Lọ thuốc lông lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shinobu: này Shinazugawa, xem tôi có gì cho anh này. Uống thử đi - cô đưa một lọ thuốc cho Sanemi

Sanemi cầm lấy lọ thuốc: gì đây?

Sanemi ở Điệp Phủ vì anh phải băng bó vết thương khi chiến đấu với quỷ, vì có mặt anh ở đây nên Shinobu muốn nhờ anh thử thuốc mới cô mới tạo ra

Shinobu: theo công dụng mà tôi muốn thì nó sẽ giúp vết thương không còn đau trong một khoảng thời gian

Sanemi không nghi ngờ gì mà uống hết lọ thuốc đó. Sau khi uống xong bản thân có cảm giác rất lạ, móng tay anh mọc dài ra, ở đằng sau mọc thêm một cái đuôi trắng, và trong phút chốc anh đã biến thành một con sói trắng, vết sẹo trên khuôn mặt vẫn vậy. Quần áo anh cũng vương vãi khắp nơi

Shinobu: ara ara, có vẻ như tôi vừa tạo ra một Sói Trụ - cô đùa

Sói (Sanemi): nè, cô nên làm gì đó để tôi trở lại bình thường đi chứ - anh ngước lên nói

Shinobu: bất ngờ nha, sói cũng biết nói chuyện kìa. Mà tôi sẽ tạo ra thuốc giải cho anh, nhưng trong thời gian đó thì anh phải ở trong hình dạng này - cô cười

Sói (Sanemi): bực rồi đó nha, liệu mà nhanh đi

Shinobu: biết rồi mà, tôi sẽ gửi lời đến chúa công. Nói tình trạng của anh cho ngài ấy, và nói ngài ấy cứ thông báo là anh đang có một nhiệm vụ ở xa

Sói (Sanemi): ừ, tôi đi đây

Shinobu: anh đi cẩn thận

Sói (Sanemi): bộ dạng này thật khó chịu - anh bước ra ngoài, và đi trên đường

Đang đi thì anh gặp Giyuu đang cầm trên tay Ohagi. Cậu cũng thấy anh, và đã xanh mặt rồi chạy đi. Anh thấy lạ nên đã đuổi theo

Giyuu: sao nó lại đuổi theo mình - cậu hoảng hốt quay lại khi chạy, điều đó khiến cậu bị vấp ngã xuống đất

Anh cũng chạy đến mà nhìn cậu. Hình như cậu rất sợ sói à không phải nói đúng hơn là cậu sợ những loài có bề ngoài giống cún

Giyuu: đừng qua đây - cậu run rẩy nhìn anh, ký ức từ hồi bé ùa về khiến cậu càng sợ hơn

Hồi bé cậu đã bị một con cún cắn vào mông, điều đó khiến cậu sợ cún đến tận bây giờ. Anh liền tiến đến mà liếm lên má cậu, cậu cũng chớp mắt nhìn con sói trước mặt mình, khẽ đưa tay lên xoa đầu con sói đó, anh cũng không phản kháng gì mà để cậu xoa

Sói (Sanemi) nghĩ: "tại sao mình lại phải ở đây với thằng này nhỉ?"

Bỗng quạ truyền tin đến và nói: Phong Trụ Shinazugawa đã làm nhiệm vụ ở nơi khác, chưa biết thời gian quay về

Giyuu: vậy sao? Còn cái này thì thế nào nhỉ? Mà nát hết rồi - giọng cậu cùng với vẻ mặt khá hụt hẫng khi nghe vậy, cậu lấy ra 2 cái ohagi đã bị nát vì cơn ngã vừa rồi

Sói (Sanemi):"nó vẫn còn nhớ mình thích ohagi sao?"

Anh tiến đến ăn hết đống Ohagi đã nát trên tay cậu. Giyuu bất ngờ nhìn

Giyuu: ngươi cũng thích ohagi à?

Sanemi gật đầu khi nghe cậu hỏi như vậy

Giyuu: ngươi thật giống cậu ấy. Mà ta phải đi rồi, tạm biệt - cậu đứng lên phủi quần áo mình rồi bước đi

Anh cũng đi theo sau cậu, dù cậu có đuổi cách mấy anh vẫn đi theo. Khiến cậu cũng phải bất lực mà để anh theo sau. Đang đi thì gặp Muichiro cùng với Mitsuri và Obanai

Mitsuri: Tomioka!! - cô vui vẻ gọi

Giyuu: chào

Obanai: con sói đó là sao vậy? - anh chỉ sói trắng đang lẽo đẽo theo cậu

Giyuu: à....nói sao nhỉ?

Muichiro cuối xuống vuốt ve Sói Sanemi, anh cũng để yên. Cả Mitsuri cũng cưng nựng anh

Sói (Sanemi) nghĩ:"thật khó chịu"

Mới đó đã xế chiều, anh vẫn theo cậu về đến Thủy Phủ. Cậu đã tắm rửa cho anh thật sạch sẽ sau một ngày ở ngoài đường như vậy, và cậu cũng đã tắm. Khi ngồi ở hiên nhà, anh cũng nằm bên cạnh

Giyuu: ngươi biết không? Thật ra ngươi rất giống cậu ấy. Ta mến cậu ấy lắm, tuy cậu ấy có hơi cục súc và hay la mắng ta nhưng ta vẫn rất quý cậu ấy. Cậu ấy là Phong Trụ Shinazugawa, một người rất mạnh mẽ

Nghe đến đây, anh liền chú ý đến cậu vì cậu đang nói về mình

Giyuu: ta không nghĩ có ngày lại phải trò chuyện với một con sói, nhưng ngươi khiến ta phải như vậy. Mà khi nói chuyện với ngươi, lòng ta thật nhẹ nhõm làm sao. Ta không biết đây phải là cảm xúc đặc biệt không, nhưng ta xem cậu ấy không phải là bạn, mà là trên cả tình bạn. Ta thường xuyên tặng ohagi cho cậu ấy nhưng cậu ấy thường nạt vào mặt ta và hất mấy cái ohagi đi nữa - cậu quay sang vuốt bộ lông trắng của anh

Sói (Sanemi) nghĩ:"Tomioka" - anh nhìn vào khuôn mặt cùng với đôi mắt xanh biển tạo cho cậu những nét mặt rất dịu dàng, khác hẳn thường ngày khi ở cùng mọi người

Giyuu: thôi chúng ta cùng nhau ngủ nha, ta buồn ngủ rồi - cậu đứng lên bước vào gian phòng của mình

Anh cũng đi theo, khi Giyuu nằm vào chỗ của mình chuẩn bị ngủ thì anh nằm trên người mình

Giyuu: coi kia, ngươi nằm vậy thì sao ta ngủ

Sanemi cũng ra những hành động như muốn chui vào nằm chung với cậu. Cậu thở dài rồi cũng cho anh vào bên trong chăn. Đêm lạnh mà có anh để ôm thật là ấm, bộ lông trắng và mướt, rất ấm áp. Cậu ôm anh ngủ, anh cũng nằm trong vòng tay của cậu mà đối mắt nhìn gương mặt đang ngủ kia

Sói (Sanemi): có vẻ tao có hơi quá đáng với mày rồi - anh khẽ nói mà nhìn cậu đang yên giấc rồi cũng nằm ngủ

Đến sáng thức giấc, theo như lời quạ truyền tin thì hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp của các Trụ Cột. Cậu có mặt và anh cũng vậy. Shinobu thấy anh khá quấn Giyuu cũng khá bất ngờ liền bước đến

Shinobu: ara ara, Tomioka. Tôi ngỡ anh sợ cún hay những loài giống như cún lắm chứ - cô mỉm cười nhìn

Giyuu: tôi không biết - cậu nói mà lấy cái ohagi ra cho anh ăn

Shinobu: cho tôi mượn bé sói này của cậu một chút nha - cô vẫn nở nụ cười đó

Giyuu: cô xem thử cậu ấy có đi chung với cô không?

Shinobu: cậu ấy sao? Xem ra cậu đã xem bé sói này là bạn mình rồi nhỉ? - cô vẫn chọc

Giyuu: có thể là vậy

Sau đó thì Shinobu đi cùng Sanemi ra xa

Shinobu: Tomioka vẫn chưa biết anh là Phong Trụ phải không?

Sói (Sanemi): ừ, chưa ai biết hết. Có mỗi cô và ngài Oyakata thôi đấy. Mà thuốc đến đâu rồi?

Shinobu: tôi vẫn đang điều chế, sắp xong rồi

Sói (Sanemi): tốt, nhưng điều chế lâu lâu một chút - nói rồi anh quay đầu lại thấy cậu đang ở một mình trong bóng cây, còn mọi người thì vui vẻ với nhau

Shinobu thấy thế liền cũng hiểu ý: xem ra Shinazugawa thích Tomioka rồi. Vậy tôi sẽ điều chế xong rồi để ở Điệp Phủ, khi nào muốn thì đến lấy. Đồng phục và Nhật Luân Kiếm của anh cũng đang được để đó

Sói (Sanemi) hơi ngại nhưng không nói gì, và hai người quay về vị trí. Cuối cùng ngài Kagaya cũng xuất hiện và cuộc họp bắt đầu. Khi kết thúc, anh cùng cậu về Thủy Phủ vì cậu không có nhiệm vụ gì hết

Giyuu: không biết khi nào Shinazugawa mới quay về, ta thật muốn gặp cậu ấy, dù mỗi khi gặp đều bị ghét bỏ - cậu bước vào Thủy Phủ

Cậu ngồi ở hiên nhà để hóng gió cho khuây khỏa đầu óc mình, anh ở bên cạnh mà nhìn cậu. Làn gió thổi qua cậu khiến mái tóc hơi đung đưa nhẹ, mà có vẻ cậu khá buồn ngủ, vì cậu hay gật lên gật xuống. Anh cũng làm những hành động với hàm ý rằng hãy nằm lên người anh ngủ đi

Giyuu: ngươi muốn ta nằm trên người ngươi sao?

Sanemi chỉ gật gật, cậu cũng nhẹ nhàng nằm xuống, đặt đầu lên người anh. Thật thoải mái và dễ chịu, cậu đã yên giấc trên người anh. Anh luôn ngắm cậu không rời, anh nhận ra rằng, cậu đâu giống mấy kẻ tự cao tự đại như những gì mọi người đồn đâu, cậu cũng là người luôn chìm đắm trong cô đơn của chính mình mà thôi

Giyuu: chị hai...em nhớ chị... - cậu nói trong khi ngủ nhưng ở khóe mi có hơi đẫm nước mắt

Anh cũng thở dài, chắc anh phải nhanh chóng biến lại thành người thôi. Khi cậu tỉnh giấc thì không thấy anh đâu, cậu giật mình tìm

Giyuu: Sói trắng? Cậu đâu rồi - cậu tìm anh

Lúc này bên Điệp Phủ, anh đã đến tìm Shinobu

Shinobu: may cho anh đó Shinazugawa. Tôi vừa làm xong, đồ của anh tôi để đây. Khi giúp anh uống xong thì tôi sẽ ra bên ngoài để anh thay đồ khi biến về thành người

Sói (Sanemi): được, nhanh nào. Chắc giờ này Tomioka đã tỉnh giấc rồi

Shinobu: lo người ta ghê - cô giúp anh uống thuốc rồi bước ra bên ngoài và đóng cửa lại

Anh ở bên trong, sau một lúc chật vật với thuốc thì cũng thành công biến thành người. Anh mặc đồng phục vào và rời khỏi Điệp Phủ. Nơi đầu tiên anh đến là Thủy Phủ, khi vừa bước vào thì anh thấy hình ảnh cậu đang hoảng tìm anh khắp Thủy Phủ

Giyuu: Sói Trắng ơi, cậu đâu mất rồi

Sanemi: Tomioka - anh nhìn cậu

Cậu quay qua thì thấy anh đang đứng đó

Giyuu: Shinazugawa, cậu trở về rồi sao? Nhiệm vụ có nguy hiểm không? Mà cậu có thấy một con sói trắng có vết sẹo trên mặt không? - cậu nói bằng chất giọng điềm tĩnh

Anh không nói gì mà đến bụm miệng cậu, lôi cậu vào trong gian phòng ngủ của cậu, và ép cậu vào cửa tủ. khiến Giyuu cũng bất ngờ

Sanemi: nghe cho rõ đây, Shinazugawa Sanemi là con sói trắng mày đang tìm

Giyuu mở to mắt nhìn anh, nếu thật sự là vậy thì những điều cậu nói cho Sói Trắng nghe thì anh cũng biết hết rồi. Bên trong cậu bây giờ vừa ngại vừa muốn chui vào cái lỗ nào đó. Anh lấy tay đang bụm miệng cậu ra mà hôn vào môi cậu. Hai người đắm chìm vào nụ hôn, khi hôn xong cậu đỏ mặt che môi mình

Sanemi :"Ta không biết đây phải là cảm xúc đặc biệt không, nhưng ta xem cậu ấy không phải là bạn, mà là trên cả tình bạn" - anh tường thuật lại câu cậu đã nói

Mặt Giyuu đang đỏ hơn: được rồi Shinazugawa, đừng nói nữa

Sanemi: tôi yêu em Giyuu - anh nhìn vào đôi mắt xanh dương kia

Giyuu: t..tôi cũng yêu cậu Sanemi - cậu cố gắng tránh né đôi mắt đó

Sanemi: nhìn thẳng vào nhau này - anh bóp cằm cậu quay qua đối diện mặt mình

Cậu cũng cố gắng nhìn vào mắt anh, tuy nghị lực của bản thân không được cao. Thấy cậu như vậy anh liền cười lớn mà ôm cậu vào lòng và hôn nhẹ lên tóc cậu

Sanemi: thật đáng yêu làm sao

Chỉ cần hai ngày thôi, à đâu một ngày hơn là Sanemi đã nhận ra cảm xúc của mình dành cho đối phương ra sao rồi, dù có hơi nhanh nhưng thà nhanh để được thành đôi, kẻo lại bị người khác cướp mất, như vậy thì khó chịu lắm. Và may là cậu cũng có tình cảm với anh, nên cũng dễ dàng hơn

Cặp của hai người khiến mọi người rúng động nhất, vì ai mà chả biết Phong Trụ ghét Thủy Trụ ra mặt, vậy mà giờ lại chịu hẹn hò với Thủy Trụ. Ghét của nào trời trao của đó mà, ai mà nói anh yêu cậu vì muốn trêu đùa là chắc chắn sẽ bị anh bón cả tá hành. Không ai được phép nói vậy hết, vì anh yêu cậu là thật lòng và cậu cũng vậy

_______
END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip