9. Giấc mơ và điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Được Ego ôm trọn vào lòng ngủ, Isagi không thể không ngủ ngon đến sáng, quên mất cuộc hẹn riêng của Reo, làm cho hắn ngồi ở nhà ăn đợi đến hai giờ sáng.

Isagi nằm thở phì phì trong lòng ngực Ego, đang ngủ ngon thì nhíu mày chép miệng vài cái.

Isagi nằm mơ, giấc mơ trắng xóa.

Trong mơ cậu thấy mọi người đều bình thường, mọi sinh hoạt hằng ngày diễn ra vô cùng bình thường.

Bachira chạy đến ôm cổ Isagi cười nói về bàn thắng, Chigiri khó chịu cốc đầu Bachira bảo hắn quá phiền, Nagi thì lon ton đi sau lưng Isagi dụ dỗ tắm chung. Hệt như một cuộn phim đang được tua ngược lại, tất cả rõ ràng đến mức Isagi đau đầu, tai ùng ùng khó chịu.

Bỗng xoẹt một tiếng, hình ảnh trước mắt thay đổi thành màu đen rồi chuyển sang trắng, một màu xám ảm đạm hiện ra trước mắt.

Chỗ Isagi đang đứng là ngay cửa ra vào của Blue Lock, nơi đầu tiên Isagi ấn tượng nhất.

Đang không biết làm sao thì Isagi nghe thấy từ phía trong cánh cửa có một người từ từ đi ra, từng tiếng bước chân toát lên khí chất cao thượng.

Isagi nheo mắt, muốn bước lên một bước thì một sợi xích từ đâu bò đến khóa chặt lấy hai chân Isagi.

Lúc này Isagi mới nhìn thấy được dáng vẻ của người từ trong cánh cửa đi ra, một lời cũng không thể cất lên. Cổ họng đau rát, hơi thở không đều mà đứt quãng.

Hắn ta nhìn y hệt Isagi.

Hắn ta bước ra, trên môi nở nụ cười nhẹ mang theo tính khí của Isagi thường ngày, bước đến trước mặt Isagi đưa tay lên nâng một bên má Isagi rồi nghiền ngẫm.

" Tiếc thật " Hắn nói.

Isagi đau đầu muốn ngất, nghe hắn nói thì khó hiểu hỏi lại :" Tiếc cái gì chứ ?"

Hắn buông tay nâng mặt Isagi ra rồi lùi lại hai bước, đưa tay vào túi quần thong thả đứng đó.

" Tiếc cho cậu vì đã được tôi nhắm vào "

Isagi lúc này đầu đau như búa bổ, miệng muốn nói gì đó nhưng cảm giác nghẹn ở cổ không thể nói được gì, lỗ tai bắt đầu ong ong.

" Cậu chọn sai nơi rồi Isagi Yoichi, nơi này là của tôi mà ?"

Nghe như hắn vô tội nhưng sự lạnh lẽo trên gương mặt không thể chối từ.

Hắn cười khẽ rồi chìa tay ra ấn vào trán Isagi.

" Cậu không phải là Isagi Yoichi đâu, tôi mới chính là Isagi Yoichi thật "

Isagi không hiểu hắn đang nói cái mô tê gì, nhưng mỗi lời hắn nói đều như có búa tạ đập vào đầu cậu vậy, đau đến chết đi được.

" Cậu là một bản sao, tới lúc cậu nên nhường lại vị trí này cho tôi rồi " hắn cười khúc khích đưa tay ra khỏi trán Isagi.

Isagi lúc này cổ họng như bị thông qua liền đỡ đau, gằn giọng nói :" Yama, mày là Yama gì đó đúng không!?"

Hắn nghe thế liền nhướng mày, à một cái nói tiếp :" Hừm, cái tên đó phèn lắm, tên thật của tôi là Isagi Yoichi " nói xong hắn còn cười tươi chỉ vào Isagi đang bị khóa chặt bằng xích.

" Cậu không được sử dụng cái tên này nữa, ngày mai và mãi mãi, cậu sẽ không còn cái tên này nữa "

Mất đi tên cũng như mất đi sự hiện diện, hắn nói vậy chẳng khác nào kêu Isagi chết đi mà nhường chỗ cho hắn.

Isagi tức giận, cậu cố thoát ra khỏi đám xích ngày càng nhiều này nhưng càng tiến lên thứ đó càng siết chặt đến sưng.

" Tại sao mày nhắm vào tao? Mày có mục đích gì hả!? Hại tao thì mày được cái gì !?"

Isagi hét vào mặt hắn, hắn vẫn dửng dưng như thế, tay đút túi mặt hất lên trời tỏ mình thượng đẳng.

" Bình tĩnh đi anh bạn, chúng ta giống nhau đâu chỉ cái tên. Thật ra thế chỗ cậu tôi cũng chẳng có gì, nhưng những người bên cạnh cậu thì có chút ít"

Isagi sững sờ, đó là lí do mà họ quên cậu sao?

" Mày, mày muốn làm gì với bạn tao?"

Isagi không phải một người đam mê đọc truyện tranh cho lắm, nhưng nói không đọc hẳn thì lại không đúng, lúc trước Niko có cho cậu mượn một quyển sách truyện. Nội dung xoay quanh nhân vật chính xuyên thư tìm kiếm mảnh linh hồn hay cảm xúc đặc biệt gì đó để làm chuyện xấu xa hay hồi sinh thứ gì đó.

Isagi biết là bây giờ chuyện đó suy ra như một trò hề vì truyện tranh làm gì có thật, nhưng trong tình huống bây giờ Isagi không thể nghĩ thứ gì khác.

Huống hồ, đây là mơ.

Isagi biết đây là mơ, vì khi mơ Isagi mới có thể có tầm nhìn bao quát gần như tất cả mọi thứ xung quanh đang hiện hữu, cũng giống như luồn khí đen sau lưng hắn đang có dấu hiệu lớn hơn và tràn ra vậy.

Hắn ta nghe Isagi nói vậy thì nụ cười trên gương mặt tắt dần, khóe môi không còn cười nữa mà trầm xuống hẳn. Chính xác là chọc đúng vảy rồi.

' Bạn tao ' từ miệng Isagi thốt ra khiến hắn nhíu mày.

" Biết làm gì? Biết rồi ngăn tao lại được không? Biết rồi thì mày có thể làm gì? Dùng tình bạn của mày để cứu tụi nó hả?"

Hắn ta nói, gương mặt hiện rõ sự tức giận.

" Nếu hôm đó mày không tò mò nhấn vào trang Wed đó, thì đời nào tao có cơ hội thay thế mày" Hắn ta cười khinh.

" Yên tâm đi, tao lấy đi chút linh hồn và cảm xúc của bạn mày rồi sẽ đi, nhưng trước khi lấy được tao phải thế chỗ của mày. Dùng chính gương mặt này để dụ dỗ bọn họ, mày nói xem sau khi tao đi rồi thì họ còn tin mày không?"

Isagi chết lặng, cái gì?

" Đúng rồi, sao mà họ tin mày được, bạn của mày chưa gì đã quên bén hết về mày rồi huống chi tao lấy đi cảm xúc và linh hồn của họ? "

Hắn búng tay rồi cười rộ lên.

" À mà, hình như có hai con chuột vẫn chưa được tao kiểm soát hết nhỉ, mày nói tao biết đi ai vậy? "

Isagi lạnh sóng lưng, chắc chắn đó là Ego và Anri. Hai người? Vậy không lẽ gia đình cậu cũng không nhớ cậu là ai sao? Mẹ Iyo và ba Issei?

Isagi gần như ngừng thở, cổ họng không còn đau nữa nhưng Isagi không thể nói được gì cả, mệt mỏi, buồn bã, hối hận đan xen.

Isagi không biết mình nên làm gì ngay tại đây, cậu là một con người bình thường, còn hắn ta là một thứ gì đó không thuộc về nơi này, so ra Isagi chỉ là một con kiến dưới chân hắn.

" Chậc! không nói thì thôi, ai thèm "

Hắn bĩu môi quay lưng đi về phía cửa, khói đen cũng theo đó biến mất. Hắn vẫy tay với Isagi rồi cất tiếng khàn khàn khó nghe.

" Hẹn gặp lại, Thế Thân "

Xoẹt!

Hộc!

Isagi bừng tỉnh, mồ hôi túa ra như suối trên gương mặt, tóc mai bám vào trán bết một mảng lớn. Hơi thở bất thường làm Isagi bị sặc ho lớn, Anri đang sắp xếp tài liệu gần đó giật mình chạy lại vỗ lưng cậu.

" Isagi em sao vậy, ổn chứ? "

Isagi như bị tắt nghẽn không khí, không hít thở được liền đưa tay lên cổ. Anri xanh mặt ngồi vuốt lưng bảo cậu bình tĩnh, thở từ từ thôi.

" Em đừng làm chị sợ Isagi, thở từ từ thôi em" Anri ngồi vuốt lưng cho cậu gần mười phút sau thì cậu lấy lại nhịp thở, hơi thở ổn định.

Toàn bộ giấy tờ Anri mặc kệ ném tứ tung, văn kiện cũng vứt ở chân.

Mặt Isagi đỏ bừng vì thiếu khí, Anri đảm bảo cậu ổn thì bật dậy lấy một ly nước cho cậu.

" Uống từ từ coi chừng sặc "

Anri lấy trong túi ra một chiếc khăn tay lau mớ mồ hôi trên trán cậu rồi mắng nhỏ :" Thiệt tình thằng bé này, dọa chết chị rồi!"

Isagi uống xong ly nước, được Anri lau đi mô hôi trên mặt mà ngượng ngùng lí nhí nói cảm ơn chị.

" Em ngộp khí hả? Ổn không hay chị đưa em đi khám?" Anri vẫn chưa an tâm lắm, một màn vừa nãy dọa tim cô muốn rớt ra ngoài.

" Chị, em không sao...chỉ là em nằm mơ-"

Nằm mơ, Isagi gần như quên hết nhưng vừa thốt ra từ nằm mơ thì cuộc gặp gỡ ban nãy ùa về như gió. Cậu lo lắng nhìn lên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp trước mặt, Anri nhíu mày lo lắng hỏi han.

" Em đó, có phải Ego ép em tập luyện không? Mệt đến nỗi ngủ chẳng biết trời trăng gì mà còn bị sặc nữa!"

Anri vừa nói vừa tức giận, ban nãy vào phòng lấy tài liệu thì phát hiện Ego nằm trên ghế ôm Isagi ngủ ngon lành, biết cả hai thiếu ngủ cô yên lặng ngồi phía xa in giấy rồi xử lí.

Lúc sau Ego tỉnh dậy đi đâu đó trông rất hốt hoảng làm Anri khó hiểu, rồi cũng không lâu sao tiểu tổ tông này làm Anri một phen hú vía.

Nhưng gương mặt hốt hoảng và sợ hãi của Ego mới làm Anri khó hiểu, bỗng nhiên bật dậy thở dốc rồi chẳng nói năng gì chạy ào ra khỏi phòng, từ nãy giờ cũng được mười lăm phút hơn.

Isagi ớn lạnh dọc sóng lưng, quay đầu về phía cửa chính đang được mở toang.

Thịch một tiếng, Ego bước vào với gương mặt thất thần. Anh nhìn thấy Isagi đang ngồi nhìn mình với gương mặt lo lắng, anh chạy lại trước mặt Isagi rồi nói.

" Isagi, em là Isagi Yoichi đúng không?"

Isagi giật mình " Anh sao vậy-"

Ego quát: " Đúng không!"

Isagi sợ hãi :" Đúng, Em là, là Isagi Yoichi "

Ego mệt mỏi cúi đầu vào vai Isagi thở nặng nề, Anri bên cạnh thấy căng thẳng quá cũng không dám lên tiếng, nắm chặt tay Isagi mong em bình tĩnh.

Isagi đưa tay lên vuốt lưng Ego, giọng hoang mang không giấu được liền hỏi :" Anh sao vậy? Anh mệt hả, ngủ nữa không? Em cho anh ôm ngủ mà "

Ego không nói gì chỉ cúi đầu vào vai Isagi, tay ôm chặt cậu. Sau đó anh ngẩn ra nhìn cậu.

" Isagi Yoichi, nếu như ngày nào đó anh quên tên em thì lúc đó tuyệt đối em không được ở đây nữa, đi đi , đi đâu cũng được! Hiểu chưa?"

Ego nhìn vào mắt Isagi nói, chưa một giây là đùa giỡn. Isagi biết, đây không còn là chuyện mà người thường như cậu nhúng tay vào được nữa rồi.

Anri kinh hoảng :" Ego-san anh nói gì vậy?"

Ego quay sang nhìn Anri rồi hỏi cô:" Anri cô đã từng nằm mơ thấy ai chưa, bóng đen hay cái gì đó cô thấy lạ"

Anri lo lắng nhìn hai người rồi nghiêm túc nhớ lại, a! Hình như tối hôm qua.

Anri gật đầu :" Hôm qua tôi có nằm mơ thấy mình ở trên vách núi và kế bên tôi là một cây cổ thụ rất to "

Ego giật mình, hỏi rằng có ai ở đó không thì Anri lắc đầu bảo không nhớ, dù gì đó cũng chỉ là giấc mơ bình thường thôi, tỉnh dậy là quên hết.

Isagi nghe một tràng Ego nói vậy thì linh cảm mách bảo, hắn ta biết rồi, hắn ta biết Anri và Ego là hai người kia rồi.

Mồ hôi đổ dọc sóng lưng, Isagi hít thở sâu rồi loạng choạng đứng dậy, Isagi chưa trả lời câu hỏi của Ego.

" Isagi, nhớ anh nói gì chưa? " Ego nắm tay Isagi, nhắc lại.

Isagi vờ gật đầu cho có rồi lủi thủi xin phép đi ra ngoài.

Bây giờ là năm giờ ba mươi phút sáng, nửa tiếng nữa sẽ có chuông báo thức reng lên. Isagi một mình đơn độc đi trên hành lang vắng tanh. Có vài đường đi vì không phải đường chính đều bị tắt hết đèn tối thui chẳng thấy gì.

Isagi chỉ vì câu nói của Ego mà tâm tình bất an, lo lắng cho mọi người. Tại cậu mà mọi người gặp nguy, tại cậu mà liên lụy gia đình.

Cua quẹo cuối, Isagi vừa bước một bước chân qua.

Thịch!

Cuối con đường đến phòng của cậu, tại cánh cửa đóng kính có một người con trai đi đứng quay lưng về phía Isagi.

Một cơn lạnh buốt từ chân kéo dài đến não, bước chân dừng hẳn tại đó, không nhúc nhích được gì. Bỗng nhiên Thịch một tiếng tim đập, người kia quay lại.

Isagi trợn mắt, ngón tay vô thức siết chặt.

" Chào cậu, hình như phòng tôi bị khóa rồi thì phải? Cậu có chìa khóa không ?"

Hắn nói, gương mặt y hệt Isagi đang đứng đó rầu rĩ nhìn cậu. Hắn, một chút đều không thật lòng.

" ... " Isagi nhìn hắn, một giây không dám rời đi. Sợ rằng rời mắt một giây là một người bạn của Isagi coi nhưng vĩnh biệt.

Hắn thấy Isagi không trả lời liền thu lại nụ cười, :" chậc, nhàm chán "

Hắn sải bước đến gần Isagi, chiều cao hai người y hệt nhau, ngũ quan thì y như đúc ra từ một khuôn. Hắn nhíu mày, chưa kịp nói thì bị Isagi vung tay đấm một phát vào mặt.

Hắn : ??????

Đấm xong Isagi chạy ào qua hắn, lấy chìa khóa mở cửa rồi chạy vào phòng chốt khóa lại, tất cả quá trình chưa quá năm giây.

Isagi thở hổn hển ngồi bệt xuống ngay cửa phòng, nhìn bàn tay vừa đấm cái thằng giả mạo kia mà đầu óc lâng lâng tận mây xanh.

Ở mơ chưa đánh được thì ít nhất gặp ngoài đời phải đánh được!

Isagi bình tĩnh lại rồi ngồi dậy phủi bụi trên áo, không phải Isagi sợ hắn đâu. Chỉ là Isagi sợ mọi người gặp nguy thôi nên mới chạy vào phòng như thế.

Hắn ta chưa lấy được lòng tin mọi người nên dù ăn một đấm cũng chẳng giúp hắn hại người nhanh hơn. Có lẽ hắn đang tìm cách tẩy não hai người kia nên mới xuất hiện ngay bây giờ, chứ quái nào vừa nằm mơ đã xuất hiện được chứ.

Isagi vò đầu bức óc, nhảy tọt lên giường chùm kín đầu lại.

Lần đầu tiên Isagi có suy nghĩ không muốn tập luyện nữa, muốn trốn ở đây đến khi nào thằng nhãi kia biến mất. Nhưng Isagi không dám làm vậy, nếu cậu không phá đám hắn thì coi chừng không phải tụi Bachira mà còn cả Isagi sẽ bị hắn giết diệt khẩu nữa.

Đường nào cũng chết chi bằng trước khi chết cứ lì đòn một lần, xuống âm phủ được tra khảo thì cũng có thành tựu xứng đáng để khoe khoang.

Isagi bật người dậy nhìn ra cửa, chắc rằng hắn ta đi rồi mới thở phào, lúc nãy mới nhìn thấy gương mặt của mình đang đứng ngay trước phòng, trong một khoảnh khắc Isagi đã nghĩ mình là ai.

Chuyện này còn nghiêm trọng hơn cậu nghĩ, không đơn giản là mọi người quên cậu, nói không chừng một lúc nào đó Isagi cũng quên đi chính mình mà chính thức trở thành thế thân của hắn.





Bắt đầu từ chap 10 là hết xàm rồi đó =)) vô cốt truyện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip