Lucy Harem Truyen Co Tich Ve Vi Tinh Tu Chap 7 Hoa Giai Loi Nguyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Càng đi sâu vào bên trong, hang động càng sáng hơn. Từ nơi ánh sáng, một chàng trai tóc vàng nhẹ với đôi mắt xanh dương xuất hiện và tỏa ra hào quang.

-Tinh linh sao Kim - Venus xin chào. Chìa khóa của tôi đây. Cô không cần phải vượt qua thử thách gì đâu, sau này mỗi lần nấu ăn cứ gọi tôi ra là được. Đồ ăn cô nấu thơm lắm. Mong được chỉ bảo nhiều hơn.

Venus nói một tràng rồi đưa luôn chìa khóa của mình cho em, sau đó liền biến mất. Lucy không hiểu chuyện gì nhưng cũng mặc kệ. Em chưa kịp đi tiếp thì liền bị một cơn sóng ập đến.

-Gì chứ? Nước biển sao?

-Chào. Cô là Lucy Heartfilia nhỉ? Ta là sao Hải Vương - Neptune. Thử thách của ta cũng không khó lắm đâu. Cô chỉ cần trả lời câu đố của tôi là được. Ta thích chủ nhân thông minh.

-Được rồi. Ra câu hỏi đi.

Lucy ho khụ khụ khi uống phải nước biển của Neptune. Còn hắn ta thì chỉ đứng yên lặng trên mặt biển nhìn em.

-Có hai chị em, một người sinh ra người kia, người kia sinh ra người này. Cô trả lời xem hai chị em ấy là gì?

-Pha sáng và pha tối của quang hợp hả?

Neptune nghệch mặt ra. Thế giới này có thứ này à?

-Cũng đúng... nhưng không phải cái ta nói...

-Ngày và đêm?

Lucy nhíu mày lên tiếng. Neptune nhăn nhó.

-Sao cô biết?

-Các vì sao thì liên quan đến ngày đêm thôi. Với lại anh hỏi là gì chứ có phải là ai đâu.

-Tsk... chìa khóa đây. Giữ cho kĩ vào.

Neptune đem chìa khóa cho Lucy rồi biến mất cùng nước biển. Lucy khó chịu khi mặc quần áo ướt. Bỏ qua thứ đó, em tiếp tục bước vào sâu hơn. Đón chào em là những cơn gió mát mẻ. Một chàng trai với mái tóc xanh dương và đôi mắt xám xuất hiện vui vẻ chào em.

-Xin chào!!! Anh là Uranus - Tinh linh sao Thiên Vương.

-Chào anh. Tôi là Lucy Heartfilia.

-Anh nghe họ kể về em rồi. Nào ngồi xuống nói chuyện đi.

Uranus búng tay một cái, những đám mây trắng xuất hiện. Lucy khá thích cảm giác khi ngồi lên những đám mây. Êm ái và dễ chịu.

-Anh có thử thách gì cho tôi không?

-Để anh nghĩ một chút. Lần đầu có chủ nhân nên phải kĩ càng chứ.

-Anh cứ xem tôi như một người bạn là được. Dù có trở thành Tinh linh của tôi hay không thì tôi cũng không thích cách gọi chủ nhân lắm đâu.

Uranus nghe vậy thì phì cười. Anh xoa đầu Lucy một cách nhẹ nhàng.

-Có vẻ họ đã chọn đúng rồi nhỉ? Anh và Pluto thường không ra khỏi hang động này lắm. Những gì bọn anh nghe về em thường là qua năm người kia và các Tinh linh ở Tinh linh giới. Có cả Tinh linh vương nữa. Nhưng nghe nhiều nhất có lẽ là từ Loke và Aquarius.

-Aquarius sao...

Lucy đượm buồn khi nghe nhắc đến cái tên Aquarius. Uranus thấy vậy thì đặt vào tay em một chiếc chìa khóa vàng.

-Tặng em quà gặp mặt.

-Đây là... Aquarius...

Lucy sững người, nước mắt em chảy ra. Lucy giơ chiếc chìa khóa vàng của cung Bảo Bình ra không khí.

-Bây giờ, tôi liên kết với con đường dẫn đến thế giới của các Tinh Linh! Hỡi linh hồn, hãy trả lời tiếng gọi của tôi và đi qua cánh cổng!

*Ding dong*

Tiếng chuông vang lên, Aquarius dần xuất hiện. Lucy vỡ òa chạy lại ôm người chị của mình.

-C-Chị Aquarius... em nhớ chị lắm... em xin lỗi... xin lỗi...

Aquarius mỉm cười vuốt ve mái tóc vàng óng của Lucy.

-Lại phải đồng hành với con nhỏ phiền phức nhà ngươi rồi. Dù sao ta cũng rất nhớ ngươi, con bé ngu ngốc.

Lucy nở nụ cười tươi khi nghe lại tiếng nói thân thuộc. Aquarius trở về Tinh linh. Chỉ còn lại mình em và Uranus. Lucy gập người.

-Cảm ơn anh, Uranus. Cảm ơn rất nhiều...

Uranus cũng mỉm cười xoa đầu Lucy.

-Chìa khóa của anh.

Lucy hơi khựng một chút.

-Còn thử thách?

-Em muốn anh tạo thử thách cho em lắm sao?

-À không. Tôi không có.

Uranus phì cười trước hành động đáng yêu của cô gái trước mắt.

-Đùa thôi. Thử thách của anh là hãy mỉm cười. Có vẻ em vượt qua rồi. Sau này đừng khóc nữa nhé. Em cười lên sẽ đẹp hơn đấy.

-Cảm ơn...

Lucy bối rối lên tiếng. Uranus gật đầu trở về Tinh linh giới. Trước khi biến mất anh chỉ để lại một câu.

-Cẩn thận, Pluto...

-Pluto? Tinh linh tiếp theo sao?

Lucy có chút lạnh người. Nhờ làn gió của Uranus mà quần áo em đã khô hẳn. Nhưng có em vẻ bị cảm mất rồi. Tiếp tục vào bên trong, Lucy nghe thấy những tiếng hét đau đớn trong không gian tối tăm. Như địa ngục vậy...

Một lưỡi hái tấn công Lucy, may mà em đã né kịp. Nhìn kĩ, Lucy mới thấy được một chàng trai tóc đen với đôi mắt đỏ rực nhìn về phía em.

-Anh là Pluto sao?

-Phải... Sao Diêm Vương.

Pluto u ám lên tiếng rồi lại tấn công em.

-Thắng được tôi sẽ đi theo em.

Nhưng lưỡi hái của Pluto liên tục tấn công Lucy. Sức công phá của nó rất lớn. Lucy cầm chìa khóa cung Sư Tử lên.

-Sư Tử môn - Khai mở!

Loke xuất hiện một cách lịch lãm. Nhìn thấy nàng công chúa của mình bị tấn công, anh liền bế cô đến một chỗ khác rồi chiến đấu với Pluto.

Pluto thấy Loke xuất hiện thì hai mắt sáng lên. Lucy thấy điều đó thì ngạc nhiên.

-Phán xét! Sự trỗi dậy của linh hồn!

Bóng đêm bao phủ khắp người Loke, những bàn tay bám chặt lấy cơ thể anh.

-Regulus!

Ánh sáng của Loke đánh bay những bàn tay. Nhưng bóng tối vẫn cứ ngự trị. Lucy cầm chìa khóa sao Kim lên.

-Kim Tinh - Khai mở!

Tiếng chuông vang lên khắp hang động, từ trong không gian, ánh sáng bừng lên xóa tan bóng tối của Pluto. Sao Kim - Venus xuất hiện.

-Không ngờ tôi lại là người đầu tiên em triệu hồi. Giải quyết nhanh nào Pluto. Xóa bỏ bóng tối! Ánh sáng của Venus!

Pluto dính chiêu liền bị bật vào tường nhưng khả năng hồi phục của hắn lại nhanh đến bất ngờ. Hắn bật cười rồi lao vào tấn công Loke. Lưỡi hái giơ lên cao.

-Sự tức giận của địa ngục, Diêm Vương Tinh!

Khi lưỡi liềm chuẩn bị hạ xuống, Lucy liền chạy lại đẩy Loke đi chỗ khác. Lười liềm xuyên qua bụng em trước con mắt ngỡ ngàng của cả ba.

-Sao em lại đỡ cho hắn ta chứ?

Pluto gằn từng chữ, chẳng hiểu sao hắn lại khóc. Loke thì hốt hoảng lại đỡ em.

-Em không sao chưa công chúa? Sao lại ngu ngốc vậy chứ? Anh bất tử mà, sẽ không sao.

-B-bất tử thì cũng cần t-thời gian hồi phục chứ. Với lại anh là bạn em mà... em phải cứu anh chứ.

Loke ôm chầm lấy em. Venus tức giận đấm Pluto văng vào tường, hắn ta nằm im đó nhìn em. Cả cơ thể hắn bắt đầu nặng trĩu.

-Thử thách của mày thật sự ngu ngốc đấy Pluto!!! Còn Uranus nữa!! Mò mặt ra đây mà trị thương cho Lucy đi. Đứng ở Tinh linh giới làm gì? Không muốn bảo vệ chủ nhân mày à?

Venus tức giận hét lên. Sau lời nói của anh, Uranus liền xuất hiện. Anh nhìn Pluto rồi lại nhìn Lucy mà thở dài. Tay anh nắm lấy tay Lucy.

-Healing!

Vết thương của Lucy dần khép lại, em cũng không còn chảy máu nữa. Pluto chậm chạm tiến lại gần em trước sự phòng thủ của Loke. Nhưng Uranus đã ngăn anh lại.

Pluto ngồi xuống cạnh em rồi nhẹ nhàng hỏi.

-Không sao chứ?

-Đủ để đấu tiếp với anh.

Lucy cau mày khiến Pluto cười nhạt. Hắn đem chìa khóa của mình cho em rồi nói với chất giọng lạnh nhạt.

-Thử thách thật sự là bảo vệ Tinh linh của mình. Tôi không tin là em sẽ bảo vệ họ vì Tinh linh ma đạo sĩ thường chỉ xem Tinh linh làm lá chắn. Dù vượt qua thử thách của Mars thì nó đơn giản cũng chỉ là lời nói xuôi. Giờ thì tôi tin em rồi, Lucy Heartfilia. Sau này đồng hành cùng nhau rồi.

Các Tinh linh khác cũng đã về Tinh linh giới. Pluto vẫn đứng đó nhìn em.

-Anh không về Tinh linh giới?

-Không phải lúc này. Đứng dậy đi. Tôi phải đưa em đến thứ bẻ cong thời gian.

Lucy ngạc nhiên khi không phải các Tinh linh kim cương là người làm lệch thời gian. Em đứng dậy đi theo hắn đến một nơi sâu hơn. Cuối hang, một quyển sách với hai màu đen trắng xuất hiện.

-Bây giờ em sẽ là chủ nhân của nó. Cuốn sách của những vì tinh tú.

Lucy tiến lại gần chạm vào quyển sách. Nó phát ra một ánh sáng màu vàng khiến trời đất rung chuyển.

"Ở giữa ánh sáng và bóng tối luôn là những vì sao"

Dòng chữ hiện lên rồi biến mất.

-Có vẻ mọi thứ đã quay lại bình thường. Giờ tôi sẽ nói qua cuốn sách này một chút. Tôi nghĩ là em cần điều này.

Lucy gật đầu thì Pluto mới nói tiếp.

-Những vì sao là căn bản của vũ trụ này. Chỉ cần là chủ nhân của tám Tinh linh kim cương thì em có thể điều khiển được cả không gian và thời gian.

-Là sao cơ?

-Điều khiển thời gian là em có thể biến khu vực này quay về quá khứ hoặc tiến đến tương lai hoặc cho nó chảy với khung thời gian khác với nơi còn lại. Em cũng có thể tác động đến tuổi tác của người khác. Còn điều khiển không gian thì em có thể tự dịch chuyển mọi thứ đến nơi em muốn. Có thể áp dụng cho bản thân và người khác nữa. Nhưng phải biết rõ nơi đó là đâu.

-Còn ma thuật khác không?

-Có chứ. Em có thể nhìn trước tương lai của mình hoặc người khác nhưng chỉ có thể là vào ngày trăng tròn. Điều khiển những ngôi sao, thiên thạch theo ý muốn. Và cũng có thể hóa giải mọi lời nguyền vào những đêm trăng non nữa. Nói chung thì còn nhiều lắm. Tôi sẽ dạy em từ từ và em nên đọc trước sách để nghiên cứu. Càng thành thạo thì em sẽ càng mạnh.

-Khoan... anh bảo có thể hóa giải lời nguyền sao?

-Em muốn hóa giải cho Zeref sao?

Lucy gật đầu khiến Pluto trầm ngâm. Hắn bấm tay vài cái rồi gật đầu.

-Trùng hợp tối nay là ngày trăng non. Em có thể thực hiện nghi lễ vào 12 giờ đêm. Tôi sẽ giúp.

Lucy gật đầu, ôm quyển sách rồi hào hứng chạy về nhà. Vừa về đến em chạy đến nắm tay Zeref.

-Zeref! Em có thể giải lời nguyền Ankhseram cho anh!

Zeref, Jellal và Acnologia ngạc nhiên nhìn em. Cả cơ thể Zeref run rẩy rồi lại khụy xuống. Lời nguyền lại phát tác. Lần này, Venus xuất hiện với vầng hào quang rồi tạo một quả cầu bọc lấy Zeref.

-Không cho ngài đây lại đến công chúa.

Làn ma thuật đen chỉ xuất hiện bên trong quả cầu. Jellal có chút bất ngờ với người con trai trước mắt.

-Lucy, đây là?

-Là Tinh linh mới của em, Venus.

Khi lời nguyền kết thúc, quả cầu cũng biến mất. Venus trở về. Zeref có chút đề phòng.

-Tinh linh mới kia của em thật sự rất mạnh. Đến nỗi không cần em triệu hồi.

-Em biết cậu ấy mạnh mà.

-Chuyện em nói giải lời nguyền cho hắn ta là sao?

Acnologia lên tiếng thắc mắc. Hắn ta đi đến ôm lấy cổ Lucy, còn em thì quá quen với chuyện này rồi.

-Em tìm được nguyên nhân của việc khu rừng bị bẻ cong nên vô tình thấy được cách giải lời nguyền Ankhseram thôi. Sẽ có thêm một Tinh linh nữa giúp em.

-Một Tinh linh khác sao? Em có thêm bao nhiêu Tinh linh vậy?

-Bí mật hehe...

<11:30>

Lucy ra trước sân trong khi Zeref, Jellal và Acnologia vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở sau khi bị em kêu dậy.

-Diêm Vương Tinh - Khai mở!

*Ding dong*

Một hồi chuông dài vang lên, bóng tối bao bọc cả khu rừng, từ trong bóng tối, Pluto xuất hiện rồi cúi người chào Lucy. Hắn đem cho cô một viên phấn.

-Em hãy vẽ một vòng tròn vừa đủ cho tên Zeref ngồi vào.

Lucy nghe theo hắn rồi đứng giữa làm tâm rồi xoay người một vòng. Pluto hài lòng đặt tám ngọn nên xung quanh vòng tròn. Vừa đúng lúc ba người kia đi ra.

-Ngươi ngồi vào đây.

Pluto chỉ tay vào vòng tròn rồi nói với Zeref. Hắn làm theo lời Pluto. Lucy nhìn sang Pluto.

-Còn gì nữa không?

-Em lấy cuốn sách ra rồi mở trang hóa giải lời nguyền. Lát nữa đọc câu thần chú đã ghi là được.... ừm... còn thiếu...

Pluto nhìn Jellal và Acnologia rồi ngoắt tay.

-Lát nữa Lucy đọc thần chú thì hai ngươi hay truyền ma lực vào em ấy.

-Vì sao?

-Sức mạnh của những vì sao được hình thành từ ánh sáng và bóng tối. Sức mạnh em ấy không đủ nên cần có hai ngươi. Nếu không muốn thì có thể dùng Venus và ta để thay thế. Nhưng làm thế thì không đảm bảo mạng sống cho Lucy.

Pluto lạnh lùng trả lời câu hỏi của Acnologia. Hai người họ lẫn Zeref có thể thấy sự ngạo mạn của Pluto thông qua điệu nói. Còn Lucy thì không để ý mấy.

-Đến giờ rồi Lucy.

Lucy gật đầu. Em quỳ xuống đất rồi đan hai tay vào nhau. Acnologia và Jellal cùng lúc chạm vào em để truyền ma thuật.

-Hỡi những vì tinh tú trên cao, ta là Lucy Heartfilia - chủ nhân của những vì sao ra lệnh cho ngươi hãy hóa giải lời nguyền từ bóng tối. Gỡ bỏ!

Khi Lucy đọc xong, trời đất bắt đầu rung chuyển, vòng tròn sáng lên, những ngọn nến hóa thành những ngôi sao nhỏ rồi xoay quanh Zeref. Trên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh cũng vòng hắn tạo thành một dải Ngân hà chuyển động. Tất cả dồn vào Zeref rồi biến mất. Một làn khói đen toát ra rồi lan tỏa khắp khu rừng, sự sống xuất hiện cũng là lúc Zeref ngã xuống.

Pluto đỡ Lucy đứng dậy mà mặc kệ Hắc pháp sư. Hắn quay lại nhìn Jellal

-Hắn ta không dính lời nguyền nữa. Nhưng vẫn bất tử đấy. Cho hắn nghỉ ngơi là được, sáng mai sẽ tỉnh dậy.

Pluto nói xong liền quay sang nói với Lucy.

-Em cũng nên nghỉ ngơi. Hôm nay em quá sức rồi.

-Cảm ơn anh, Pluto.

-Không có gì thưa công chúa nhỏ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip