Chap 3: Bất Chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Boun đưa mắt ngước nhìn chiếc cổng sắt hoành tráng trước mặt trong lòng không khỏi cảm thán.Quả nhiên là gia thế đồ sộ, căn biệt thự mang ánh đèn rực rỡ và mảnh sân vườn rộng lớn bên trong là thứ mà cả đời anh cũng đừng mơ có thể chạm đến. Nhớ căn nhà trước kia anh từng ở cũng chỉ bằng một góc nhỏ trong mảnh sân này,nhưng trớ trêu thay bé con kia lại sống ở đây, anh muốn ở bên cậu, được tiếp tục nhìn thấy nụ cười của cậu thì chỉ còn một cách duy nhất này mà thôi. Biến một điều không thể và xa vời với mình thành điều có thể nằm gọn trong lòng bàn tay.
Nghe qua có vẻ khá khó khăn đối với một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi nhưng thật sự là anh không còn lựa chọn nào khác nữa rồi .

-" Anh xinh đẹp, đây là nhà của em"_ Prem thấy anh nửa ngày trời cứ đứng ngẩn ngơ không nói , mới nhẹ nhẹ kéo lấy tay anh chỉ về phía căn biệt thự lộng lẫy và đồ sộ phía sau cánh cổng .Boun sau khi hoàn hồn trở lại mới lập tức cúi mặt nhìn xuống mỉm cười với cậu,nhẹ gật đầu  sau đó đưa tay ấn vào chiếc chuông cửa màu vàng đồng trước mắt...

*Ding dong~......Ding dong~*

Tức thì, cánh cửa gỗ lớn bên trong bật mở,một nữ nhân khá trẻ tuổi chậm rãi bước ra.Người này đầu tóc vô cùng giản dị ,chỉ đơn giản là chải gọn rồi búi ngược ra phía sau,mắt anh liền nhanh nhẹn mà quét một lượt lên người cô ta,một chiếc váy đen tay lở và chiếc tạp dề màu trắng, rất có thể người này chính là nữ hầu trong ngôi nhà này.
Tuy khoảng cách từ cánh cửa chính đến chỗ anh và cậu đang đứng có chút xa thật nhưng xung quanh cổng đều có thắp đèn vô cùng rực rỡ, anh nghĩ cô ta có xác suất rất cao là sẽ dễ dàng nhìn thấy và còn nhìn được rất rõ nữa .

Và quả nhiên, ánh mắt kia vừa thấy anh đang đứng cùng Prem bên ngoài cánh cổng ,sắc mặt người này liền kinh sợ mà trợn mắt, giống như vừa nhìn thấy qủy vậy, chưa quá 3 giây đã hoảng loạn và lui trở vào bên trong rồi .

-"????"_Boun khó hiểu cúi mặt nhìn bé con bên dưới, Prem bắt gặp ánh mắt của anh cũng chỉ bĩu môi rồi nhúng vai một cái .Chịu thôi, ca ca xinh đẹp còn không hiểu thì làm sao cậu hiểu nổi đây?
Boun vẫn còn đang mải mê  suy nghĩ thì phía cánh cửa lúc nãy bất ngờ vang lên tiếng gọi lớn.

-"Prem!!! "

Là giọng của phụ nữ!
Anh híp mắt lại quan sát , vẫn là nữ người hầu lúc nãy đang chạy ra ,theo phía sau còn có thêm hai người khác nữa, một người đàn ông và một người phụ nữ .Hai người này xem qua tướng mạo vô cùng phú quý sang trọng, quần áo thường ngày tại gia lại bằng tơ lụa đắt tiền như vậy chắc chắn họ chính là chủ nhân  của căn biệt thự này và là ba mẹ của Prem rồi.

*Cạch *

Cánh cổng sắt vừa được mở,người phụ nữ liền chạy đến ôm chầm lấy Prem vào lòng,nhẹ giọng trách mắng nhưng vẫn có thập phần cưng chiều trong đó.

-"Bảo bối, con chạy đi đâu vậy hả? ba mẹ lo lắng lắm biết không? "_Giọng nói bà ấy có chút run run,nước mắt cũng sắp trào ra rồi , anh im lặng đứng nép sang một bên,thoải mái để Prem cho ba mẹ của em ấy . Prem lọt thỏm trong vòng tay của mẹ Lin, cứ thế tùy ý để bà ôm cậu thật lâu, sau đó đưa bàn tay trắng trắng của mình vỗ vỗ nhẹ lên lưng bà.

-"Mama yên tâm, Paopao không sao.Lúc sáng khi tan học,con tình cờ thấy một con mèo nhỏ rất khả ái nên liền đuổi theo không ngờ lại bị lạc mất ,may là có ca ca xinh đẹp này  đưa con về đó"_Cậu nói xong liền giương đôi mắt cún con long lanh lên nhìn anh ,nhắc anh nhớ về lời hứa lúc nãy rằng  sẽ giữ bí mật cho cậu. Boun nhận được tín hiệu truyền đến ,trong ánh mắt đều tràn ngập ý cười, đứa nhỏ này cư nhiên dám nói dối trắng trợn như vậy ,cái gì mà đuổi theo con mèo khả ái chứ? Rõ ràng làm ham chơi nên mới tự ý trốn ra,nhưng dù sao anh cũng đã hứa với cậu nên không thể nuốt lời rồi.

Người phụ nữ lúc này mới rời tầm mắt khỏi Prem và từ từ quay sang đặt lên người anh,im lặng đánh giá một phen.Sau đó, quay trở lại vuốt ve gương mặt cậu...

-"Con đó,thích mèo thì chỉ cần nói một tiếng ta sẽ mua cho con, đâu cần phải đuổi theo một con mèo hoang để mình bị lạc như vậy? "_Warut gia vốn đâu có thiếu thốn gì,bà thừa sức có thể mua cho con mình cả trăm con mèo Sphynx, Peterbald hay Scottish Fold cơ mà .

Warut lão gia nãy giờ im lặng ,bây giờ vừa nghe thấy cậu nhắc đến anh nên cũng chậm rãi đi đến trước mặt ,đưa tay vỗ lấy vai anh.Người này là ông Ram,là người đứng đầu Warut gia và cũng là cha ruột của Prem.

-"Cháu bé,là cháu đưa Paopao về đến đây sao?"_Người đàn ông này xem qua vẻ ngoài có vẻ hiền lành phúc hậu cũng rất có phong thái của một doanh nhân thành đạt .Đừng nghĩ vì anh là trẻ mồ côi mà kinh thường khả năng nhìn người này, trước kia ba của anh cũng từng là một nhà kinh doanh nhưng vì không may làm ăn thất bại, thua lỗ nặng nề nên sự nghiệp mới tiêu tan như vậy thôi.
Boun gương mặt vẫn vô cùng bình thản đối mặt với ông, lời nói ra đều giữ được sự kính trọng và phép tắc cần có.

-"Thưa lão gia,cháu tình cờ nhìn thấy em ấy ở trạm xe buýt nên mới đến hỏi thăm sự tình, biết em ấy không may bị lạc, sợ Prem đi một mình gặp nguy hiểm và gia đình sẽ lo lắng nên mới có ý muốn giúp đỡ thôi ạ"_Phong thái điềm tĩnh và nhã nhặn của một đứa trẻ lang thang cơ nhỡ thật sự khiến ông có chút ngỡ ngàng. Đứa nhỏ này mặc dù quần áo rách rưới bẩn thỉu nhưng từ ngữ nói ra rất đúng chừng mực không hề có một chút thô lỗ nào ,giống như là được giáo dục vô cùng bài bản vậy.

Boun cảm nhận được ánh nhìn kinh ngạc của ông khóe môi liền ý tứ mà nhếch lên.Anh vốn từ trước đến nay đều điềm đạm như thế ,trước mặt người đàn ông này lời nói chỉ cần trao chuốt một chút sẽ dễ dàng ghi điểm ngay.Nếu anh lúc này khoát trên người là một bộ quần áo đắt tiền thay vì bộ dáng thảm thường thế này thì chắc chắn sẽ không có hiệu quả như vậy. Hiệu ứng trái ngược luôn mang lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ thay vì cứ mãi đi theo quy củ mà.

-"À...nếu cháu đã đưa Prem về đây cũng xem như là ân nhân lớn của Warut gia rồi, nào !mau vào uống tách trà"_Hiện tại ấn tượng của ông đối với đứa nhỏ này vô cùng tốt,với lại ông trước nay ân oán rõ ràng dù nó chỉ là một đứa trẻ thì vẫn phải đền đáp đầy đủ cho người ta.

-"Cám ơn lão gia nhưng mà cháu...cháu chỉ sợ  mình thân phận thấp kém  không xứng bước vào Warut gia đâu, chuyện của Prem là chuyện đương nhiên phải làm,lão gia và phu nhân không cần phải để trong lòng  "_Boun ngoài mặt e dè ngần ngại nhưng trong lòng đã sớm nở hoa ,chỉ là muốn từ chối thêm một lần nữa để họ biết rằng anh hoàn toàn không có ý muốn nhận sự đền đáp của họ như vậy hình ảnh anh trong mắt họ  cũng sẽ trong sạch hơn rất nhiều.
Trên đời này, người nào càng vương giả người đó lại càng sợ sệt và dễ sinh nghi ngờ.Cố gắng để lại ấn tượng thật tốt bây giờ , đến lát nữa anh tỏ vẻ bi thương  một chút xin họ một chân nô bộc trong nhà,họ không thể không động lòng mà từ chối anh.
Đời Boun này còn có khổ cực đau thương nào mà chưa nếm qua chứ,chỉ cần được ở cạnh em ấy thôi...chỉ cần vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip