[Thất] Vậy cần xem bản lĩnh của ngươi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lục Điện hạ hắn dẫn y cùng Diệp tiểu nha đầu đi dạo phố tiêu thực.

Công Dã Tịch Vô hắn nhìn ra đây là lần đầu tiên Đàm Đài Tẫn thực sự được trải nghiệm náo nhiệt của nhân gian. Y sinh ra trên đời, liền lớn lên ở lãnh cung nước này rồi lãnh cung nước khác, chuyển từ cái lồng chật hẹp này đến cái lồng chật hẹp khác... Khe cửa duy nhất để y nhìn ngắm thế giới bên ngoài nằm giữa từng hàng chữ trên những quyển sách rơi rụng. Y mất rất lâu để học chữ, rất lâu để đọc hết sách, cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn thấu hiểu chúng chứa đựng cái gì kỳ thú.

Từ khi bước chân ra khỏi phủ, y không ngừng quan sát, lặng lẽ phân tích, âm thầm ghi nhớ. Hắn biết y có rất nhiều nghi vấn, nhưng dường như y đã quen sống trong thế giới chỉ có chính mình, nên ý suy tư trong mắt y là "Ta đã đọc được điều này ở đâu?" cùng "Ta sẽ tìm thấy thứ nọ trong cuốn sách thế nào?"... chứ không phải là "Ta nên hỏi ai?"

- Huynh hỏi ta đi.

Hắn hướng đôi mắt sáng trong thì thầm với y.

- Kia là nơi bán tranh cắt giấy, dùng trang trí dịp Lễ Tết...

- Đàm Đài ca ca, có tranh một đàn thỏ con này, đáng yêu quá!

- Tiểu thư à, tranh này chuyên dán trong phòng tân hôn, mang ý cầu chúc cho đôi uyên ương sớm sinh quý tử, con đàn cháu đống đấy. Không biết quý tiểu thư xinh đẹp như vậy đã có ý trung nhân hay chưa?

Đại nương đon đả chào hàng là vậy, chỉ thấy tiểu cô nương thẹn thùng nhìn về phía sau: một nam nhân cao lớn đĩnh đạc, nhìn là biết được sinh ra trong nhung lụa, chắc chắn là phượng trong bầy gà; hắn đi sát bên một nam tử có dáng người thư sinh tao nhã, mi mục như hoạ, là mỹ nhân khuynh thành. Không biết trong hai người này, nàng là muốn nhìn ai đây? Có điều... trái tim đại nương thầm thấy xót xa - duyên số tiểu cô nương lận đận ra sao mà lại đâm đầu vào một đôi đoạn tụ thế?

- ...Còn đây là kẹo hồ lô - là hoa quả bọc kẹo đường. Có loại dùng quả tươi, có loại dùng ô mai, xí muội, lại có nơi làm vỏ kẹo giòn trong suốt, có nơi làm vỏ kẹo dẻo kéo thành sợi... đều vào miệng đã tan.

Hắn dẫn y đi tới, chọn giúp y một xâu.

Y nghe thấy Diệp Tịch Vụ gọi mình nhưng hứng thú của y đều để hết ở chỗ mấy xiên hoa quả đỏ au. Y đón lấy một xâu mận từ tay hắn, như thể bị hớp hồn bởi lớp vỏ óng ánh rực màu mật, mãi mà y vẫn chưa cắn xuống.

- Tiểu công tử thích ăn ngọt lắm phải không? Xiên hồ lô của nhà ta đặc biệt lắm nhé, chỉ dùng hoa quả vừa hái trong ngày. Mận này chín cây, ít chua nhiều ngọt, chỉ có ba xâu thôi đấy!

- Là bá bá đây tự trồng hay sao?

- Hầy, ta đây ít học, chỉ biết dựa vào quả núi sau nhà để kiếm đồng ra đồng vào thôi. Vốn ít lãi nhiều đấy, vốn ít lãi nhiều! Ha ha ha!

- Bá bá vất vả rồi.

Hắn nghe nói bá bá hàng ngày đều vào rừng hái quả từ sáng sớm để làm kẹo, tiện tay đưa ông nhiều tiền một chút. Loại kế sinh nhai dựa vào tự nhiên này, khi trời không cho nữa thì thật khổ sở.

- Ầy, công tử hào phóng quá! Đa tạ, đa tạ... À, phía trước có đoàn kịch đang diễn trên hồ đấy, người trẻ tuổi nên đi xem náo nhiệt đi!

- Vậy đa tạ bá bá chỉ điểm.

- Ây, công tử đi thong thả, tiểu công tử hay ăn chóng lớn nha!

Mọi người cùng tới hành lang bên hồ xem kịch. Xuân Đào sau khi về Diệp phủ thu xếp đồ đạc đã quay lại tìm tiểu thư nhà mình.

Y và hắn đều không quen chen chúc, liền yên vị một chỗ ở bên ngoài. Tuy xem không rõ nhưng vẫn nghe tiếng nhạc vang vọng động tâm tình. Thấy y gặm cắn xâu kẹo, hắn ngẫm lại câu nói kia trong đầu mà trộm cười. Chắc hẳn bá bá thấy y mình hạc xương mai, muốn chúc y mau dưỡng ra da thịt, nhưng lại xem y như trẻ con vậy.

Chẳng biết y có phát hiện không mà lại đột ngột đứng lên, ném lại nửa xâu hồ lô cho hắn.

- Không ngon sao?

Hắn lập tức rời bước giữ y lại, bất giác hỏi. Y chưa kịp trả lời, liền có một ngón tay đưa tới miết đi vết đỏ nhàn nhạt bên khoé miệng. Y giật mình, hắn cũng thất thần.

Hắn làm ra hành động này là vô tình hay cố ý?  Hắn cũng nghĩ y là trẻ con sao?

Tiêu Lẫm đối với y thực tốt, nhưng suy nghĩ về hắn khiến y phiền lòng. Y vẫn không hiểu hắn nhìn nhận y thế nào?

Giống y quan tâm đám động vật nhỏ sao?
Hay như Diệp Khiếu đối với Diệp Tịch Vụ?
Là bạn bè tri kỷ thì có như vậy không?

So với tìm ra câu trả lời, y càng không muốn nghĩ tới Tiêu Lẫm tốt với y là có mục đích khác. Người khác phản bội y, vậy cũng được thôi. Nhưng nếu là Tiêu Lẫm... y cảm giác như mình sẽ thấy khó chịu.

- Ta...

Hắn lại không kịp nói hết lời với y.

Vở kịch đến hồi cao trào, bá tánh tụ họp đông đảo thưởng thức. Diệp Tịch Vụ đang muốn chen lên đầu thì thấy Đàm Đài Tẫn bước tới, nàng lại càng phấn khích, bộc phát sức lực chín trâu hai hổ đem cả phu quân và tiểu nô tì của nàng kéo vào theo.

- Đàm Đài ca ca xem họ múa kìa, quá là đặc sắc! Đẹp quá! Hay quá!

Y xoa xoa cánh tay bị Diệp Tịch Vụ nắm chặt đến nhức mỏi, nghe tiếng nàng reo hò lảnh lót bên tai. Nàng vòng một cánh tay ôm lấy eo y, cánh tay kia chống lấy lan can trước mặt y. Y nghĩ Diệp Tịch Vụ bị đám đông xô đẩy nên phải vịn lấy mình, cũng mặc kệ nàng, mà người khác thoạt nhìn sẽ thấy giống như nàng đang treo lên người y làm nũng, chỉ có người đứng ngay xung quanh bọn họ mới biết tiểu thư nhỏ nhắn này là một bức tường thành vững chãi tới mức nào - bọn họ muốn dịch thêm nửa phân tới gần y cũng không có cửa.

Trên sân khấu, nàng Lệ Nương phất tay áo hồng đào tươi thắm ngủ thiếp đi giữa rừng mẫu đơn. Giữa khói sương mập mờ cõi mộng, chàng thư sinh Liễu Mộng Mai tìm đến. Tài tử gặp giai nhân, tâm đầu ý hợp, tơ tình giăng lối, định một đời chẳng thể quên...

Ánh chiều héo úa, Lệ Nương một mình tỉnh giấc, một mình tương tư, một mình ôm trái tim thổn thức về với đất trời.

Hết một hồi kịch, đám đông chậm rãi tan tác.

Dù ai cũng biết vở kịch dài này có cái kết viên mãn, người ta vẫn không khỏi âu sầu trong chốc lát.

Trớ trêu thay, Diệp Tịch Vụ và phu quân nàng không nằm trong số ấy. Đàm Đài Tẫn đương nhiên không hiểu làm sao Lệ Nương lại có thể yêu một người đến chết - nếu y thấy cái gì bất hợp lý thì đó chính là chuyện xuẩn ngốc, y mới không thèm làm. Còn Diệp Tịch Vụ nàng xem kịch chính là xem kịch, xem xong thì ném ra sau đầu được rồi, còn gì quan trọng hơn ăn đậu hũ của mỹ nhân nữa đâu?

Nàng tung tẩy nhảy chân sáo tới chỗ Tiêu Lẫm, không quên dắt theo Đàm Đài Tẫn trên mặt đều là nhẫn nhịn.

- A Lẫm, chúng ta trở về học vẽ bùa được chưa?

- Được, nghe huynh.

- Tiêu Lẫm ca ca, bé muốn ăn kẹo hồ lô!

Diệp Tịch Vụ chưa dứt lời đã hớn hở đoạt lấy xâu quả còn một nửa trên tay hắn, ngoạm một cái hết một quả mận khiến Xuân Đào cuống lên.

- Á tiểu thư! Ăn phải nhổ hạt chứ! Không phải lúc nãy tiểu thư nói không ăn sao? Để em đi mua xâu nữa!

- Đào Đào chẳng hiểu gì cả, kẹo hồ lô như này mới là ngon nhất!

Nàng tuốt nốt quả mận cuối cùng, đồng thời ném cho Đàm Đài Tẫn một ánh mắt long lanh. Làm gì có chuyện nàng không biết đây là xâu kẹo ai ăn còn!

___________

Màn đêm buông xuống, trăng lưỡi liềm vén rèm mây bước vào thiên không điểm xuyết ánh sao, chỉ còn hai người họ ngồi bên chiếc bàn nhỏ.

Y mời hắn ở lại cùng uống rượu, hắn đồng ý rồi.

Công Dã Tịch Vô thấy những hành động của mình hôm nay thật sự quá tùy hứng. Hắn là nên trông chừng y, uốn nắn y, chứ không phải chiều chuộng, dung túng cho y... thế nhưng hắn không ngăn nổi bản thân muốn ủ ấm cho sinh mạng đáng thương là y. Nói hắn mang tấm lòng Bồ Tát cũng được, nhưng hắn tự biết tâm tư này không đơn giản như vậy.

- A Lẫm uống đi, sao không uống?

Hắn đè ly rượu trên tay y lại, mở lời trách cứ nhẹ tênh.

- Ta mới nghe nói có Túy Quyền, chứ chưa thấy ai học vẽ bùa cũng cần uống rượu đâu.

- Ừm.

- A Lẫm phá lệ ở lại bồi huynh cũng vì ta quá bận rộn rồi, nhất thời không thể lại tới thăm đâu. Tiểu Tẫn huynh nên học vẽ bùa cho cẩn thận, lần sau, ta nhất định sẽ khảo thí sát sao đấy.

- Hừ.

Y đặt mạnh ly rượu xuống bàn, rút ra một tờ giấy rồi dúi vào tay hắn cùng bút lông.

- Mau dạy ta đi.

Y chưa say mà giống như đã say. Không biết trong đầu con mèo nhỏ ngạo kiều này đang ấp ủ cái gì đây?! - hắn thầm nghĩ, lắc đầu cho qua.

- Được. Vậy bài học đầu tiên là Kiến Sinh Phù.

- Có lợi hại không?

- Phù này rất mạnh, nhưng vô hại. Nó tuân theo danh tự, chỉ thấy Sinh, không thấy Tử.

Hắn múa bút như múa kiếm, sắc sảo mà mềm mại như dáng hình núi non. Phất lên tay áo, lá bùa bay vút ra ngoài cửa sổ, tan thành ngàn vạn điểm nhỏ, lại tụ thành dáng vẻ phồn hoa: Người người nhà nhà no ấm, già trẻ đùa vui bên bếp lửa rực hồng; thuyền bè treo đèn lồng kết hoa dập dềnh như thoi đưa mắc cửi trên sông, xa xa là lầu cao gác tía sáng bừng chân mây... Một thoáng gió đưa, hàng trăm chiếc đèn Khổng Minh bay lên như đàn đom đóm lập lòe, cao hơn, xa hơn... khung cảnh theo đó mà từ từ biến đổi - thiên hà vô số vì sao hiện ra ngay trước mắt y, trôi vào con ngươi đen thăm thẳm.

Ảo cảnh nhạt bớt, bóng tối như mang chút mất mát quay về.

Hắn hỏi y:

- Đây là khung cảnh ta tâm niệm, Tiểu Tẫn có thấy đẹp không?

Y rời khỏi khung cửa sổ, đối hắn gật đầu.

- Vậy huynh vẽ thử xem...

Hắn vẽ lại một lần, đặt tới bên y làm mẫu.

- Khẩu quyết là “Phương thốn hải nạp, ý động thần tùy”. Nhớ kỹ, lòng không mang tạp niệm mới có thể thành công. Huynh bình tâm lại, gạt bỏ mọi suy nghĩ, cảm nhận hư vô, lại dùng hư vô cảm ứng vạn vật, ắt thấy được huyền cơ.

Năng lực học tập của y không hề tầm thường, đến cung độ và lực đạo của mỗi nét bút cũng đều được y mô phỏng giống hệt, nhưng bất kể y cố gắng thế nào, lá bùa xinh đẹp vẫn im lìm bất động.

- Tiểu Tẫn đừng vội, dục tốc bất đạt. Huynh vẽ được vậy đã rất ưu tú rồi. Ngày tháng còn dài, ta cùng huynh luyện tập thêm.

Hắn dịu dàng nhắc nhở nhưng nụ cười treo bên khoé môi lại mang đắc ý không thể giấu, ung dung nhấp cạn ly rượu.

Đáng ra y không nên mời hắn uống, dù cho rượu vẫn là rượu của hắn.

Y không rõ lúc đó y muốn cái gì, hay không muốn cái gì, hay muốn mượn rượu làm càn một phen... Chính là cho đến bây giờ, cái gì y cũng chưa làm.

Chưa từng thấy thế gian rộng lớn, nào biết phong cảnh là thật hay giả. Mà y nghĩ mình trưởng thành trong tăm tối, chứng kiến đều là tính người ghê tởm, xảo trá, nội tâm y có thể còn ngóc ngách nào tinh khôi?

Nếu đơn thuần đẹp đẽ, y sẽ không đi đến bước đường này, cũng sẽ chết từ lâu rồi...

Tiêu Lẫm...

Có lẽ do lâu ngày mới có dịp thư thái, hắn uống nhiều một chút, giờ chống tay lên khung cửa, nhắm mắt dưỡng thần.

Lúc y nhìn ngắm ảo cảnh hắn tạo ra, y cũng cảm thấy rất đẹp mắt - là đẹp mắt, bởi lý tưởng bách tính an cư lạc nghiệp không thể làm y động tâm. Đó là vẻ đẹp hắn tâm niệm nhưng y không hiểu được... Y chỉ thoáng nghĩ - nếu như y cũng tồn tại trong nhân gian mơ ước của hắn thì... tốt biết mấy...

- Ngươi bò đến trên giường y luôn?

- Sao ta thấy ngươi càng ngày càng bớt giống một Hoàng tử thế nhỉ?

Công Dã Tịch Vô nhấc vạt áo ngồi xuống mỏm đá bên gốc đại thụ, ở cành cây chìa ra phía trên hắn là Tiêu Lẫm đang gối đầu lên cánh tay nằm dài, rất có khí chất tán tiên nhàn tản.

- Còn không phải vì được nếm mùi vị hai chữ "tự do" hay sao? Còn ngươi thì càng ngày càng bớt giống một tên đầu gỗ đấy. Nợ đào hoa của ta đã bớt một, món còn lại... đành để ngươi gánh nốt vậy.

- Hai món nợ đều là tiểu thư nhà họ Diệp, nên nói là ngươi tốt số hay xấu số đây?

Tiêu Lẫm thở dài, hắn cười không nói. Là tốt hay xấu cũng không đến phiên hắn quản nữa rồi...

- A Lẫm.

Y thì thầm rất nhẹ, hắn không nghe thấy. Trong căn gác nhỏ, chỉ có tiếng gió thổi phớt qua, lay động nhánh cây khẳng khiu điểm chồi non ngoài cửa, nhấc lên vài góc giấy lao xao. Ánh nến phiêu dịch mông lung, tiếng thở khe khẽ của hắn... và nhịp tim đập của y.

Y đang sống, hắn cũng ở đây.

Hắn nói...

Ngày tháng còn dài, ta cùng huynh luyện tập...

Tất cả đều rất tốt.

Y nhắm mắt thở ra như trút hết cõi lòng.

Phương thốn hải nạp, ý động thần tùy. Khởi!

- Y làm được rồi!

Công Dã Tịch Vô đang đả toạ trong mộng thì bất chợt bị Tiêu Lẫm nhảy xuống kéo tỉnh. Tiêu Lẫm đập vai hắn ra chiều tán thưởng, giọng nói ngập tràn vui mừng:

- Ngươi mau dậy mà xem, y làm được rồi!

Hắn chớp mở đôi mắt, ánh nắng nhu hoà bao trùm lấy người trước mặt. Thược dược nở bung khoe sắc, liễu rủ rợp bóng hồ, từng chùm tử đằng che kín đình viện xanh mát có mỗi y và hắn. Y giương tay về phía lam hồ điệp dập dờn bên khung cửa, nó đậu lên đầu ngón tay y, đùa giỡn bò khắp, cuốn quýt không rời. Y cúi đầu làm như đang nói gì đó với nó, hắn không nghe ra tiếng.

Hắn chỉ thấy y cười lên như vậy...

Rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip