Hỷ Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
WARNING: Chap này có tình tiết không thuận theo lịch sử, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

SIÊU XÀM=))

Hà Nội có ba ngày vui.

Một là ngày 2/9/1945

Ngày vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập sau hàng chục năm ròng đất nước bị chèn ép dưới tay các nước đế quốc, thực dân.

Hai là ngày 30/4/1975

Ngày mà Bắc Nam thống nhất, người dân hai miền ùa ra đường phố hò reo ăn mừng trong cờ hoa đỏ thắm một vùng trời.

Còn ngày thứ ba, là hôm nay.

Cái ngày vị nhân quốc của mảnh đất hình chữ S ấy lên xe hoa về nhà chồng.

Trời thu trong vắt, nắng nhàn nhạt hửng nhẹ, làn gió hanh đặc trưng cũng vì thế mà dịu dàng hơn hẳn.

Đoàn xe đón dâu nay đã tụ tập đông đủ trước nhà hàng lớn nhất Hà Nội, lính bảo an đông nghẹt.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy những chiếc Rolls-Royce, Bentley hay Ferrari của khách mời xếp thành hàng kéo dài cả km, kém nhất cũng phải vài trăm tỷ một cái.

Tiền mừng cưới không biết đếm bao nhiêu cho đủ, đống phong bì toàn những đồng polime màu xanh lục xếp vừa vặn 5 thùng carton cỡ lớn.

- Này Cộng sản, ngươi mừng bao nhiêu thế?_ Hắn ghé sát tai y, cố nói nhỏ để không làm ảnh hưởng đến không khí buổi tiệc.

- Đâu đó 1,5 triêu đô thôi_ Y trả lời ráo hoảnh.

Người giàu có khác, gần 4 tỷ đồng mà nói gọn ơ.

Từ sảnh chính, China trong bộ Hỷ phục trắng, từng bước tiến vào lễ đường.

Những bông hoa trắng được trang trí tinh tế từ trước, anh đi trên thảm trắng trải từng cánh hoa đỏ, cứ thế lên tới sân khấu chính - nơi mà người anh yêu đang đợi trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Mọi thứ xung quanh như bừng sáng, trong mắt anh lúc này, giống như lúc ấy, cũng chỉ có cậu.

Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia dường như làm vạn vật xung quanh như lu mờ.

Đeo nhẫn lên bàn tay nhỏ nhắn kia mà lòng anh cứ rưng rưng khó tả, tới cả lúc môi chạm môi, China vẫn chưa thực sự tin rằng bản thân đã thực sự cưới được cậu.

- Trung Quốc, sao nay anh lạ thế? Anh... có gì không vui sao?_ VietNam thấy người bên cạnh cứ là lạ, thật lòng thì cậu cũng vậy. Chỉ sau hôm nay, họ chính thức không còn là người yêu nữa. Mà là vợ chồng.

- Không, tôi làm sao có thể không vui được có chứ, chỉ là... tôi xúc động quá_ China cười, nắm lây bàn tay anh vừa trao nhẫn, cùng cậu tiến lên cắt bánh kem, rồi rót rượu.

Rượu vang đỏ chảy xuống từng tầng ly được sắp xếp tỉ mỉ, những viên đá khô tan ra, tạo nên một màn sương phủ nhẹ nhàng.

Phía quan viên hai họ vô cùng vui vẻ, tươi cười chúc phúc cho đôi tình nhân.

Trong lúc cả hai đi từng bàn mời rượu quan khách, các bậc phụ huynh cũng ngồi chung mâm đàm đạo với nhau=))

Phía gia tộc Trung Hoa có Qing, Taiwan, HongKong, Ma Cao. Ussr hình như cũng nhìn thấy thằng cha mình ngồi chung với bọn họ, R.E bình thường cao ngạo là thế, nay lại chấp nhận trở thành "người ngoài cuộc", chỉ ngồi cạnh, ôn nhu nhìn người yêu đang cười cười nói nói với thông gia.

-"Đúng là yêu vào nó khác ngay, giá mà trước mặt con cái cũng có cái vẻ dịu dàng đấy thì tốt"_ Suy nghĩ là vậy chứ y vẫn mừng thầm, mừng cho "ông dà" nhà mình đã tìm được hạnh phúc riêng. Còn y thì...

- Cộng sản? Nghĩ gì mà cứ đần thối ra vậy?_ À ừ, y cũng có "người thương" bênh cạnh kia mà._ Này? Nghe ta nói gì không thế?

- Ta nghe rồi, có chuyện gì vậy?_ Ussr

- Ngươi thấy J.E với I.E đâu không? Nãy giờ tìm hoài chẳng thấy_ Nazi

- Không có thấy, ngồi yên đây đi đừng chạy lung tung nữa, lạc giờ_ Ussr

- Ừ, vậy cũng được._ Nazi

Hắn ngồi xuống ghế cạnh y, rồi cả hai cùng mọi người dùng bữa.

Quay lại vụ hai nhà "trai - gái", quan viên nhà Đại Việt cũng đông đủ không kém: Tây Sơn, Đại Nam, Việt Minh, Mặt Trận. Thiếu mỗi một thanh niên bán nước nào đó:v

Việt Hòa thật ra cùng đến, nhưng chẳng dám ngồi vào ghế người nhà cô dâu, cũng không dám ở miệng nói chuyện với ai. Chỉ lẳng lặng đi theo America, xách đồ cho anh, ngoan như cún=)

Tới tận khi tiệc tàn, China bế VietNam lên xe hoa đậu sẵn trước cửa. Dân chúng bên đường cũng vỗ tay, tung hoa chúc phúc.

Khách mời bắt đầu thưa dần, đoàn đưa dâu chỉ còn lại những người thân thiết.

Review một xíu về đoàn đưa dâu cực tráy:>

Dẫn đầu đoàn là xe dâu - rể, theo sau là "ông bà" thông gia: R.E - Qing, Tây Sơn - Đại Nam.

Sau đó là Taiwan, HongKong, Ma Cao. Xe bên cạnh có Việt Minh và Mặt Trận.

Rồi đến là anh em khối Xã hội chủ nghĩa - Laos, Cuba, N.K. Duy chỉ vắng mặt Soviet vì anh đây thuộc nhóm "đã có bồ"=)

Xe thứ tư là Ussr và "kẻ thù" của y. Vừa đi vừa nghe Nazi nói chuyện trên trời dưới đất, I.E với J.E mà ở đây chắc sẽ chẳng nhận ra vị tổng tư lệnh "lạnh lùng ít nói" của mình trước đây:v.

Tiếp nữa là Russia với America - cặp đôi "hoàn cảnh":

//Hồi tưởng về vài phút trước khi đưa dâu//

- Wtf? Con xe tỷ đô của bố? Mắc đéo gì đúng lúc đưa dâu thì thủng mẹ lốp?_ America gắt lên khi nghe Việt Hòa thông báo về "một chút" lỗi kĩ thuật của con xe.

VNCH nghe hắn trách, chẳng dám ngo ngoe gì, lẳng lặng đem xe đi sửa. Phận bán nước thế đấy, quay đầu cũng đã muộn.

Sau vài lần đi hỏi những người trong đoàn xin đi nhờ, thứ Ame nhận lại chỉ là những cái lắc đầu tiếc nuối. Đành quay ra hỏi Russia - lựa chọn cuối cùng.

Ngoài mong đợi, Rus gật đầu cái "rụp" rồi lôi Ame lên xe.

- "T chờ câu này lâu lắm rồi, cái lốp xe là do bố mày cho người chọc đấy"_ Cái này là suy nghĩ của ai chắc Kiến cũng chẳng cần giải thích nhỉ=))?

Quay lại thực tại, phía sau cặp RussAme là Japan và người tình của cổ - South Korea. 2 trong 5 đối tác chiến lược toàn diện với VietNam kia mà, làm sao vắng mặt được chứ? Hai bà này đi đâu cũng dính nhau cứng ngắc, được cái hay cãi nhau nhưng cũng dễ làm hòa. Con gái với nhau cả mà:>

Chẹp, làm sao quên được Germany và Italy - hai quý tử nhà Phát Xít nhỉ? Thêm France với U.K nữa chứ. Thêm mấy tổ chức như U.N, WHO, Asean, Eu  Toàn ông lớn của thế giới tề tựu về chung một chỗ, hẳn mấy anh bảo an phải rất bận rộn.

Trên xe hoa, China ôm người anh yêu vào lòng, chặt như thể sợ nếu buông tay, cậu sẽ theo gió, theo mây mà rời xa anh vậy.

Hai kiếp bất tương phùng, giờ đây cuối cùng cũng có thể thành đôi.

Nhìn cậu sau lớp khăn voan trắng, nhan sắc ấy lại chẳng chút lu mờ. Gương mặt ấy nhẹ nhàng mà kiên cường, ngọt ngào mà mạnh mẽ, đại diện cho tinh thần dân tộc, hệt như những ngày tháng chiến tranh của cả hai.

- Đừng như thế, tôi ở đây, không biến mất đâu_ VietNam như hiểu được những gì trong thâm tâm anh, đưa tay chạm lên gò má kia như muốn trấn an._Giờ tôi là vợ anh rồi, tuyệt đối sẽ không rời xa anh, trọn đời trọn kiếp...

- An Nam... cảm ơn.._ China cố nói cho chau chuốt nhất có thể, nhưng cái nghèn nghẹn ở cổ họng khiến lời anh cứ ngập ngừng mãi.

Tình yêu của họ thật đẹp là thế, nhưng mấy ai hay ở kiếp trước, kiếp trước nữa cả hai đã trải qua những gì.

Cái đó để sau đi, chỉ biết những ngày tháng sau này của cả hai có nhau, sẽ là của nhau và mãi bên nhau. Vậy thôi.

Ee đm tự nhiên thấy sến vaii._.

Đám cưới kết thúc tốt đẹp, các nhân quốc cũng ra sân bay trở về đất nước của mình.

Chỉ còn Third Reich và Soviet. Cả hai quyết định ngủ ở Bắc Kinh tối nay rồi hôm sau mới đặt vé.

Dù chỉ là "nhân vật phụ" nhưng cũng mệt rã rời. Cái gió thu man mác nơi Hà Nội nay đã thay thành tiết trời lạnh của Bắc Kinh.

Về đến khách sạn cũng đã khuya, chân Nazi như muốn đứt đôi. Bao năm chạy bộ hàng cây số trên chiến trường chẳng hiểu sao giờ lại thảm bại đến thế.

Vụ đưa dâu chiều nay nói thật cũng chẳng liên can gì tới hắn, Third Reich bị lôi đi cùng chỉ đơn giản là vì "kẻ thù"- hay đúng hơn là "người quản thúc" của hắn cũng đi. Giờ này về được đến đây chắc cũng đã thấm mệt, Ussr dù là khách mời nhưng cũng là anh cả khối Xã hội chủ nghĩa, nên cũng đâu thể trơ mắt đứng nhìn, vô tư ăn uống như người dưng.

Không ít lần y chạy đi lo một số chuyện lặt vặt trong đám cưới, để hắn ngồi lại với đám nhân quốc mới gặp lần đầu, không quen không biết.

Tây Sơn và Đại Nam tất nhiên cảm ơn y rất nhiều, thậm chí còn gửi mấy món đặc sản như bánh chưng, nem rán, bánh xèo hay bún chả để mang về ăn dần, có đồ ăn vặt như cốm, bánh khảo, kẹo lạc, bánh đậu xanh nữa. Hai bác còn khen "mai này ai lấy được người như y thì tốt số phải biết". Ừ, phụ huynh Việt Nam mà:v

Third Reich không phản đối, chắc chắn là vậy rồi. Nếu là đám cưới I.E hay J.E, tất nhiên hắn cũng mặc xác tên Cộng Sản này, vứt y ra một góc rồi đi lo cho mấy tên đàn em=)

Xin phép nhấn mạnh: Nazi không hề khó chịu với hành động của Ussr trong bữa tiệc hôm nay, dù với Kiến thì như thế có hơi... tồi thật=). Hắn chỉ đơn thuần là đang mệt vcl vì từ sáng đến giờ trừ lúc dùng bữa với lúc trên xe ra thì không giây phút nào được ngồi yên, toàn phải đứng=)

Nhân lúc Soviet đang làm việc với lễ tân, Nazi mới tranh thủ ngồi xuống ghế nghỉ một lúc.

Ngồi chưa kịp ấm đít, y đã lù lù đằng sau cùng với một lời nói mà đến chết hắn cũng chẳng quên được:

- Này, hôm nay thang máy trục trặc, chúng ta chịu khó đi bộ một chút nhé, chỉ 29 tầng thôi..._Câu nói như sét đánh ngang tai, nghe xong không chỉ tê chân mà bộ não của hắn cũng dừng hoạt động luôn rồi.

Nhưng nhìn đống đạc Ussr đang cầm, hắn cũng chẳng muốn làm khó y.

Cả hai từng bước, từng bước trên cầu thang bộ, ánh đèn sáng hành lang vẫn rực nhưng mắt Nazi như tối sầm.

Hắn ngồi bệt xuống bậc cầu thang.

Soviet cũng quay đầu lại.

- Ta thấy hơi mệt, cứ lên trước đi, lát ta theo sau_ Lời nói hắn run run, cố giấu nhẹm đi nhịp thở gấp rút. Dường như đã chạm tới giới hạn của đôi chân kia, phần là rã rời đau mỏi, phần là tê cưng vì cái lạnh ngoài kia.

Chẳng nói chẳng rằng, y buông đống đồ trong tay đặt xuống đất. Đi tới ngồi quay lưng trước con người đang sức cùng lực kiệt kia.

- Lên đi, ta cõng_ Ussr

- Hah... Không sao mà, cứ lên trước đi_ Nazi

- Ngậm mồm lại và lên lưng trước khi ta đổi ý và bế ngươi theo kiểu bế công chúa_ Ussr

Chẳng muốn đôi co nhiều, lúc này đến thở còn khó nữa là việc cãi nhau với y.

Hắn đưa tay ôm cổ y, gục đầu trên lưng người thương. Y cũng thuận tay xách đống đồ vừa bỏ xuống. Cứ thế leo thêm vài chục tầng lầu nữa mới lên đến phòng cả hai đặt.

- Third Reich, đến nơi rồi_ Ussr

-...

- Third Reich?_ Ussr

-...

- Third Reich?_ Ussr

Không một lời hồi đáp, hắn chẳng biết từ bao giờ đã ngủ say.

Nhẹ nhàng mở cửa rồi đặt hắn xuống giường, đắp chăn cho hắn.

Đống đồ ăn mà Đại Nam tặng chắc cũng đợi hắn dậy rồi ăn vậy.

- "Спи спокойно, моя любовь"

Bonus x1:

- Đm đồ ăn Việt Nam ngol vaiii_ Trích lời một vị Quốc trưởng nào đó sau khi dùng thử món Việt sau giấc ngủ dài 7 tiếng=))

- Hốc từ từ thôi kẻo nghẹn_ Trích lời "kẻ thù" của người vừa kể phía trên

Bonus x2:

Cái này là về cặp vợ chồng mới cưới:

Đêm tân hôn, bóng dáng nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng người cậu yêu - lúc này đã là chồng của cậu:

- Trung Quốc này, giờ tôi cưới anh, vậy Hoàng Sa - Trường Sa là của ai?_ VietNam

- Sao tự nhiên em hỏi tôi lại vậy? An Nam, tất nhiên là của em rồi_ China bất lực trước câu hỏi  từ người vợ mới cưới, yêu ra yêu, nhưng chủ quyền lãnh thổ vẫn phải rõ ràng chứ_ An Nam, tôi chỉ cần em thôi, chỉ cần em ở cạnh, giang sơn gấm vóc ngoài kia cũng nguyện một tay dâng cho em, chứ nói gì trả lại thứ vốn dĩ là thuộc về em?

///////////

Hăii Kiến đâyy

Sry vì tới giờ này mới up chap mới, đúng ra chap này sẽ đăng vào đúng ngày 1/1/2024, nhưng do con Kiến ngu si này làm mất bản thảo nên đành ngồi mòn đít viết lại=)

Để đền bù cho độc giả cũng như giúp bản thân Kiến không cảm thấy tội lỗi, hôm nay Kiến sẽ show.... cái gì cũng được=))

Vâng, commet thứ bạn muốn Kiến show xuống và Kiến sẽ dành một chap nào đó để show cho các bạn xem (nếu thứ đó không quá riêng tư). Nó có thể là BẤT CỨ THỨ GÌ bạn nghĩ ra, nhưng đừng thiếu văn minh quá nhé.

Luv u

_Kiến_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip