Giyuu: bác ơi, con nên để những thứ này ở đâu - anh đứng bên cạnh đống dụng cụ lau dọn Shizu (Quản Gia): con đặt chúng trong kho nha giúp bác - bà cười Giyuu ngoan ngoãn nghe theo. Anh vừa xin vào làm được trong căn nhà này mới làm được hai ngày thôi, nghe đâu có mỗi người quản gia thôi, nên công việc nhiều vì vậy chủ nhà mới tuyển thêm và cậu là người may mắn được bà chọn, chủ nhà thì suốt ngày chả thấy mặt mũi về nhà, nên anh khá tò mò về người đó. Anh có nghe lõm được chủ nhà một chàng trai khá trẻ, hoặc lớn hơn cậu 2-3 tuổi gì đó thôi, họ ShinazugawaNghe hơi cấn rồi đó phải không :))? Shizu vốn dĩ là mẹ của thanh niên đó mà sao lại ở đây làm quản gia vì bà rảnh quá không có gì làm với thấy nhà con trai mình không có ai dọn dẹp gì hết nên bà qua đây làm quản gia luôn đến tối thì về, thanh niên kia cũng chấp nhận dù sao nhà cửa được mẹ mình chăm lo thì chả sợ gì. Chuyện có người mới thì bà cũng đã bàn trước với hắn và được hắn đồng ýShizu: Giyuu à, cả ngày cháu vất vả rồi. Ngồi ăn chút trái cây đi cháu - bà ngồi ở bàn gọt trái cây Giyuu rửa tay vào tiến đến chỗ bà: phiền bác rồi Shizu: phiền gì đâu, mà bác nghe nói con vừa bị đuổi ra khỏi trọ à? Giyuu: s..sao bác biết Shizu: hồi sáng bác có nghe cháu than khi làm ngoài vườn đấyGiyuu ngại ngùng bụm miệng. Đúng là anh đã bị đuổi vì chủ nhà cho người khác thuê với giá cao hơn. Tống cổ không thương tiếc luôn ấy chứ, bực ghê Shizu: cháu ở lại đây đi, nhà có nhiều phòng trống mà Giyuu: thôi bác, chủ nhà về biết sẽ tức giận vì tự ý quyết định đó - anh lo sợ Shizu: con không phải lo đâu. Cháu cũng biết đó, cậu chủ ít về nhà nên ít quan tâm đến vấn đề này lắm Giyuu: cháu vẫn thấy có gì đó không ổn lắm, liệu cậu ấy biết rồi có tống cổ cháu ra khỏi đây luôn không bác? - anh áp hai tay lên má nói Bà khẽ cười, và ra sức thuyết phục với lại khi tối anh về thì ở đâu đây, sau một lúc thì cậu cũng đồng ý. Bà phụ cậu mang đồ vào một căn phòng trống ở lầu hai. Sau khi chuẩn bị xong thì trời cũng tối, bà cũng tạm biệt và rời đi. Bây giờ trong căn nhà chỉ có mỗi cậu thôi, thật buồn chán làm sao vì chả có người bầu bạn gì, vậy mà bác Shizu có thể ở đây một mình trong thời gian dài đấyGiờ cũng đã 22h hơn rồi, anh đi kiểm tra cửa khắp căn nhà để xem chúng đã được khóa kỹ hết chưa. Vừa đi anh vừa nóiGiyuu: nhà to thật mà không có chủ. Thật đáng buồn, có chủ như không. Cậu ấy không về là niềm may mắn rồi - anh kiểm tra xong rồi tắt đèn và về phòng mình vừa dọn vàoNgười giàu có khác, chăn gối giường đều là đồ cao cấp, anh không nghĩ có ngày anh được hưởng thụ thế này. Và đêm đó khá thuận lợi, hắn ta không về . Sáng anh thức sớm mà làm việc nhà, Shizu cũng đến Shizu: cháu thấy ở đây thế nào, ngủ có thoải mái không? - bà niềm nở trả lời Giyuu: dạ có, cháu có thắc mắc. Cậu chủ đêm không về thì cậu ấy sẽ ngủ đâu? Shizu: nhà ba mẹ cậu ấy - bà trả lời Giyuu: dạ vâng - anh gật gù, anh không hỏi gì thêm mà làm việc tiếpNgày qua ngày, cũng đã 1 tuần trôi qua. Anh vẫn chưa thấy bóng dáng cậu chủ của ngôi nhà. Bây giờ là tối, anh vẫn đi kiểm tra cửaGiyuu: lớn còn bám ba mẹ quá. Mà thôi, người ta là tài giỏi thì gì mà chả được, còn ba mẹ thì còn bám để lo cho họ cũng đỡ - anh thở dàiBỗng anh nghe thấy tiếng động gì đó dưới bếp, tiếng động bát đĩa sứ va chạm vào nhau dù ở lầu 3 nhưng anh vẫn nghe được. Anh khẽ bước nhẹ nhàng xuống nhà vì anh nghi là trộm rất cao, anh cầm bừa một cái gối trong phòng rồi bước càng lúc càng gần bếp. Tại sao lại là gối mà không phải món khác, vì gối cũng tự vệ ổn và khi tấn công cũng không gây ra những cú chí mạng cho người kia, tránh khỏi bị cảnh sát hốt khi có việc đáng tiếc:)Anh lén nhìn vào thì thấy một bóng người đang lục tủ, anh tiến đến cầm cái gối đánh vào người đó Giyuu: ăn trộm!!! - anh đánh liên tục Sanemi: nè gì vậy, trộm gì - hắn đứng lên mà cầm chắc cái gối Giyuu: không phải trộm vậy vào đây làm gì? Sanemi: tôi là... - hắn bị nhảy vào họng Giyuu: thôi thôi ngưng giải thích, tôi biết rồi. Trộm mà định khai ra đích danh để tôi còng đầu lên đồn cảnh sát dễ dàng hơn à?Sanemi: nè cậu... - hắn lại bị chen ngangGiyuu: mời đi nhanh cho, lỡ tên cậu chủ bám ba mẹ kia về thì tôi sẽ có chuyện đấy, tôi cũng chỉ ở đây tạm thời thôi. Chưa gì mà bị tống cổ ra khỏi đây là tôi không có chỗ đi đâu Sanemi: tôi là người cậu chủ bám ba mẹ mà cậu nói đây. Shinazugawa Sanemi đây - hắn tức giận nhìn anh Giyuu ngơ người một lát rồi cũng trở nên xanh mặt nhìn hắn Giyuu nghĩ:" sao đây sao đây, gặp rồi. Còn bị như thế nữa, bị đuổi ra khỏi đây trong đêm cho xem" - anh đổ mồ hôi mà cuối mặt xuống, hai tay cấu vào nhau Sanemi bóp cằm anh lên nhìn gương mặt của anh rồi buông raSanemi: nấu gì đó cho tôi ăn đi, tôi đói rồi. Cả ngày chả ăn cái gì vào hết. Nấu đi, tôi đi tắm - nói rồi hắn bước về căn phòng của mình Giyuu khẽ vui trong lòng khi hắn không đuổi, anh tung tăng đi nấu đồ ăn cho hắn trong tinh thần vui vẻ. Về phía hắn, khi vào phòng thì hắn thấy căn phòng thật sạch sẽ, không có bụi bám khi hắn không ở đây hơn 1 tuần. Hắn lấy điện thoại điện cho ai đó Sanemi: mẹ à, sao mẹ không nói cho con nghe là mẹ cho giúp việc ở lại nhà ngủ thế - hắn nói chuyện điện thoại bằng chất giọng trẻ con khác với lúc nãy Shizu: mẹ muốn cho con một tí bất ngờ thôi đó mà, với lại cậu ấy không còn chỗ để đi nên mẹ cho ở lại đấy. Dù sao có cậu ấy ở lại thì sẽ an tâm hơn. Cậu ấy được lắm phải không? Mẹ thấy cậu ấy làm việc tốt lắmSanemi: vâng vâng, rất rốt. Tốt đến nổi bị nhầm là trộm cho bị ăn mấy cú đập gối đây này. Mà mẹ lau dọn phòng cho con sao? Shizu: phòng con à? Giyuu dọn đó con. Ban đầu cậu ấy có mở cửa bước vào để xem có phải phòng trống không thì thấy phòng con hơi bụi với bẩn nên cậu ấy đưa ra đề nghị dọn phòng cho con đấy Sanemi: dạ vâng, con cảm ơn. Mẹ ngủ ngon Kyogo phát ra bên cạnh Shizu: đem dâu về cho tao coi. Lớn già đầu chưa thấy tin tức yêu đương gì, mày định để cho vợ chồng tao chờ đến khi đi luôn à? Sanemi: dạ rồi rồi, con sẽ tìm cho hai người dâu thảo dâu tốtNói rồi bên kia tắt máy, hắn cười bất lựcSanemi: tên Giyuu sao? Một cái tên rất phù hợp với chủ nó - hắn mở tủ lấy đồ rồi đi tắm Môt lúc lâu sau, hắn xuống nhà với tấm thân trần và chỉ có một chiếc quần dài, tóc vẫn còn ướt. Anh cũng vừa nấu xong Sanemi: xong chưa? - hắn đứng nhìn anh Giyuu giật mình quay lại: x..xong rồi thưa cậu chủ. Để tôi bày ra cho cậu Anh vội vàng lấy bát đĩa múc đồ ăn và bày ra bàn cho hắn. Sanemi cũng đi đến ngồi vào bàn, hắn để ý anh đi đứng có vẻ khá chậm khi nhìn xuống thì thấy anh có một vết đỏ khá lớn ở mu bàn chân tráiSanemi: chân cậu bị gì vậy? Giyuu: bị bỏng thôi mà, không có gì đâu. Cậu ăn ngon miệng nha, khi nào ăn xong thì tôi sẽ xuống dọn dẹp Sanemi: ngồi ở đó đi, tôi cần hỏi vài chuyện Giyuu ấp úng ngồi đối diện hắnSanemi: cậu tên Giyuu à? Giyuu: d..dạ vâng - anh gật đầu Sanemi định hỏi gì đó nhưng thôi. Không khí bây giờ trở nên thật ngột ngạt và khó thở đến lạ thường đối với anh. Anh ta định hỏi gì thêm vậy? Hay định đuổi mình nhưng khó nói quá, sao đây. Phải làm sao bây giờ Sanemi: mà nè... Giyuu: tôi xin lỗi tôi xin lỗi, tôi sẽ dọn ra khỏi đây trong ngày mai - anh đứng lên nói trong cơn hoảng loạn Sanemi: cậu nói gì vậy? Tôi chỉ định cảm ơn vì đã dọn dẹp phòng của tôi thôi mà. Bộ cậu sợ tôi đuổi lắm à?- hắn cười lớn khi thấy anh như vậy Anh ngại nhìn hắn nhưng cũng thở dài. Sanemi: cho tôi xin số điện thoại với thông tin liên lạc. Để có gì thì tôi điện về thông báo trước Giyuu: đ..điện thoại tôi hư rồi, nên bây giờ tôi không có điện thoạiNói đến đây hắn bất lực nhìn anh. Rồi hắn đưa ra cho anh một yêu cầu kỳ lạSanemi: một đêm cho một cái điện thoại - hắn cười khẩyGiyuu: cậu đang nói gì vậy? Nè nè, cậu định kêu tôi là bán thân để kiếm tiền mua điện thoại à? Cậu mơ chắc? Sanemi: lên ngủ thôi, chứ có làm gì đâu. Dù sao tôi cũng lâu lâu về, sợ mất cảm giác quen thuộc nên tìm gì đó ngủ chung cho có hơi ấm thôi Giyuu do dự và đấu tranh trong lòng. Sao đây, nếu từ chối thì mình sẽ không có điện thoại nói chuyện với chị hai, mà nếu đồng ý thì mình có dễ dãi quá không, đặc biệt cả hai đều là nam nhân với nhau thế nàySanemi: quyết định nhanh nào, tôi buồn ngủ rồi đấyAnh liền miễn cưỡng gật đầu đồng ý với yêu cầu kiaSanemi: dọn dẹp rồi lên phòng đi, tôi đợi - nói rồi hắn đứng lên bước về phòng mìnhGiyuu nhanh chóng dọn bát đĩa và rửa chúng. Khi rửa xong, anh cuối xuống nhìn vết bỏng đang rất rát. Khi nãy anh vô tình làm rơi cái chảo nóng xuống nên mới vậy. May chỉ là chảo nóng thôi, chứ nước hay dầu nóng là bỏng nặng luôn cho xem. Anh chả có thuốc để bôi vì anh không muốn tốn tiền. Giyuu nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng mà gõ cửa khi nghe có tiếng bên trong thì anh mới rón rén bước vào thì thấy hắn đang bận với tài liệu cho ngày mai. Ở nhà mà cũng không yên với chúng nữa, trông thật mệt mỏiSanemi: nếu cậu có buồn ngủ thì lên ngủ trước đi. Tôi xong mấy cái này sẽ lên ngủ cùng cậu - hắn chăm chú vào tờ giấy trong tay, tay kia quay bút Anh nghe vậy liền nhanh chóng lên giường nằm ngủ, chùm chăn kín phủ cả đầu, tất nhiên tóc anh phải xõa ra để dễ dàng nằm hơn. Tầm 1 tiếng sau, hắn mới xong mà đứng lên bước đến thấy anh ngủ say rồi và Giyuu đang co người trong chăn vì lạnh. Sanemi vén lớp chăn lên nhìn mu bàn chân đang đỏ của anh, hắn liền mở tủ lấy chai thuốc mà âm thầm bôi lên chân cho anhSanemi: con người gì chả biết cẩn thận, toàn hậu đậu mãi thôi - hắn nói thầm mà tay vẫn bôi cho anhBôi xong hắn cất chai thuốc và tắt đèn ngủ cùng anh đến sáng. Đến sáng thức giấc thì hắn thấy anh không còn bên cạnh nữa, hắn cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Hắn thấy Giyuu và Shizu đang làm việc cùng nhau Giyuu: bác à, để cháu. Cái thùng này nặng lắm - anh đến bê đồ cho bà Shizu: cảm ơn cháu Giyuu. Cậu chủ xuống rồi đó sao? - bà nhìn mà cười Sanemi: mẹ à, có gì cho con ăn sáng không? Giyuu: mẹ? - anh ngơ người nhìn Shizu chỉ cười mà trả lời: bác tên là Shinazugawa Shizu - bà kéo thùng đồ to Sanemi: mẹ không nói cho cậu ấy biết mẹ là mẹ con sao? - hắn bước đến bê thùng đồ đó lên phụ bà Shizu: không, mẹ không nói. Giyuu chỉ biết mẹ là quản gia của nhà thôi. Mà cảm ơn con Sanemi Giyuu lúc này hoảng loạn trong đầu, vậy là cả tuần nay bà luôn giấu anh. Anh bê thùng đồ vào kho, hắn cũng đi đằng sau lúc sau lúc nào anh chả haySanemi: chân cậu sao rồi? Giyuu hoàn hồn mà đáp: sáng nay dịu lại rồi, không còn rát như lúc tối nữa Sanemi: phụ mẹ tôi và ăn sáng rồi tôi dẫn cậu đi mua điện thoại mới Giyuu chỉ im lặng và gật đầu. Hai người dẹp đồ vào kho rồi bước ra, đi vào bếp. Shizu lúc này đang nấu bữa sáng cho hai người. Bữa sáng rất đơn giản, giống như buổi sáng thường lệ của cả hai. Tại sao lại là cả hai? Tại vì sáng nào bà cũng là người nấu bữa sáng cho gia đình Shinazugawa, và đến nhà Sanemi bà lại nấu một phần cho Giyuu, dù anh hay từ chối nhưng bà nhiệt tình quá nên anh cũng nghe theoSanemi: mẹ không ăn à? - hắn nhìn bà bày hai phần đồ ăn Shizu: sáng mẹ ăn với ba và mấy đứa em của con rồiGiyuu cảm ơn bà rồi mới bắt đầu ăn, cả Sanemi cũng thế. Khi ăn xong thì Sanemi tạm biệt mẹ mình và kéo Giyuu điShizu nhìn cả hai người đi càng xa thì khẽ mỉm cười nói: vậy là sắp có dâu ngoan dâu thảo thật rồi Đúng với lời hứa, hắn đã mua cho anh một chiếc điện đắt tiền dù anh từ chối nhưng không thể. Anh cầm nó trên tay mà không dám làm nó trầy xước gì. Hắn thấy vậy cũng mỉm cười mà kéo anh đi mua ốp lưng để hạn chế việc va đập làm tổn hại đến điện thoại. Mua xong hết thì hắn cùng quay vềShizu: hôm nay ngày nghỉ nên mấy đứa đi hẹn hò sao - bà đùa Hai người đỏ mặt khi nghe bà nói thế Giyuu: bác à, cháu không có hẹn hò mà - anh phản bácShizu: không có vậy sao mặt hai đứa đều đỏ lên thế kia. Hẹn hò thì nói để bác chuẩn bị của hồi môn Sanemi: mẹ à - hắn ngại Cả ngày hôm đó hắn nghỉ ở nhà mà cứ bị Shizu trêu chọc khi có cơ hội. Và trời sụp tối, bà cũng về nhà mình. Lạ thật, bà rời đi khi đáng ra cả hai phải bình thường lại chứ, sao giờ lại ngại ngùng khi nhìn nhau thế kia. Rồi anh cũng lên phòng mình trước, hắn cũng về phòng mìnhAnh trong phòng mình mà cầm điện thoại điện cho ai đó Giyuu: chị hai à, chị ở đó ổn không thế - anh bước gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài mà nói Tsutako: chị ổn lắm, em đừng gửi tiền về nữa. Cứ để đó mà sử dụng đi, cứ gửi về mãi thế không biết Giyuu: em ở đây đầy đủ hết rồi, em chỉ lo chi chị thôi mà chị cấm em. Khi nào ổn hơn em sẽ dẫn chị đến đây mà ở với em, em sẽ tích tiền mua nhà cho chị Tsutako: chị không cần gì nhiều đâu, chỉ cần em sống tốt là được rồi mà Giyuu: hay em lấy chồng đại gia để chị không thiếu thốn nữa ha - anh cười mà nói Tsutako: ôi trời cái thằng nhóc này - chị cũng cười vì câu nói kia Lúc này hắn ở bên ngoài cửa phòng đã nghe được những gì anh nói, hắn cũng cười thầm và quay về phòng mình ngay sau đó Đến sáng hôm sau, Shizu đến thì không thấy Giyuu đâu mà chỉ thấy Sanemi ngồi trên sofaShizu: Giyuu đâu con? Sao có mỗi con thế nàySanemi: con không biêt, từ sáng giờ cũng chả thấy đâu. Chắc ngủ chưa thức Shizu: thằng bé có nề nếp lắm mà, thôi con lên xem thằng bé thế nào đi. Mẹ lo thằng bé có việc gì xảy raSanemi: mẹ lo cho chàng dâu của mẹ ghê - hắn cười đứng lên mà lên phòng anhHắn gõ cửa một lúc thì không có hồi âm, hắn liền mở cửa bước vào bên trong. Hắn thấy anh thở mạnh và co rúm trên giường, Sanemi bước đến sờ trán thấy trán anh rất nóng Sanemi: mẹ ơi, Giyuu sốt rồi - hắn chạy ra bên ngoài Shizu nhanh chóng đi vào mà xem tình hình của Giyuu Shizu: hôm qua còn bình thường mà sao hôm nay sốt rồi. Con lấy chậu nước ấm ngay cho mẹ, nhớ lấy luôn cả khăn lau mặt đấy - bà nhìn Sanemi Sanemi: vâng vâng - hắn chạy đi lấy những thứ bà nói Một lúc sau, bà đã dùng khăn mà lau nhẹ mặt và cổ anh. Shizu: con chăm Giyuu nha, để mẹ nấu một ít cháu cho thằng bé. Nhớ thay khăn chườm trán khi khăn lạnh đấy Sanemi gật đầu rồi bà rời khỏi phòng. Hắn ở đây nhìn anh mà lo lắng Giyuu: chị hai ơi, em lạnh... - anh ngủ chùm chăn kín người mà vẫn than lạnhHắn xem xét tình hình rồi mới bước lên ôm anh vào lòng, khi cảm nhận được hơi ấm anh cũng dễ chịu hơn. Dù cơ thể anh rất nóng mà hắn vẫn cứ ôm anh ngủ, rồi hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chả hay. Sau 30 phút, Shizu bước lên định xem anh thế nào thì thấy cảnh con trai mình đang ôm con người ta, bà định lại vả mấy cái vào thằng con mình nhưng lại không muốn vả nữa, bà lấy điện thoại chụp một ảnh rồi gửi cho chồng mình. Môi bà cười và rời khỏi phòng Anh tỉnh giấc thì đồng hồ cũng chỉ 11h trưa. Thôi chết rồi, anh còn phải làm việc nhà nữa, nhưng sao cơ thể khó chịu thế này, cả hơi ấm cùng mùi hương có chút quen có chút lạ này ở đâu vậy? Anh lờ mờ nhận ra hắn đang ôm anh ngủ. Anh mệt mỏi muốn ngồi dậy nhưng không thể vì cơ thể bây giờ quá mệt. Anh động đậy khiến hắn cũng tỉnh giấc Sanemi: sao vậy? Không ngủ tiếp sao? - hắn nhìn anh Giyuu: sao cơ thể tôi mệt thế này, tôi còn phải làm việc nữa Sanemi: cậu sốt gần 40 độ đấy còn quan tâm đến công việc à? Tôi cho cậu nghỉ hôm nay đấy, lo mà nằm nghĩ điShizu bước vào với bát cháo trên tayShizu: tỉnh rồi thì đút cho thằng bé ăn đi. Nằm đó ôm thằng bé ngủ mãi - bà đặt bát cháo lên bàn rồi rời khỏi đó để cho hai người không gian riêng Sanemi nhanh chóng rời giường mà đỡ anh ngồi dậy Giyuu: để tôi tự ăn - anh đưa hai tay ra để định lấy bát cháo Sanemi: cơ thể yếu mà đòi tự ăn - hắn múc một thìa cháo đưa lên miệng thôi nguội mà đút cho anh Anh tuy không muốn nhưng cũng phải ăn, ăn được nửa bát thì anh không muốn ăn nữa, hắn cũng không épSanemi: cậu thấy thế nào rồi? Giyuu: cũng như ban đầu thôi, chỉ là đỡ một chút xiu thôi. Mà sao cậu lại ở đây? Cậu không đi nữa sao?Sanemi: không, nay tôi làm việc ở nhà. Để ai đó được lấy chồng đại gia nữa chứ Giyuu nghe có hơi quen thì nhớ lại hồi tối mình nói với chị mình như thế Giyuu: cậu nói gì vậy, tôi không hiểu gì hết - anh chối bỏ Sanemi: thôi, tôi nghe hết rồi. Đừng chối Giyuu: chả ai thèm rước tôi về đâu. Gió tầng nào gặp mây tầng đó chứSanemi: tôi rước - hắn nhìn anhGiyuu: nè cậu chủ, cậu đùa không vui đâuSanemi: tôi nói thật mà, tôi rước em về - hắn kiên địnhAnh im lặng khi nghe hắn chắc chắn như thế. Nhưng đâu đó anh vẫn không thể tin ngay được. Làm gì có việc cậu chủ yêu giúp việc nhà mình chứ. Chắc hắn nói thế để anh có tâm trạng tốt hơn thôi. Và rồi anh bảo hắn ra ngoài để anh nghỉ ngơiVới sự chăm sóc tận tâm của hăn thì sức khỏe anh ổn hơn nhiều rồi. Qua thời điểm đó, anh vẫn có chút động lòng như trong anh cứ ra sức chối bỏ nó. Và 2 tháng cũng trôi qua, hắn đã đi công tác từ 1 tháng trước rồi. Anh ở nhà hay mở điện thoại xem thử hắn có điện hay nhắn gì không nhưng lại không thấy gìHắn đi 1 tháng hơn rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu trở về. Bây giờ trời tối, anh vẫn đi kiểm tra cửa thì nghe tiếng động dưới bếp. Lần này anh cũng cầm gối bước xuống, đúng thật có người nhưng khá tối để nhận ra ai. Anh định đưa gối lên đánh thì hắn né được gì rút kinh nghiệm đợt đóGiyuu: c..cậu chủ, cậy về rồi - anh nhìn hắn bất ngờSanemi lấy túi một hộp nhẫn ra cầu hôn: yêu tôi đi, và em sẽ được lấy chồng đại gia như em muốn Ôi cái màn cầu hôn gì thế này, thật đột ngột. Anh nên từ chối hay đồng ý đây... Hắn vẫn kiên nhẫn đưa hộp nhẫn về phía anh. Anh gật đầu đồng ý mà khiến hắn vui sướng ôm lấy anh. Từ lúc này, ranh giới chủ tớ được tháo bỏ hoàn toàn. Anh cũng yêu hắn như cách hắn yêu anh, khi hắn đi công tác anh mới nhận ra cảm xúc trong mình to lớn đến nhường nào ______ END