Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại ngôi trường cấp 3 Kimetsu, có một cậu thiếu niên tóc trắng trên thân đầy sẹo không nói chuyện gì với ai. Vì gia cảnh anh là con cả trong một gia đình nghèo, cha thì bị người ta giết, mẹ thì cũng qua đời do bệnh. Chỉ có anh cùng với đứa em thơ của mình bây giờ cũng vào lớp 10, một mình anh phải làm thêm mà gồng gánh tất cả mọi thứ, ai cũng có một ác cảm với anh, không một ai muốn đến nói chuyện thì bỗng một ngày anh đang bị cả lớp trêu chọc, anh cũng không muốn gây phiền phức gì nên cũng đành im

Giyuu: nè! Mấy người có thôi đi không vậy? Lôi hoàn cảnh của người khác ra nói vui lắm sao? Mấy người nghĩ cậu ấy muốn như thế lắm à? Mấy người sao không biết suy nghĩ trước khi nói vậy? - cậu là học sinh mới chuyển đến sáng nay

Sabito kéo Giyuu xuống: được rồi mà, ngồi xuống đi. Mặc kệ người ta đi

Giyuu: buông mình ra

Tất cả mọi người trong lớp cũng không còn nói gì hết, họ đành chuyển chủ đề nói chuyện với nhau vì họ cũng biết họ sai. Sanemi quay nhìn cậu thì thấy cậu ngồi xuống nói chuyện vui vẻ với nhóm bạn, nhìn là biết Giyuu chuyển đến để học cùng họ rồi. Anh cũng quay lên mà gục đầu xuống bàn

Shinobu: Giyuu à, chúng ta không nên xen vào chuyện người khác. Cậu xem, có ai dám ngồi cạnh cậu ta đâu, chỉ đơn độc một mình trong chiếc bàn đôi thôi

Tengen: phải, đó là hoàn cảnh cậu ấy như thế thôi. Ai biết đâu được con người cậu ấy ra sao?

Obanai: nhìn thế, không chừng là một thằng trong xã hội đen đấy

Mitsuri: nghe đáng sợ vậy sao?

Giyuu: mình thấy cậu ấy cũng tốt mà - cậu nhìn anh

Sabito: mọi người nói thì cậu nên nghe đi, tránh cậu ta ra càng xa càng tốt. Mấy vết sẹo trên người cậu ta là minh chứng cho điều đó

Giyuu: thôi mà, mình sẽ cho các cậu thấy cậu ấy là một người tốt

Cả bọn cũng bất lực nên cũng đành theo ý của Giyuu vì cậu muốn thế. Sau khi kết thúc buổi học thì như thường lệ anh vẫn đứng trước cổng trường đợi em của mình thì cậu từ đằng sau đi đến

Giyuu: Shinazugawa, cậu đang làm gì ở đây thế - cậu nhìn anh

Sanemi: tôi đang đợi em trai của mình thôi - anh xem điện thoại vì vừa có tiếng tin nhắn

Giyuu: vậy sao? Em cậu đâu - cậu ngó xung quanh

Sanemi: không cần đâu, em tôi hôm nay đi về cùng bạn nó rồi

Giyuu: trời mưa rồi kìa, cậu không mang theo dù hả?

Sanemi: tôi quên mang theo rồi

Cậu bung dù của mình lên che cho cả hai, anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu không kém bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh nhận được một sự quan tâm từ một người bạn khác

Giyuu: cậu sao thế? Chúng ta về chung nha

Sanemi không nói gì cũng khẽ gật đầu, hai người về chung và che mưa cùng một cái dù. Nhóm bạn từ xa thấy vậy cũng ổn nên cả nhóm cùng nhau đi về. Trên đường về, Giyuu cố gắng bắt chuyện và hỏi mọi thứ trên đời với Sanemi, tuy nhiều lúc câu hỏi khá vô lý nhưng anh cũng kiên nhẫn trả lời

Giyuu: Shinazugawa ơi, tại sao con cún có lông thế?

Sanemi: tại khi nó sinh ra nó đã như thế rồi

Giyuu: thế tại sao trời mưa to thế?

Sanemi: do ông trời đang khóc to đấy

Giyuu: vậy tại sao cậu không phản kháng khi mọi người chế giễu cậu?

Sanemi: vì tôi không muốn gây phiền phức, tôi muốn 1 cuộc sống yên ổn

Giyuu: sao cơ thể cậu lại nhiều sẹo thế kia?

Sanemi: khi bé tôi bị tai nạn nên mới thế

Cậu có hơi lắm lời nhưng anh vẫn trả lời cậu. Đi một lúc thì đến nhà cậu, anh thấy vậy định chạy về để tránh mưa thì cậu đưa dù vào tay anh rồi bản thân chạy vào nhà. Anh đứng yên rồi cũng bước về nhà, trên miệng anh khẽ nở nụ cười

Đến ngày hôm sau, khi đến lớp thì anh trả cây dù lại cho cậu

Sanemi: cảm ơn vì cây dù - nói rồi anh về chỗ ngồi

Giyuu: cậu ấy cũng tốt mà. Mấy cậu nhạy cảm quá rồi đó

Obanai: bọn này tin vào cậu đấy, đừng khiến bọn này thất vọng

Shinobu: nên tốt nhất chúng ta phải đề phòng

Thế là từ lúc đó, anh làm gì cũng có cậu bám đuôi theo sau. Anh dọn vệ sinh thì cậu cũng ở bên cạnh nói chuyện cùng, khi anh xuống canteen thì cậu cũng đi theo, mãi cả hai cứ như hình với bóng đấy, mọi người trong trường dù còn hơi ác cảm với anh nhưng không ai dám nói câu nào vì cậu sẽ sẵn sàng lao ra nói hoặc có thể bị cậu đấm vào mồm. Nhưng có một ngày khi cậu không đi cùng anh thì Sanemi đã bị nhóm bạn không có Giyuu lôi ra sau trường mà đánh

Tengen: cậu là người lấy điện thoại của Mitsuri phải không?

Sanemi: mấy người nói gì vậy? Tôi lấy khi nào?

Kyojuro: khi đó mọi người trong lớp đã rời đi hết, mỗi cậu là ở trong lớp. Khi vào lại thì điện thoại của Mitsuri đã mất, cậu không lấy thì còn ai

Sanemi: tôi không có lấy

Obanai: lấy thì khôn hồn mà trả lại

Shinobu: uổng công Giyuu đã tin tưởng vào cậu, thế mà cậu lại hành động như thế

Sabito: thật đáng thất vọng niềm tin của cậu ấy

Sanemi: tôi đã nói là không có lấy, mấy người không bằng chứng mà đã lôi tôi ra đây rồi đổ thừa việc điện thoại mất

Mitsuri: tôi đã tìm kỹ rồi, không thấy cái điện thoại của mình rồi

Sau một lúc nói chuyện qua lại thì các anh không kiềm chế mà đánh Sanemi tới tấp, Sanemi không phản kháng mà cứ ở đó hứng chịu tất cả

Giyuu: ĐỦ RỒI!!! - cậu chạy lại đỡ cho Sanemi: các cậu bị sao vậy? Sao đánh Shinazugawa

Tengen: điện thoại của Mitsuri mất, trước đó vẫn còn mà sau khi cả lớp rời đi một lúc thì quay lại đã mất rồi, trong khi đó trong lớp mỗi cậu ta

Obanai: cậu ta không lấy thì ai lấy?

Shinobu: ngay từ đâu bọn mình đã nói rồi mà, cậu ta không phải dạng vừa đâu mà cậu không nghe bọn mình

Giyuu: điện thoại Mitsuri mất à? Mình là người lấy đó

Sabito: thôi được rồi Giyuu, đừng bao che cho cậu ta

Giyuu: mình nói thật, khi cả lớp rời đi. Mình thấy Mitsuri quăng điện thoại bừa trên bàn, mình sợ mất nên mới lấy giữ mà quên trả lại vì giáo viên gọi mình khi định đi tìm cậu đó Mitsuri - cậu lấy điện thoại từ trong túi trả lại cho Mitsuri

Mitsuri đưa hai bàn tay run rẩy mà nhận lại điện thoại từ tay cậu. Ai cũng nhìn nhau vì cả bọn tự dưng lại đổ lỗi cho người khác

Kyojuro: Giyuu à, bọn mình...

Giyuu: mình không muốn nghe gì hết, mình không ngờ cả nhóm bạn mình chơi thân lại có tính đổ lỗi cho người khác thế này - cậu tức giận mà đỡ Sanemi lên rồi đưa anh rời đi

Sanemi: Tomioka à, kệ tôi đi - anh nhìn Giyuu

Giyuu: im lặng nào

Cậu và anh cùng đi về lớp và dọn sách vở của mình và Sanemi để chuẩn bị đi về. Tuy Sanemi không muốn nghỉ học nhưng với sức ép của Giyuu nên anh đành phải nghe theo. Giyuu đưa Sanemi về nhà của anh, nhà anh không được lớn nhưng cũng đủ để có thể sống, mọi thứ khá sạch sẽ chắc do Sanemi thường xuyên lau dọn. Cậu luộc một quả trứng gà lên rồi lăn nhẹ trên mặt anh đang có mấy vết bầm tím

Sanemi: đ..đau

Giyuu: mình nhẹ nhàng lắm rồi đó, thôi yên để mình lăn cho cậu

Anh nhìn cậu khi Giyuu đang cầm quả trứng lăn trên mặt anh. Sau đó thì ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, điều đặc biệt là không ai né tránh nó hết, chỉ nhìn vào mắt đối phương thôi. Rồi hai người áp sát vào nhau mà hôn sâu. Đang hôn thì tiếng mở cửa mở ra

Genya: em về rồi - nhóc nhìn cảnh trước mắt mà sốc

Anh và cậu cũng rời môi nhau, mặt ai cũng ngại mà quay sang hướng khác

Giyuu: m..mình về nha, tạm biệt cậu - cậu vội vàng đặt quả trứng vào tay anh rồi bước ra mang dép vì vừa ngại vừa muốn nhanh chóng rời khỏi đó mà cậu đã mang giày ngược

Genya: anh ơi, giày anh đang ngược kìa

Giyuu: à...à anh xin lỗi - cậu manh lại rồi chạy về

Khi cậu rời đi thì Genya vào nhà, nhưng vẫn buông vài câu chọc lên anh

Genya: người yêu anh hai hả? - nhóc cười

Sanemi: n..người yêu gì, mày xàm quá - anh ngại ngùng và tay cầm quả trứng gà lên nhìn

Genya: không phải người yêu mà hôn nhau như thế, lạ nha. Mà mặt anh hai bị sao thế?

Sanemi: bị va chạm thôi, lăn trứng một chút sẽ ổn

Bên phía cậu thì khi về nhà, cậu đã nhảy lên sofa mà úp mặt xuống vì quá là ngại

Tsutako: em chị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à? - chị bước ra hỏi

Giyuu: em không sao hết

Tsutako: có khi nào Giyuu nhà ta biết yêu rồi không? - chị cười

Giyuu: chị à - cậu đỏ mặt ngồi dậy đáp

Tsutako: chị chỉ nói vậy thôi mà, thôi em thay đồ rồi xuống ăn cơm nè

Đến ngày hôm sau, thì cậu đã chuyển lên ngồi cùng anh thay vì là ngồi cùng nhóm bạn như thường lệ

Mitsuri: mình nên làm gì để cậu ấy nguôi giận đi - cô nói

Tengen: qua cậu đánh Shinazugawa đấy Obanai

Obanai: chắc cậu đứng nhìn thôi à?

Kyojuro: thôi đừng cãi nhau. Chúng ta ai cũng sai hết

Shinobu: bây giờ phải tìm cách để làm lành thôi

Sabito: chiến thuật làm lành của nhóm 4 đực rựa, 2 con - anh nhe răng cười

Điều đó khiến cả bọn hội đồng luôn cả Sabito. Sanemi và Giyuu có vẻ đang vui vẻ cùng nhau để giải bài mà giáo viên đang giao cho cả lớp. Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về hai người, mặt ai cũng ngơ hết vì hai người ngồi bàn đầu mà còn vui vẻ thế đặc biệt là người như Sanemi

Giyuu: mấy người nhìn cái gì, lo làm bài đi - cậu quay xuống nạt nộ mọi người khiến ai cũng rén ngang

Thế là cả ngày hôm đó, không ai dám hó hé câu nào. Giyuu cũng giúp Sanemi tăng thiện cảm trong mắt mọi người hơn, dần cũng không ai còn ác cảm với anh. Nhóm bạn cũng thường xuyên tìm cách làm lành nhưng có vẻ cậu vẫn kiên quyết, khiến ai cũng vò đầu

Sau 2 tuần thì cũng đến sinh nhật của Giyuu. Vốn dĩ chỉ có mỗi Sanemi dự sinh nhật cùng cậu thôi, mà nhóm bạn xuất hiện

Giyuu: gì đây? - cậu nhìn cả bọn

Mitsuri: mình xin lỗi mà, bọn mình không cố ý đâu mà - cô rưng rưng

Obanai: xin lỗi vì đã đổ lỗi khi chưa tìm hiểu kỹ vấn đề

Kyojuro: cả bọn biết sai rồi mà, sẽ không như thế nữa

Sabito: Giyuu à, nể tình bạn chúng ta mà bỏ qua chuyện này đi nha. Thiếu cậu bọn mình không còn niềm vui nữa

Shinobu: bọn mình đều đến dự sinh nhật cậu nè, đừng thế mà

Tengen: đón sinh nhật có 2 người sao vui. Shinazugawa à, nói giúp tụi mình mấy câu đi

Sanemi: Giyuu à, đừng giận các cậu ấy nữa nha. Chuyện cũng qua rồi mà

Giyuu: họ đánh cậu đó, đánh mà bầm tím khắp nơi trên cơ thể cậu đó

Sanemi: cũng lành hết rồi mà, thôi tha nha - anh nhìn cậu

Giyuu: được, tha thì tha

Cả bọn vui vẻ mà rối rít cảm ơn Sanemi. Thế là cả bọn cùng nhập tiệc sinh nhật cùng Giyuu và cả nhóm ăn uống lành mạnh lắm, không rượu bia gì hết. Miệng ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Tối về, group chat kiểu...

--------tin nhắn------
Thằng xà (Irugo Obanai) đã thêm Shinazugawa Sanemi vào nhóm

Thằng xà (Obanai): thành viên mới của nhóm nè mấy fen =))

Ông thần lễ hội (Tengen): mới quá trời luôn đó :))

Thánh múa lửa (Kyojuro): thì mới thân hôm nay thì mới là đúng rồi - anh reply Tengen

Thánh lố (Sabito): Kyojuro nói đúng đó

Sanemi: mấy cậu nhắn vui tính nhỉ?

Bé yêu của Mít (Shinobu): vui tính nên mới dễ tìm mấy câu chuyện để nói đó : ) - cô reply Sanemi

Chị êu của Điệp (Mitsuri): enjoy cái moment này thôi >.<

Đụt (Giyuu): đang ăn cơm mà cứ nhắn nhắn

Ông thần lễ hội (Tengen): dui dui

Thánh lố (Sabito): rất dui

Mọi người cứ nhắn tin qua lại, thì bên cạnh đó có 2 người nào đó âm thầm inbox riêng cho nhau

Sanemi: mai cậu rảnh không, Giyuu:D?

Giyuu: rảnh á, sao thế?

Sanemi: tối mai đi chơi không?

Giyuu: hm...cũng được đó

Vì ngày mai là Chủ Nhật nên anh cũng rủ cậu đi chơi này nọ đó :)). Và buổi tối hôm sau cũng đến. Anh và cậu hẹn nhau ở công viên. Khi cậu đến thì đã thấy anh đứng đợi ở đó, anh thấy cậu liền đưa một bó hoa lớn đưa về phía cậu

Sanemi: tuy tôi không có kinh phí để mua bó hoa đẹp hơn, cũng không có lời hay ý đẹp dành cho cậu. Nhưng tôi hẹn cậu vì để tỏ tình với cậu rằng tôi rất yêu cậu, cậu chính là nguồn sáng duy nhất của tôi. Vì cậu mà cuộc đời tôi đã trở nên đầy màu sắc và thú vị hơn, nên em hãy đồng ý làm người yêu tôi nha - anh quỳ xuống, đưa bó hoa về phía cậu

Giyuu đứng ngơ người một lúc cũng đáp: không, tôi không muốn làm người yêu cậu

Cả bọn sau lùm cây, có cả Genya đứng lên mà bất ngờ không ngậm được mồm. Giyuu đỏ mặt lên

Giyuu: s..sao mấy người ở đây, theo dõi bọn này à?

Tất cả: sao lại không đồng ý!!! Thất vọng quá - đồng thanh

Sanemi cũng thở dài thất vọng

Giyuu: t..tôi muốn làm bạn đời chứ không muốn làm người yêu - cậu nói giọng nhỏ, mặt đỏ hơn cả quả cà mà cầm lấy bó hoa trên tay Sanemi

Sanemi nhìn lên Giyuu mà ôm chầm lấy cậu. Tuy cậu nói nhỏ nhưng ai cũng nghe. Ai cũng rải hoa chúc mừng, cả pháo giấy nữa. Đặc biệt là 3 ông thần Sabito, Tengen và Kyojuro vui hơn cả mở hội, mọi người trong công viên cũng vỗ tay chúc mừng. Nhưng bày quá thì cả bọn cũng phải dọn. Cả bọn cầm cây chổi mà mượn được của cô lao công mà dọn bãi chiến trường mình tạo ra. Dưới sự bảo kê của mọi người thì Sanemi và Giyuu đã đi hẹn hò cùng với nhau trong hạnh phúc :))

Vậy là Sanemi và Giyuu chính thức hẹn hò với nhau. Mối quan hệ của hai người tưởng không bền nhưng bền không tưởng, bền hơn cả vật liệu Carbyne bền nhất thế giới. Sau khi ra trường thì Sanemi cũng đã vượt dậy mà có cho mình sự nghiệp cho mình. Và hai người đã thật hạnh phúc trong tình yêu và mái ấm của mình

______
END

Chap này có cê hơi xàm, mà giờ đầu tôi quay cuồng khi có men say rồi. Nên nghĩ được nhiêu đó thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip