Linh Ha Nang Oi Co Nha Khong Cho Toi Hoi Voi Nhung Dom Sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâu ngày...chìm trong màn đêm ướt mi.

Hà đưa tay vén cọng tóc loà xoà trên gương mặt đầy mồ hôi của Linh, khẽ nghiêng đầu cho hai cánh mũi chạm nhau.

Rừng đêm nay lạnh thật, đầy cây che khuất ánh trăng. Chị ôm em nhé?

Nó theo đuôi đôi mình còn chưa dứt sao? Khi cả thế gian này chỉ còn mình hai ta còn tồn tại, chạy trong trong khắc khoải và sợ hãi khi những sinh vật không tên không hình thù nhất định cứ đua nhau tìm tới. 

- Mình chỉ thật sự an toàn khi mặt trời lên.

- Vậy chúng mình hãy cùng tận hưởng màn đêm trong bộ trang phục đẹp nhất nhé?

Khi những tia nắng cuối cùng chiếu xuống mặt đất, tiếng gào rú lại theo lệ phát ra như báo hiệu những tiếng đồng hồ để trốn chạy thật dai dẳng. Hai nàng thơ trong bộ cánh lộng lẫy nhất, mặc kệ màn đêm, để cho gió lùa thổi tung những tua rua đẹp đẽ. Mặc kệ những lần chân trầy xước, những lần sức nặng của trang phục đè nặng lên lồng ngực. Vì chị và em không biết khi nào ta sẽ chết, chi bằng hãy chuẩn bị cho một sự ra đi đẹp đẽ bất ngờ nhất, một sự rời bỏ mà đến cả những thứ gớm ghiếc ấy phải cảm thán là thật đẹp. 

- Mình sẽ cùng nhau bay lên nè, lúc đấy Linh có khen em xinh không?

Trong một thoáng dừng chân, em đã hỏi chị như thế, để rồi khi chưa kịp nhận được lời hồi đáp, những bước chân lại tiếp tục rảo đi, lại tiếp tục trốn chạy để sống.

- Thế giới có mỗi hai chúng mình, em không đẹp thì còn ai!

Chị khẽ cười trong khi nắm thật chặt tay em cùng nhau trốn khỏi hàm răng sắc nhọn với những giọt máu đã khô. Trong số đó có máu của những người ta trân quý, có cả của những người ta tưởng như sẽ đồng hành đến hết đời. Có máu của những cặp đôi già chọn dừng lại để cùng nhau bay lên một chốn sáng rực rỡ, có máu của những người rời bỏ và những người còn tiếp tục mải mê tìm kiếm, chạm đến tham vọng của mình.

Bộ sưu tập của chúng nó, đáng buồn là đến bây giờ vẫn còn thiếu chúng ta.

Chị và em đã không còn nhận ra mình đã chạy bao nhiêu lâu rồi, đã đi qua bao nhiêu thành phố, làng xóm, rừng rú. 

- Chúng mình vào nhà hát nhé?

- Vâng.

Những đôi chân không còn chạy, thay vào đó là cùng nhau nhún nhảy dưới ánh nắng. Điệu nhạc từ chiếc loa hết điện đang rè rè nhưng chẳng thể cản trở những bước đi ngày một nhanh, những điệu nhún ngày một thanh thoát. Chiếc đèn chùm đã vỡ đi một nửa thi thoảng lại chập chờn, ủng hộ những nụ hôn của đôi chúng mình. Hai đôi chân trần nhịp nhàng phiêu theo giai điệu như đã được lập trình sẵn. Đêm nay là vũ hội của riêng ta mà thôi.

Tiếng rú ấy lại phát lên, nhạc dừng lại.

Em đưa tay lên che mắt chị cho khỏi chói, chị cũng ôm em vào lòng, chờ đợi nó đến. Đôi chân chúng ta cần được nghỉ ngơi.

Và rồi hơi thở phì phò tanh tưởi đó ngày một rõ ràng, những tiếng đùng đùng như bom dội ngày một to. Chị và em, hoà vào ánh sáng chói loá mà người ta hay nói đến, ánh sáng kết thúc sự sống.

--------------

Chúng nó không biết mình chỉ đang truy tìm hai đốm sáng.

Chúng nó không biết chị và em đang ở một chốn xa xôi nào đó, nơi mà vật chất không có hình thù cố định, nơi mà khúc ca không có hồi kết. Linh và Hà đang cùng nhau hoàn thành điệu nhảy đang dang dở, như trêu đùa chúng nó, thứ ghê tởm mù quáng theo đuổi hòng giành giật những ánh sáng không phải của riêng mình.

-----------------

Toi lấy idea qua một bài trên fb nói về MV Love wins all đó cả nhà, nhưng mà toi chưa xem, chắc giờ đi xem liền thoai.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip