[Chap 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn:Em có sao không?Ai đánh em?Mau nói cho anh biết. Hắn hỏi liên tục làm em không biết trả lời từ đâu.
Nhi:Anh hỏi như thế đố cha thằng nào trả lời được

Câu nói của Nhi khiến cả 3 sượng trân,Nhi không dám hó hé thêm câu nào nữa

Em:Em vô tình bị ngã thôi. Em ra dấu không cho Nhi và Vũ nói em bị Phương đánh.
Hắn:Không có thì tại sao bạn cùng lớp em bảo với anh là em bị đánh?
Em:Đâu có,chắc tụi nó nói chơi thui à "Mắm thúi nào dị trời"
Hắn:Em không sao là tốt rồi
Em:Cũng trễ rồi anh về đi
Hắn:Còn em?
Em:Em về cùng Nhi

Hắn gật đầu rồi đi ra ngoài,cả 3 trong phòng thì thở phào nhẹ nhõm

Nhi:Sao lúc nãy mày không cho ổng biết?
Vũ:Ổng mà biết là bà Phương chỉ có chết thôi làm gì mà sống nổi
Em:Hay lắm rồi nha Vũ,tính ra nó hỏi tui luôn á
Vũ:Thông cảm tui lỡ miệng,thôi cũng trễ rồi 2 cậu về đi

Cả 3 đều không biết Thế Anh đang đứng ngoài cửa và nghe hết mọi chuyện,hắn chỉ cười rồi đi ra phía sau trường.Tới nơi nhìn vào hắn thấy rất nhiều người đánh đứng và có người đang quỳ xuống vang xin

Hoàng Khoa:Tới rồi sao?Hôm nay xử như nào?
Hắn:Cứ làm như trước giờ chúng ta vẫn hay làm.

Về đến nhà em đang suy nghĩ không biết ăn nói với mẹ về mấy vết thương này thế nào đây.Mẹ em đang ngồi xem tivi,em lén lút lên lầu nhưng

-Đi học về sao không thương mẹ?
Em:À...Dạ
-Sao đấy?Bệnh à?
Em:Dạ con hơi mệt con lên phòng trước nha. Em chạy vội lên phòng.

Đến phòng em nằm xuống chiếc giường êm ái của mình.Hôm nay thật mệt mõi,tất cả đều tại 2 tên cô hồn đó nếu không thì ngày hôm nay của em đã trôi qua bình yên rồi.Em lấy điện thoại ra lướt,bỗng có lời mời kết bạn gửi đến.Là Thế Anh sao?Em bấm đồng ý và bỏ điện qua một bên rồi đi tắm

Khi tắm xong em cứ thắc mắc mãi tại sao điện thoại mình cứ ting ting hay do cô bạn của em nhắn.Mở điện thoại lên thấy 1 tràn tin nhắn từ Thế Anh em hốt hoảng!!!

Bùi Thế Anh
Em về đến nhà chưa?
Còn mệt không?
Còn ai bắt nạt lúc em về không?

Thanh Bảo
Em về đến nhà rồi ạ
Không còn ai bắt nạt em nữa
Mà sao anh biết fb em thế

Bùi Thế Anh
Là cô bạn em cho anh đó

Thanh Bảo
Vâng ạ
Anh ăn cơm chưa?

Bùi Thế Anh
Anh vừa ăn xong
Hay là kể từ ngày mai anh bảo kê cho em nhá

Thanh Bảo
Em có bị gì đâu mà anh phải bảo kê cho em ạ?

Bùi Thế Anh
Dù gì em cũng mới vào trường,tính cách còn hiền nữa dễ bị bắt nạt lắm ,điển hình là ngày hôm nay

Thanh Bảo
Em sợ làm phiền anh lắm ạ

Bùi Thế Anh
Không phiền đâu
Từ ngày mai em sẽ là người của anh,anh sẽ bảo kê em
Thôi em đi ngủ đi nhá

Thanh Bảo
Vậy em cảm ơn anh trước ạ
Anh cũng ngủ đi ạ

Kết thúc đoạn tin nhắn trong đầu em bây giờ vô cùng phức tạp,em phải tự trả lời cho các câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu mình

Em:Ai chết tiệt,mình với ổng có là gì của nhau đâu mà quan tâm mình giữ vậy chờ còn bao kê nữa chứ.Lỡ bị bà Phương đập nữa rồi saooo,nãy tự nhiên đồng ý chi không biết. Em không biết làm gì chỉ biết vò đầu bứt óc,nghĩ một lúc em lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip