tự xí xóa hết mọi tội lỗi cho anh. "Sao biết em chưa ăn, ngon quá ngon quá, cảm ơn hai."

"Sáng thấy chạy như chó đuổi vào trường là biết rồi. Tôi lại biết ông quá cơ ạ." Huyễn Thần kéo ghế ngồi xuống cạnh nó, không nhịn được cốc đầu Long Phúc một cái vì tính xấu bỏ bữa sáng. Coi cái miệng ngọt xớt biết nịnh kìa, hộp nhựa chưa mở nhưng vẫn khen ngon rất tài tình, anh nể.

"Làm sao mà sáng suýt đi muộn?"

Long Phúc mở hộp bánh, dùng thìa nhựa xắn một miếng cho vào miệng. Nghe hỏi vậy, nó cũng nheo mắt cố nhớ "Em ngủ mơ, mà mơ hơi sâu nên mới dậy trễ."

"Khiếp, mơ gì mà lún vậy à. Có nhớ không, kể nghe."

Kì thực nó chỉ nhớ được một phần rất nhỏ dù giấc mơ đêm qua rõ dài. Nó vẫn thấy chàng trai áo đen đó nhưng mờ hơn rất nhiều, ngũ quan không rõ ràng, thứ duy nhất Long Phúc nhớ được cũng chỉ là đôi mắt sắc. Có ghê gớm thế nào nó vẫn phải công nhận đó là một đôi mắt đẹp, mắt người đó không đẹp kiểu mê đắm lòng người, đẹp mê man như mắt của hotboy nó biết, Huyễn Thần ấy. Mà nó giống một mặt hồ bị đóng băng, bên trên lạnh lẽo nhưng sâu thẳm bên dưới lại ngược lại. Nếu nói Long Phúc bị hút vào giấc mơ thì cũng không phải lắm, nó rơi vào đôi mắt ấy đúng hơn. Nó nhớ mình đã nhìn người nọ rất lâu, trước một hàng rào có hoa giấy. Tất cả những gì còn sót lại trong đầu nó sau khi tỉnh giấc chỉ có thế.

"Không. Ai mà nhớ. Về lớp đi hai ơi, kẻng rồi."

Long Phúc quyết định giữ kín chuyện này, nó chỉ nói cho Trí Thành với Mẫn Hạo biết thôi, kể ra lỡ đâu người ta biết nó thư ếm Thanh Tú thì sao. Kẻng vừa kêu là nó lôi Huyễn Thần về lớp, tiện qua nghía lấy crush một chút, chỉ một chút thôi. Nó thật sự nhớ Tú lắm, dù tội lỗi chất đầy đầu nhưng thực tình nếu ngắm chút thôi chắc không sao đâu. Huyễn Thần thừa biết Long Phúc về lớp cùng mình là vì ai, anh cũng chép miệng cho qua.

"Rồi, nhìn lâu người ta phát hiện ra bây giờ." Nó bị Huyễn Thần nói trúng, gừ một tiếng dọa rồi chạy biến về lớp mất.



Mẫn Hạo nhíu mày, rời khỏi bàn cúng.

"Sao rồi?" Trí Thành bỏ sách xuống, lấy chút khăn giấy thấm mồ hôi cho anh. Mẫn Hạo lắc đầu, giọng điệu có chút nghiêm trọng "Anh không giao tiếp được với người ta nữa, không hiểu tại sao. Nếu chỉ đơn giản là đi mất thì không lo, có khi người ta theo Phật đi tu. Nhưng nếu ngược lại sẽ rất nghiêm trọng, lỡ người ta theo Phúc để quấy phá.."

Nói đến đây, Trí Thành tái mét mặt mày, cậu kể cho Mẫn Hạo nghe việc Long Phúc gần đây thường xuyên nhìn thấy một người. Anh đáp "Rất có thể là cái vong trong bùa. Ngày mai mình lên chùa, thỉnh vòng về rồi đưa cho nó đeo."

Trí Thành vâng lời, đoạn dang tay ôm anh người yêu của mình vào lòng mà xoa xoa mái đầu "Ui chu chu người yêu em vất vả quá, chơm miếng nè." Mẫn Hạo bật cười, không để vụt mất cơ hội, anh đớp ngay môi cậu "Không chơm má, chơm đây này."



Uhuhuhu làm ơn, đi đừng chơi như vậy nữa mà.

Nếu nó nói ra chắc ai cũng nói nó bị điên, chắc luôn. Long Phúc không thể nào tập trung vào tiết học bởi mắt nó đang thu vào những hình ảnh rất kì quái. Tại sao không phải cái gì đó hay hay mà cứ phải là người con trai mặc áo đen ấy chứ, nó nhẩm nghĩ, kiểu gì cũng là cái vong trong bùa tình nó đã chơi. Nhưng mà...nhưng mà...ít ra có định giết nó cũng giết quách nhanh gọn lẹ đi, sao lại chơi kiểu dày vò người ta như thế chứ. Ơ mà nó nghĩ thế thôi, đừng giết nó, Long Phúc còn rất yêu đời, nó không thể rời xa dương thế khi chưa có cho mình một tình yêu như phim được.

Nó chớp mắt thêm mấy lần, cố xác định liệu bóng đen ấy đã đi chưa hay vẫn còn ẩn hiện trong lớp, sau rèm cửa.

"Anh Phúc! Đứng lên đọc đề bài cho tôi!"

Nó giật mình túm ngay thằng bàn trên "Trang mấy trang mấy?"

"Dòng hai tờ tám."

"Ờ...thưa thầy, trộn 3 dung dịch..." Một viên phấn phi thẳng đến, may Long Phúc phản xạ nhanh, nó cúi người xuống né đường đạn.

"Này đang học toán, muốn học hóa thì sang A3 mà học!"

Nó giở lại bìa sách, rồi lại ngước lên nhìn bảng với ông thầy mặt cau như con khỉ. Long Phúc ngồi xuống, ôm đầu vò đến xù tóc. Lại nữa, lại tiếng cười đấy, không giống ai trong lớp. Tiếng cười khúc khích rất khẽ bằng một cách nào đó vẫn lọt vào tai nó giữa hàng chục điệu cười lớn nhỏ của mấy đứa trong lớp, Long Phúc vừa bực vừa hoang mang, nó gằn giọng xuống "Im đi, ghét cho bây giờ."

Lần này nó hoang mang gấp mười lần, bởi tiếng cười đó tắt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip