Geminifourth Mat Em I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Nattawat là một người mang trên mình khiếm khuyết. Nói thẳng ra là cậu bị mù.

Cuộc sống của cậu là một không gian vô tận đen kịt.

Mắt của cậu là thằng Gem, ánh sáng của cậu là thằng Gem.

Cậu không biết mình và nó quen biết từ lúc nào. Chỉ nhớ rất lâu rồi nó thường hay chạy sang bên nhà kể cho cậu nghe thứ nó được học, được thấy ở trường. Mẹ cậu gọi nó là "bạn hàng xóm của con".

Cậu khao khát được chạm tay vào gương mặt của nó, muốn cảm nhận được hơi thở phả ra quấn lấy đôi bàn tay gầy gò vì bệnh tật. Fourth ghen tị với người khác vì họ có thể nhìn thấy gương mặt thằng Gem, còn cậu thì không. Cả đời này.

- Fourth ngoan nhé, sau này tớ lớn tớ dẫn Fourth đi chơi.

Năm ấy hai đứa nó độ mười bốn, mười lăm. Fourth bị mù, nhà nó cũng không đủ điều kiện gửi nó vào lớp dành riêng cho người khiếm thị. Số tiền lương ít ỏi hàng tháng của cha mẹ nó nuôi sống cả gia đình bốn người đã là tốt rồi. Chỉ cần nó không bị đói, bị lạnh, sống như thế qua ngày.

Trong suy nghĩ của nó, nó chỉ là cái hồn vất vưởng xui xẻo nhập vào cái xác này. Fourth đang tồn tại. Là tồn tại, chứ không phải đang sống.

Nó nghe thằng Gem tâm sự, thằng Gem nó mồ côi nên sang ở nhờ chú với dì. Mà chú với dì nó ghê gớm lắm, ngày nào nó cũng nghe thấy tiếng thằng Gem khóc vì bị đánh. Ba mẹ Fourth thương tình xót ruột gọi sang nhà chơi với cậu mỗi lúc nó trốn dì ngồi dưới chân cầu thang của nhà tập thể.

Fourth cũng thấy thằng Gem đáng thương. Dù đáng thương nhưng cũng không thể đáng thương bằng cậu.

- Con nằm yên trên giường, đừng đi lung tung. Ba mẹ đi làm rồi về nấu cơm cho con ăn.

Ngày mới của thằng Fourth luôn bắt đầu bằng câu dặn dò của mẹ nó.

Nó lớn thế này rồi còn chưa có nổi một cái gậy tử tế. Ba nó nhặt đâu được cành tre vót làm cái cho nó mò mẫm khỏi vấc ngã thôi.

Fourth không có cảm nhận về thời gian. Với nó sáng, trưa, chiều, hay tối đều giống nhau cả. Nó không biết mình đã nằm bao lâu, đến lúc bụng đói rồi mới cẩn thận dựng người dậy, lần theo cảm giác của bàn tay tới bên kệ tủ. Mẹ nó hay để mấy nải chuối thắp hương xuống đấy.

"Nhà này có thằng con lớn đầu rồi mà vẫn ăn bám bố mẹ!"

"Sao bà biết, tôi có thấy nó ra ngoài bao giờ đâu"

"Ai dám khoe với thiên hạ con mình bị mù hả bà? Phải là cái loại ăn ở thế nào thì đẻ con ra mới như thế!"

"Đúng thật! Xấu mặt gớm!"

...

Nó đứng sau cánh cửa, nghe rõ mồn một từng câu từng từ của đám bà thím. Người ta không dành cho nó chút tôn trọng nào, ít ra nó mong được gọi là "người khiếm thị" chứ không phải "mù".

Còn nữa, nó không thể nhìn được, có lẽ do kiếp này nó chưa đủ may mắn. Lại nỡ lòng nào nói ra những câu cứa vào tim cha sinh mẹ đẻ ra nó? Con ai mà chẳng đau?

Fourth chẳng buồn ăn nữa, nó cầm chặt đoạn tre rồi tìm lại giường của nó.

Nhớ hồi còn bé nó chưa đủ chín để nhận thức hoàn cảnh của mình, nó mặc lời ba mẹ, nhân lúc họ đi làm nó ở nhà đi khắp nơi mò mẫm khám phá. Những lúc tay nó vớ được cái gì là nó phấn khích nhảy cẫng lên như tìm ra kho báu.

Như đã nói, may mắn không đến với nó.

Lần đấy nó té từ lan can xuống, giờ trên trán vẫn còn vết xẹo dài do 19 mũi khâu để lại.

Fouth nằm trên giường thỉnh thoảng lại đưa tay xoa xoa vết xẹo. Ông trời đã không để nó chết, chắc là muốn bù đắp cho nó.

Và rồi người thực hiện nhiệm vụ tô màu cho cuộc đời Fourth Nattawat là Gemini.

Được hai lần sinh nhật nữa, nó sang tuổi 16. Nó nghe ba mẹ nó kể trong lúc ăn cơm là thằng Gem bỏ học đi làm rồi. Họ nói lúc họ tan làm thấy nó đang bê vác ở quán tạp hoá, thân hình gầy gò mà vác cả thùng chai thuỷ tinh nặng. Thấy mà thương!

Fourth nghĩ có thể nặng đến mức nào? Có bằng mỗi ngày nó chỉ nằm dài một góc không khác nào một kẻ ăn hại trong miệng lưỡi người đời không? Có đôi mắt, có thể nhìn, có thể lao động đó không phải hạnh phúc sao?

Nó sẽ không bao giờ hiểu được.

...

Hôm sau, Fourth cảm nhận được tiếng bước chân ai đó tiến lại gần mình. Bù lại đôi mắt, nó có cái tai thính lắm! Nó đoán là thằng Gem.

- Gem?

- Giỏi ta? Đoán được thật này.

Giọng Gemini phấn khích, tới ngồi cạnh thằng bạn.

- Tớ có cái này cho Fourth này.

- Cho tớ?

- Ừ, đoán xem nhé.

Gem đưa vật ấy vào trong lòng bàn tay thằng Fourth, nó sờ mãi, đoán mãi, nó mường tượng thứ kia là gì mà môi nó cứ mấp máy, giống như không tin.

- Sao? Đoán được là gì không?

- ...

- Gậy cho người khiếm thị đó, tớ tặng cậu.

- Cái này...ba mẹ tớ bảo đắt lắm! Cậu lấy tiền ở đâu vậy?

Thằng Fourth nó cứ nôn nao sợ thằng Gem làm chuyện xấu, lúc đó nó sẽ nhất quyết không nhận món quà này. Có lẽ Gem hiểu, nó với lấy tay thằng Fourth đặt lên mặt mình.

- Cậu cảm nhận được không? Là máu và mồ hôi của tớ đấy! Tớ đi làm rồi, cái này là tiền lương tháng này của tớ. Cậu yên tâm.

Tay nó run run mơn chớm trên làn da sạm sạm. Khoảng cách gần thế này, Fourth cảm nhận được từng nhịp tim của thằng Gem. Nó dứt khoát như thế chắc chắn không nói dối.

- Tại sao?

- Hả? Cậu hỏi tại sao tớ mua cho cậu á?

- Ừ.

- Không biết nữa, chỉ là muốn mua thôi.

Trên khoé miệng Gemini còn rỉ máu. Vết thương ấy cũng đau lắm, chẳng hiểu nó nghĩ gì cứ thế chạy về đưa quà cho thằng Fourth.

- Fourth! Mai tớ dẫn cậu ra ngoài chơi nhé?

- Không được đâu..

- Sao thế?

"Ra ngoài" là cảm giác quá đỗi xa lạ với thằng Fourth. Bất giác người nó rụt lại. Nó không nhìn thấy, nó cũng không muốn nghe lời nói ra nói vào của người xung quanh. Nó sợ cảm giác mỗi lúc bản thân trở thành tâm điểm bàn tán, nó muốn được thương. Là thương trong yêu thương, chứ không phải thương hại.

Fourth không biết thằng Gem đã phải cố gắng làm hết việc trong hai ngày để dành một ngày cho nó. Gemini viển vông, tưởng tượng ra nụ cười của thằng Fourth. Gương mặt nó xinh thế kia, đôi môi hồng hồng, mi mắt cong cong, nó cười lên ngỡ cả thế giới của thằng Gem nằm gọn trong đôi mắt ấy.

Chẳng biết nó nghĩ gì, trực tiếp kéo thằng Fourth vào lòng. Sao mà nó gầy quá, Gem nuốt ngụm nước bọt tanh mùi máu vào cổ họng, thì thầm nói bên tai Fourth.

- Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ Fourth mà.

( Một chút demo cho đứa con tiếp theo của tui 🤏🏻 mong mọi người ủng hộ Pyhi nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip