Toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh vốn là một học sinh cá biệt trong trường Kimetsu. Năm nay anh đã học năm cuối rồi. Nhưng cá biệt đến mức nào cũng có người khắc chế. Vâng không ai khác, người khắc chế Giyuu của chúng ta là thầy dạy Toán Shinazugawa Sanemi. Vào đầu giờ khi sắp chuyển giờ vào tiết học

Giyuu: ôi, tiết đầu là của ông già Shinazugawa. Tao chán - anh úp mặt xuống bàn

Shinobu: gì mà tiết đầu, 4 tiết liên tục luôn đấy chứ - cô nàng lớp trưởng nói

Sabito/Tengen/Kyojuro/Giyuu: WTF!!

Obanai: hôm nay học bù lại mà, tuần rồi có tiết nào ổng dạy đâu. Toàn bị mấy giáo viên khác xin đổi tiết để ôn kiểm tra cho tuần rồi đấy - anh phó học tập said

#lề: một câu chuyện có thật nha mấy fen :)). Tôi từng học 1 ngày 4 tiết Tin học liên tục vào vài năm trước. Và vừa đợt năm nay thì đã học 4 tiết Lý của Giáo Viên Chủ Nhiệm :)). Đừng ai nói tôi điêu, tôi có bằng chứng cho điều đó. Tôi có thể đăng story khi mọi người yêu cầu để chứng minh. Tất nhiên link face tôi có để ở phần hội thoại

Tengen: thứ 6 học 4 tiết, mà 4 tiết toán liên tiếp. Giết người à?

Sabito: lại là ông thầy Shinazugawa nữa

Kyojuro: cũng vui đó chứ - anh cười

Giyuu: tụi bây còn bình thường, tao mới là đứa khổ này. Ổng ghim tao đó tụi bây

Mọi người: ai mượn mày quậy quá làm gì - đồng thanh

Tiếng chuông vào tiết đã vang lên, ngoài cửa bước ra một hình bóng giáo viên tóc trắng với đầy sẹo trên người

Sanemi đập hai tay lên bàn giáo viên: chắc mấy em cũng đã nghe thông báo về hôm nay rồi nhỉ? Liệu mà học cho nghiêm túc vào, đặc biệt là em đó Tomioka

Giyuu: đó, chưa gì nhắc tao rồi - anh giãy âm thầm với bọn bạn

Mitsuri: xui thôi - cô nhịn cười. Cô nàng phó văn thể của lớp

Sanemi: phải rồi, bài kiểm tra của lớp trong đợt rồi khá tốt

Nói đến đây, cả lớp ai cũng thở phào nhẹ nhõm hết

Sanemi: nhưng, có 4 bạn trong lớp điểm khá thấp. Điều đó đồng nghĩa với việc, chút tan học thì 4 em này sẽ ở lại để học tiết phụ đạo của tôi. Tomioka Giyuu, Uzui Tengen, Rengoku Kyojuro và Sabito

Giyuu dọng vào bàn liên tục, Kyojuro, Tengen và Sabito cũng ngậm ngùi ngậm đắng nuốt cay

Sanemi: em Tomioka có vấn đề gì sao? - hắn cau mày

Giyuu: em nào dám, tự dưng trên bàn có muỗi thôi thầy

Sanemi: tốt, và tôi mong các em nghiêm túc. Nếu không thì cũng hiểu vấn đề nhỉ? Bắt đầu tiết học

Giyuu tức giận nắm chặt nắm đấm. Shinobu, Mitsuri và Obanai cười hả hê vào mặt 4 thanh niên. Sau 4 tiết học khó thở của thầy Shinazugawa thì cả lớp cũng thở phào nhẹ hơn và cất sách vở. Chỉ có 4 anh vẫn nằm dài trên bàn đợi "cuộc hành quyết"

Shinobu: học vui nha, bọn này đi về đây

Obanai: thấy tội mà thôi cũng kệ. Chúc mấy cậu vui vẻ cùng thầy Shinazugawa

Mitsuri nhịn cười mà cất sách vở

Sabito: không có vui

Tengen: cực kỳ không vui

Shinobu đặt cây son lên bàn Giyuu, rồi nói

Shinobu: khi nào thầy ấy giận quá đó, cầm cây son này thoa lên rồi hôn thầy ấy cho thầy ấy bớt giận - cô cười rồi chạy đi

Obanai và Mitsuri cười ầm lên và chạy cùng Shinobu. Giyuu tức giận cầm cây son chọi về phía cửa thì vô tình cây son trúng Sanemi

Giyuu: chết tôi rồi... - anh thầm trong miệng mà xanh mặt

Kyojuro: Giyuu, sao mày báo quá vậy!!!!

Sabito: xuân này con không về - anh uống nước

Tengen: tai không nghe, mắt không thấy

Sanemi: cây son này ai chọi? - hắn nhìn 4 anh

Kyojuro, Sabito và Tengen đều chỉ về phía Giyuu

Giyuu: em...em không cố ý

Sanemi: 3 bạn kia làm 1 đề, riêng Tomioka làm 2 đề

Sabito: phụt - anh ho sặc sụa vì buồn cười

Giyuu: không có vui!!! - anh tỏ vẻ mặt đụt nhìn

Tengen/Kyojuro/Sabito: nhưng tụi tao vui

Sanemi đưa đề cho 4 anh. Hắn tất nhiên sẽ tách 4 người ta, ai cũng bàn giữa và cuối phân bố đều các dãy chỉ có Giyuu là bàn đầu, thật bất công mà. Hắn cầm cây thước mà đi khắp 4 bàn để xem xét bài làm và giảng lại khi các anh không hiểu. Tuy nói học phụ đạo cùng thầy Shinazugawa rất khó, nhưng thầy chỉ khó với nhưng học sinh không chịu học và có phần cứng đầu. Kyojuro, Sabito và Tengen với sự hướng dẫn của Sanemi thì cũng nhanh chóng tự mình hoàn thành hết đề Toán với tỉ lệ đúng lên đến 90-100đ. Chỉ có Giyuu là vốn rất yếu Toán nên có làm thế nào cũng không thể hiểu được và anh chỉ mới làm được không đến 1 nửa đề đầu tiên

Khi ba anh đang dọn vở để ra về vì đã hoàn thành đề thầy giao, chỉ riêng Giyuu chỉ mới đến câu 5 trên 20 câu mà anh phải làm. Hắn cũng ra khỏi lớp để lấy giáo án để quên

Kyojuro: về trước nha bạn yêu, bạn ở lại vui vẻ

Sabito: thôi tội nghiệp, bọn này chỉ có 10 câu mà cậu lại 20 câu. Đáng thương

Tengen: thôi nghe lời Shinobu đi, khi nào thầy tức giận quá thì thoa son lên mà hôn cho thầy ấy bớt giận

Giyuu tức giận đập bàn đứng lên mà chọi cái cặp về phía 3 người, nhưng vẫn bị vụt và người hưởng lại là thầy Shinazugawa của chúng ta, cả cái cặp bay thẳng vào mặt đó chứ đùa

Sanemi: Tomioka!!! - mặt hắn bị đỏ lên vì cái cặp kia

Giyuu im lặng mà ngoan ngoãn ngồi xuống làm bài tiếp. Sanemi thấy thế cũng không trách gì thêm, hắn cầm cái cặp của anh lên mà đặt lên bàn bên cạnh. Khi Sanemi đến bên Giyuu thì phát hiện anh không biết làm những bài toán cho dù đó có đơn giản đến đâu, hắn cũng kiên nhẫn giảng lại cho anh

Sau 2 tiếng thì anh cũng chỉ mới hoàn thành đến câu 15, trời bây giờ cũng sụp tối rồi. Hắn đành để anh ra về

Sanemi: trời cũng tối rồi. Em về đi, thứ hai sẽ lại tiếp tục - hắn nhìn đồng hồ

Giyuu đang tỏ vẻ lười mà nghe hắn cho về thì liền hớn hở dẹp sách vở vào cặp và rời đi. Sanemi cũng đã nhanh chóng thu dọn đồ án mà rời khỏi lớp. Khi vừa bước ra khỏi trường thì tụi bạn đứng trước cổng trường đợi

Giyuu: tưởng tụi bây bỏ tao rồi

Shinobu: nghĩ sao vậy, thì chỉ là về nhà ăn cơm rồi thay đồ thôi

Sabito: học đến giờ này, chắc này bị bón hành lắm nhỉ?

Giyuu: không, ông già đó có vẻ rất nhiệt tình mày ạ. Ổng giảng kỹ vcl ra, mà mỗi tội tao hơi lười nên làm được 15 câu à

Obanai: con gà của xã hội - anh chỉ Giyuu

Tengen: đi bar không mấy bro

Giyuu: chị Tsutako chửi đó cha, với lại tao còn mặc đồng phục mà

Mitsuri: bọn này xin hộ rồi. Có mang theo đồ cho you này

Giyuu: rồi thay ở đâu? Ngoài đường à?

Kyojuro: vào trường thay đồ luôn

Giyuu: ở trong trường còn ai đâu, sợ ma vcl

Sabito: bọn này đi cùng mày

Giyuu: thế nghe còn mát tai

Shinobu: vậy mấy cậu đi đi, hai bọn tôi ở đây - ý nói cô và Mitsuri

5 anh kéo nhau vào nhà vệ sinh của trường, tuy đường đến nhà vệ sinh có hơi tối nhưng đi đông không sao, có gì gặp ma thì kéo nhau chạy. Khi Giyuu đang thay được cái quần mà còn cái áo chưa gài cúc thì bên ngoài

Kyojuro: chết rồi, có tiếng bước chân kìa

Obanai: không sẽ xui đến nổi gặp (ma) luôn trời

Sabito: lẹ Giyuu ơi - anh xanh mặt

Tengen: tiếng bước chân gần hơn rồi, thôi chạy đi

Nói rồi cả bọn kéo Giyuu chạy ra khỏi nhà vệ sinh đó, Giyuu còn chưa kịp gài cúc mà đã bị kéo chạy. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chạy vào cuối hành lang không có cầu thang mới đau

Obanai: trời ơi, đứa nào đi vào đường ác vậy

Tengen: Kyojuro với Sabito chứ ai

Sabito: mô phật à, trời cứu con. Các cụ độ con, con chưa muốn đi theo các cụ

Kyojuro: gần hơn rồi kìa - cả bọn ép vào nhau mà nhìn đến một góc có tiếng bước chân

Giyuu cũng sợ xanh mặt. Một lúc sau thì bóng dáng đằng kia mới xuất hiện, khiến các anh bị một phen run sợ

Sanemi: mấy đứa làm gì ở đây? - hắn xuất hiện, khoanh tay nhìn

Thấy Sanemi thì cả bọn nhẹ nhõm cả người

Kyojuro: ra là thầy, nãy giờ bọn em nghĩ mấy chị áo trắng rượt

Sabito: sợ thật chứ

Sanemi: rồi mấy đứa làm gì ở đây vào giờ này? - hắn đi đến kéo hai bên áo lại cho Giyuu để che đi thân đang bị lộ bên trong

Giyuu bất giác ngại, cả bọn cũng ấp úng. Hắn thấy vậy cũng không nói gì mà kêu cả bọn đi về sớm đi. 5 anh kéo nhau rời khỏi trường

Mitsuri: mấy cậu lâu thật đó nha

Tengen: mới bị hù đó, sợ chết

Shinobu: ara ara, 5 thằng con trai đi sợ ma sao - cô mỉm cười

Sabito: sao giờ này thầy Shinazugawa lại còn trong trường nhỉ?

Obanai: tại do kèm Giyuu đến tối này, mà với lại thầy còn soạn giáo án để dạy tụi bây đó nên giờ này vẫn còn trong trường là điều dễ hiểu

Mitsuri: trong các giáo viên thì thầy Shinazugawa ngoài danh Giáo Viên khó tính nhất trường thì còn là giáo viên về muộn nhất nữa đấy. Mấy cậu không biết à?

Kyojuro: lúc trước có nghe thoáng qua mà giờ quên mất

Giyuu: cơ mà khi nào chúng ta bắt đầu thi vậy?

Shinobu: còn tầm 1 tháng hơn nữa là chúng ta thi cuối cấp luôn đấy

Tengen: nhanh vậy - anh hoảng hồn

Giyuu: vậy tụi bây đi đi, tao không đi nữa đâu. Tao sẽ ngồi ôn bài, vì tao cũng sợ bị trượt tốt nghiệp

Sabito: học sinh cá biệt như Giyuu cũng có ngày sợ sao? Buồn cười thật

Kyojuro: buồn cười thì cười đi

Mitsuri: vậy chúng ta đi mà không có Giyuu sao? Nghe cứ trống vắng kiểu gì ấy

Obanai: thôi bùm kèo, nghỉ đi. Tao lười rồi

Vậy là cả bọn chia nhau ra về, Giyuu thì vác cặp đi đến căn hộ của thầy Shinazugawa

Giyuu: không biết ông già đó về chưa nhỉ? - anh nói thầm mà bấm chuông cửa

Trôi qua 2 phút mà không có hồi âm, anh liên nhấn chuông liên tục mà thiếu điều muốn hư luôn cái chuông cửa. Cuối cùng cánh cửa cũng mở

Sanemi: ai vậy? - hắn bước ra với tấm thân trần và tay đang lau tóc

Giyuu: thầy Shinazugawa - anh nhìn hắn

Sanemi: em tìm thầy có việc gì sao?

Giyuu: em muốn bắt đầu ôn thi từ bây giờ, thầy có phiền không?

Sanemi: bất ngờ thật nha, mà em cứ vào bên trong ngồi đi. Đợi thầy một chút

Sanemi bước vào bên trong, Giyuu cũng đi theo sau. Anh ngồi lên sofa để đợi, còn hắn thì vào phòng thay đồ và soạn giáo án rồi mới định kèm Giyuu. Anh ngó xung quanh rồi mở điện thoại nhắn tin

------Group chat------

Đụt (Giyuu): ê tụi bây, ông zà Shinazugawa có vợ rồi à?

Tengen: sao fen hỏi vậy? - anh reply

Điệp (Shinobu): mở call chơi

Điệp đã đã tham gia cuộc trò chuyện
Uzui Tengen đã tham gia cuộc trò chuyện
Đụt đã tham gia cuộc trò chuyện
Mít đã tham gia cuộc trò chuyện
Sabito đã tham gia cuộc trò chuyện
Kyojuro đã tham gia cuộc trò chuyện
Xà đã tham gia cuộc trò chuyện

Sabito: sao sao, có gì hot

Giyuu: bây ơi, sao tao thấy ông già Shinazugawa đó có đeo cái nhẫn ở ngón áp út đấy, có vợ rồi à? - giọng anh khá nhỏ, anh bật loa người vì chỗ anh cách chỗ hắn khá xa và hắn đang ở trong phòng

Mitsuri: ể, sao tụi mình không để ý ta

Obanai: nếu chuyện đó là thật thì mọi người trong trường đã truyền tay với nhau rồi chứ

Kyojuro: 1 câu chuyện không tầm thường

Shinobu: à, mình có nghe loáng thoáng là thầy Shinazugawa có mối quan hệ mập mờ với chị tôi đấy

Sabito: cô Kochou dạy Sinh hả?

Shinobu: phải đấy

Giyuu: vậy là ông già đó với cô Kochou đính hôn rồi sao?

Sanemi: Tomioka, em đang nói gì vậy? - hắn không biết từ khi nào đã đứng đằng sau anh

Giyuu rùng mình khi nghe tiếng, cả bọn bên kia điện thoại

Mitsuri: hình như mình nghe giọng thầy Shinazugawa ở đâu đó

Obanai: là máy của thằng nào? Lên tiếng

Shinobu: ara ara Tomioka, thầy kêu cậu kia

Giyuu quay lại nhìn Sanemi

Giyuu: th..thầy Shinazugawa, thầy xong rồi ạ?

Sanemi: mấy em đang nói vấn đề gì vậy?

Kyojuro: không có gì đâu thầy, thôi tụi em tắt máy nha

Ai cũng rén mà tắt máy hết, chỉ có Giyuu và Sanemi bên đây thôi. Tuy không dám nhưng Giyuu vẫn hỏi

Giyuu: thầy Shinazugawa, chiếc nhẫn đó là sao vậy? Thầy đính hôn rồi à?

Sanemi đưa tay lên nhìn: cái này sao? Do ba mẹ thầy cứ bắt thầy đeo nó để quen tay mà sau này lấy vợ cho ông bà vui

Giyuu: vậy là thầy có nửa kia của mình rồi à?

Sanemi: không, thầy chưa có. Sao em hỏi như vậy?

Giyuu: à..dạ không

Sanemi: bắt đầu buổi học thôi

Giyuu cũng ngồi chăm chú làm bài tập và nghe giảng bài. Anh cũng dạng học giỏi nhưng chỉ có môn Toán là yếu kém, học giỏi là thế nhưng anh rất quậy như mọi người đã biết

Câu hỏi đặt ra ở đây là Tại sao Sanemi có thể khắc chế anh mà anh vẫn yếu Toán. Vì trước đó giáo viên dạy Toán là người khác, do giáo viên này ghim Giyuu quá mức khiến anh chán ghét môn Toán hơn mà thường xuyên ngủ gục trong lớp, đến khi lớp được giao qua cho Sanemi thì đồng nghĩa với việc anh cũng đã mất gốc hoàn toàn

Anh rất chăm chú nghe giảng và anh có thể dễ dàng làm bài tập. Sanemi rất nể Giyuu vì anh nhanh hiểu, khác xa khi ở trong trường

Sanemi: chúng ta hôm nay học đến đây được rồi. Cũng 21h hơn rồi, người nhà em chắc rất lo lắm đấy

Giyuu: trời mưa rồi kìa thầy, mưa to luôn đấy - anh nhìn ra cửa sổ

Sanemi thở dài: vậy em tạm ở đây một lúc đi - hắn đứng lên

Giyuu lấy điện thoại ra điện cho chị Tsutako

Giyuu: chị à em... - anh chưa dứt câu thì đầu bên kia là giọng mắng

Tsutako: mày đi đâu mà giờ này chưa ló mặt về hả? Đến tận bây giờ mới điện, mày đang ở đâu?

Giyuu: em đang ở nhà thầy Shinazugawa. Do học chăm chú quá nên quên giờ về mà

Tsutako: đưa điện thoại cho thầy để chị nói chuyện

Giyuu đưa điện thoại cho Sanemi, và nhờ hắn nói giúp. Hắn cầm điện thoại lên

Sanemi: chào ạ? - hắn rất kính ngữ khi nói chuyện với phụ huynh học sinh

Tsutako: em chào thầy Shinazugawa, không biết em nó học hành thế nào rồi thầy? - chị biết thầy Sanemi là điều đương nhiên vì trong mấy lần họp phụ huynh thì thầy có xuất hiện vài lần trong lớp để sinh hoạt chung về vấn đề thông báo của trường cho phụ huynh của tất cả học sinh trong mỗi lớp học

Nói thêm là trong trường, ngoài dạy Toán thì hắn cứ như là loa thông báo di động của trường ấy. Khi có thông báo gì dù nói hay chưa thì hắn vẫn mở cửa từng lớp mà thông báo lại. Nên diều đó dẫn đến tình trạng hầu như tất cà học sinh đều ghi nhớ kỹ hơn và không bao giờ để ra sai sót khi thực hiện

Sanemi: tôi khá ngưỡng mộ sức học của em Tomioka, tuy trong lớp em ấy là một học sinh yếu Toán. Nhưng khi kèm và giảng lại thì em ấy tiếp thu rất nhanh

Tsutako: dạ, vậy em nhờ thầy trông em nó hộ em. Tạm biệt thầy

Sanemi quay sang định trả điện thoại thì thấy Giyuu đang ngó ra bên ngoài qua cửa sổ

Sanemi: Tomioka - hắn gọi

Giyuu quay sang: em nghe?

Sanemi: điện thoại em đây. Em đang hẹn hò với ai sao? - hắn đưa điện thoại về phía Giyuu

Giyuu lấy điện thoại: em không có

Sanemi: thầy thấy hình nền điện thoại em có để ảnh em chụp chung với ai đó mà chỉ có ảnh bóng thôi

Giyuu: chỉ là bạn bè thôi thầy à.. - anh nói bằng 1 giọng khá trầm

Sanemi: người em thích à? - hắn mỉm cười mà ngồi xuống sofa

Giyuu: đ..đâu có đâu thầy - anh ngại

Sanemi không nói gì thêm mà dựa vào sofa úp sách lên mặt, ngồi ngủ ngủ khoanh tay. Giyuu ngồi bấm điện thoại một lúc cũng thấy chán liền hạ điện thoại xuống. Mưa vẫn chưa dứt mà bây giờ cũng đã hơn 22h30 rồi. Anh thở dài mà quay sang thấy hắn đang ngủ, cuốn sách đã tuột xuống môi mà lộ ra đôi mắt đang nhắm. Anh liền tiến đến gần hắn

Anh có vẻ thích nhìn hắn ngủ như thế, khác với vẻ khó ưa bình thường. Khi ngồi một lúc thì anh quyết định cầm điện thoại lên chụp nhanh một tấm hình nhưng anh lại quên tắt tiếng, bấm chụp thì tiếng máy ảnh vang lên. Tiếng động khiến hắn thức giấc, anh cũng giật mình mà làm rơi điện thoại xuống nền nhà

Sanemi ngồi thẳng lưng cầm cuốn sách xuống: em đang làm cái gì vậy?

Giyuu: e..em lỡ tay bấm nhầm nút trên máy nên tạo ra tiếng động

Sanemi: giờ đã trễ lắm rồi mà trời vẫn còn mưa, thôi thì em tạm ngủ ở đây 1 đêm đi - hắn nhìn ra cửa sổ thấy bên ngoài trời có vẻ mưa dữ dội hơn lúc ban đầu

Giyuu: có phiền thầy không?

Sanemi: không, em vào phòng thầy ngủ đi - hắn đứng lên mà đi vào phòng

Giyuu: thầy sẽ ngủ đâu? - anh đi theo

Sanemi: ở đâu cũng được, ngủ chung giường với em cũng chả có vấn đề gì - hắn nói tỉnh bơ

Giyuu: được đó, ngủ chung đi

Sanemi và Giyuu nhìn nhau một lúc rồi cũng đồng ý ngủ chung vậy. Hắn và anh đang nằm trên giường, phòng tối om. Hắn có vẻ đã ngủ còn anh thì mở điện thoại lên nhắn

------Group chat------

Đụt (Giyuu): mấy fen, đêm nay tao ngủ với ông già đó nè

Obanai: tao không ngờ thằng bạn mình là con người như vậy đấy - anh reply

Shinobu: thất vọng quá, vì điểm số mà lại đi đến bước này :(

Sabito: chúc phúc cho Giyuu vậy-(

Tengen: tình hình là Đụt đang sắp trở thành Jessica thứ 2 nha quý vị =((

Kyojuro: thật buồn cho cậu bé, tuổi đời còn quá trẻ

Mitsuri: Giyuu khiến tụi này thất vọng quá

Giyuu: gì vậy mấy đứa. Ngủ lành mạnh, không đ.ụ hay gì đâu, làm quá

Sabito: nói thẳng ra đi. Ở đó mà còn chấm đồ đó

Đang nhắn tin thì có một bàn tay tắt điện thoại của anh rồi lấy ra khỏi tay anh

Giyuu: thầy chưa ngủ à? Trả điện thoại cho em

Sanemi: im lặng và ngủ đi. Tôi sẽ tịch thu đêm nay - nói rồi hắn lại ngủ tiếp

Giyuu nghĩ:"ngủ mà thính ghê, ông già này không dễ qua mặt thật"

Cuối cùng anh cũng chịu ngủ. Đến sáng thì bằng một thế lực thần kì nào đo hai người lại có thể ôm nhau ngủ. Hôm nay là Thứ 7 nên không có học, khi anh lờ mờ tỉnh giấc thì bên ngoài trời đã tạnh mưa. Anh quay sang thấy hắn đang nằm ôm anh ngủ, anh khẽ đưa tay bóp nhẹ mũi Sanemi

Sanemi: em không ngủ thì để tôi ngủ yên đi - hắn nói bằng giọng trầm

Giyuu: thầy như thế thì sao em rời khỏi đây được

Sanemi mở mắt rồi ngồi dậy, tay dụi mắt. Hình như 2 thanh niên này rất bình thường khi ôm nhau như thế nhỉ? Tại trong đầu ai cũng nghĩ nam nhân với nhau thì ôm nhau thế là bình thường, nên không ai có ý kiến hay gì hết. Sau đó thì Giyuu cũng đi vệ sinh cá nhân và tạm biệt Sanemi để đi về nhà

Và tiếp sau những chuỗi ngày đó, Giyuu thường xuyên đến căn hộ của Sanemi vào mỗi tối để ôn thi. Dần dần thì cả hai xuất hiện một thứ cảm xúc nào đó cũng chả rõ nữa, là yêu chăng? Và cuối cùng cũng đến ngày thi, trong lịch trình thì Toán là môn thi cuối cùng trong ngày cuối. Bên ngoài cổng trường là phụ huynh và cả các giáo viên chờ đợi học sinh của mình

Sao giáo viên không ở trong trường gác thi hay coi thi? Vì các giáo viên đó hầu như là được miễn do thầy cô đã bận rộn với các công việc và lo cho học sinh, họ ở bên ngoài cổng trường cũng như là một nhiệm vụ. Nhiệm vụ cổ vũ tinh thần cho những học sinh của họ, có cả thầy Shinazugawa

Từ đằng xa, có 7 người học sinh chạy ra và kèm theo những điệu nhảy vui vẻ và hào hứng vì họ là 7 học sinh ra sớm nhất. Sabito chạy ra ôm chầm lấy người ông Sakonji và cô bé Makomo. Mitsuri vui vẻ ôm lấy ba mẹ và cậu em mình. Shinobu báo tin vui cho người chị dạy môn Sinh của mình là Kanae. Obanai cùng Kyojuro đến chỗ Ruka, Shinjuro, và em trai Shenjuro đang đứng đợi ở đó. Tengen đến chỗ nhóc Zenitsu với 3 cô vợ tương lai đang đợi. Giyuu có vẻ là người vui nhất mà chạy ra ôm lấy Sanemi

Giyuu: thầy ơi, em làm được rồi - anh ôm Sanemi thật chặt

Sanemi mỉm cười xoa đầu anh: chúc mừng em, thời gian qua của em không bị lãng phí rồi

Tsutako: nó quên cả chị nó ở đây. Cảm ơn thầy đã chiếu cố thằng bé, để em nó được như thế này. Em không biết phải làm sao để cảm ơn thầy hết - chị cuối đầu

Sanemi chưa kịp đáp thì Giyuu nói

Giyuu: trả ơn bằng cuộc đời em nè chị - anh quay sang nhìn

Kyojuro: nè nè, mày nói gì thế Giyuu - anh cười lớn mà quay qua nói

Sabito: khoái rồi đó nha

Mitsuri: bảo sao Giyuu cứ suốt ngày qua chỗ thầy Shinazugawa để học

Shinobu: Giyuu biết yêu rồi

Tengen: thật hào nhoáng đó nha

Obanai: thôi im đi ông thần có 4 người vợ

Tsutako: no no, từ thầy giáo mà nhảy xuống làm em rể tôi sao? Không biết nói gì luôn đấy - chị ngại mà đưa hai tay che mặt

Shinjuro: tuổi trẻ tài cao, vợ nhỉ? - ông quay sang nhìn Ruka

Ruka che miệng cười

Sakonji: ta đợi thiệp mời cưới từ con đó nha Giyuu

Makomo: chúc anh Giyuu hạnh phúc nha - cô bé nói

Kanae: ara ara, vậy là tôi được thoát khỏi hoàn cảnh bị nghĩ xấu với thầy Shinazugawa rồi - chị cười

Sanemi cười mà xuống xuống hôn nhẹ lên môi Giyuu. Khiến mọi người vừa trầm trồ vừa chúc mừng cho cặp thầy trò đầy ấn tượng này

-----bùm----

Và đây là chuyên mục giải đáp thắc mắc với người dẫn chương trình là Shinobu và Mitsuri

Shinobu: chắc các bạn cũng đã biết có một chi tiết đó là hình nền điện thoại của Tomioka Giyuu khi đêm đầu tiên đến căn hộ của thầy Shinazugawa Sanemi. Nhưng mọi người cũng không biết hai bóng người trong hình là ai phải không nè

Mitsuri: tất nhiên một người là Giyuu, còn người còn lại chính là thầy Shinazugawa của chúng ta đó nha. Theo chính chủ lên tiếng thì tuy miệng nói ghét thầy ấy, nhưng thật ra trong lòng Giyuu có một thứ cảm xúc đặc biệt dành cho thầy mà không ai biết cả

Shinobu/Mitsuri: thế là kết thúc rồi, tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở bộ oneshort tiếp theo nha!!

______
END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip