Chương 12. Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cánh cổng lớn ở Bắc Cung mở ra, Phụng Dương nhanh chóng bước vào bên trong, từ sáng sớm nàng đã lên đường về kinh, Thiên Trường đến Thăng Long không xa nên nàng cũng muốn mau chóng xong việc để trở về nhà, về Thiên Trường chưa đến nửa ngày đã trở về kinh chuyện như vậy đồn ra sẽ không hay, nàng chỉ nhanh chóng về báo tin cho Thượng Hoàng, xong rồi sẽ đi ngay.

- Phụng Dương khấu kiến phụ hoàng!

Nàng hành lễ ngước lên đã thấy thượng hoàng đang cho chim ăn, ông điềm tĩnh bảo nàng đứng dậy.

- Con khoang hãy nói, để trẫm đoán...có phải là Quang Khải đang muốn dùng lễ lớn rước tiểu thiếp của nó về đúng không?

- Dạ đúng thưa phụ hoàng, chuyện này tuy không phải chuyện lớn nhưng sợ sẽ tổn hại đến thanh danh của chàng ấy.

Thượng hoàng cười trừ, nhà Trần từ lâu chỉ kết hôn nội tộc, cho dù tiểu thiếp ngoại tộc thì cũng phải xuất thân cao môn mới được làm lễ lớn của trắc phu nhân đưa vào phủ, Quang Khải làm như thế đúng là không sợ người ngoài dèm pha cung quy của hoàng tộc như vậy há là chỉ để trưng hay sao, thật làm cho Thượng Hoàng thắc mắc cô gái đó như thế nào mà Quang Khải lại si mê bất chấp cung quy của tổ tiên như thế?

- Trẫm hiểu rồi, qua điều tra được thì cô ta cũng chỉ là con gái của một gia đình bán vải bình thường ở Thiên Trường. Nhưng cho dù như vậy, cung quy Thái Tổ đặc ra há để cho nó hết lần này tới lần khác làm loạn?

Thượng Hoàng xoay người đi đến bên trường kỷ, ông đã biết chuyện này từ sớm đang dự định sai Lê Tần đến Thiên Trường vời Quang Khải lên đây để ông khiển trách một trận, không ngờ Phụng Dương đã sớm biết được nên đã đến đây trước khi Lê Tần đến nhận lệnh của ông.

- Phụ hoàng hôm nay con đến đây chỉ mong người khuyên chàng ấy, đừng trách phạt chàng ấy. Nếu người muốn phạt cứ phạt con, vương gia tuy chàng ấy đang muốn làm loạn cung quy nhưng tất cả cũng chỉ vì người chàng ấy yêu thôi, người hiểu mà.

Ông đưa mắt nhìn Phụng Dương, nàng đã quỳ xuống để xin cho Quang Khải, tại sao nàng lại hiểu chuyện đến như vậy cơ chứ? làm ông cảm thấy thương cho nàng biết bao. Còn đứa con trai kia của ông không biết mắt y để đâu mà không biết trân trọng người vợ tốt như nàng chỉ mãi mê người con gái khác.

- Được rồi, con đứng lên đi. Trẫm sẽ biết cách giải quyết.

- Người đừng trách phạt Quang Khải có được không?

Nhận được cái gật đầu của ông nàng mới đứng dậy, lần trước y làm loạn ở yến tiệc thượng hoàng đã bỏ qua cho, lần này y lại muốn làm trái cung quy phép tắc nàng sợ là thượng hoàng sẽ phạt luôn chuyện của lúc trước.

- Trẫm sẽ ban cho kiệu hoa và áo hỉ, chỉ có bấy nhiêu thôi. Nó không đồng ý thì con cũng đừng xin cho nó nữa, còn nó cũng đừng mong rước nàng ta về phủ.

Nàng gật đầu cảm tạ, nếu tính theo xuất thân của nàng ta, muốn vào phủ của vương gia làm thiếp chỉ có thể mặc một bộ y phục thường tự đi không đến, chẳng có áo hỉ hay là kiệu hoa gì cả, nhưng nếu nàng ta chọn một vị vương gia khác thuộc dòng thứ không phải Quang Khải thì chắc có lẽ sẽ được châm chế hơn, đằng này Quang Khải là dòng đích tử, phải đặt cung quy lên hàng đầu tuyệt nhiên những điều tuy tầm thường ấy nhưng sai một tí thì cũng không hay.

- Phụng Dương, cảm tạ phụ hoàng.

- Ngự sử đại phu Lê Tần sẽ thay trẫm và quan gia tới xem nó rước cô tiểu thiếp của nó vào phủ như thế nào.







Hôm nay cả phủ Thiên Trường điều bàn tán xôn xao một việc, đó là Lâm Bích Chân trắc phu nhân của Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải tại sao lại được ban kiệu hoa và áo hỉ như thế? Nhà Trần ưu tài hơn sắc, cha mẹ cô ta cũng chỉ là những tiểu thương bán vải bình thường sao lại được ân điển như thế kia?

Bích Chân ngồi trong kiệu hoa, trên đường tới phủ của Quang Khải, nàng nghe được không ít lời bàn tán. Nhưng câu cô ta nhớ nhất chắc chỉ là "đích phu nhân của Chiêu Minh Vương phản đối việc sử dụng nghi lễ đón trắc phu nhân của hoàng thất đón cô ta vào cửa". Trong lòng cô ta ngay lúc này lại bùng lên sự ghen ghét đối với Phụng Dương.



Quang Khải và Phụng Dương ngồi ngay bảo toạ của chính điện. Bên tả chính là ngự sử đại phu Lê Tần, là trung thần thân cận của thượng hoàng. Quang Khải cũng không nói gì, chỉ đành ngậm ngùi cho qua chuyện này, Lê Tần ở đây y mà cứ muốn làm lớn nữa e là phụ hoàng y lại thất hứa với y như lúc y còn nhỏ.

Kiệu hoa đã tới cổng chính, Bích Chân được một cô hầu nữ dìu vào trong, hành lễ với vương gia và đích phu nhân, sau nó là nghi thức dân trà cho phu quân và chính thất.

- Lâm Bích Chân kính phu nhân, sau này ở phủ mong chị che chở.

Phụng Dương mỉm cười nhận lấy tách trà, nàng thầm nghĩ cô gái này xinh đẹp, tài ăn nói rất khéo, rất giỏi làm hài lòng người đối diện mà không lộ chút sơ hở, bảo sao Quang Khải lại say đắm cô ta đến thế.

- Được rồi đứng lên đi, sau này là người nhà đừng nên khách sáo quá.

Quang Khải từ nảy giờ cứ cười không thôi, y đã rước được nữ nhân mình yêu rồi cơ mà. Lê Tần ngồi đấy thấy y cười từ nảy giờ cũng lên tiếng.

- Thần Lê Tần xin chúc mừng vương gia đã có được mĩ nhân.

- Ngự sử đại phu, đa tạ ngài.

- Quan gia và Tĩnh Quốc Vương vẫn chưa thành gia lập thất mà Chiêu Minh Vương đã có tiểu thiếp xinh đẹp như vậy, xin chúc mừng.

Quang Khải biết đây là hàm ý của phụ hoàng y do Lê Tần thuật lại, người muốn bảo với y rằng dù cho y có bao nhiêu tiểu thiếp đi chăng nữa Phụng Dương vẫn là chính thất, còn hai anh trai y vẫn chưa làm người phiền não về chuyện hôn nhân như y. Ngẫm rồi thôi, Quang Khải cười nói với Lê Tần.

- Ngự sử đại phu cũng là người nhà, chúng ta hãy đến tiểu viện nhỏ bên hồ sen ở phủ ta để dùng bữa, hiếm khi có cơ hội được gặp, ta cũng muốn có nhiều chuyện thỉnh giáo.

- Chiêu Minh Vương ngõ lời, Lê Tần sao dám từ chối ý tốt của vương gia.

Quang Khải chỉ tay cho vời Lê Tần sang gian phòng phía sau, Phụng Dương mỉm cười nói với Bích Chân.

- Mau đi thay y phục ra rồi xuống dùng bữa với chúng ta.

- Vâng ạ.

Một thị nữ tiến đến dìu cô ta đi, về hướng ngược lại, Phụng Dương thở dài nàng chăm chú nhìn dáng đi của cô ta.

- Phu nhân, tại sao lại thở dài.

Liên cô cô ghé lại gần nàng, bà ấy đã ở trong cung hầu hạ nhiều năm chắc hẳn cũng nhìn ra tâm sự nơi nàng.

- Ta chỉ lo lắng, nếu nàng ta đơn thuần như những dân nữ bình thường thì không sao, chỉ e là nàng tâm thuần bất chính, khẩu phật tâm sà thôi.

- Phu nhân tại sao lại cảm thấy như vậy.

Phụng Dương quay người đi về hướng của Quang Khải và Lê Tần, Liên cô cô dỡ lấy tay nàng. Nàng chậm rãi nói tiếp.

- Nàng ta rất khéo ăn nói, là phụ nữ với nhau ta vừa nhìn đã biết ánh mắt của nàng ta không tầm thường, vẫn sợ nàng ta có ý muốn trèo cao sau này rất có hại tới Quang Khải.

Nỗi lo sợ của Phụng Dương không phải là không có lý, nàng cả đời sau nguyện ở bên phù trợ lo cho tương lai oanh liệt của Quang Khải sau này, y không yêu nàng thì nàng cũng không sao, chỉ sợ có kẻ ngán đường công danh của y.










________________________

Đã hơn tháng kể từ ngày Quang Khải đưa Bích Chân về nhà, khoảng thời gian này Phụng Dương rất ít bước chân ra khỏi phòng của mình. Nàng không muốn nhìn ấy cảnh ân ân ái ái của họ thì lại chạnh lòng.

Quang Khải từ sáng sớm đã lên kinh có khi đến tối mới trở về, quan gia cho gọi y hằng ngày về kinh để tập trông coi chính sự, cuộc sống bận rộn của y cũng bắt đầu từ đây. Và hằng ngày ở nhà cũng chỉ có nàng và Bích Chân, những lúc có Quang Khải ở nhà cô ta rất biết điều, nhưng khi Quang Khải rời đi thì không phải như vậy.

- Phu nhân, thượng hoàng bảo người từ kinh thành đem đến cho chúng ta vài sắp vải thượng hạng, phu nhân có muốn may y phục mới không ạ

Phụng Dương đang thêu khăn tay thì tạm dừng lại, ngước mắc lên nhìn vài sắp vải Hà vừa để lên bàn, cười mỉm rồi nhìn xuống thêu tiếp.

- Vẫn là phụ hoàng thương ta nhất. Em đem tất cả đến chỗ của Lâm phu nhân đi, nói là ta tặng cứ thuật lại những đều khi nảy.

- Nhưng đây là của thượng hoàng ban cho người mà.

- Không sao đâu, đã là người một nhà ta chia sẽ cho nàng ta một xíu phụ hoàng cũng không trách ta đâu.

Hà vừa rời đi, nàng liền dừng tay sau đó chăm chú nhìn vào chiếc khăn thêu hình hoa đào trên tay của mình. Từ lúc Bích Chân vào cửa phủ tới nay, cô ta luôn cố tỏ ra mình là một chủ tử thật thụ, nàng vẫn không có ý kiến gì với những tiêu xài hoang phí của cô ta vẫn luôn ung dung đối xử tốt với cô ta, nhưng nhìn càng ngày cô ta càng kiêu ngạo nàng lại không biết nên làm thế nào để kìm bớt thói kiêu ngạo đó, chỉ mong cô ta như vậy thôi cũng được đừng làm gì quá phận. Cô ta muốn làm chủ thì nàng cũng sẽ cho cô ta cái cảm giác đó.

Quá bức bối với chính căn phòng này, nàng đi dạo quanh hoa viên của vương phủ, nơi đây luôn bình yên khiến cho tâm trạng của nàng tốt hơn. Tay nàng đang lấy những hạt thức ăn dành cho cá từ tay gia nô, đang cho chúng ăn thì Bích Chân từ xa tiến đến.

- Chào phu nhân, chị đang cho cá ăn sao.

- Lâm phu nhân thấy rồi mà còn hỏi.

- Chỉ là em không biết bắt chuyện với chị như thế nào thôi, hơn tháng nay chị luôn đối xử tốt với em, vừa nãy lại còn tặng đồ thượng hoàng ngự ban cho em nữa, em muốn cảm ơn chị.

- Đều là người nhà không cần khách sáo, nếu em không làm gì quá phận ta sẽ đối xử với em tốt hơn thế nữa.

Bích Chân gật đầu nhẹ, mắt liếc lên nhìn Phụng Dương vẫn còn đang cho cá ăn bên hồ.

- Em tuy xuất thân thấp kém, chị xuất thân là công chúa của hoàng thất được chị hậu thuẫn như vậy em rất lấy làm biết ơn, chớ có suy nghĩ đến chuyện chi quá phận.

Nói vậy chứ thật ra trong lòng Bích Chân vẫn canh cánh việc nàng phản đối làm lễ lớn của trắc phu nhân đón cô ta vào cửa.

Phụng Dương mỉm cười, nàng dừng tay dời gót quay đi về hướng khác. Bích Chân liền đi theo sau.

- Vương gia chỉ có ta và em, chúng ta phải luôn hoà thuận, và sinh con nối dỗi cho vương gia. Ba người con trai đã trưởng thành của thượng hoàng chỉ có vương gia nhà chúng ta là đã thành gia lập thất, thiếp thất đầy đủ, cũng phải sinh hoàng tôn cho người.

- Em đã hiểu rồi.

Phụng Dương dừng bước quay sang nhìn thẳng vào mắt Bích Chân.

- Hãy nhớ lời ta nói, đừng làm gì quá phận tổn hại tới thanh danh và vinh hiển sau này của vương gia.

Nói xong nàng rời đi, Bích Chân đứng lại trân trân nhìn nàng.

- Cô ta tưởng xuất thân là công chúa, cha là Thái Uý, được Thượng Hoàng bảo vệ ra hay lắm sao? Còn dám lên mặt kiểu chính thất với ta

- Phu nhân, người đừng nói vậy người khác nghe được không hay đâu. Đại phu nhân dù gì cũng không đối xử tệ bạc với người, người cần gì phải cứ muốn hơn thua với đại phu nhân.

Bích Chân quay sang thị nữ bên cạnh, giáng xuống cho thị nữ đó một bạt tay.

- Ngươi dám bênh cô ta?

- Nô tì không dám bênh, chỉ là đang nói sự thật. Với Xuất thân của phu nhân thì đại phu nhân như vậy đã rất rộng rãi rồi, vậy mà người còn so đo với phu nhân.

- Đến một người hầu như cô cũng dám  coi thường xuất thân của ta?

- Không ai coi thường xuất thân của người cả chỉ là do người tự ti xuất thân của mình rồi ganh tị xuất thân của đại phu nhân mà thôi

- Còn dám nói. Có tin ta nói vương gia tống cổ ngươi ra khỏi phủ không.

- Nô tì là người của thượng hoàng, phu nhân muốn đuổi nô tì chỉ sợ là không được rồi

Nàng ta cảm thấy tức tối trong lòng, tì nữ này là được Phụng Dương sắp xếp cho nàng ta, lại còn là người của thượng hoàng như vậy không phải là muốn theo dõi nàng ta sao? Sự ghét bỏ vô lý của nàng ta với Phụng Dương ngày càng tăng. Cô ta nghĩ Phụng Dương cướp mất danh phận chính thất của Quang Khải với cô ta, bây giờ lại gài người vào cạnh cô ta, cô ta thề với lòng sau này sẽ lấy hết tất cả của Phụng Dương.

Bích Chân lấy tay ngắt mặt của thị nữ đấy làm cô ấy đau đơn la lên.

- Lâm phu nhân xin dừng tay.

Liên cô cô từ xa bước lại, Bích Chân biết quyền lực của bà ta ở phủ này chỉ dưới Quang Khải và Phụng Dương nên cũng đành nể mặt mà bỏ tay ra.

- Liên cô cô, tì nữ hổn xược không lẽ ta không có quyền dạy dỗ?

- Lâm phu nhân dạy dỗ tì nữ là không sai, nhưng có việc gì xin hãy từ từ nói. Con bé là người dưới trướng của thượng hoàng xin phu nhân nương tay.

- Dưới trướng của thượng hoàng là xấc xược với ta như vậy sao?

- Nếu Lâm phu nhân cảm thấy con bé hầu hạ không tốt thì đại phu nhân đã đổi người khác cho phu nhân.

Một tì nữ nhỏ cỡ chừng mười hai mười ba tuổi từ sau lưng Liên cô cô tiến lên.

- Đổi người khác cho ta?

- Người yên tâm, tì nữ mới này chỉ mới vào phủ làm những việc vặt dưới bếp mấy ngày nay thôi, không phải người của thượng hoàng hay là của đại phu nhân gài đến bên cạnh người đâu. Đại phu nhân còn nói là nếu người không đồng ý thì chắc phải đợi thượng hoàng ân điển tuyển thêm gia nô, nhưng đợi đến lúc đó chắc khá lâu e là người phải tự mình hầu hạ mình rồi.

- Phụng Dương còn dám hù doạ ta? Đợi vương gia về ta sẽ nói lại với vương gia.

- Lâm phu nhân xin hãy dùng kính ngữ đối với đại phu nhân. Còn về phía vương gia người chỉ lo việc công, việc nước, việc trong nhà vương gia sẽ không đụng đến mọi việc điều do đại phu nhân quyết.

- Phụng Dương! cô ta là cái thá gì chứ? Cô ta đợi lúc vương gia vắng nhà chèn ép ta như lúc này sao?

- Phu nhân xin hãy xưng hô cho cẩn trọng. Vương gia không có ở nhà, mọi việc đều do đại phu nhân quyết, người có thắc mắc gì cứ đến tìm đại phu nhân, còn người cứ như thế này chẳng cần đến đại phu nhân, nô tì sẽ lập tức trình lên thượng hoàng ngay. Đến lúc đó vương gia cũng không cứu được phu nhân vì tội kiêu ngạo làm náo loạn vương phủ.

- Được lắm, còn dám lấy thượng hoàng ra doạ ta.

- Nô tì không gan lớn như thế mà lấy thượng hoàng ra doạ phu nhân nô tì được thượng hoàng tin tưởng giao cho trọng trách trông coi hành cung Thiên Trường này và cũng chăm sóc đại phu nhân khi người về đây, xin Lâm phu nhân đừng cố muốn tranh đấu với đại phu nhân làm gì, người không thắng được đâu, đại phu nhân chỉ mong người yên phận. Nô tì xin phép

Nói rồi Liên cô cô bỏ đi, Bích Chân biết bà ta là thân tín của thượng hoàng lời qua tiếng lại với bà ta cũng không hay. Nhưng còn Phụng Dương, Bích Chân câm hận nàng vô cùng, tại sao nàng cái gì cũng có được còn cô ta thì lại không? Không đấu lại được với Phụng Dương ư? Bích Chân muốn thử xem cô ta và nàng ai cuối cùng mới là người bên cạnh Quang Khải, mai táng chung huyệt với chàng ấy. Cô ta chỉ đành nuốt nỗi hận này vào trong từ từ mà tranh đấu với Phụng Dương.









Phụng Dương đang ngồi đọc sách bên thư án trong phòng thì thấy Liên cô cô tiến lại.

- Cô cô à, từ đầu ta đã thấy nàng ta không an phận quả đúng là không sai mà.

- Phu nhân không sợ nàng ta làm điều gì hãm hại phu nhân sao?

Phụng Dương thở dài gấp quyển sách lại.

- Ta không sợ Bích Chân làm hại ta, ta chỉ sợ tổn hại đến Quang Khải.

Liên cô cô nhìn nàng, thật giống với chủ tử của bà khi xưa, chỉ luôn một lòng vì phu quân.

- Phu nhân tâm tư đặt nơi vương gia nhiều như thế, nhưng vương gia lại không để tâm đến người...

- Lúc đồng ý hôn sự này là ta cũng đã chấp nhận việc mình bị ghẻ lạnh rồi, không sao đâu, chỉ cần Quang Khải cuộc đời của chàng ấy sau này rực rỡ toả sáng trên tiền triều, lưu danh sử sách mai này cho dù con đường vinh quang ấy của chàng không có tên ta thì cũng không sao cả.

Phụng Dương nàng vì Quang Khải mà chấp nhận hi sinh tất cả, nguyện ở bên y, cho dù bị tiểu thiếp của y ganh ghét, đố kị nàng cũng không màng.

Còn Bích Chân chỉ vì tự ti về xuất thân, chỉ vì ganh ghét vị trí chính thất với Phụng Dương mà nàng ta dần dần thay đổi tâm tính, quyết dành lại tất cả những gì mà nàng ta cho rằng Phụng Dương cướp của nàng ta. Nhưng tất cả đã được số phận sắp đặt sẵn, Bích Chân chỉ là không chấp nhận số phận, rồi từ đấy về sau nàng ta trở thành một người mà ngay cả nàng ta cũng không thể ngờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip