Linh Ha Nang Oi Co Nha Khong Cho Toi Hoi Voi Mui Huong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đôi khi chúng ta coi những cá thể kì lạ là những con quái vật, mặc dù có khả năng cao là họ chỉ là những kẻ đầu tiên, những hình mẫu của chúng ta sau này."

Lương Linh đã nói với em như thế, khi nào ư?

- Em dùng nhiều nước hoa để làm gì?

- Mùi cơ thể của em là một vấn đề khá nghiêm trọng đấy.

- Chị không quan tâm lắm, vì nếu người thích em vì con người em thì mùi cơ thể cũng không là vấn đề.

Nhưng Linh đã thấy thứ mùi nào làm bộc lộ bản chất và suy nghĩ của con người chưa? Chưa phải không, vậy mong chị đừng ngửi thấy.

----------------

Buồn thay, đôi lúc ta phải chấp nhận sự thật và cả những hiện thực đang diễn ra trước mắt. Kẻ trót đem lòng si mê em, Lương Thuỳ Linh, lại còn là một người có khứu giác khá nhạy bén.

- Này, chị sang ngủ nhờ nhà em nhé?

- Không được.

- Sao mà không được.

- Tại vì các đó ấy....

Lương Linh là người duy nhất được biết, Lương Linh là người duy nhất tin em nói, Lương Linh...người duy nhất trong lòng em và em không muốn làm chị tổn thương hay ghét bỏ.

- Hà thơm lắm, chị thích mùi của Hà.

Mùi nước hoa sao? Không Linh ơi, cái em nói về còn hơn cả như thế.

- Chị sẽ chỉ qua phòng em ngồi chơi thôi, còn nếu em không thích chị có thể nằm sofa mà.

- Chị định nằm sofa thật à?

- Sau lấy em về thì phải tập dần cho đỡ bỡ ngỡ chứ.

Đùa thôi hay sao ấy, vì Hà nghĩ rằng chị chắc chắn sẽ ghét bỏ em, nhất là sau tối nay.

Tất cả những người ngửi được mùi hương ấy đều phát cuồng và quay lại chửi rủa em, tại sao em phải nhìn thêm một người nữa? Lại còn là người mình yêu...

-------------------------

- Ngồi đây nhé, em đi tắm chút rồi mình ra xem phim sau.

- Ừ, cần gì gọi chị nhé.

- Xí, ai mà thèm.

Đỗ Hà tí tởn đi vào nhà tắm.

Nước xả xuống bồn.

Khói tràn ngập căn phòng tắm.

Là cảm giác ấm áp và bình yên.

Ngâm mình thật lâu trong đó, trong đầu toàn những câu hỏi: "Chị ấy có ghét mình không?" ; "Có nên để yên không? ; xịt nước hoa hay không nhỉ?"...

Trầm ngâm trong làn khói ấm, bỗng có một chút giật mình khi em tưởng tượng đôi bàn tay chị chạm ở eo, đỡ ở gáy. Chỉ là mình ảo tưởng thôi.

- Aisss, Linh ơi!

- Chị đây.

- Chị đưa cho em cái khăn tắm ở giường được không?

Đỗ Hà quê xệ khi phải nhờ chị, mặc dù trước đó đã khẳng định là sẽ chẳng quên cái gì.

- Này, của em.

Cánh tay thò vào khi cánh cửa phòng tắm hé mở, khói ùa ra như tù nhân bị nhốt đã lâu lắm và làm ấm cả khoảng không gian trước cửa.

- Này, người Hà thơm thế.

Chị buột miệng cảm thán và cánh cửa ngay sau đó liền đóng lại. Bỗng nhiên Lương Linh thấy có gì lạ lắm.

Chị đau, buồn muốn phát khóc.

Chị thơ thẩn, vô hồn.

Đặt thân mình xuống cái giường, đôi bàn tay ôm lấy mặt, run rẩy như phát khóc đến nơi. Nhưng sau đó là một cảm giác nhức nhối toàn cơ thể.

- Chị...đừng sợ em.

Từng con chữ nghẹn lại khi Đỗ Hà thấy chị lùi lại ngay sau khi em bước ra khỏi phòng tắm.

- Em đi lấy chai nước hoa, chị tránh ra cho em đi được không?

Em run rẩy nhìn người con gái với tấm lưng đã sát vào cánh cửa, tiếng thở dồn dập nặng nề như muốn làm vỡ cả trái tim em.

- Đừng....chị không sao. Chỉ là....hơi đau lòng.

- H-Hả? Chị không ghét em à?

- Không, giờ Hà đừng chạm vào người chị, chị sợ...

- Em mới là người phải sợ? Chẳng phải chị sẽ mắng chửi em sao?

- YÊU EM CÒN KHÔNG HẾT! Đừng đến gần đây, ĐỪNG!

Cánh tay lắc lắc, duỗi dài ra cố tạo khoảng cách với em nhưng mùi hương cứ thế lùa vào mũi. Lương Linh cố không cho phép bản thân lao tới mà đè em xuống, chị sợ mình làm gì không phải, chị sợ sẽ làm em đau.

Thì ra, suy nghĩ của chị lúc đó, là muốn làm những điều mà chỉ tình nhân có thể làm được với em. Đỗ Hà khựng lại, mấp máy.

- E-Em đến gần chị được không?

- Đừng!

Mặc kệ những gì chị cố làm để ngăn cản, em vẫn từng bước tới gần, ôm người em yêu vào lòng.

Không thể trốn tránh bản thân mình được nữa, Lương Linh nhào tới phía em....

-------------------

- Chị yêu mọi thứ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip