Linh Ha Nang Oi Co Nha Khong Cho Toi Hoi Voi Ban Nhac Khong Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chị nghe mãi không chán à? 

- Chị không.

Hà cứ thắc mắc tại sau trong phòng chị chỉ bật duy nhất một vài bài nhạc chạy đi chạy lại, giai điệu não nề đến vô cùng.

Họ ở với nhau cũng lâu nhưng chắc mối quan hệ chỉ dừng lại ở chữ bạn mà thôi. Dẫu Hà biết, là em đã thích chị từ lâu lắm, nhưng trông chị cứ im lìm chẳng nói gì, lại càng không có đủ dũng cảm để nói ra.

- Em biết đấy, chị sống cũng chẳng bao lâu nữa, nói chung là sẽ chẳng được ai yêu đâu, quan tâm làm gì. Giờ chị ở với em đến bao giờ đi thì thôi.

Linh cầm lấy tay em mà nở nụ cười mệt mỏi. Bệnh tật thì sao chứ? Hà vẫn sẽ mãi dành trọn tình cảm cho Linh như thế thôi...

Ngày sinh nhật gần đây, chị đưa cho em một chiếc điện thoại nhưng chỉ tiết lộ:

- Bao giờ chị đi hãy mở nó lên, nghe lời chị, chị không mong em sẽ phải mở cái này.

Nói rồi lại lết tấm thân mệt mỏi vào trong phòng, lặng yên làm việc để không quấy rầy em cùng bạn bè tiệc tùng.  

Linh chưa bao giờ quan tâm đến thế giới bên ngoài quá nhiều, đơn giản vì chị không muốn ra khỏi không gian ấm áp yên bình này. Căn dinh thự khổng lồ chị chỉ mua vì em thích thế, nhưng hai người ở trong đó quả thật cũng có chút trống vắng.

- Sau này em định dùng tiền của chị như thế nào?

- Em cho đi hết, em cũng có tiền của em.

- À...

Chị thở dài, rồi lại quay lại với bàn phím máy tình. Hà đùa Linh:

- Chị không nói chuyện với em được lâu hơn à?

- Nhìn em là đủ rồi.

Hai tai em bỗng chốc đỏ lên, vớ vội chiếc điện thoại giả vờ chơi. Chị thì vẫn chẳng có phản ứng gì.

---------------------------

- Chị viết gì đấy?

- Nhạc.

- Cho ai?

- Em biết hát không?

- Nếu chị dạy thì em sẽ hát.

Chỉ vì câu nói ấy mà có những đêm thức trắng cùng nhau tạo nên một thứ gọi là bài nhạc. Có những buổi ngồi cùng nhau chỉ bàn về âm nhạc. Có những rung động sâu sắc, có những tia nắng đến từ nụ cười Linh.

- Em định đặt tên nó là gì?

- Không tên.

- Bản nhạc không tên, cũng hay.

Ngày nó được up lên mạng xã hội, tất cả mọi người đều vô cùng săn đón. Linh nhìn em, khẽ nói:

- Cô ca sĩ này chuẩn bị chạy show rồi, không còn ở nhà với chị nữa.

- Có chứ, chỉ sợ chị bỏ em...

Bình minh lên, Linh lại biến mất trong căn phòng chỉ có những bản nhạc không tên. Hà không tìm thấy chị ở đâu ngoài tâm trí của em. 

Chỉ là...

Em muốn nhiều hơn thế.

Em muốn một thứ gì đó đẹp đẽ hơn. 

Vì từ ngày hôm ấy Linh chẳng còn nắm lấy bàn tay em nữa.

- Chị sẽ luôn hâm mộ em ở trên Thiên Đường.

Cô ca sĩ hoàn thành bài hát Angel, lấy hết sự dũng cảm bước vào căn phòng ấy. 

- Chị đợi em đúng không? Em tới với chị nhé?

- Đừng...

Âm thanh nhỏ bé của linh hồn có lẽ chẳng chạm tới trái tim em rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip