Lucy Harem Truyen Co Tich Ve Vi Tinh Tu Chap 30 Luk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong một căn phòng ấm áp cách xa đấu trường Domus Flau, màn hình lớn hiện ra từ quả cầu Lacrima Giám Sát đang chiếu trực tiếp vòng đấu đầu tiên của ngày thứ 2. Luk ngồi trong lòng một chàng trai với vẻ hào hứng.

-Trận này là Jupiter thiết kế nhỉ? Nhìn lạ ghê luôn á.

Một giọng nói vang lên, dù nó có chút khàn nhưng vẫn rất đỗi ngọt ngào như giọng của một thiếu nữ. Chàng trai nhíu mày nhìn màn hình, anh siết chặt vòng tay đang ôm lấy Luk, cằm anh tựa vào đỉnh đầu cậu.

-Sao em không đến tận nơi để xem?

-Uranus không cho em đi. Anh ấy sợ em lây cảm cho người khác. Còn bảo nếu em mà đến thì cào rách họng em luôn á, anh Mercury.

Mercury gật đầu, anh nói nhỏ.

-Cũng tốt.

-Bắt đầu rồi kìa!!

Mercury để ý vào màn hình, mắt anh mở to khi thấy hình ảnh của Lucy trong phần thi của hai tên Sát long nhân tóc vàng. Anh nhanh chóng lấy tay che đi đôi mắt của Luk trước khi cậu nhìn thấy.

-Anh làm gì thế!!!

Luk cau có vùng vẫy. Mercury nhẹ giọng dỗ dành người trong lòng.

-Yên nào Luk...

-Anh bỏ ra coi, em muốn xem mà!!

Mercury thở dài, anh không muốn Luk nhìn thấy trận đấu này. Anh nâng cằm Luk lên rồi xoay mặt cậu lại, mũi hai người cọ vào nhau. Mercury phủ môi mình lên môi cậu. Chiếc mũ của áo choàng rơi khỏi đầu Luk lộ ra mái tóc màu vàng nắng và gương mặt xinh đẹp của người thiếu nữ, đôi má em ửng hồng. Mercury điêu luyện đưa lưỡi mình vào miệng em, anh vươn một cánh tay ra tắt đi Lacrima Giám Sát rồi tiếp tục chìm vào nụ hôn với cô gái trong lòng mình. Anh cởi chiếc áo choàng vướng víu của em ra rồi dùng tay mình mò mẫm vào áo em. Tay anh bóp nhẹ eo Luk. Bàn tay lạnh lẽo trực tiếp tiếp xúc với da thịt mềm mại khiến Luk không khỏi run lên một chút. Nụ hôn kết thúc với một sợi chỉ trong suốt kéo dài. Luk đấm vào ngực Mercury.

-Anh lợi dụng!!

Mercury nở nụ cười hiếm hoi, anh cúi mặt mình vào vai em rồi mút nhẹ tạo thành một vết đỏ chướng mắt trên làn da trắng nõn. Luk choàng tay qua cổ anh, mái tóc dài quấn nhẹ vào những ngón tay đang xoa khắp lưng em. Em dùng răng của mình cắn vào cổ anh, thành công ghi lại dấu răng của mình lên cổ Mercury. Luk dù có chút phụng phịu nhưng cũng ngẩng cao đầu nhìn anh.

-Trả lại cho anh đó!!

Mercury nâng cằm em lên rồi hôn thêm một phát vào má. Anh nắm tay Luk chạm vào ngực mình rồi thuận đà cởi từng chiếc cúc áo. Vòng ngực rắn chắc của Mercury sau lớp áo sơ mi mỏng dần hiện ra. Anh năm chặt tay Luk để nó lướt trên cơ bụng rồi đến ngực mình.

-Cắn thêm vào đây chứ? Em cắn ở đâu và bao nhiêu cái cũng được?

Luk đỏ mặt, em muốn rút tay lại nhưng Mercury giữ chặt lấy tay em đặt trên ngực trần của mình. Được bàn tay mềm mại của Luk chạm lên người mình khiến Mercury thở ra một hơi nóng hực. Anh muốn nhiều hơn nữa.

Mercury dùng bàn tay đang xoa lưng em tiến ra phía trước để chạm vào ngực em thì một ngọn lửa bùng cháy khắp căn phòng, từ ngọn lửa, một chàng trai tóc đỏ xuất hiện. Anh tức tối nhìn cảnh tưởng trước mắt. Chàng trai bước những bước dài về phía hai người họ rồi quàng tay qua cổ em rồi kéo về lòng ngực mình. Anh tức giận nhìn Mercury.

-Cần tôi cắn chết cậu không?

Mercury nhún vai thả tay Luk ra rồi mới cài cúc áo lại. Đôi bàn tay vẫn còn chút dư vị của cơ thể em. Luk ngước mặt lên nhìn chàng trai tóc đỏ đang cực kì tức giận với Mercury mà chẳng thèm nhìn em dù chỉ là một cái.

-Mars! Anh ra đây làm gì á? Với lại tắt lửa của anh đi!!

Luk vui vẻ rồi lại cau có nhìn Mars. Anh chàng nghe thấy tiếng nói ngọt ngào của em liền thay đổi sắc mặt mà tươi cười. Ngọn lửa khắp căn phòng tắt hết, thật may vì căn phòng được bảo vệ bởi ma thuật nên không có gì có thể làm hại được nó. Mars bế em ra khỏi người Mercury. Cơ thể nhỏ bé của em bị Mars bế lên một cách dễ dàng. Luk lấy tay choàng lấy cổ anh và hai chân em quấn lấy eo Mars để khỏi ngã. Anh dùng một tay đỡ mông em, tay còn lại chỉnh lại quần áo đang xộc xệch. Nhìn thấy vết đỏ nơi cổ em khiến Mars khó chịu đến độ lấy chiếc áo choàng đang nằm dưới đất lên rồi khoác nó lên vai em. Anh hôn nhẹ vào má Luk.

-Anh ra đây để bảo vệ em đấy công chúa nhỏ à.

Luk nghiêng đầu nhìn anh rồi lại nhìn ngó xung quanh.

-Có gì nguy hiểm đâu? Với lại anh Mercury cũng ra đây rồi mà?

Mars dùng má của mình cọ vào má em.

-Thì anh bảo vệ em khỏi Mercury mà...

Luk nhìn Mercury đang nhún vai, mắt anh từ đầu đến cuối đều xuất hiện hình ảnh của em. Mercury đứng dậy vén mái tóc của em rồi buộc nó lên cho gọn gàng.

-Tôi vẫn đang chăm sóc bé con của tôi mà.

Mercury hờ hững nắm nhẹ mái tóc đã gọn gàng của Luk sang một bên rồi hôn vào gáy em. Luk bĩu môi đầy hờn dỗi.

-Mars! Anh Mercury không cho em xem Đại Hội Phép Thuật đó. Anh bật Lacrima lên cho em xem đi!!

Mars nghe vậy thì liền làm theo lời công chúa nhỏ của mình mà không hề nghĩ ngợi gì nhiều, tay anh nhanh chóng bật Lacrima Giám Sát lên, Mercury định ngăn anh lại nhưng không kịp. Khi thấy trên màn hình là hình ảnh Sting gục xuống thì Mercury dừng hành động của mình lại. Luk nghiêng đầu.

-Anh ta thua à?

-Không, cậu ta giành hạng hai... nhưng đổi lại cậu ta đã giết chết người cậu ta yêu nhất dù đó chỉ là ảo ảnh.

Mars trầm giọng đến đáng sợ nhìn Sting, mắt anh tối lại. Mercury tặc lưỡi một cái rồi tắt Lacrima đi.

-Chướng mắt.

Không gian trở nên u ám và lạnh lẽo khiến Luk không biết nên nói gì, em nhìn gương mặt của Mars rồi lại nhìn sang Mercury. Thật đáng sợ. Trước đây, em chưa từng thấy hai người họ như thế này.

-Khụ... khụ...

Luk ho liên tục khiến cả hai người chú ý đến. Mars vỗ nhẹ lưng em.

-Sao em lại ho tiếp rồi? Uranus bảo với bọn anh là em đỡ hơn rồi mà...

-Anh ấy bảo tầm mấy ngày nữa em mới... hắt xì... khỏi...

Mars bế em lại giường rồi cởi áo choàng của em ra, anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp chăn ngang vai em rồi vỗ nhẹ vào đầu Luk. Loạt thao tác thuần thục như thể làm cả trăm lần rồi vậy.

-Ngủ đi... em bị cảm nặng hơn rồi.

-Em đỡ rồi mà!!

Luk định ngồi dậy thì Mercury đã nhanh chân tiến lại gần em.

-Say giấc!

-Anh--!!

Luk tức giận nhìn Mercury, vì dính phải ma thuật mà mắt em ríu lại rồi ngủ thiếp đi. Mercury nhìn vào em rồi thở dài, ánh mắt anh trở nên buồn bã.

-Lucy...

Mars đứng cạnh không nói gì, anh nhìn vào quả Lacrima Giám Sát rồi tiến lại cất nó vào một góc.

-Không được để em ấy tiếp xúc với bọn họ.

-Cậu nghĩ được bao lâu?

Mercury trầm tĩnh ngồi xuống, từ sau khi nhìn thấy Lucy mất đi kí ức, các Tinh linh luôn thay phiên nhau xuất hiện để canh chừng và bảo vệ em. Đặc biệt là Mars và Loke, việc hai người họ đã tận mắt thấy cảnh em dần biến mất nhưng vẫn cố bảo vệ họ đã trở thành thứ ám ảnh họ đến tận bây giờ.

Lucy không chết, cơ thể của em dịch chuyển đến nơi khác và quay về năm 15 tuổi nhưng mất hết kí ức do có quả cầu ở làng Apollo bảo vệ. Tinh linh của em vì không muốn em hi sinh thêm lần nào nữa nên đã không nói với em về những chuyện trước đây. Họ cất giữ bí mật để ở cạnh em. Tham lam và ích kỉ. Những đức tính xấu bén rễ trong tâm trí của các Tinh linh.

Việc Lucy thách thức Thập Thánh Pháp Sư là việc ngoài ý muốn, họ không nghĩ em sẽ làm việc này. Loke cũng vì chuyện này mà giận em, mỗi lần Lucy triệu hồi anh ra thì anh sẽ chẳng nói câu nào mà trở về Tinh linh giới luôn. Những Tinh linh trước đây đã cùng em xuất hiện trước mặt người khác cũng bớt xuất hiện lại. Họ không muốn người khác biết Luk là Lucy.

Mars tiến lại gần Lucy, anh cầm một vài sợi tóc vàng óng rồi hôn vào nó. Anh nhìn Lucy với ánh mắt âu yếm rồi tối sầm lại.

-Càng lâu càng tốt... bọn họ không thể bảo vệ được em ấy thì chúng ta sẽ làm.

Mercury nhìn Mars như thế thì im lặng. Sau trận chiến đó, Mars đã thay đổi rất nhiều, anh không còn năng nổ và hoạt bát như trước, anh chỉ thể hiện mặt đó khi ở cạnh Lucy. Nếu không phải là Lucy, anh sẽ luôn cau có và tức giận. Những ngày Lucy bất tỉnh, Mars và Loke không hề về Tinh linh giới, hai người ở lại Nhân gian mặc cho nó đang bào mòn sức khỏe của họ. Họ chỉ yên tâm khi Lucy tỉnh dậy và dưới sức thuyết phục của các Tinh linh khác, hai người mới trở về.

Mercury thì lạnh nhạt hơn trước, anh không để Lucy làm việc gì ngoại trừ nấu ăn. Việc nặng thì em không làm được, việc nhẹ thì em không cần động tay đến. Chỉ có nấu ăn là không ai có thể nấu ngon hơn em nên Mercury đành để em làm.

"Lỡ một ngày anh Mercury biến mất thì em sẽ trở nên vô dụng vì không thể làm được việc gì mất"

"Anh sẽ không biến mất và em cũng không vô dụng bé con à"

Những nụ cười của Mercury dường như trở nên khan hiếm hơn, anh cũng ít khi lộ ra cảm xúc của mình. Nếu Mercury cười thì nụ cười đó chỉ dành riêng có Lucy Heartfilia. Nếu bên trong Mercury xuất hiện cảm xúc nào thì nó cũng là vì Lucy Heartfilia mà đến. Trái tim Mercury cũng chỉ có thể khắc tên người con gái mang tên Lucy Heartfilia.

Mars thở dài, anh muốn giấu Lucy ở một nơi mà cả thế gian không ai có thể tìm thấy. Anh không thích Fairy tail, anh không thích những người yêu em. Mars sợ họ sẽ cướp em đi mất. Tình cảm của Mars dành cho Lucy là sự tôn trọng của một Tinh linh dành cho chủ nhân của mình... trước đây anh luôn tự bảo như thế. Nhưng anh nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho người chủ nhân này còn lớn hơn cả chữ "yêu" kể từ khi Lucy hi sinh bảo vệ Fairy tail. Dù tính tình anh có hơi trẻ con, nhưng trái tim anh cũng biết yêu, cũng biết đau. Lucy Heartfilia - chủ nhân nhỏ của anh không dùng bất cứ thứ vũ khí hay tạo ra một cuộc xâm lược nào vẫn có thể chiếm lấy trái tim anh. Từ chủ nhân, em trở thành nàng công chúa của anh.

Nếu Mars là một chàng kị sĩ, anh cũng muốn dùng đến hơi thở cuối cùng của mình để bảo vệ nàng công chúa nhỏ.

-Anh sẽ không để em bảo vệ anh nữa... Lucy...

Cả đời của Tinh linh kim cương muốn tìm một chủ nhân không xem Tinh linh là lá chắn. Vậy tại sao khi họ tìm thấy rồi thì họ lại đau đớn như thế này? Vì họ chưa từng nghĩ bản thân sẽ rung động trước người chủ nhân đáng kính này của mình...

Đường phố của thủ đô Crocus trong ngày thứ hai của Đại Hội Phép Thuật không còn rộn ràng như ngày đầu tiên. Chẳng ai dám nhắc đến trận đấu đó nữa, họ không muốn chỉ vì cái miệng của mình mà trở thành kẻ thù của Fairy tail và Sabertooth.

Fairy tail chìm trong im lặng, họ không nỡ ăn mừng cho chiến thắng này của mình. Đặc biệt là Laxus, sau vòng đấu anh biến đi mất tăm. Không ai đi tìm anh vì họ biết anh cần ở một mình. Mira cảm thấy khóe mắt mình cay cay.

-Năm nay ác thật... còn hơn những năm trước... hức...

Chị không nhịn được mà chảy nước mắt. Erza ngồi đó trầm ngâm, chị hít thật sâu để ngăn nước mắt mình lại. Juvia mím môi mình.

-Sao ngài Luk có thể tạo ra vòng đấu này chứ...

Mystogan bước ra ngoài để hít thở trong lành, anh không muốn nhớ đến chuyện sáng nay nữa. Tận mắt anh thấy việc Lucy biến mất tận ba lần, trái tim anh nặng trĩu. Bây giờ, Mystogan chỉ muốn tháo bỏ áo choàng của Luk xuống để xem thử cậu là ai mà lại có thể nhẫn tâm như vậy.

-Tiêu diệt ảo ảnh sao... đấy là tiêu diệt người họ yêu mà...

Bên Sabertooth không ai nói lời nào với ai. Tiếng động duy nhất vang lên là lời xin lỗi đến từ hội trưởng của họ, người gửi thì đau khổ, người nhận thì không còn. Sting đỏ cả mắt, anh cứ nhìn vào bàn tay mình rồi lầm bầm.

Rogue sau vòng đấu của Sting thì biến mất. Anh chỉ bảo là anh sẽ xuất hiện trước khi các trận đấu tiếp theo diễn ra nên đừng tìm anh về. Yukino nhìn Sting như vậy thì cũng không thể an ủi. Nếu bọn họ tận mắt nhìn Lucy tan biến ba lần thì chính tay Sting với Laxus lại là người khiến Lucy biến mất. Người ngoài giằng xé cả con tim. Người trong đau nát cả linh hồn.

Khung cảnh bình yên ôm lấy vùng đất mang tên Crocus, chỉ là tâm trí của những con người đang đứng trên mảnh đất này không thể bình yên như vậy. Lòng họ nổi sóng trào vì người bí ẩn tên Luk và cô gái tên Lucy.

<... - gần 2 năm trước>

Lucy từ từ mở mắt sau giấc ngủ dai dẳng của mình. Chạm vào mắt em là những tia nắng nhẹ. Em nhìn xung quanh thì thấy mình ở một cánh đồng. Loke và Mars xuất hiện trước mặt em đôi mắt họ thâm quầng đầy vẻ mệt mỏi, nhưng khi thấy em thì sự mệt mỏi ấy biến mất. Lucy nghiêng đầu nhìn hai người họ, chẳng hiểu sao em lại không hề sợ bọn họ.

-Em là ai vậy ạ?

Loke và Mars điếng người.

-Luc-

Mars lấy tay ngăn Loke nói hết câu. Lucy nhìn hai người họ rồi nhoẹt miệng cười.

-Tên em là Luk sao?

-Đúng vậy... Luk...

Mars lên tiếng, anh nở nụ cười nhẹ với em.

-Vậy hai anh là ai?

-Anh tên Mars, đây là Loke. Bọn anh là Tinh linh của em.

-Sao em lại không nhớ gì cả thế?

Ánh mắt Lucy cụp xuống. Nỗi buồn hiện lên trên gương mặt thanh tú. Cơ thể 15 tuổi nhỏ bé của em run lên.

-Vì em bị tai nạn... đừng lo, bọn anh sẽ ở bên và bảo vệ em, em sẽ không gặp chuyện gì nữa đâu.

Loke nhẹ nhàng cất lời dù giọng anh đã khàn đi rất nhiều. Lucy nghe thế thì gật đầu.

Những ngày sau đó, các Tinh linh khác của em cũng xuất hiện và thay phiên nhau ở cạnh em. Họ cùng nhau tập luyện, cùng nhau chơi đùa với Lucy. Đặc biệt là Neptune. Dù ban đầu anh có hơi lạnh lùng với Lucy nhưng những ngày sau đó liền mặt dày mà ôm hôn em công khai trước mặt Tinh linh khác. Neptune cũng là người đầu tiên hôn em sau khi em mất đi trí nhớ để rồi sau này, giữa em và các Tinh linh luôn dây dưa tình cảm với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip