Chương 16. Quá Khứ Và Thực Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ngày sau, Quang Khải từ Thăng Long trở về đem theo cháu gái nhỏ của y là Quỳnh Trân công chúa, Phụng Dương đón lấy công chúa từ tay nhũ mẫu, đôi bắt con bé rất giống với quan gia, nàng vừa vui vừa lo, không biết mình có thể chăm sóc chu đáo cho đứa bé hay không. Nhìn xuống sợi dây bùa bình an treo trên cổ con bé, Quang Khải đã nói cho nàng nghe đích thân quan gia và tân hậu lên chùa thỉnh về là nàng biết quan gia thương đứa con gái đầu lòng này tới mức nào. Sự yêu thương quá mức đó lại dẫn đến một sự việc quá sức về sau.

Mấy ngày qua từ lúc Bích Chân và nàng nói chuyện với nhau hay cho đến khi Quang Khải về thì nàng và cô ta chả nói với nhau câu nào, chuyện ai người ấy làm. Cô ta cứ suốt ngày quấn lấy nịnh nọt Quang Khải làm y càng ngày càng chiều cô ta hơn.

Phụng Dương thở dài nhìn công chúa nhỏ ngủ trong nôi, nàng ngẫm không biết khi nào nàng và y mới có thể có với nhau một hài tử chứ, cả hai chưa từng viên phòng một lần nào chuyện đấy là rất khó, nhưng ngày dài tháng rộng nàng tin nàng sẽ là được những gì mà thượng hoàng nói, nhưng trước hết nàng phải dẹp yên trở ngại là Bích Chân.

- Phu nhân, người đang lo âu chuyện gì sao?

Phụng Dương lắc đầu, nàng sợ nói cho Liên cô cô biết bà ấy lo lắng sẽ tâu lên thượng hoàng, nàng biết thượng hoàng sẽ dẹp yên chuyện này được nhưng nàng sợ cô ta lại làm lớn chuyện, xuất thân của cô ta khiến nàng bất an.

- Phu nhân, người cứ nói...nô tì sẽ không báo lại với thượng hoàng đâu.

Nàng thở dài đắp chăn kĩ lại cho Quỳnh Trân, rồi bước lại trường kỷ. Nàng suy đoán phụ mẫu thân sinh của Bích Chân là tội nô, mà cô ta lại may mắn sống sót nên tìm cách trả thù, nhưng cô ta trạc tuổi nàng vẫn còn rất nhỏ, nhìn lại những năm gần đây chẳng có sự việc gì kinh động tới Triều đình và hậu cung cả, việc đó có lẽ trước khi nàng sinh ra nên nàng đành hỏi Liên cô cô.

- Liên cô cô, ta hỏi cô cô...từ trước tới nay trong hoàng cung có sự kiện gì chấn động không?

- Phu nhân hỏi vậy là sao? nô tì không hiểu?

- À...ý ta là từ khi cô cô vào cung tới nay, cô có biết những tội nô điều được kết án như thế nào không.

- Phu nhân, chẳng phải chuyện này trong cung ai ai cũng biết sao? sao người hỏi lạ vậy?

Phụng Dương đang rối bời bất giác mới biết câu hỏi của mình hơi vô tri, nếu đã là tội nô thì chỉ có thể kết án tử mà thôi.

- À...à, ta quên mất. Vậy trước tới giờ chúng ta có những tội nô nào rồi, cô cô biết không?

- Hơn mười năm trở lại đây thì không có, nhưng lần kết án tội nô gần nhất là cuối năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 9, tội nô Phạm Bình Chương

Phụng Dương cau mày, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 9 tới nay là mười tám năm, năm đó là năm quan gia ra đời...chuyện này không lẽ có liên quan, thà điều tra lầm còn hơn bỏ sót.

- Cô cô vậy tội nô đó làm những việc gì vậy?

- Nô tì từ khi được điều về Thiên Trường thì chuyện hoàng cung vốn đã không còn rõ...nhưng nghe nói ông ta là thái y chăm lo long thai cho Thuận Thiên Hoàng Hậu năm xưa khi hoàng hậu đang có thai quan gia. Và có ý định mưu hại quan gia nhưng không thành công, lại vô tình chuyển hướng sang vương gia nhà chúng ta khiến vương gia từ nhỏ mắc chứng kinh suýt chết.

Phụng Dương hơi nheo mắt, những chuyện này chưa ai nói cho nàng biết. Nàng chỉ biết tiên hậu sinh non Quang Khải và từ nhỏ y đã mắc chứng kinh

*
Đại Việt Sử ký Toàn thư, bộ quốc sử Đại Việt biên soạn năm 1479 (thời Hậu Lê), đã để lại 1 chi tiết về thời niên thiếu của Trần Quang Khải:

"Quang Khải lúc mới sinh, phát chứng kinh suýt chết, Thái Tông lấy áo của Thượng hoàng và thanh gươm báu truyền quốc để bên cạnh rồi bảo ông:

"Nếu sống lại, sẽ ban cho những thứ này".

Đến khi sống lại, Thái Tông nói:

"Gươm báu truyền quốc, không thể trao bừa, chỉ ban cho áo của Thượng hoàng thôi".
*

- Vậy gia đình của thái y đó bị kết án khi nào?

- Ngày hai mươi bốn tháng tám năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 10.

Phụng Dương hoảng hồn, ngày đó chính là sinh thần của Quang Khải, nếu không lầm thì chẳng lẽ chuyện này có liên quan, tội nô kia là thái y còn nếu so với việc nàng biết được khả năng am hiểu độc dược của Bích Chân thì hoàn toàn trùng khớp...Nhưng mà không đúng, Bích Chân bằng tuổi nàng, cả nàng và cô ta điều sinh vào năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 13, nhưng gia quyến của tội nô đó đã được kết án tử ba năm trước đó rồi.

- Liên cô cô, vậy gia quyến của tội nô đó còn ai sống sót không...như là anh em của tội nô đó chẳng hạn?

- Mưu hại hoàng tự là tội tru di, nhưng tội nô đó lại là trẻ mồ côi, được vị thần y nào đó nhận nuôi đến khi vị thần y đó mất đã truyền lại cho hắn bí kiếp y thuật cổ truyền nhờ đó hắn đã ghi danh trong kỳ thi tuyển thái y vào cung, hắn đỗ đầu bảng với tài nghệ y thuật cao siêu của mình hắn làm thái y hầu hạ ngự tiền chăm sóc cho thượng hoàng và phế hậu khi xưa vào năm Kiến Trung thứ 6, khi đó hắn chỉ mới mười tám tuổi. Đó là những gì nô tì còn ở trong cung biết được, còn gia quyến khác như vợ con thì nô tì không biết, nhưng anh em thì chắc chắn không có...phải rồi phu nhân chính hắn cũng đã hại thái tử Trần Trịnh, khi Chiêu Thánh nương nương còn mang thai vừa sinh ra lại chết yểu là do hắn hạ độc trong lúc mang thai. Nhờ điều tra từ đó tội chồng thêm tội.

Mười tám tuổi đã đỗ đầu bảng làm thái y hầu ngự tiền, người này chắc hẳn y thuật cao siêu, nhưng thứ nàng cần tra là có liên quan đến xuất thân của Bích Chân hay không thì nó lại dần đi vào ngõ cụt, nhưng thứ nàng không hiểu nhất là nếu đã là thái y ngự tiền y thuật giỏi như vậy, nếu chăm chỉ làm việc chẳng phải tiền đồ rất sáng lạng hay sao? Tại sao lại cứ mưu hại hoàng tự nhưng những người hắn hại điều là con ruột của thượng hoàng.

Cố thái tử Trần Trịnh là con đầu lòng của thái thượng hoàng và đích thê của người, tiếp theo là đương kim thánh thượng Thiệu Long* nhưng không may độc dược lại bọc phát khi Thuận Thiên tiên hậu mang thai Quang Khải, khoảng thời gian khi tiên hậu sinh quan gia và mang thai Quang Khải rất gần chả trách y lại bị ảnh hưởng và bị chứng kinh suýt chết.

*Thiệu Long: niên hiệu năm này của Trần Thánh Tông.

Những chuyện này cứ làm đầu óc Phụng Dương xoay vòng vòng, lần đầu nàng biết được những đứa trẻ sống trong nội cung đó lại đau khổ nhường nào. Nàng nhìn xuống Quỳnh Trân đang ngủ dưới nôi thì ra đây chính là lí do mà quan gia lại đưa con bé đến chỗ nàng. Nàng thở dài nhìn hoàng nhi nhỏ bé ấy bất giác môi không chủ động được mà thốt lên.

- Phong thủy trong cung nuôi dưỡng con người...không thích hợp để những đứa trẻ lớn lên.

- Phu nhân...không nên nói vậy.

Phụng Dương cười nhạt, đúng là không nên nói vậy, cả tuổi thơ của nàng đều gói gọn nơi cung cấm kia mà...Nhưng dù sao nàng cũng đã xuất cung, chỉ là lo cho số phận của các công chúa và hoàng tử sau này của quan gia thôi chỉ mong chúng có thể bình bình an an mà khôn lớn, còn về việc có hài tử của nàng và y thì cứ để số phận quyết định đi...Nàng nhìn lên Liên cô cô nhẹ nhàng bảo.

- Cô cô cứ cho người đang điều tra ở tiệm vải nhà Lâm Bích Chân về đi. Chúng ta không cần điều tra nữa, những chuyện kia chứ im lặng hết đi.

- Phu nhân...chuyện này.

Nàng lắc đầu tỏ ý không sao, càng biết được nhiều chuyện nàng càng kinh sợ nơi cung cấm đó, nếu Lâm Bích Chân muốn cuộc đời phú quý thì nàng sẽ giúp cô ta, nàng biết cô ta cũng không muốn hại Quang Khải, chỉ là để đe doạ nàng. Phụng Dương là người họ Trần nhưng tôn thất Trần Triều lâu nay phức tạp, nếu chỉ vì một người như cô ta mà điều tra dính đến vụ mưu hại hoàng tự năm xưa thì chắc chắn nàng chính là người hại Quang Khải rồi. Thì ra là vậy, ý của cô ta ngày hôm đấy là đang lấy cớ này để đe doạ nàng, Phụng Dương tuy bỏ qua nhưng chắc chắn vẫn sẽ để trong lòng.

Liên cô cô rời đi, Phụng Dương đi lại tủ mở một chiếc hộp nhỏ ra. Trong đấy là cây trâm nàng đã đi dạo chợ đêm cùng Quang Khải vào quý đầu năm nay, nàng rất quý nó và rất nhớ những ngày tháng an yên vô lo vô nghĩ khi xưa. Nàng ngẫm lại tính cách của mình lúc trước và bây giờ cảm thán một câu.

- Chỉ mới xuất giá được nửa năm thôi, mà mình đã thay đổi nhiều vậy rồi sao?

Nói rồi đi lại gương tự tay đeo cây trâm ấy lên cho mình, ngắm mình trong gương tuy không xinh đẹp kiều diễm nhưng vẫn còn đậm nét hoạt bát  vui tươi, phải rồi nàng còn rất trẻ mà sau này ắt sẽ thay đổi cần gì phải lo nghĩ bây giờ cơ chứ.











____________________

Năm Thiệu Long năm thứ 4 (1261), Trần Thánh Tông phong Trần Quang Khải làm Thái úy. Y chính thức tham gia công việc triều chính khi vừa 20 tuổi.

Không khí Thăng Long đã vào thu, trời đã se lạnh, ấm áp hẳn ra. Phụng Dương đã về kinh cùng Quang Khải nhận chức và sẽ ở trên kinh để y thuận cho việc triều chính, những năm trước là y chỉ học hỏi còn bây giờ y còn trẻ đã lên được Thái Uý, trong cung đồn đại rằng với tài năng của y thì thời gian y bước vào hàng Tam Thái e là sẽ không còn lâu.

Về lại phủ trên Thăng Long, lần này đương nhiên sẽ có Bích Chân theo và nàng ta sẽ ở lại đây cùng với phu thê nàng. Suốt ba năm qua mọi thứ dần thay đổi chỉ riêng có sự lạnh nhạt và có khoảng cách đó của Quang Khải dành cho nàng là không hề thay đổi.

Phủ đệ ở Thiên Trường thì vẫn do Liên cô cô một tay trông coi như lúc trước, ba năm qua nàng và cô ta vẫn giữ thái độ hoà thuận vui vẻ, nàng đối đãi rất tốt với mọi người và quán xuyến mọi việc trong phủ rất chu toàn, sự tốt bụng và thận trọng của nàng được người dân phủ Thiên Trường rất là yêu quý.

Quỳnh Trân nay cũng đã ba tuổi, con bé xinh xắn đáng yêu còn đôi mắt lại rất giống quan gia. Khoảng thời gian con bé sống cùng nàng và Quang Khải phụ hoàng của con bé nhiều lần vi hành đến thăm nhưng lại rời đi chốc lát, lần này Quang Khải về Thăng Long nhận chức thì Quỳnh Trân cũng sẽ được đưa về cung sống với thân phận trưởng công chúa.

Phụng Dương đưa cháu gái mình dạo chơi trong tiểu đình ở phủ, sau sinh thần của Quang Khải con bé sẽ trở về cung.

- Cô đang nhìn gì vậy?

Phụng Dương đang mãi mê nhìn Quỳnh Trân chơi đùa cùng vài đứa nhóc nhà ở gần phủ, khi nảy thấy chúng lấp ló ngoài cửa nàng đã cho người đưa chúng vào. Lúc ở Thiên Trường nàng cũng thường hay đưa Quỳnh Trân ra ngoài chơi cùng nhưng đứa nhóc khác, nuôi dạy con bé như một đứa trẻ bình thường, sau này khi trở về cung sống Quỳnh Trân trưởng thành ra sao thì nàng không thể biết được.

- Sao không trả lời ta.

Phụng Dương vẫn nhìn đám trẻ và mỉm cười, Quang Khải chạm vào vai nàng nàng mới giật mình.

- Vương...vương gia?

- Thấy bổn vương cô ngạc nhiên lắm à? Sao nhìn bọn trẻ chăm chú vậy?

Quang Khải ngồi xuống ghế đá, y đặt chiếc mũ quan trên đầu mình xuống bàn nhìn theo hướng mắt của Phụng Dương khi nảy.

- Thiếp đang suy nghĩ...không biết sau này Quỳnh Trân lớn lên sẽ như thế nào, phu quân của con bé là ai...thiếp thật sự rất tò mò.

Nàng tò mò vì không biết con bé có sống cuộc sống như nàng không? Chấp nhận ở bên một người không yêu mình đến suốt đời. Quang Khải cũng hiểu rõ tâm tư của nàng, nàng nuôi Quỳnh Trân suốt ba năm qua, để một đứa trẻ đang trưởng thành như nàng nuôi một đứa trẻ khác đúng là vất vả cho nàng rồi.

- Yên tâm đi, đã là trưởng công chúa chắc hắn phu quân con bé sẽ là một người không tầm thường.

- Cũng đúng, Thiên Thành chị ấy cũng gặp một người phu quân tốt mà, những năm qua uy thế trên triều của Hưng Đạo vương ngày càng tăng chắc hẳn chị ấy cũng ở phía sau phò trợ rất nhiều.

Quang Khải hơi nhăn mặt, Phụng Dương nhìn thấy thái độ y như vậy thì cũng phải, y cố gắng ngừng ấy năm qua chỉ mới hai mươi tuổi đã lên Thái Uý, tương lai của y muốn mình phải vượt qua Hưng Đạo vương về quyền lực trên tiền triều như là sứ mệnh của y sinh ra để đề phòng "nước cờ cuối cùng" của Khâm Minh Đại Vương Trần Liễu khi xưa vậy. Nhưng Phụng Dương, nàng lại không nghĩ nhiều đến thế, cuối cùng nàng chỉ muốn giống Thiên Thành ở phía sau phò trợ phu quân bước lên con đường uy danh sau này.

Quang Khải thấy nàng cứ chăm chăm nhìn mình, y liền xua tay quay đi.

- E hèm...nảy ta vừa từ cung trở về, thiện phòng vừa nấu chè đã dâng lên cho ta...có muốn ăn không?

Phụng Dương cười mỉm, tự dưng khi nảy vừa nói xong nàng nhìn chằm chằm y, mặt y liền đỏ...những hành động sau đó lại càng khiến nàng bất ngờ.

- Chàng mời thiếp ăn chè sao? Sao nay có nhã hứng thế?

- À thì...à, thiện phòng dân lên bảo biếu vương gia và phu nhân, đương nhiên bổn vương phải đưa cô cùng ăn rồi.

Nàng che cây quạt tròn trên tay lên miệng mắt liếc nhẹ sang Quang Khải đang nhìn cây cỏ xung quanh tiểu đình.

- Thiếp có nói gì đâu, sao chàng lại ấp úng thế? Mặt lại đỏ nữa?

- Chắc tại trời nóng.

- Bây giờ là tháng tám đã vào thu rồi, qua trung thu rồi còn gì. Sắp tới sinh thần của chàng đấy.

Thấy không còn gì để biện bạch, Quang Khải dành lảng qua việc khác, nét mặt này của y lần đầu nàng được chứng kiến.

- Vậy sắp tới sinh thần ta, cô đã chuẩn bị gì rồi?

- Chàng hỏi những việc đấy để làm gì? Sao chàng hong đi hỏi Lâm phu nhân của chàng ấy. Từ sáng tới giờ không thấy nàng ta đâu.

Quang Khải hơi im điềm, y có chuyện giấu nàng nhưng e là cũng phải nói vì nàng là người trong coi mọi việc lớn nhỏ trên phủ này mà, y quyền cao chức rộng nhưng mọi việc lớn bé trong phủ đều nghe theo sắp xếp của nàng, những việc nàng làm đều khiến cho y thấy hài lòng, nhưng có một việc mới đây y tự ý quyết định mà vẫn chưa thông qua ý nàng.

- Chuyện là...sáng nay ta mới đưa Bích Chân vào cung, để nàng ấy học tập lễ nghi trong cung của một mệnh phụ phu nhân...Ta định nói với cô nhưng bận quá quên mất, thấy cô và nàng cũng thân thiết hơn trước nên ta dự định sẽ nói sau.

Phụng Dương thoáng nét buồn qua mí mắt, cách xưng hô của y vẫn xa lạ. Cách y gọi nàng và Bích Chân quả thực mua khác nhau. Ba năm qua nàng đã giúp cho cô ta không ít, để cho cô ta dễ thở hơn với những hoàng thân quốc thích nơi cấm cung đó, mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng này vẫn cứ diễn ra êm đềm tốt đẹp như vậy.

Bây giờ Quang Khải lại giúp cô ta có cơ hội ngày ngày được vào cung, thật đúng là giúp cô ta từng bước tiến lên mây mà, chuyện này cô ta không nói với nàng lại nói với y nên nó khiến nàng hơi suy tư, trước giờ muốn gì cô ta cũng tới làm phiền nàng, Phụng Dương thấy bất an, êm đềm ba năm bây giờ không lẽ cô ta lại muốn giở quỷ kế gì?

Quang Khải thấy Phụng Dương suy tư, y nhìn ra được nàng bây giờ cũng đã mười bảy tuổi, nét buồn vui cũng không tiện hiện rõ trên mặt như trước nữa. Y bây giờ lại quan tâm tới cảm xúc của nàng ư? thật bất ngờ.

- Đang giận ta vì không nói cho cô biết à.

Phụng Dương hơi giật mình nhẹ, nàng cười nhạt quay sang y.

- Không phải...vương gia quyết như thế nào cũng được, báo cho thiếp trước sau gì cũng như nhau.

Quang Khải tay với lấy cây quạt vừa rồi vào tiểu đình y đã gấp lại, phe phẩy nhẹ rồi lại đặt xuống, thở dài nói.

- Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà bổn vương đã hai mươi, cô cũng đã mười bảy.

- Nhớ năm nào thiếp còn cùng vương gia đi đến Yên Tử...

Những lần khi nói chuyện với nhau, nếu mà lỡ có nhắc lại kỉ niệm xưa thì chuyến đi Yên Tử Sơn đó không bao giờ bị lãng quên, nó đã gắn kết Quang Khải và Phụng Dương lại...

- Vậy....chúng ta sau này khi già đi có thể ngồi nhắc lại từng kỉ niệm thuở thiếu thời cùng nhau được không vương gia?

Quang Khải trầm ngâm một hồi rồi cũng gật đầu.

- Được!

___________________________

Bích Chân nhìn xung quanh căn phòng được thiết kế tối giản nhưng cũng toát lên đầy vẻ xa hoa huyền bí. Bên ngoài tiếng xô cửa vào làm nàng ta đang ngắm nhìn phải quay lại ra phía cửa.

Một thân nữ nhân bước vào, dáng người tuy không nhỏ nhắn bằng Phụng Dương cũng không chững chạc bằng Thiên Thành công chúa cô ta từng gặp nhưng lại toát lên vẻ uy quyền vốn có của mình.

Bích Chân mỉm cười hành lễ với nữ nhân vừa bước vào.

- Dân nữ khấu kiến hoàng hậu nương nương!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip